Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1057: Tước gia ghi thù!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Thuyền này sợ rằng không duy trì được lâu!" Nàng kia vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Vừa dứt lời thì một cơn sóng ập đến. Nàng kia sợ hãi ngã sang một bên, đập mạnh vào tường.

Trên lầu có tiếng bước chân hỗn độn.

Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lên, rồi lại bảo nàng: "Đi, lên xem."

Nữ tử mím môi gật mạnh đầu, sắc mặt tái nhợt nghiêng ngả đi theo Mộ Khinh Ca lên lầu.

Vì sao nàng ấy gõ cửa phòng mình?

Mộ Khinh Ca không có thời gian đi hỏi.

Lên tầng, nàng trông thấy người lái thuyền đang lớn tiếng nói gì đó với người trên thuyền. Trông hắn hiện giờ không còn bình tĩnh, mà có chút hoảng loạn.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống, bước qua chỗ hắn.

Lúc này, nữ tử đi theo nàng lại kéo ống tay áo nàng lại.

Mộ Khinh Ca nhìn xuống tay áo bị kéo, nhướng mày dò hỏi.

"Chúng ta đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp!" Nữ tử vội vàng nói.

Nghe thấy lời này, Mộ Khinh Ca không khỏi bắt lấy cổ tay nữ tử, sức lực không nhẹ: "Có phải ngươi biết chuyện gì không?"

Nữ tử bị Mộ Khinh Ca cầm mạnh tay, sắc mặt khó coi.

Lời nói của Mộ Khinh Ca khiến nàng kia phải né tránh ánh mắt.

"Mau! Ổn định thân mình, đừng để bị sóng cuốn đi!" Phía sau truyền đến tiếng người lái thuyền hô to.

Nhưng Mộ Khinh Ca không để ý hỗn loạn phía sau, đôi mắt thanh thấu nhìn chằm chằm nữ tử.

"Ta... ta..." Nữ tử mồm miệng ậm ừ.

Lúc này, có sóng to đánh tới nhấc con thuyền lên, khiến con thuyền như bay lên trời. Tạo thành đường cong rơi xuống mặt biển.

Nước biển thấm vào, con thuyền bị va đập khiến người trên thuyền hoảng sợ. Tu vi của họ không phát huy chút tác dụng nào ở Dương hải.

Mộ Khinh Ca nhìn thoáng qua người lái thuyền đang tự dùng dây thừng trói cổ tay bản thân với bánh lái.

Mộ Khinh Ca kéo nữ tử đi tới chỗ bác lái thuyền.

Bác lái thuyền đang tự trói mình, bỗng cảm thấy có hai bóng người trước mặt. Hắn ngẩng đầu lên, chưa kịp xem mặt mũi đối phương ra sao mà đã nổi giận đùng đùng quát: "Hai người các ngươi tới đây làm gì?"

Mộ Khinh Ca không nói một câu, cầm dây thừng tự buộc vào hông mình, cột cùng với bánh lái.

Bác lái thuyền đen mặt nhìn hành động của nàng.

Buộc chặt dây thừng, Mộ Khinh Ca mới ngước mắt bình tĩnh nhìn người lái thuyền: "Hằng năm ngươi đều kiếm ăn trên biển, đương nhiên biết chỗ nào là an toàn nhất. Đi theo ngươi, không sai."

Sắc mặt người lái thuyền biến đổi, không phản bác được.

Mà lúc này, Mộ Khinh Ca lại quay sang nhìn nữ tử đang kinh ngạc: "Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta đây đành phải thả tay."

Nếu nàng thả tay, nữ tử tất nhiên sẽ bị cuốn vào biển, chìm xuống Dương hải.

"Không! Đừng!" Nữ tử sợ tới mức cầm chặt tay Mộ Khinh Ca, thanh âm cầu xin.

Mộ Khinh Ca không bị đả động bởi dáng vẻ đáng thương của nàng kia, tiếp tục nói: "Lòng kiên nhẫn của ta có hạn."

