Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1055: Nói chuyện tình củm trên biển

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Gió biển man mát và sảng khoái.

Mộ Khinh Ca đứng trên đầu thuyền, mái tóc thổi bay theo gió. Nàng hít thật sâu, không khí nhiễm vị nước biển tanh mặn, khiến người ta thanh tỉnh.

Từ Thái Hoang Ma Vực trở về Trung Cổ Giới, nàng ngựa không dừng vó bước lên con thuyền tới Đông châu.

Từ Bắc châu Khê Bồ Thành tới Đông châu Uẩn Cô Thành chỉ cách một mặt biển, gọi là Dương hải. Vượt qua Dương hải tiến vào Uẩn Cô Thành, rồi thông qua truyền tống trận tới Đông châu Thanh Xương Phủ.

Đan Đạo Viện nằm trong khu rừng Đan Tuyền cách Thanh Xương Phủ không xa.

Mộ Khinh Ca yên lặng vạch ra lộ trình.

'Mai sư huynh bây giờ hẳn là đang hội hợp với Triệu sư huynh, Thương sư tỷ và Chu sư tỷ rồi.' Nàng thầm nghĩ.

Thời gian đi Thái Hoang Ma Vực, trước sau chỉ mất một tháng.

Muốn vượt qua Dương hải cần thêm nửa tháng, sau đó lăn lộn tới Đan Đạo Viện cũng phải mất thêm khoảng nửa tháng. Hiện giờ nàng đang trên biển mấy ngày. Mà Mai Tử Trọng là trực tiếp thông qua truyền tống trận tới Đông châu, nàng lại xui xẻo bởi vì các vé vào truyền tống trận đều đã bán hết, không thể không chuyển sang ngồi thuyền. Tính toán thời gian, chắc là Mai Tử Trọng đã đi gặp họ.

Bằng hữu cũ gặp lại...

Mộ Khinh Ca cong môi. Chỉ là chưa kịp cười, nàng lại nhớ tới Khương Ly không biết đang ở nơi nào.

Nụ cười nhiễm một tia mất mát.

Nàng không biết Khương Ly hiện giờ ra sao, cũng không biết khi nào mình có thể tìm được nàng ấy...

"Chỉ mong ngươi mạnh khỏe, chờ ta." Mô Khinh Ca than khẽ. Nàng muốn tìm Khương Ly, suy nghĩ ấy chưa từng thay đổi.

"Tiểu Ca nhi, nàng muốn ai chờ nàng?" Giọng nói hờn ghen của nam nhân nào đó vang lên trong đầu Mộ Khinh Ca, lời nói bâng quơ mà lại xen lẫn một tia nguy hiểm.

Mộ Khinh Ca kéo khóe miệng, đáp lại: "Một vị bằng hữu. Chàng cũng biết, chỉ là không nhớ."

"Là nam hay nữ." Người nào đó vẫn chưa tha.

"Nữ." Mộ Khinh Ca buồn cười giải thích.

Không thể không nói, Tư Mạch hiện tại có độ chiếm hữu mạnh hơn trước kia, phảng phất mọi giống đực cách nàng trong vòng ba thước đều sẽ bị hàn khí của hắn đả thương.

Tư Mạch không đáp lại.

Lúc sau, hắn mới rầu rĩ nói: "Vì sao ta không thể đi đường cùng nàng?" Vì sao muốn hắn ở trong không gian? Hắn muốn cùng Tiểu Ca nhi nhà hắn ngắm phong cảnh thế gian.

"..." Mộ Khinh Ca trầm mặc, mới giải thích: "Ta đáp ứng Cô Nhai và Cô Dạ phải bảo vệ an toàn cho chàng, chàng ở trong không gian là an toàn nhất."

Chủ yếu là, Tư Mạch cần tĩnh dưỡng, không gian yên tĩnh có thể giúp hắn nghỉ ngơi tốt, chuyên tâm tu luyện.

Nhưng mà...

Mộ Khinh Ca có chút kỳ quái. Sau khi nàng đưa Tư Mạch vào không gian, Manh Manh lại chạy trốn mất tăm, cứ như Manh Manh rất sợ hắn vậy.

Hồi tưởng lại Manh Manh từng lơ đãng để lộ thân phận đại ma vương Tư Mạch, Mộ Khinh Ca tổng cảm thấy Manh Manh chắc là biết gì đó.

Nhưng hiện tại nàng không có cơ hội hỏi rõ ràng.

Mà Tư Mạch tuy lần đầu đi vào không gian nàng, nhưng lại rất bình tĩnh, không hề thấy kinh ngạc.

Mộ Khinh Ca thực ra có thể hiểu. Dù sao chính bản thân hắn cũng có một thiên địa riêng của mình.

