Chương 1043: Hắn đối xử đặc biệt với nàng
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Mộ Khinh Ca có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hiện tại ký ức Tư Mạch bị thiếu hụt, có vài lời không biết nên nói ra khỏi miệng thế nào.
Nàng trấn an nửa ngày, rốt cuộc ru được Tư Mạch ngủ.
Nàng cũng có thể tĩnh tâm, kiểm tra thân thể cho hắn.
Vừa kiểm tra làm nàng mặt nàng nhăn nhó, lo lắng sốt ruột.
Lặng lẽ ra khỏi nhà gỗ, lúc nàng nhìn ma vệ canh gác xung quanh, da mặt không khỏi đỏ lên.
"Khụ khụ, Tiểu tước gia, chủ tử ngài..." Cô Nhai ái muội thò qua, muốn hỏi rồi lại không tiện hỏi.
Mộ Khinh Ca xụ mặt, đảo mắt qua Cô Nhai và Cô Dạ, đúng lý hợp tình nói: "Các ngươi suy nghĩ lung tung gì đấy? Ta chỉ kiểm tra thân thể cho chàng, chàng đang ngủ rồi."
"Dạ dạ dạ, kiểm tra thân thể, chúng ta hiểu. Vương phi không cần giải thích." Cô Nhai cúi đầu nói.
Chủ đề đi lạc, Mộ Khinh Ca biết mình nói vô ích.
Nhưng hiện tại không phải lúc để nói chuyện nhảm.
Nàng nghiêm chỉnh nhìn hai người: "Chủ tử nhà các ngươi, đã quên ta rồi."
"A?"
"Không thể nào!"
Cô Nhai và Cô Dạ lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên nhìn nàng.
Biểu hiện vừa rồi của vương thượng tuy hơi quái dị, nhưng không giống kiểu đã quên mất Tiểu tước gia!
"Khụ, chuyện là như vầy..." Mộ Khinh Ca giả ho một tiếng, kể lại đại khái mọi chuyện Tư Mạch đã kể cho nàng nghe. Đương nhiên đoạn nào nên giấu, nàng sẽ giấu đi.
Cô Nhai và Cô Dạ nghe xong cau mày.
Trầm mặc một hồi, Cô Nhai mới nói: "Vậy làm sao cho phải? Chúng ta từng nghe nói đến Thần Hoàng Ly Diên có địa vị rất cao bên Thần tộc, hơn nữa thật sự cao lãnh. Không ngờ, nàng ta lại nhìn trúng vương thượng."
"Hơn nữa, vương thượng vậy mà quên mất vương phi." Cô Dạ nói.
Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu: "Chuyện các ngươi lo lắng sẽ không sao. Mặc kệ Ly Diên là ai, nàng ta dám làm vậy, đừng nói Tư Mạch không bỏ qua cho nàng ta, ta cũng sẽ không. Còn về chuyện của ta, cũng không phải chuyện lớn gì. Tuy chàng không nhớ chuyện từng phát sinh, nhưng đã nhận định ta là thê tử, thái độ hoàn toàn không lạnh nhạt."
Nghe nàng nói vậy, Cô Nhai và Cô Dạ âm thầm thở phào.
Họ sợ Tiểu tước gia thấy vương thượng quên mình, tức giận bỏ đi.
"Vậy vương phi đang lo lắng điều gì? " Cô Dạ thử hỏi.
Mộ Khinh Ca thở dài, nghiêm túc nói: "Vừa rồi ta có kiểm tra cơ thể chàng, tình huống trong cơ thể rất bất ổn. Vốn là bệnh cũ cần tu vi áp chế. Trải qua cuộc chiến đó đã tác động đến bệnh cũ của chàng, linh lực cơ thể đang chạy lung tung, cực kỳ hỗn loạn."
Linh lực bừa bãi đánh sâu khắp ngóc ngách cơ thể.
Hình dung chính xác hơn thì giống như một ấm nước đun nước sôi không có lỗ thông khí, hơi nóng không được thoát ra nên đang đấu đá loạn xạ trong ấm nước.
Có thể nói, thân thể Tư Mạch từng ngày đều đang khôi phục, nhưng cũng từng ngày bị hao tổn.
Thống khổ như vậy, người thường khó mà chịu nổi. Nàng không biết Tư Mạch làm cách nào bình tĩnh được thế.
"Vậy làm sao giờ?" Cô Nhai khẩn trương.
Mộ Khinh Ca mím môi nhíu mày.
Một lúc sau, nàng mới nói: "Không thể trì hoãn nữa. Trước tiên ta sẽ dùng đan dược Thần cấp giúp giảm đau cho chàng ấy, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi đây, về Thái Hoang Cổ Cung. Sau khi trở về cũng không thể ở lâu, để chàng ấy lộ diện trấn an đám người đó xong, ta phải mang chàng ấy đi."
