Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1077: Mộ thành chủ trong truyền thuyết

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Ngộ!"

"Bốn tháng lĩnh ngộ hai bức phù điêu, thực lực không tệ."

"Nhưng bức thứ hai lĩnh ngộ khá lâu, không biết bức thứ ba phải mất bao lâu?"

"Ta đoán hắn sẽ đi nghỉ ngơi trước, sao có thể tiếp tục lĩnh ngộ?"

"Ta thấy cũng phải, lúc trước Diêu sư huynh lĩnh ngộ đan đạo, mỗi lần lĩnh ngộ xong một bức sẽ đi nghỉ ngơi một chút, nạp năng lượng đầy đủ rồi lại đến."

"Đúng vậy, Diêu sư huynh là tấm gương của chúng ta. Hắn chỉ tốn mất ba năm đã lĩnh ngộ toàn bộ mười hai loại đan đạo trong bức phù điêu."

"Sai rồi, nếu trừ đi thời gian nghỉ ngơi, kỳ thực Diêu sư huynh chỉ tốn hai năm rưỡi."

"Đúng đúng đúng! Là ta sai rồi."

Tiếng nghị luận xôn xao, không biết có phải đột nhiên Diêu Tinh Hải xuất hiện nên khiến mọi người bắt đầu chú ý đến Mộ Khinh Ca hay không.

Nhưng Mộ Khinh Ca như không nghe thấy, lập tức ngồi xuống trước bức thứ ba, không có một giây nghỉ ngơi.

Liên Kiều cũng đi theo ngồi cùng nàng.

Hơn bốn tháng nay nàng chỉ nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, không làm gì khác.

Đám đông có người kinh ngạc: "A! Hắn vậy mà không nghỉ ngơi, tiếp tục lĩnh ngộ?"

Cũng có kẻ khinh thường hừ lạnh: "Hừ, tham quá không tốt. Hắn làm vậy sẽ càng làm chậm tốc độ ngộ đạo."

Diêu Tinh Hải nhìn thân ảnh Liên Kiều, có chút chần chờ.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn cất bước đi tới bức phù điêu mà Mộ Khinh Ca lựa chọn.

Cử động của hắn gây chú ý đến mọi người.

Bấy giờ mọi người mới suy đoán sở dĩ Diêu Tinh Hải xuất hiện ở đây là vì Mộ Khinh Ca.

"Người nọ là ai? Cư nhiên khiến Diêu sư huynh chú ý?"

"Không biết, rất lạ mặt, chẳng lẽ là đệ tử mới vào viện?"

"Nếu chỉ là một đệ tử mới vào, sao lại khiến cho Diêu sư huynh chú ý?"

"Đúng rồi! Các ngươi còn nhớ bốn tháng trước lúc Đan Đạo Viện ta chiêu đồ đã phát sinh chuyện kia không?"

"Chuyện gì?"

"Ý ngươi là chuyện có kẻ muốn được phá cách trực tiếp làm bài kiểm tra nội viện?"

"Đúng vậy, chính là việc đó!"

"Biết thì biết, nhưng có liên quan gì đến việc này?"

"Sao lại không liên quan? Ta nghe nói người trực tiếp tiến vào nội viện chính là người đứng đầu Thanh Anh Bảng, Mộ thành chủ Lạc Tinh Thành, Luyện khí sư duy nhất tại Trung Cổ Giới!"

"Cái gì!"

"Thật hay giả vậy?"

"Thật! Việc này sao có thể là giả?"

"Trời ơi! Đây cũng quá yêu nghiệt đi? Đứng đầu Thanh Anh Bảng, Thánh cấp luyện khí sư, thành chủ Lạc Tinh Thành, hiện giờ còn đến Đan Đạo Viện ta luyện đan? Thiên hạ sao lại có thiên tài như vậy?"

"Ta hiểu ý ngươi. Ngươi nói là thân phận Mộ thành chủ thu hút chú ý của Diêu sư huynh. Mà vị này chính là Mộ thành chủ trong truyền thuyết?"

"Ta thấy tám phần là có khả năng!"

