Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1039: Rốt cuộc có tin tức?

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Trước tiên cứ nghe hết đã."

Mộ Khinh Ca bình tĩnh làm cho Linh Cưu đang hờn bi nghẹn lại.

Lúc này, thanh âm đối diện lại tiếp tục: "Điều kiện thứ hai, hiện tại chuẩn bị mười vạn tộc nhân, cùng Vương phi các ngươi đưa hết sang đây."

"Quá vô sỉ!"

"Quả thực không coi chúng ta ra gì!"

"Dị tộc quả thực dám khinh nhục chúng ta đến mức này!"

Dị tộc kêu gọi xong, Ma tộc nổi sóng to gió lớn. Cảm xúc các tướng sĩ Ma tộc bị đẩy lên đỉnh điểm, tức giận cơ hồ thiêu cháy họ.

Sắc mặt tứ đại Phiên chủ khó coi, từng câu đối phương đưa ra chính là nhục nhã trần trụi.

Ma tộc chưa từng cúi đầu trước Thần tộc, cớ gì phải xin tha trước Dị tộc?

Đột nhiên, Mộ Khinh Ca nở nụ cười.

Tiếng cười của nàng rất khẽ, nhưng lại thu hút chú ý mấy người.

Họ kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu sao nàng lại cười. Chẳng lẽ bị dọa đến choáng váng sao?

Cảm nhận được họ kinh ngạc, Mộ Khinh Ca cười bình đạm: "Ta không thể không nói, Dị tộc xem như giúp chúng ta một đại ân."

Đại ân?!

Mấy người sửng sốt, đều không rõ nguyên do.

Mộ Khinh Ca đứng trên tường thành nhìn tướng sĩ Ma tộc nổi giận, nói: "Người xưa thường nói ai binh tất thắng (*), chính là lợi dụng cảm xúc tướng sĩ làm tiếng trống hăng hái tinh thần, đạt tới sự đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như cùng cảnh giới. Kỳ thật mỗi một loại cảm xúc khi phát ra đến tận cùng, đều có hiệu quả ngang nhau. Lời kêu gọi vừa rồi đã khơi mào lửa giận các tướng sĩ, hận không thể chiến với Dị tộc, sĩ khí dâng trào, chúng ta sẽ nắm chắc thêm ba phần thắng lợi. Các ngươi nói xem, ta có nên cảm ơn không?"

Thanh Trạch, Linh Cưu, Tác Thắng, Xá Âm và Nguyên Xi đều khiếp đảm nhìn nàng.

Đây rốt cuộc là nữ nhân gì?

Quân địch nói rõ muốn bắt nàng, nàng không sợ không hoảng hốt, không khóc không nháo thì thôi. Cư nhiên có thể bình tĩnh phân tích ra mớ đạo lý, quả thực chính là... chính là...

Mấy người chợt phát hiện, họ không tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung về Vương phi.

"Vương phi, cần tiếp tục ứng phó không?" Thanh Trạch ổn định tâm tình, xin chỉ thị Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca hỏi: "Chuẩn bị hết chưa?"

Nguyên Xi lập tức đáp: "Dựa theo kế hoạch Vương phi, đã chuẩn bị thỏa đáng."

Mộ Khinh Ca cong môi cười nhạt: "Nếu đã chuẩn bị xong, vậy cần ứng phó làm gì?"

Nàng giơ tay phải lên, khẩu súng lại xuất hiện.

Nàng đạp chân trước, giơ súng ngắm tới người mọc cánh bay trên trời. Khóa mục tiêu, nàng vững vàng bấm cò súng.

Pằng!

Tiếng súng, vang lên bên Ma tộc.

Mà bên kia bờ, người mọc cánh đang bay quanh chưa kịp kêu lên thảm thiết, đã rơi thẳng xuống. Giữa trán là lỗ máu bằng ngón tay.

Người chim rơi xuống đất, khiến Dị tộc lâm vào an tĩnh.

Không tệ! Ít nhất có thể đánh chết người chim nha!

Mộ Khinh Ca cong môi, tỏ vẻ vừa lòng.

