Chương 1045: Trùng triều đột kích!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Cái đó, chuyện này chúng ta có thể nói sau được không?" Mộ Khinh Ca cười trừ.
Nhưng sắc mặt nam nhân vẫn không tốt hơn.
Hắn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, muốn nàng trả lời.
"Cái đó... hiện tại chàng không nhớ rõ chuyện chúng ta, cho nên mới sẽ như thế." Mộ Khinh Ca vắt hết óc muốn thuyết phục Tư Mạch từ bỏ ý định: "Ta còn rất nhiều việc, rất bận bịu, nếu không tranh thủ thời gian tiến bộ, địch nhân ta sẽ tìm cơ hội giết ta. Cho nên hiện tại tâm sức ta chỉ đặt ở tu luyện, mà không phải thành thân sinh con."
"Ai dám giết nàng, ta giúp nàng giết hắn. Nữ nhân của ta, ai dám động?" Tư Mạch lạnh giọng.
Cảm giác bá đạo tổng tài quen thuộc làm cho khóe miệng Mộ Khinh Ca run rẩy.
Nàng cười cứng đơ mặt, không thể không kiên nhẫn: "Cho dù muốn thành thân, ít nhất chàng cũng phải nhớ rõ chuyện chúng ta đã rồi tính."
Mộ Khinh Ca cười có chút giảo hoạt. Nàng dám cam đoan, chỉ cần Tư Mạch nhớ lại, tuyệt đối sẽ không bức hôn.
Nhưng Tư Mạch không mắc mưu, mà đúng lý hợp tình nhìn nàng: "Ta quên rồi, nàng kể cho ta nghe, ta sẽ nhớ kỹ."
"..." Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt. Gào thét trong lòng: 'Sao Tư Mạch khó đối phó thế!'
Nàng đã quên, trước kia Tư Mạch chỉ muốn sủng nàng, cưng nàng, không muốn ép nàng, không muốn nàng khó xử phiền lòng. Cho nên mới nhượng bộ, ưu tiên nàng trước.
Mà Tư Mạch hiện tại, đã mất trí nhớ rồi.
Hắn nhận định Mộ Khinh Ca là nữ nhân hắn, lòng hắn thích nàng, muốn cùng nàng bên nhau.
Thân là Ma tộc, vốn nên làm việc tùy tâm.
Nếu lòng hắn muốn thành thân sinh con với nàng, vì sao phải chịu đựng?
Tư Mạch lúc này, chính là ma quân chân chính!
Trong lòng hắn không có sự cẩn thận dè dặt với Mộ Khinh Ca, đủ loại bận tâm, chỉ biết dựa vào bản tính.
Chỉ sợ hôm nay, Mộ Khinh Ca có không thích hắn, hắn cũng sẽ bắt nàng về cung thành thân với hắn, trở thành vương phi của mình!
"Cái đó, ta có kể cũng không giống cảm thụ chàng trước kia. Với cả trước kia chàng từng đáp ứng ta, chờ ta tu luyện đến trình độ như chàng, ta sẽ nghênh thú chàng!" Mộ Khinh Ca nhướng mày.
Tư Mạch nhíu mi.
Hắn như nhớ lại, có phải thật sự mình từng nói lời 'đánh mất chủ quyền' thế không.
Hắn trầm mặc, Mộ Khinh Ca không quấy rầy.
Khi nàng thầm thở phào, cho rằng Tư Mạch từ bỏ ý định. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Mộ Khinh Ca: "Tu vi nàng muốn vượt qua ta, khó."
"..." Mộ Khinh Ca tròn xoe mắt nhìn hắn. Có cần đả kích người ta vậy không? Hả?!
"Hài nhi chúng ta không chờ lâu được thế." Tư Mạch lại nói.
Mộ Khinh Ca cảm thấy mặt mũi cứng ngắc của mình nứt toạc ra rồi.
"Nàng nói sai rồi, là ta cưới nàng, không phải nàng cưới ta." Tư Mạch sửa đúng.
Mộ Khinh Ca đỡ trán, nàng cảm thấy mình không câu thông nổi nữa.
"Cô Nhai... Cô Dạ..." Mộ Khinh Ca đứng lên, hô tới cửa động.
Điều này dẫn tới Tư Mạch ghen tuông, hắn bất mãn: "Bổn quân ngay trước mặt nàng, vì sao còn gọi nam nhân khác?"