"An nguy của bổn quân không cần nàng bảo hộ." Tư Mạch lại ủ rũ.

Hắn rất không thích ứng tình trạng hiện giờ của mình.

Mộ Khinh Ca khuyên nhủ: "Bệnh cũ trong người chàng bây giờ đã không thể dùng tu vi áp chế, hiện tại chàng không thể bôn ba đi đường, ở không gian an tâm tu luyện điều dưỡng là tốt nhất."

"Vậy nàng vào cùng ta." Tư Mạch yêu cầu.

"Khụ." Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng. Dư quang khóe mắt không thấy có ai gần đây, nhưng mặt nàng vẫn nóng rần bởi lời nói đầy ám chỉ của Tư Mạch.

"Cái đó để sau đi." Mộ Khinh Ca thoái thác.

Thanh âm Tư Mạch truyền ra ngay sau đó: "Tiểu Ca nhi hiện tại rất bận sao?"

Mộ Khinh Ca giựt khóe miệng, nói thầm: "Không phải là rất bận, chỉ là..."

"Thế còn do dự cái gì?" Tư Mạch trực tiếp cắt ngang.

Nam nhân không ngừng thúc giục làm cho Mộ Khinh Ca dao động. Nói thật, so với việc đứng đây ngắm cảnh và việc vào trong cùng Tư Mạch, đương nhiên nàng nguyện ý chọn vế sau.

Xác định xung quanh không có ai, thân ảnh Mộ Khinh Ca chợt lóe, biến mất tại chỗ.

Lúc mở mắt ra, nàng đã đứng trong một cung điện.

Bàn tay hữu lực vươn ra từ phía sau nàng, bá đạo kéo nàng vào lòng.

Cái ôm vừa rắn chắc vừa ấm áp.

Mộ Khinh Ca thuận thế dựa vào, ngửi mùi hương nam nhân.

"Tiểu Ca nhi..." Tư Mạch cúi đầu, chóp mũi nhẹ ngửi mùi hương thơm ngát từ mái tóc Mộ Khinh Ca, say mê. Gương mặt hắn cọ xát vào mái tóc Mộ Khinh Ca, mỗi lần đụng chạm đều mang đến xúc cảm, muốn ngừng không được.

Hắn chậm rãi cắn nhẹ vành tai Mộ Khinh Ca, thanh âm từ tính trầm thấp: "Tiểu Ca nhi mặc nam trang, cực kỳ mê người."

Mộ Khinh Ca cảm nhận được sự ôn nhu cùng với cái chạm khẽ đến tê dại, toàn thân cứng đờ. Bàn tay ôm hông nàng bắt đầu không an phận, sờ loạn.

'Ta biết ngay mà!' Mộ Khinh Ca thầm mắng, đè lại bàn tay đang tác oai tác quái.

Nàng đang mải ngăn cản bàn tay, tai trái nàng lại bị người nào đó ngậm lấy.

Mộ Khinh Ca trừng to mắt, cảm nhận vành tai bị mút.

"Thứ này, có hơi thở của ta." Tư Mạch buông tha vành tai đã sưng đỏ, lẩm bẩm một câu.

Vô sỉ!

Quá vô sỉ!

Mộ Khinh Ca không nhịn được kéo tay hắn, chui ra khỏi lòng hắn.

Sao hắn có thể nghiêm trang nói lời vô sỉ như vậy chứ? Rõ ràng chiếm tiện nghi nàng, lại còn phải tìm cho mình lý do thật chính đáng?

Nhìn thấy Mộ Khinh Ca đen mặt, đôi mắt hổ phách vô tội chớp chớp, hỏi: "Tiểu Ca nhi sao vậy?"

Mộ Khinh Ca tức giận: "Đúng vậy, huyễn khí này được chàng rót thêm lực lượng, đương nhiên có hơi thở của chàng."

"Thì ra là thế!"

Tư Mạch bừng tỉnh đại ngộ, làm Mộ Khinh Ca không dám chắc là hắn thật sự tò mò hay đang giả vờ!

"Chỉ là..." Tư Mạch nâng tay lên. Ngón tay thon dài khẽ chạm tai trái Mộ Khinh Ca, lòng bàn tay cọ xát.

Sự đụng chạm như có dòng điện chạy qua làm cho Mộ Khinh Ca bất giác run rẩy.

Nàng có chút tức giận nhìn nam nhân liên tục dụ dỗ.

Tư Mạch dường như không nhận ra nàng tức giận, tiếp tục động tác.

Mộ Khinh Ca khó thở, nàng có bao giờ chịu thiệt như vậy đâu?

Đôi mắt thanh thấu nhanh chóng lóe tia quyết liệt.

Một tia chớp chui ra từ làn da nàng, trực tiếp bổ vào ngón tay Tư Mạch.