"Mang đi đâu?" Cô Dạ vội vàng hỏi.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca trong suốt: "Đông châu Đan Đạo Viện!"
"Đông châu Đan Đạo Viện?"
Cô Nhai và Cô Dạ đều kinh ngạc.
Họ biết nơi đó vốn là đích đến của Mộ Khinh Ca, nhưng vì sao phải mang theo vương thượng?
Mộ Khinh Ca giải thích: "Thuật luyện đan của ta đã tới bình cảnh, cần đến Đan Đạo Viện tiếp thu kiến thức mới để đánh sâu vào. Đại hội Đan Đạo là một cơ hội rất tốt để đánh sâu lên Thánh cấp, một khi thành công ta có thể luyện chế đan dược Thánh cấp giúp hoàn toàn giải quyết vấn đề trong cơ thể Tư Mạch. Bây giờ cơ thể chàng ấy như núi lửa ngủ đông, rất không ổn định. Cho nên ta cần phải mang đi, phòng ngừa vạn nhất."
Cô Dạ và Cô Nhai hiểu rồi.
"Được, vậy chúng ta đi chuẩn bị. Chờ vương thượng tỉnh lại, chúng ta rời đi." Cô Dạ gật đầu.
Cô Nhai và Cô Dạ vừa đi, Mộ Khinh Ca bỗng nhìn thấy ngoài nhà gỗ, ở một góc bên ngoài ma vệ canh giữ có một thiếu nữ Trùng tộc đang nhìn trộm sang đây.
Mộ Khinh Ca không xa lạ thiếu nữ Trùng tộc, chính là người nàng gặp trước đó.
Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca đi tới chỗ nàng.
Thấy Mộ Khinh Ca tới chỗ mình, Linh Linh có chút hoảng loạn muốn chạy, nhưng rồi lại đứng im. Nội tâm nàng kỳ thật rất muốn tâm sự với Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca đi tới, thấy Linh Linh đứng tại chỗ, cúi đầu xoắn xuýt hai tay.
Nhìn thấy cử chỉ dè dặt của nàng, giống như nàng mới là khách, Mộ Khinh Ca mới là chủ vậy.
Thấy buồn cười, Mộ Khinh Ca lên tiếng: "Cô nương có việc sao?"
"Không! Không có việc gì." Linh Linh hoảng loạn ngẩng đầu, lại kéo kéo ngón tay.
Nàng như nai con bị chấn kinh, làm cho Mộ Khinh Ca cười nói: "Không cần sợ. Đừng quên đây là nhà cô nương."
Lời nói của nàng rốt cuộc có tác dụng.
Linh Linh dần bình phục cảm xúc, nàng hít sâu rồi nói với Mộ Khinh Ca: "Ta tên là Linh Linh, ngươi cứ gọi ta là vậy đi. Ngươi tên là gì? Đúng là thê tử hắn sao?" Nói xong, nàng cẩn thận dè dặt nhìn thoáng qua nhà gỗ.
Mộ Khinh Ca sửng sốt, không nghĩ tới Linh Linh sẽ hỏi vậy. Nhưng nàng vẫn gật đầu: "Không sai, ta là thê tử chàng. Ta gọi là Mộ Khinh Ca."
"Mộ Khinh Ca... tên ngươi thật dễ nghe." Linh Linh nở nụ cười ngọt ngào.
Ngũ quan nàng không thuộc loại thanh thuần, mà mang theo kiểu ánh mặt trời dã tính. Cũng chính bởi cảm giác thanh xuân xán lạn mới khiến nàng có thêm phần đơn thuần.
Cảm thán xong tên Mộ Khinh Ca, nàng nghịch ngợm le lưỡi. Ngượng ngùng nói: "Ta còn tưởng hắn chưa thành thân."
Hửm?
Mộ Khinh Ca hơi nheo mắt, mỉm cười hàm ý.
Linh Linh thấy nụ cười đó, vội giải thích: "Ngươi... ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ý đó!" Nàng có chút xấu hổ: "Ta thừa nhận, ta thích trượng phu ngươi. Bởi vì hắn là nam tử đẹp nhất ta từng thấy. Nhưng hiện tại ta biết hắn có thê tử rồi, sẽ không thích nữa."
'Tiểu cô nương này có chút ý tứ.' Mộ Khinh Ca cười.
Nàng không biết tuổi tác Linh Linh, chẳng qua thấy nàng ấy bày tỏ tâm tư rõ ràng, Mộ Khinh Ca cảm thấy đây là thiếu nữ thiên chân.