Một lúc sau, Dị tộc phản ứng lại, quái vật da xanh nhe răng trợn mắt thét chói tai, phát động tiến công.

Mấy chục vạn quái nhỏ dốc toàn bộ sức lực, tràng cảnh cực kỳ đồ sộ, giống như dòng sông màu xanh đang lan qua bờ sông Mộng Lan.

Đối diện động, Ma tộc dựa theo kế hoạch đã định, lập tức phản kích.

Binh khí tầm xa bắt đầu ném mạnh ra ngoài, mà Mộ Khinh Ca vẫn đứng tại chỗ, cầm súng bắn tới người chim đang bay tới mình.

Pằng pằng pằng!

Bắn tên chỉ là sở thích của Mộ Khinh Ca, ngắm bắn mới là việc nàng chuyên nhất!

Mỗi lần Mộ Khinh Ca bấm cò, trên bầu trời sẽ rơi xuống một cỗ thi thể. Sau mười tiếng súng, chỉ còn lại hai con người chim bay ngoài tường thành, cách Mộ Khinh Ca gần trong gang tấc.

Hai người chim dữ tợn chộp tới Mộ Khinh Ca.

Nó há miệng phát ra công kích tinh thần nhắm vào Mộ Khinh Ca, muốn ngăn cản nàng tiếp tục bắn súng.

Nhưng khi công kích sắp chạm tới, quanh thân Mộ Khinh Ca bỗng xuất hiện kim thuẫn trong suốt, đánh tan công kích. Người chim chưa kịp phản ứng, đã thấy họng súng tối om của Mộ Khinh Ca nhắm vào một trong số chúng.

Cảm xúc sợ hãi nháy mắt bủa vây.

Cơ hồ là theo bản năng, hai con người chim vỗ cánh quay lại, từ bỏ kế hoạch bắt Mộ Khinh Ca, chạy trốn lên trời.

Đáng tiếc, chúng muốn chạy, Mộ Khinh Ca lại không cho chúng cơ hội!

Pằng pằng!

Hai thi thể người chim rơi xuống nện vào mặt tường, nhân tiện gạt ngã một đám quái da xanh đang bò lên tường thành, lăn xuống.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca sắc bén cười lạnh, giơ súng lên đi thêm vài bước, lại nhắm chuẩn.

Lúc này, mục tiêu của nàng là con quái lớn chỉ huy đám quái nhỏ ở bờ bên kia!

Mặt sông Mộng Lan có năm con thú nhân giơ đại chùy trực tiếp dẫm lên nước sông mà đi, từng bước một như núi cao tới gần trận doanh Ma tộc.

Nước sông Mộng Lan đã dâng đến đùi chúng.

Tứ đại Phiên chủ, cộng thêm Cô Dạ là năm người, nhìn nhau rồi gật đầu, chia nhau lao ra, mỗi người giải quyết một con thú nhân cao mười trượng.

Phiên chủ Ma Vực là thân vệ của vương, Mộ Khinh Ca rất tin tưởng giao cho họ việc đối phó thú nhân.

Nàng không ngừng bắn, gặt hái tính mạng con quái lớn.

Mỗi lần giết một con, đám quái nhỏ sẽ biến mất một mảng.

Nhưng dù là vậy. vẫn sẽ có quái nhỏ liên tục gia nhập chiến đấu.

Cô Nhai dẫn theo ma vệ đang bảo hộ Mộ Khinh Ca gia nhập vòng chiến. Mỗi phát súng có thể giết rất nhiều quái, nhưng không đồng nghĩa đám quái nhỏ gần nàng sẽ biến mất.

Khi nàng phát hiện có nhóm quái tới gần mình, chưa đầy mấy giây nàng đã phản ứng kịp. Thống soái Dị tộc chắc chắn có giấu con quái lớn không cho nàng phát hiện. Mà các con quái lớn còn lại đang điều khiển quái nhỏ liên tục bò lên tường thành tới gần chỗ nàng.

Một đám?

Dư quang khóe mắt Mộ Khinh Ca đảo qua, cười lạnh.

Quái nhỏ bao vây nàng ít nhất phải hơn vạn.