Ngón tay bị điện giật làm Tư Mạch nhanh chóng thu lại.

Hắn nhẹ xoa đầu đầu ngón tay, kinh ngạc nhìn Mộ Khinh Ca. Đôi mắt hổ phách vui vẻ: "Thì ra Tiểu Ca nhi là Lôi linh căn bẩm sinh!"

Mộ Khinh Ca kéo khóe miệng. Những việc này vốn dĩ Tư Mạch đều biết, bây giờ cứ như phát hiện thú vui.

Đáy mắt nàng ảm đạm, Tư Mạch thu lại tươi cười. Hắn ôm Mộ Khinh Ca vào lòng, nhìn nàng, thấp giọng nói: "Tiểu Ca nhi trách ta quên mất quá khứ sao?"

"Không." Mộ Khinh Ca trả lời không chút do dự.

Sao nàng lại trách lây Tư Mạch?

Muốn trách, thì phải trách Ly Diên kia.

"Nhưng ta cảm thấy có lỗi với Tiểu Ca nhi, bổn quân làm nàng thương tâm phải không?" Tư Mạch thấp giọng nói. Đầu ngón tay khẽ vuốt má nàng, đi xuống cổ rồi vuốt ve hầu kết hư ảo kia.

Huyễn khí chẳng qua chỉ là một thủ thuật che mắt.

Những thứ hư ảo đó, mắt nhìn là thật, một khi chạm phải là sẽ biết ngay.

Nhưng trên đời có mấy ai có thể được lại gần như Tư Mạch, thân mật chạm vào nơi riêng tư của Mộ Khinh Ca?

Tư Mạch cố ý vô tình vuốt ve, khiến lòng Mộ Khinh Ca bùng lên ngọn lửa.

Nàng cố nén thân thể nóng rực, trực tiếp bổ nhào Tư Mạch lên giường. Nàng đè trên người hắn, khuỷu tay chặn ngang trước ngực hắn, khống chế hắn hành động.

"Ta cảnh cáo chàng, đừng có khiêu khích ta! Câu dẫn ta!" Mộ Khinh Ca nghiến răng hung tợn nhìn nam nhân dưới thân.

Tư Mạch nhướng mi, khóe môi nhẹ cong: "Nếu ta cứ tiếp tục thì sao?" Đôi mắt hổ phách cất chứa ý cười và chờ mong.

Tuy hắn mất trí nhớ, nhưng nội tâm hắn rất vui vẻ khi Tiểu Ca nhi của hắn chủ động.

"Tiếp tục?" Mộ Khinh Ca giương môi cười lạnh. Ánh mắt sắc bén nhìn hắn, uy hiếp: "Ta đây phải cho chàng nghỉ ngơi thật tốt."

Nghỉ ngơi?

Nghỉ ngơi thế nào?

Tư Mạch tràn đầy tò mò.

Ngay lúc hắn tò mò, Mộ Khinh Ca đột nhiên dùng ngón tay khêu cằm hắn, cúi đầu ngậm lấy cánh môi anh đào.

Mộ Khinh Ca đột nhiên chủ động, làm Tư Mạch vui vẻ cực kỳ.

Nữ tử tinh tế mềm mại làm hắn yêu thích không buông tay, hận không thể triền miên cả đời. Thân thể hắn dần thả lỏng, vô cùng chờ mong trò hay kế tiếp.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bị một nữ nhân đè dưới thân là việc sung sướng thế nào.

Đương nhiên, đó là Tiểu Ca nhi. Nếu thay đổi thành người khác... a...

Mộ Khinh Ca rất hiếm khi chủ động hôn Tư Mạch.

Tư Mạch không tự giác vuốt ve người nàng.

Nhưng khi hắn chạm đến chỗ mẫn cảm của nàng, lại bị nàng bắt trở về, ấn trên giường không cho động đậy.

Tư Mạch thầm buồn cười.

Hắn không phản kháng, mà thuận theo Mộ Khinh Ca.

Hắn muốn nhìn xem, Tiểu Ca nhi có thể lớn mật tới bước nào, hắn rất chờ mong.

Nụ hôn sâu, làm Tư Mạch vô cùng say mê.

Chóp mũi ngửi mùi hương mê người, làm trái tim bị cô quạnh vạn năm được ấm áp ôm lấy. Hắn không muốn buông tay xúc cảm này, cho dù phải trả giá tất cả.

"Tiểu Ca nhi... không... đừng chỉ hôn... hôn..." Tư Mạch đã bị Mộ Khinh Ca trêu chọc đến bứt rứt, làn da khô nóng, cảm giác từ thân thể trung thực biển hiện ra.

Hắn muốn nhiều hơn... nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com