"Truyền thuyết là thật!" Nữ tử rốt cuộc hô ra.

Lời nói của nàng khiến Mộ Khinh Ca và người lái thuyền im lặng, chờ nghe nàng nói tiếp.

Thanh âm nữ tử có chút run rẩy: "Nhà ta ở bờ Dương hải, đời đời đều ở đây. Tổ tiên ta nói truyền thuyết Dương hải là thật. Dưới đáy biển thật sự có một con cự thú, bầu trời mặt biển thay đổi tức là cự thú đó sắp tỉnh rồi. Nếu chúng ta không tranh thủ rời đi, chắc chắn sẽ bị cự thú nuốt vào bụng."

Mộ Khinh Ca nhíu mày, rồi nhìn sang người lái thuyền.

Người lái thuyền bị nàng nhìn, hiểu ý nàng, trầm giọng nói: "Ta cũng biết về truyền thuyết. Chẳng qua ta thường xuyên lái thuyền trên Dương hải, không hiếm gặp sóng to gió lớn, nhưng chưa từng thấy cự thú bao giờ. Không! Không đúng!"

Người lái thuyền mở to mắt, sắc mặt trở nên khó coi: "Ta từng nhớ có một lần, ta đang chạy thuyền thấy có một chiếc thuyền ở phía xa. Vốn đều thuận lợi, nhưng sắc trời bỗng nhiên tối sầm, mưa rền gió dữ, sầm sét ầm ầm. Ngay sau đó, có một bóng ma to lớn phủ xuống, rồi con thuyền đó biến mất!"

Nói đến câu sau, thanh âm hắn run sợ. Hắn đã liên hệ chuyện mình từng gặp phải với truyền thuyết.

Vừa dứt câu, sắc trời bỗng nhiên tối sầm hoàn toàn.

Ba người đứng ở bánh lái cùng với những người khác đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ cảm thấy không trung tối xuống, giống như mồm cự thú đang há to chậm rãi nuốt họ vào.

"Cái này..." Người lái thuyền thất sắc, khó tin nhìn bóng đen giáng xuống.

Trong bóng đen, mơ hồ có thể thấy mạch máu nhảy lên và răng nanh dữ tợn... Thậm chí mùi tanh hôi và khí nóng oi bức không thua gì mặt biển chậm rãi vây quanh họ.

Nước biển rung chuyển, thúc đẩy con thuyền trôi vào bóng đen.

"Cự... cự thú..." Hai chân nàng kia mềm nhũn, xém chút ngã ngồi xuống.

"Trời đất! Đó là gì?"

"Cự thú trong truyền thuyết sao?"

"Chúng ta đang bị đẩy vào miệng cự thú!"

"Cứu mạng! Ta không muốn chết!"

"Tại sao? Cự thú dưới đáy biển không phải truyền thuyết sao? Sao chúng ta lại xui xẻo vậy chứ?"

"Chạy mau!"

Hai ba mươi người trên thuyền bắt đầu hỗn loạn.

Họ liều mạng cởi đồ vật cố định trên người, nhảy xuống thuyền. Tựa hồ họ cảm thấy chỉ cần nhảy xuống biển là có thể thoát khỏi vận rủi bị cự thú cắn nuốt.

"Đừng có nhảy!" Người lái thuyền hô to, muốn ngăn họ lao vào chỗ chết.

Nhưng người ta nóng lòng chạy trốn, căn bản không nghe hắn khuyên can, đều lao nhao nhảy xuống biển.

Chớp mắt, trên thuyền chỉ còn lại mấy người.

Mấy người này đang liều mạng tháo dây thừng đang buộc mình, muốn nhảy xuống biển chạy trốn.

Nhưng vào lúc này, đám người nhảy xuống biển bị sóng cuốn vào bóng đen, tốc độ còn nhanh hơn con thuyền.

"A! Không!"

Trong biển, mười mấy người hoảng sợ kêu lên.

Linh quang quanh thân họ lập lòe màu xám màu bạc nhưng đều không dùng được, không thể thay đổi vận mệnh.