Mộ Khinh Ca trừng lớn mắt nhìn hắn, hít thở hít thở.
Khi tiếng bước chân truyền đến, nàng nghiến răng: "Họ là thuộc hạ của chàng."
"Vậy cũng không được." Tư Mạch nhàn nhạt nói.
"Vương thượng, vương phi." Ngoài cửa động vang lên tiếng Cô Nhai và Cô Dạ.
"Lăn xuống đi." Tư Mạch tàn bạo nói.
"Chậm đã!" Mộ Khinh Ca vội hô.
Cửa động, Cô Nhai và Cô Dạ liếc nhau, lòng đầy chua xót, cảm giác anh em cùng cảnh ngộ bỗng nhiên trào dâng.
Lệnh vua không thể trái, lệnh vương phi... cũng không thể trái.
'Phải làm sao?'
Hai người hỏi nhau, cuối cùng đành đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Mộ Khinh Ca đau đầu không thôi, xoa xoa mi tâm. Nàng nói: "Ta bảo họ vào kể lại chuyện ngày trước giữa chúng ta."
"Nàng có thể kể ta nghe." Tư Mạch phản đối.
Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, gật đầu mỉm cười: "Ta có thể kể, nhưng mà để họ kể lại đại khái đi, ta ra ngoài hít thở không khí trước."
Dứt lời, nàng nở nụ cười rạng rỡ với Tư Mạch, xoay người ra khỏi động.
Nàng vừa đi hai bước, đã nghe thấy giọng Tư Mạch truyền ra từ phía sau: "Nếu nàng hiện tại không muốn thành thân, cũng có thể sinh hài tử trước."
Mộ Khinh Ca thay đổi sắc mặt, bước nhanh chân hơn, lao ra cửa động.
Nàng vừa đi, thấy hai người Cô Nhai và Cô Dạ đứng ở ngoài.
Hai người nhìn nàng, cười ngượng ngùng, hành lễ: "Vương phi..."
Mộ Khinh Ca thầm thở dài: "Vương thượng không nhớ chuyện trước kia, các ngươi vào kể đi. Ta đi hít thở không khí."
Dứt lời, nàng bỏ chạy xa xa.
Cô Dạ phân phó ma vệ: "Mau đi theo vương phi, bảo hộ an toàn."
Hai mươi mấy ma vệ lập tức di chuyển đuổi theo Mộ Khinh Ca. Họ thức thời giữ một khoảng cách, không quấy rầy Mộ Khinh Ca.
Sắp xếp xong, Cô Nhai và Cô Dạ liếc nhau, ôm tâm trạng chết không sờn, hít thở sâu rồi bước vào động.
...
Mộ Khinh Ca đi trên sa mạc, thưởng thức cảnh sắc Trùng Uyên.
Nàng có chút tò mò, thảo nguyên và sa mạc kết hợp nhau thế nào. Theo nàng hiểu biết, thảo nguyên và sa mạc là hai địa hình trái ngược nhau.
Cho dù là hoang nguyên Lạc Nhật, cũng bởi vì do dưới nền đất có dị hỏa mà hình thành.
'Chẳng lẽ ở đây cũng có dị hỏa?' Mộ Khinh Ca tò mò.
Nhớ tới dị hỏa, nàng tự nhiên nhớ tới Nguyên Nguyên. Ánh mắt thoáng ảm đạm, nhìn chỉ bộ đeo trên ngón tay.
Những ngày qua dù là ở Thái Hoang Ma Vực, khẩu chiến quần ma hay đang chỉ huy trận chiến, nàng đều không quên dùng linh khí tẩm bổ hồn khí Linh Lung Thương.
Linh lực lại bao quanh chỉ bộ.
Nàng không biết khi nào Nguyên Nguyên mới thức tỉnh. Cũng không biết sau khi hắn tỉnh dậy có còn nhớ rõ mẫu thân lão đại không.
Hất hất đầu, Mộ Khinh Ca thôi không nghĩ tiêu cực.
Nàng tin sớm muộn sẽ có ngày Nguyên Nguyên trở về, kề vai chiến đấu cùng nàng!
Hít một hơi thật sâu, Mộ Khinh Ca lại nghĩ tới Tư Mạch. Tư Mạch bây giờ khiến nàng dở khóc dở cười, cũng có chút đau đầu.
