Chương 1049: Sinh hài tử đi!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Tư Mạch lạnh mặt, bảo vệ Mộ Khinh Ca chặt chẽ, chém xuống.
Một luồng ma linh vô cùng hung dữ thả ra từ tay hắn, hóa thành hung thú rống giận gào tới người nọ.
Người nọ bị 'hung thú' va chạm chính diện, miệng phun máu tươi, bay ngược về.
Ma linh xâm nhập thân thể hắn, khiến làn da hắn rách toạc. Ma quang màu đen tràn ra từ vết rách đó, nháy mắt xé thân thể hắn thành vô số khối, rơi rụng đầy đất.
"Thủ lĩnh!"
"Là thủ lĩnh!"
"Thủ lĩnh đã chết!"
Thì ra kẻ vừa xông lên chính là thủ lĩnh bộ lạc Xung Nhan.
"Kiến hôi."
Bên tai Mộ Khinh Ca truyền đến giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt của Tư Mạch.
Tầm mắt từ thi thể nhìn sang Tư Mạch, có chút lo lắng. Nàng thấy đôi môi nhạt màu đó đang tứa máu.
Ngực như bị đập phá, nặng nề rầu rĩ, cực kỳ khó chịu.
Ngũ quan Mộ Khinh Ca căng thẳng, nàng mím chặt môi không hỏi lại Tư Mạch có sao không, có bị đau hay không. Bởi vì nàng biết, vô luận đau thế nào, hắn đều sẽ không nói, chỉ lắc đầu bình tĩnh phủ nhận.
Tư Mạch nhìn nàng, đôi mắt hổ phách tan đi sự lạnh băng, biến thành dòng nước xuân. Khóe môi hắn cong lên nụ cười say lòng người, nói với Mộ Khinh Ca: "Tiểu Ca nhi, thu hồi Thái Sơ Cấp Hỏa về đi."
Mộ Khinh Ca ngẩn ra, nhìn dưới mặt đất.
Toàn bộ bộ lạc Xung Nhan chìm trong biển lửa, linh lực trong cơ thể nàng đã sớm khô cạn.
Tư Mạch mạnh mẽ chống trọi, sao nàng lại không thế đây?
Hai người họ đều giỏi chịu đựng. Tình cảm này nếu không phải Tư Mạch chủ động, tiếp tục kiên trì, e rằng hôm nay sẽ khác.
"Còn lại, giao cho họ là đủ rồi." Tư Mạch nói với Mộ Khinh Ca, ánh mắt nhìn Cô Nhai và Cô Dạ đang dẫn ma vệ.
Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu nghe lời hắn, triệu hồi Thái Sơ Cấp Hỏa. Thái Sơ Cấp Hỏa vừa trở về, Mộ Khinh Ca lấy đan dược, một nửa cho vào miệng Tư Mạch, còn lại một nửa cho mình ăn.
Hai người ngồi trên lưng Duyên, quan sát mặt đất.
Hình ảnh máu me không làm họ thấy phản cảm, thậm chí đã sớm thành quen.
Còn về người vô tội bên dưới?
Có lẽ họ đều bị Ân Đằng liên lụy. Nhưng bộ lạc Xung Nhan ở Trùng Uyên ương ngạnh đã lâu, trên tay ai mà không dính mấy mạng người?
Cho nên, họ không vô tội.
Tư Mạch là ma, Mộ Khinh Ca cũng không phải thánh nhân. Vô tội, liên lụy, đối với hai người họ mà nói chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc rống, tiếng van nài dần yên tĩnh lại...
"Vương thượng, bộ lạc Xung Nhan không còn người sống." Cô Dạ quỳ gối xuống, ngửa đầu nhìn vương và vương phi.
Tư Mạch gật đầu.
Chợt hắn thả Mộ Khinh Ca ra, tự mình nhảy xuống khỏi lưng Duyên.
Hắn vừa động, Cô Dạ lập tức tránh ra, tự giác đứng sau hắn. Mộ Khinh Ca ngồi trên lưng Duyên, nhìn bóng lưng Tư Mạch, hơi nhíu mày. Nàng không biết hắn muốn làm gì.
Kỳ thật, Tư Mạch cũng không biết.
Hắn chỉ cảm thấy, mình phải làm một việc.
Nhìn thi thể khắp nơi, Tư Mạch nâng tay lên. Lòng bàn tay hắn xuất hiện lốc xoáy đen ngòm, dần nhạt đi, phóng đại thành hồ lô hư ảo.
Bụng hồ rất lớn, miệng hồ lại rất nhỏ.
Tư Mạch nhấc tay, hồ lô hư ảo bay lên không trung, miệng bình nhắm vào thi thể.