Trong nháy mắt, mười mấy người dưới nước đều biến mất trong tầm mắt người trên thuyền. Hình ảnh này dọa sợ mấy con người đang định nhảy xuống biển, họ ngơ ngác đứng sững tại chỗ, không biết nên đi đâu.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống, ngồi chờ chết không phải tác phong của nàng.

'Cần phải nghĩ cách thoát khỏi khốn cảnh... Hơn nữa con thuyền và người lái không thể có việc gì!' Mộ Khinh Ca thầm tính.

Nàng cần con thuyền chở nàng tới Đông châu, cho nên họ không thể xảy ra chuyện.

Mộ Khinh Ca nhanh chóng suy nghĩ, bắt đầu có hành động. Nàng nhanh chóng cởi bỏ dây thừng, buộc vào nữ tử đang hoảng sợ bên cạnh.

Buộc xong, nàng kia mới phản ứng lại, kinh hãi nhìn nàng.

Mộ Khinh Ca không có thời gian dong dài với nàng kia, bảo người lái thuyền: "Nếu không muốn táng thân tại đây thì mau nghĩ cách điều khiển con thuyền ra khỏi phạm vi cự thú đi, ta sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian."

Nói xong, không đợi người lái thuyền tiêu hóa hết lời nàng nói. Nàng đã nhìn sang mấy người sống sót đứng sững trên thuyền, la lớn: "Không muốn chết thì mau giúp người lái thuyền đi."

Dứt lời, kim quang trên tay chợt lóe. Nàng cầm chặt Linh Lung Thương.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca sắc bén, giơ Linh Lung Thương phi mạnh vào bóng đen. Linh Lung Thương như mũi tên nhọn phóng tới.

Ầm!

Tiếng đánh nhau kịch liệt, bóng đen như bị thương nặng, giọt máu lỏng nhỏ xuống boong thuyền.

Mộ Khinh Ca nhìn máu đỏ thắm, mặt mũi tối tăm: 'Quả nhiên súc sinh quấy phá!'

"Rống!"

Tiếng rống giận gầm vang, dường như cự thú bị chọc giận vì Mộ Khinh Ca phản kháng.

Người trên thuyền cũng bị đánh thức.

Họ vô cùng khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca, không tưởng nổi nàng lấy dũng khí ở đâu đối kháng với cự thú. Họ cũng không biết, kỳ thật dũng khí đó chỉ là ý niệm không muốn chết ở đây.

Nếu không muốn chết, thì phải đấu tranh, mở ra một đường sinh cơ.

Mộ Khinh Ca thả người nhảy lên không trung bắt lấy Linh Lung Thương, tiếp tục công kích.

Nàng rót linh lực đánh vào bóng đen, cự thú rống to đau đớn.

Đột nhiên, mũi thương lóe hiện. Bát Hoang Hư Không Viêm phun ra bám vào bóng đen. Ngọn lửa vô hình vô sắc như giòi ăn xương, không ngừng thiêu đốt bóng đen, biến thành hư vô.

"Ngao! Ngao!"

Cự thú thống khổ kêu lên. Nó hoàn toàn bị Mộ Khinh Ca chọc giận, hận không thể giết chết con kiến dám khiêu khích nó.

Người lái thuyền chợt cảm nhận được sự khống chế con thuyền dần buông lỏng. Hắn vui vẻ, tranh thủ cơ hội điều chỉnh phương hướng thuyền đi, chạy ngược về.

Con thuyền vừa động, mang đến sinh cơ cho tất cả mọi người trên thuyền.

Mấy người còn sống nhanh chóng ra hỗ trợ, giúp đỡ người lái thuyền lái ra ngoài.

Không trung, Mộ Khinh Ca vẫn tiếp tục tấn công. Nàng không định giết chết cự thú. Nàng không hiểu rõ về cự thú này, nó có thể ẩn núp ở Dương hải lâu như vậy, đã nói lên đây là con thú khó giết.