Trước kia sao nàng không phát hiện Tư Mạch cố chấp đến vậy nhỉ?
"Vốn còn cảm thấy dù sao có nhớ lại hay không đều không sao cả, trước sau lòng chàng vẫn có ta. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn nên để chàng nhớ sớm mọi chuyện thì tốt hơn. Nếu không, cứ ngày ngày ép hôn giục sinh như thế thì phải làm sao?" Mộ Khinh Ca cười khổ.
Tuy ngữ khí nàng bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt đầy sự cưng chiều và ngọt ngào.
"Cũng không biết hai tên gia hỏa kia kể lại cho hắn thế nào rồi." Nhớ đến hai người bị đội nồi trong động, Mộ Khinh Ca thấy vui vẻ.
Áp suất thấp tỏa ra từ vương thượng, tổng không thể để một mình nàng thừa nhận được.
Đứng trên sa mạc, Mộ Khinh Ca không sốt ruột trở về. Nếu đã ra đây thì phải thưởng thức cảnh sắc Trùng Uyên cho đã. Lúc tới vì muốn mau chóng tìm Tư Mạch nên nàng chỉ liếc sơ qua, không có tâm trạng ngắm cảnh.
Nàng đứng ở đây, cách đó không xa là hai mươi mấy ma vệ đi theo bảo hộ nàng.
Xung quanh rất yên tĩnh, gió Trùng Uyên trộn lẫn với hơi ẩm, cùng với mùi tanh.
Thực tế cũng chẳng tốt gì.
Phong cảnh Trùng Uyên thì sao...
Nói thật, cũng không phải nơi đẹp đẽ lắm. Trái lại còn mang đến cảm giác âm u vẩn đục.
Sương mù vàng nhạt tuy loãng, nhưng khiến người ta thấy khó chịu.
Nàng thật sự có chút bội phục Trùng tộc, cư nhiên có thể sống ở hoàn cảnh này mấy chục vạn năm.
Khoảnh khắc Mộ Khinh Ca đang cảm khái, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm sàn sạt nhỏ vụn dưới đất.
Thanh âm rất nhỏ, vừa phát ra đã tiêu tán trong gió.
Nhưng ngũ cảm Mộ Khinh Ca từng được cải tạo qua dược gien, cực kỳ mẫn cảm.
Nàng nghe thấy tiếng sàn sạt, nó gây thu hút nàng.
Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn sa mạc dưới chân.
Sa mạc ở đây giống sa mạc bình thường, không có gì khác lạ. Nhưng tiếng sàn sạt vẫn truyền đến.
Đột nhiên tròng mắt nàng co rụt lại, nhanh chóng lui bước về phía sau.
Trước mặt nàng, vốn là sa mạc đột nhiên dâng trào hạt cát. Vô số sâu bọ đủ màu sắc bò ra như thủy triều hướng tới nàng.
Trùng triều rậm rạp khiến người ta da đầu tê dại, sắc mặt Mộ Khinh Ca căng chặt, thả ra một luồng linh lực trực tiếp đánh vào sâu.
Nhưng linh lực đánh xuống căn bản không ngăn được tốc độ sâu.
Sắc mặt Mộ Khinh Ca đại biến, nhanh chóng thối lui ra sau: 'Tu vi ta tại thần ma Đại Lục, đến một con sâu cũng không giết được sao?'
Mộ Khinh Ca vừa động, lập tức kinh động hai mươi mấy ma vệ đi theo nơi xa.
Họ phát hiện khác thường, lập tức vọt tới trước người Mộ Khinh Ca, bảo hộ nàng bên trong.
Nhìn đám sâu rậm rạp lan tràn, sắc mặt ma vệ cũng cực kỳ khó coi.
"Bảo hộ vương phi rời đi!" Một người trong nhóm ma vệ hẳn là đội trưởng, phân phó người khác xong rồi lập tức công kích trùng triều.
Linh lực Ma tộc là màu đen. Hắn phát động công kích vào đàn sâu tới nhanh nhất, chết một mảng.
Hiệu quả này so với Mộ Khinh Ca lúc nãy, quả thực khác một trời một vực.
Đồng thời, nàng cũng chú ý tới đây không phải sâu bọ bình thường. Chúng vây quanh như quân đội được huấn luyện bài bản, rất nhanh đã phong kín đường lui của họ, vây họ vào giữa.