Ngay sau đó, Mộ Khinh Ca trông thấy linh hồn mờ ảo bị lôi kéo từ trong cơ thể. Chúng nó sợ hãi kêu la, bị hút vào miệng bình.
Toàn bộ linh hồn của bộ lạc Xung Nhan đều bị hút vào, hồ lô hư ảo lại trở về trong tay Tư Mạch, biến mất.
Hoàn thành xong, Tư Mạch ngồi trở về, ôm lấy eo Mộ Khinh Ca từ phía sau, làm nàng có thể thoải mái dựa vào lòng mình.
Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn hắn, tò mò hỏi: "Chàng sưu tập cái đó làm gì?"
"Không biết." Tư Mạch bình tĩnh trả lời.
Mộ Khinh Ca hết biết nói gì.
"Nhưng..." Tư Mạch hơi nhíu mày: "Ước chừng có liên quan tới nàng. Nguyên nhân nhớ không nổi, ta chỉ mơ hồ cảm giác mình muốn làm vậy, hơn nữa đây là thói quen đã lâu."
"..." Mộ Khinh Ca nín thinh.
Được rồi, nàng không nên làm khó một người bệnh bị thiếu hụt trí nhớ.
"Chúng ta cần phải đi sao" Mộ Khinh Ca thông minh nói sang chuyện khác.
"Ừm." Tư Mạch gật đầu, vỗ nhẹ đầu Duyên. Duyên hót dài một tiếng, thay đổi phương hướng bay tới lối ra Trùng Uyên.
Cô Nhai và Cô Dạ dẫn theo ma vệ theo sát phía sau.
Màn giết chóc tại Trùng Uyên lặng lẽ bắt đầu, rồi cũng lặng lẽ kết thúc.
...
"Mệt không?" Thanh âm Tư Mạch rơi vào tai Mộ Khinh Ca.
Hai người họ cưỡi lên lưng Duyên, gió mạnh đều bị Duyên ngưng tụ thành lá chắn bảo hộ cản đi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu: "Không mệt."
Nhưng Tư Mạch như không nghe thấy nàng trả lời, tiếp tục nói: "Mệt thì dựa vào lòng ta, ngủ một giấc đi."
"..." Mộ Khinh Ca giựt mi mắt, lại nói: "Ta không mệt."
"Ừm, nàng không mệt. Nhưng ta hơi mệt." Tư Mạch chợt nói.
Mộ Khinh Ca cả kinh, xoay người lại nhìn hắn, sờ soạng cổ tay hắn: "Chàng bị sao? Khó chịu chỗ nào?"
Nếu không phải thật sự không chịu nổi, sao Tư Mạch sẽ nói ra chứ?
Nàng khẩn trương nên bỏ qua ý giảo hoạt chợt lóe trong mắt Tư Mạch: "Nếu nàng không mệt, vậy để ta dựa vào được không?"
Dứt lời, hắn nghiêng người, nằm lên lưng Duyên, đầu gối lên đùi Mộ Khinh Ca. Chóp mũi ngửi thấy hơi thở từ lồng ngực nàng, đôi mắt thâm thúy không chớp nhìn nàng.
Mộ Khinh Ca cứng đờ lưng, nhận thấy chút tâm tư nhỏ của nam nhân. Mộ Khinh Ca cười bất đắc dĩ, nàng nói theo hắn: "Nếu mệt thì nghỉ ngơi tốt đi."
"Tiểu Ca nhi sẽ rời đi không?" Tư Mạch đột nhiên hỏi.
"Sẽ không." Mộ Khinh Ca đáp lại khẳng định.
Tư Mạch an tâm chút. Hắn nhắm nghiền mắt rồi lại nhanh chóng mở ra, nhìn Mộ Khinh Ca: "Không biết vì sao, ta cảm thấy nàng sẽ nhanh chóng rời đi."
"..." Mộ Khinh Ca nhìn khuôn mặt Tư Mạch, bỗng đau lòng.
Nam nhân vô tình tàn sát địch nhân, bây giờ lại như hài tử bất an trước mặt nàng.
Họ... đúng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Mộ Khinh Ca cong môi, thanh âm bất giác có thêm phần nhu tình: "Lần này sẽ không."
"Ừm." Tư Mạch nghiêm túc nhìn nàng, khẽ lên tiếng.
Được Mộ Khinh Ca hứa hẹn, Tư Mạch lại nhắm mắt.
Nhưng...
"Tiểu Ca nhi, chúng ta vẫn nên sinh hài tử đi." Tư Mạch nhắm mắt, ngữ khí cực kỳ trịnh trọng yêu cầu Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca giựt khóe miệng, giơ tay tát bộp mặt hắn.