Đối phương đúng là để mắt nàng nha!

Nhưng thống soái đối phương cho rằng... nàng không giết được con quái lớn, thì chỉ có thể thúc thủ chịu trói sao?

Mộ Khinh Ca nở nụ cười đăm chiêu.

Nàng đứng tại chỗ, tiếp tục bắn tỉa con quái lớn nơi xa, không để ý tới quái nhỏ tiếp cận nàng.

Cô Nhai rất lợi hại, ma vệ cũng rất lợi hại, nhưng không cách nào chống đỡ hết hơn vạn quái nhỏ.

Chém nát một con quái nhỏ, Cô Nhai hô to với Mộ Khinh Ca: "Vương phi mau lui trước đi!"

Nhưng Mộ Khinh Ca như không nghe thấy, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Cô Nhai xem đến khẩn trương, dẫn theo ma vệ muốn gia nhập vào đội ngũ bảo hộ nàng. Nhưng quái nhỏ mới bò lên tường thành đang kìm chân họ gắt gao, không cho họ lại gần Mộ Khinh Ca.

Mắt thấy thân ảnh Mộ Khinh Ca sắp bị đám quái nhỏ bao phủ, Cô Nhai hận không thể tự bạo cứu chủ.

Đột nhiên, một từ phảng phất như âm thanh viễn cổ Thần Ma vang lên...

"Ong!!!"

"Mu!!!"

Hơn vạn con quái nhỏ bao vây Mộ Khinh Ca từ lúc thanh âm thứ nhất xuất hiện đã bất động tại chỗ. Khi tiếng thứ hai vang lên, khiến cho tướng sĩ Ma tộc, khiến cho Cô Nhai và ma vệ, khiến cho thống soái bờ bên kia nghĩ rằng sắp bắt được Mộ Khinh Ca bị chấn động bởi hình ảnh xảy ra.

Hơn vạn con quái nhỏ trong tầm mắt mọi người bị xé nát toàn bộ, hóa thành chất lỏng màu lục nhỏ giọt xuống đất.

Xung quanh Mộ Khinh Ca bị quét sạch sẽ.

Nàng nhìn Dị tộc bên kia bờ, tươi cười cuồng ngạo.

"Vương phi!" Cô Nhai phản ứng lại, nhanh chóng dẫn ma vệ bảo hộ nàng.

Lúc này, quái nhỏ đang phân tán công kích nhận được mệnh lệnh, toàn bộ từ bỏ đối thủ của mình, đều xông tới Mộ Khinh Ca.

Tràng cảnh này khiến Cô Nhai và ma vệ đều đổ mồ hôi lạnh.

Mấy vạn con quái nhỏ há to miệng thét chói tai, khuôn mặt dữ tợn lao vào Mộ Khinh Ca.

"Ong!"

"Mu---!"

Âm thanh viễn cổ lại tỏa ra, mấy vạn con quái nhỏ hôi phi yên diệt, hóa thành chất lỏng màu lục.

Tường thành, đã không còn nhìn thấy một con quái nào.

Mà dưới tường thành, vẫn là đội quân vô số bò lên tường thành.

"Vương phi, ngài không sao chứ!" Cô Nhai nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phát hiện gò má nàng dị thường tái nhợt, vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Mộ Khinh Ca mím môi lắc đầu.

Nàng chỉ bị tiêu hao linh lực quá mức, thêm lần nữa chắc nàng sẽ ngất thật.

"Sắp đến giờ rồi." Mộ Khinh Ca nhìn sắc trời dần tối, nói khẽ với Cô Nhai.

Dù có giết bao nhiêu quái cũng vô dụng, trận đánh này chính là muốn kéo dài đến trời tối.

Bây giờ họ cần thống soái đối phương tin rằng họ không địch lại và đầu hàng!

Cô Nhai âm thầm gật đầu, cùng ma vệ ôm lấy Mộ Khinh Ca rời khỏi tường thành. Tướng sĩ Ma tộc đều sôi nổi lui về, như muốn bỏ thành mà chạy.