Không ngừng có sâu chết đi, không ngừng có sâu gia nhập.
Tóm lại, trùng triều rậm rạp không những không giảm bớt, trái lại ngày càng nhiều. Thậm chí đàn sâu còn lăn thành quả bóng nghiền áp tới chỗ Mộ Khinh Ca.
"Là người Trùng tộc bày trận!" Có một ma vệ cả kinh.
Trùng trận!
Ánh mắt Mộ Khinh Ca co rụt lại, đây không phải lần đầu tiên nàng nghe thấy từ này.
Bây giờ nàng được các ma vệ bảo hộ, không cần nàng ra tay, cũng không có sâu nào tới gần nàng được. Nhưng cứ giằng co như vậy, e là không duy trì được bao lâu.
Hai mươi mấy ma vệ hoàn toàn không phải là đối thủ của trùng trận.
"Để ý! Sâu này có độc, nếu bị dính phải, chắc chắn lập tức tử vong." Trong ma vệ có người nhắc nhở.
Mộ Khinh Ca nghe vậy càng cau mày chặt hơn.
"Mau, đi cầu cứu vương thượng!" Đội trưởng ma vệ lại bức lui một đàn sâu, lớn tiếng hô với người khác.
'Ong ong ong!'
Lúc này, bên tai Mộ Khinh Ca lại truyền đến âm thanh rất nhỏ.
Nàng ngước mắt nhìn, thấy nơi xa bay tới áng 'mây đen'. 'Mây đen' cực thấp, cơ hồ dán xuống mặt đất.
"Cẩn thận! Bầu trời cũng có sâu." Ánh mắt Mộ Khinh Ca co rụt lại, nhanh chóng nhắc nhở.
Sâu bay tới từ không trung làm gia tăng áp lực cho hai mươi mấy ma vệ.
...
Trong sơn động, Cô Nhai và Cô Dạ kể đại khái chuyện về Mộ Khinh Ca.
Còn chưa nói xong, đã có ma vệ vội vã chạy vào, sắc mặt khó coi báo Tư Mạch: "Vương thượng, vương phi bị trùng trận vây khốn."
"Cái gì!"
Cô Nhai và Cô Dạ chấn động.
Nhưng còn không đợi họ phản ứng, đã cảm thấy hơi thở bên cạnh lạnh xuống.
Thân ảnh Tư Mạch biến mất ngay trước mặt họ.
"Dù vương thượng đã quên mất Tiểu tước gia, nhưng khi Tiểu tước gia gặp nguy hiểm, vương thượng vẫn cấp bách như thế." Cô Nhai thì thào.
Cô Dạ lại thúc giục: "Vương thượng trọng thương chưa lành, chúng ta mau chóng chạy qua đi."
Sắc mặt Cô Nhai trắng nhợt, cùng Cô Dạ lập tức dẫn theo các ma vệ còn lại chạy đến chi viện.
...
Mộ Khinh Ca được ma vệ cẩn thận bảo hộ chặt chẽ, hai mươi mấy ma vệ bao quanh nàng, lại bị đàn sâu bốn phía không ngừng thu hẹp vòng.
Đàn sâu như sóng biển, liên tục vọt tới đây.
Trên bầu trời là 'mây đen' chằng chịt tạo thành từ sâu, đang bao vây họ như hổ rình mồi.
Trên trời dưới đất, mọi đường lui đều bị phong kín.
Chủ yếu là, sâu giống như giết mãi không xong, độc tính mạnh, hơi vô ý sẽ bị dính nọc độc.
May là ma vệ Tư Mạch, nếu là người thường, e là căn bản không gánh lâu được thế!
"Vương phi, chúng ta giúp ngài mở một con đường. Ngài hãy dốc hết sức lao ra!" Đội trưởng ma vệ khẽ nói với Mộ Khinh Ca.
Lấy mệnh họ đổi mệnh nàng?
Ánh mắt Mộ Khinh Ca tối sầm lại, nàng làm không được.
Lúc nàng chuẩn bị đưa nhóm ma vệ vào không gian tránh né tạm thời, một cỗ sức mạnh cường đại đột nhiên giáng xuống, khiến nàng ngẩng đầu lên.
Lực lượng mạnh mẽ thổi bay mái tóc nàng, để nàng thấy rõ bóng người huyền sắc nhảy vào trùng trận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com