Gặp nam tử dung mạo tuấn mỹ, thiếu nữ hoài xuân có thể hiểu.
Có người thích Tư Mạch, chứng minh ánh mắt mình không kém chẳng phải sao?
"Ngươi rất thông minh." Mộ Khinh Ca khen.
Nhưng Linh Linh lại nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu lắm. Một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại, ngượng ngùng nói: "Kỳ thật không hoàn toàn là vì ngươi. Trước đó ta thấy hắn đẹp, chỉ là không thích nói chuyện, kiểu lạnh băng thế không dễ ở chung. Nhưng trước khi ngươi tới, ta lại phát hiện..."
Linh Linh tỏ ra sợ hãi, nàng cẩn thận nhìn chung quanh, không ai chú ý mới ghé sát vào Mộ Khinh Ca, nhỏ giọng nói: "Hắn vô tâm quá, như không có tình cảm vậy. Ngươi gả cho hắn, thật sự hạnh phúc sao? Hắn có thể bất động giết ngươi luôn không?"
Mộ Khinh Ca mỉm cười nhìn Linh Linh. Nàng nhìn ra được, thiếu nữ Trùng tộc đang lo lắng cho nàng, mới hỏi ra câu này. Đương nhiên ngoại trừ lo lắng, còn có đôi chút tò mò.
Tò mò cái gì?
Đương nhiên là tò mò một người vô tình như Tư Mạch sẽ đối đãi thê tử mình thế nào.
Linh Linh thẳng thắn, làm Mộ Khinh Ca rất muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ đó. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên giải thích nàng đối xử khác với Tư Mạch, hay Tư Mạch đối xử khác với nàng.
Khi nàng đang sắp xếp lại từ ngữ, đằng sau nhà gỗ bỗng vang lên thanh âm.
"Tiểu Ca nhi."
Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn, thấy cạnh cửa có một bóng người cao lớn mặc huyền y.
Linh Linh nghe thấy giọng Tư Mạch, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhanh chân chạy ra sau tránh gần nhà gỗ. Nàng núp sau nhà gỗ, chỉ trộm thò đầu ra nhìn bên này.
Mộ Khinh Ca buồn cười nhìn hành vi của nàng, trước đó còn muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, giờ xem ra không cần.
Lắc đầu, Mộ Khinh Ca tới chỗ Tư Mạch.
Tư Mạch cũng đi tới hướng nàng.
Nơi hắn đi qua, ma vệ đều quỳ xuống, vô cùng sùng kính nhìn hắn.
Đây là Vương của họ!
Vị vương vô song của họ!
"Chàng tỉnh rồi." Mộ Khinh Ca tới trước mặt Tư Mạch, nhẹ giọng.
Biết tình huống thân thể Tư Mạch, nàng phát giác bây giờ mình có sự kiên nhẫn cực cao và cưng chiều Tư Mạch.
"Sao không ngủ thêm một lát?" Mộ Khinh Ca hỏi.
Bây giờ Tư Mạch cần nhất là nghỉ ngơi.
Tư Mạch chậm rãi lắc đầu, tự nhiên dắt tay Mộ Khinh Ca. Ngữ khí lạnh nhạt nói ra một câu làm nũng: "Nàng không ở cạnh ta, ngủ không an ổn."
...
Ma vệ quỳ đầy đất hít hà một hơi, yên lặng nuốt kinh ngạc vào lòng.
Đây là vương của họ sao?
Đúng không?
Đúng chứ?
Vì sao họ cảm thấy không chân thật thế? Phảng phất họ chỉ thấy một con khuyển bề ngoài hung mãnh, bên trong ánh mắt long lanh làm nũng với vương phi.
Nhóm ma vệ thông minh cúi đầu, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình xuống. Họ sợ chủ tử phản ứng lại, sẽ giết họ diệt khẩu!
Mộ Khinh Ca nghe Tư Mạch nói, kéo khóe miệng!
Tư Mạch quên chuyện cũ, quả thực trở nên... bá đạo, lại còn thích làm nũng!
Ôi, nàng hận cũng hận không nổi!
"Ta chỉ ra ngoài một chút thôi." Mộ Khinh Ca trấn an.
Nhưng Tư Mạch lại lạnh lùng liếc xéo Linh Linh. Ánh mắt vô tình lạnh băng đó làm cho Linh Linh đang núp sau nhà gỗ nhìn lén, nhanh chóng rụt về, nín thở.
"Đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ." Tư Mạch thu hồi ánh mắt, nói với Mộ Khinh Ca.
"..." Mộ Khinh Ca hé môi đỏ, bị nói đến đơ người.
Nhưng nàng vừa hé môi lại giống như lời mời gọi, khiến ánh mắt Tư Mạch lập tức nóng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com