Tứ đại Phiên chủ và Cô Dạ đang đối chiến thú nhân mười trượng nhận thấy động tĩnh trên tường thành, bèn dùng một chiêu đoạt mệnh, chém nát thú nhân.

Một chiêu đắc thủ, năm người cũng nhanh chóng lui về tường thành, lập tức biến mất trước mặt Di tộc.

Ma tộc chợt rút lui làm cho Dị tộc dừng hành động.

Đám quái nhỏ an tĩnh lại, bò lên tường thành tìm kiếm xung quanh. Không phát hiện một bóng Ma tộc nào, chỉ thấy bốn pho tượng cực lớn trong thành.

Pho tượng trông giống pho tượng Ma tộc thờ phụng, yên tĩnh đứng sừng sững.

Đám quái nhỏ vây quanh pho tượng ngửi ngửi. Mùi hương Ma tộc rất nồng, đây là mùi chúng thích. Rất nhanh, chúng báo cáo lại tình huống nơi đây, cũng lập tức nhận được mệnh lệnh mới.

Bốn pho tượng khổng lồ được nhóm quái nhỏ khiêng lên, mang về bờ bên kia sông Mộng Lan, đại bản doanh Dị tộc.

Chúng muốn dâng bốn pho tượng cho thống soái, để thống soái phán đoán xem là thứ gì.

Sau khi chúng rời khỏi, Mộ Khinh Ca dẫn theo các tướng sĩ, nương nhờ bóng đêm và sương mù che đậy, theo mật đạo qua bờ bên kia.

Mật đạo vốn được đào ra cho thám tử dùng.

Bây giờ lại là con đường cho đại quân tiềm hành.

Trong quân không có thân ảnh tứ đại Phiên chủ.

Bốn pho tượng cực lớn bị đưa vào trướng thống soái Dị tộc.

Thống soái Dị tộc trông thấy bốn pho tượng, có chút tò mò. Làn da hắn tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt đỏ đậm cực kỳ tàn bạo, vành tai nhọn khác người thường.

Nhưng ngũ quan cũng được coi là đẹp, so sánh với thuộc hạ của hắn quả thực là thiên nhân chi tư.

Trong trướng ngoại trừ hắn, còn có quái lớn đứng đầy, chúng đều tò mò đánh giá bốn pho tượng khổng lồ.

Chợt, bốn pho tượng nổ tung, từ bụng tượng nhảy ra rất nhiều tướng sĩ Ma tộc.

Mỗi một pho tượng đều nhảy ra trăm người, mỗi trăm người đều có một Phiên chủ dẫn dắt, thình lình xuất hiện trong đại bản doanh Dị tộc.

Bốn Phiên chủ cười lạnh, không hề chậm trễ, lập tức tấn công thống soái Dị tộc đang khiếp sợ.

Bốn trăm tướng sĩ sôi nổi chém giết quái lớn không có sức phản kháng.

Trong quân Dị tộc, số lượng quái da xanh đang nhanh chóng giảm bớt.

Lúc bên Mô Khinh Ca đuổi tới, cơ bản đã chiến đấu xong...

Khi Linh Cưu cầm đầu thống soái Dị tộc xuất hiện trước mặt Mộ Khinh Ca, là lúc sắc trời dần sáng.

Tuy chiến đấu một đêm, nhưng Linh Cưu lại tinh thần no đủ. Ánh mắt hắn kích động nhìn Mộ Khinh Ca, lời nói phát ra từ nội tâm: "Vương phi, trận này đánh quá đã! Dị tộc còn chưa kịp làm gì đã bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ!"

Mộ Khinh Ca cười bình đạm, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ vinh dự tự hào.

Chiến sự bờ sông Mộng Lan đã xong, nàng cũng đã đặt được địa vị trong lòng tướng sĩ Ma tộc, giờ là lúc tìm Tư Mạch thôi!

"Vương phi!" Đột nhiên, vẻ mặt Cô Nhai kích động chạy tới chỗ Mộ Khinh Ca.

Khi Mộ Khinh Ca quay đầu lại, hắn cất giọng hưng phấn: "Có tin tức vương thượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com