Chỉ là khi tay tiếp xúc đến mặt Tư Mạch, nàng vẫn không đành lòng rút lực về, từ tát thành vuốt.
"Chàng tập trung ngủ đi." Mộ Khinh Ca giận dữ.
Tư Mạch không lên tiếng nữa. Dần dần tiếng hít thở đều đều truyền đến. Hắn ngủ rất an tâm, rất điềm tĩnh. Nghe tiếng hít thở của hắn, tâm Mộ Khinh Ca mềm mại.
Nàng nhìn nam nhân ngủ gối lên đùi mình, kiếp trước kiếp này nàng chưa từng có trải nghiệm như vậy.
'Thì ra chân chính đặt một người vào lòng, lại có tư vị như vậy!' Mộ Khinh Ca chợt thấy may mắn. May mắn Tư Mạch dù quên mất quá khứ giữa họ, nhưng tình yêu với nàng vẫn không đổi.
Hơn nữa, không bởi vậy sinh ra ngăn cách.
Nếu Tư Mạch biểu hiện không nhớ ra nàng, kháng cự nàng... Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, chỉ ngẫm lại thôi nàng đã cảm thấy đau lòng.
Đau lòng, khiến nàng sinh ra sát ý với thần hoàng đã phong ấn Tư Mạch.
Đôi mắt thanh thấu xẹt tia sáng lạnh băng. Nhưng khi tầm mắt nhìn Tư Mạch lại trở về nhu tình. Nàng khẽ vỗ về gương mặt hắn, thấp giọng nỉ non: "Dù chàng không nhớ ra ta cũng không sao cả, ta nói rồi, chàng dám quên ta, ta sẽ trói chàng lại. Bắt chàng mỗi đêm phải nhìn ta, muốn quên cũng không quên được!"
"Thần tộc?" Mộ Khinh Ca cong môi.
Dường như lý do nàng giết Thần tộc lại có thêm một cái: "Phượng Thiên thần hoàng.... Ly Diên..."
...
Tiếng hót của Duyên truyền ra từ vực sâu Thái Cổ Trùng Uyên.
Họ rốt cuộc rời khỏi Thái Cổ Trùng Uyên. Duyên chở họ tới ranh giới hai tộc Thần Ma, vào vùng đất Thái Hoang Ma Vực.
Tư Mạch, là vương nơi đây.
Khi họ vừa vào Thái Hoang Ma Vực, Mộ Khinh Ca bỗng thấy sương mù màu đen kính cẩn thối lui sang hai bên, hiển lộ con đường cho Tư Mạch.
Hắn trở về, khiến cả sinh linh Ma Vực bắt đầu thần phục, quỳ lạy dưới chân hắn.
Thấy cảnh này, Mộ Khinh Ca kinh ngạc trêu ghẹo Tư Mạch: "Đúng là vương có khác, ta không được đãi ngộ như vậy."
Tư Mạch chuyển mắt nhìn nàng, cười sủng nịch: "Chỉ cần ta trao biểu tượng vương phi cho nàng, nàng cũng có thể. Cho nên, có gả cho ta không?"
Mộ Khinh Ca cười hơ hơ: "Vì cái này mà đáp ứng chuyện thành thân? Chàng không khỏi quá coi thường ta."
"Tiểu Ca nhi." Tư Mạch kéo tay Mộ Khinh Ca, đặt vào tay mình thưởng thức: "Khi nào nàng mới bằng lòng gả cho ta, làm vương phi của ta? Làm nữ chủ nhân toàn bộ Ma Vực?"
Mộ Khinh Ca thở dài: "Không phải ta không gả, mà là chưa tới lúc." Nàng còn rất nhiều chuyện muốn làm, còn con đường rất dài phải đi.
Hiện giờ tu vi của nàng quả thực bị trói buộc ở Ma Vực.
Nơi này không phải thế giới của nàng. Nhưng chung quy có một ngày, nàng sẽ đường đường chính chính đi vào, thành thân cùng Tư Mạch!
"Có ta ở đây, nàng không cần lo." Tư Mạch nắm tay nàng đặt lên ngực mình, cảm thụ tim đập của hắn. Chỉ có mỗi giây mỗi phút nhìn thấy Mộ Khinh Ca, nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt, hắn mới cảm thấy viên mãn.
Tâm đau, so với thân thể đau càng tra tấn người hơn.
Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nàng không biết nên giải thích cho Tư Mạch của bây giờ thế nào.
Tư Mạch nhìn nàng, hơi nhíu mày, thầm nghĩ: Vẫn nên mau chóng sinh hài tử thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com