Thế nên nàng chỉ hy vọng có thể thuận lợi chạy ra là được rồi.

Nàng không đánh đến mức lưỡng bại câu thương, hơn nữa con thuyền này tuyệt sẽ không chờ nàng trở về mới rời đi.

Thời cơ không đúng, nên không giết!

Mộ Khinh Ca thu hút sự chú ý của cự thú, con thuyền đã chậm rãi thoát khỏi miệng cự thú.

Cự thú có hình dáng gì, đến giờ chưa ai thấy.

Người lái thuyền liều mạng tăng tốc, hướng tới mặt biển sáng ngời.

"Chúng ta phải đợi hắn!" Nữ tử bị Mộ Khinh Ca buộc ở bánh lái, thấy con thuyền cách Mộ Khinh Ca càng ngày càng xa, sốt ruột hô với người lái thuyền.

Người lái thuyền rối rắm, có chút do dự.

Mấy người khác mồm năm miệng mười nói.

"Chờ cái gì? Còn chờ nữa, chúng ta sẽ bị quái thú nuốt chửng."

"Không sai, một mình hắn chết, tốt hơn là tất cả đều chết!"

"Chúng ta an toàn thoát đi chính là niềm an ủi cho hắn, không uổng công hắn hi sinh mình!"

"Các ngươi! Các ngươi sao có thể như vậy? Nếu không phải người ta liều mạng thu hút chú ý quái vật, làm sao các ngươi thoát khỏi được?" Nàng kia vội la lên.

"Còn láo nháo nữa, tin chúng ta ném ngươi cho quái vật hay không?" Có kẻ uy hiếp.

"Đúng vậy, ngươi lo cho hắn thì không bằng đi cùng hắn đi. Hắn ngu ngốc tự nguyện làm vậy, không phải chúng ta ép hắn!"

Mấy người từng lời từng chữ, khiến người lái thuyền đang do dự dần kiên định.

Hắn cắn răng, đẩy nhanh tốc độ con thuyền.

Xem ra bị mấy người nói đả động, tính vứt bỏ Mộ Khinh Ca.

Nữ tử vô cùng nôn nóng, thấy khuyên không được đành phải ngửa đầu hô với Mộ Khinh Ca: "Mau xuống đi, họ sắp đi rồi!"

Mộ Khinh Ca nhìn thoáng qua, đôi mắt chợt lóe u quang, không lộ vẻ khiếp sợ gì mấy.

Dường như nàng đã sớm đoán được mấy người này sẽ bỏ nàng mà chạy.

Con thuyền dần đi tới vùng biển sáng sủa.

Họ nhận định Mộ Khinh Ca sẽ chết trong miệng quái thú.

Nhưng họ không biết, sau khi con thuyền thoát khỏi quái thú khống chế, đôi mắt Mộ Khinh Ca bỗng biến thành màu vàng. Công kính tinh thần đánh trúng quái vật, khiến nó hoảng hốt chốc lát.

Thừa dịp này, Mộ Khinh Ca không chút do dự xoay người phi ra, biến mất trong miệng cự thú.

...

Chạy ra nơi có ánh mặt trời, người trên thuyền đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có nàng kia vẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn nhóm người này.

Đột nhiên trên boong thuyền truyền đến tiếng vang, toàn bộ thân thuyền đều trầm xuống, dọa mọi người. Họ nhìn qua, mới phát hiện Mộ Khinh Ca vốn tưởng là sẽ chết trong miệng quái vật, ấy vậy mà êm đẹp đứng trên boong thuyền.

Đặc biệt là, quanh thân nàng tỏa linh quang kim sắc.

"Kim... cường giả Kim cảnh..."

Mấy người ngơ ngác, run rẩy nhìn nàng.

Vừa rồi Mộ Khinh Ca công kích, nhưng hoàn cảnh lúc nó làm họ không chú ý tới tu vi của nàng. Bây giờ họ mới phát hiệện người họ vứt bỏ vậy mà lại là cường giả Kim cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com