"Cái gì mà tám phần, ta thấy chắc chắn là vậy!"

Trong lúc mọi người bàn tán, một tia sáng vàng chợt bắn ra từ phù điêu, nhắm thẳng vào mi tâm Mộ Khinh Ca.

Hình ảnh này khiến đám đông kinh hô.

"A!"

"Sao có thể?"

"Sao ngộ đạo nhanh thế?"

"Có phải ta hoa mắt không!"

"Đây... chỉ mất có nửa canh giờ đi?"

Dù có không tin thế nào, Mộ Khinh Ca vẫn đứng lên trước mặt bọn họ, thong dong bình tĩnh đi đến bức phù điêu thứ tư. Sau đó vén vạt áo ngồi xuống.

Liên Kiều cũng nhắm mắt theo đuôi.

Mộ Khinh Ca cảm thấy hứng thú với đan đạo ẩn chứa trong phù điêu, mà nàng chỉ hứng thú với Mộ Khinh Ca... Hoặc có lẽ phải nói rằng, cảm thấy hứng thú với ánh mắt và khí thế từ Mộ Khinh Ca cực kỳ tương tự người trong lòng nàng.

Khi Mộ Khinh Ca ngồi xuống trước bức phù điêu thứ tư, đáy mắt Diêu Tinh Hải bỗng co rụt lại. Hắn cũng rất giật mình, giật mình với tốc độ ngộ đạo của Mộ Khinh Ca.

Nhưng rõ ràng bức thứ hai nàng tốn mất tận bốn tháng hơn.

Ngộ đạo bức thứ ba, là trùng hợp hay là...

Khi trong lòng đang âm thầm phân tích. Bức phù điêu thứ tư bắn kim quang vào mi tâm Mộ Khinh Ca trước mặt các đệ tử. Nàng tiêu sái đứng lên, hướng tới bức thứ năm.

"A!"

"Quá... quá khoa trương đi!"

"Lại... lại ngộ?"

"Trời má, sao ngộ đạo dễ dàng thế?"

"Trong một canh giờ đã ngộ xong hai bức, đây là giả đi?"

"Xuỵt, không thấy đến Diêu sư huynh cũng chấn kinh đó à!"

Diêu Tinh Hải đích xác chấn kinh rồi, bị tốc độ lĩnh ngộ của Mộ Khinh Ca làm cho khiếp sợ. Hắn ngộ hết tất cả đan đạo ở đây, và biết với tốc độ lĩnh ngộ của Mộ Khinh Ca chỉ đủ nhìn hình ảnh một lần.

Một lần... chỉ một lần...

Khả năng lĩnh ngộ của đối phương mạnh đến mức nào?

Trái ngược với đám đông và Diêu Tinh Hải khiếp sợ, bốn người Mai Tử Trọng và Triệu Nam Tinh lại cảm thấy rất bình thường.

"Ai, Khinh Ca nhà chúng ta nếu không đả kích người khác, mới làm ta kỳ quái đấy." Chu Linh cười duyên.

Thương Tử Tô cũng mỉm cười, nói cùng nàng: "Ta cũng cảm thấy, Khinh Ca như vậy mới là bình thường."

Triệu Nam Tinh cười nói: "Trước đó chúng ta còn lo lắng, bây giờ xem ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đệ ấy."

"Khinh Ca, chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng." Mai Tử Trọng cười bình đạm.

Ba người gật đầu thừa nhận.

Triệu Nam Tinh ra vẻ khoan khoái: "Vậy xem lần này Khinh Ca mang đến cho chúng ta kỳ tích gì đi!"

Kim quang lại bắn ra từ bức phù điêu, nhập vào mi tâm Mộ Khinh Ca.

"Bức thứ năm!"

"Đệt! Yêu nghiệt!" Có người thậm chí không nhịn được văng tục.

"Mộ thành chủ trong truyền thuyết đúng là yêu nghiệt một thế hệ! Người sinh cùng thời với hắn là vinh hạnh của chúng ta, cũng là nỗi buồn của chúng ta."

"Mộ thành chủ trong truyền thuyết..."

Sau khi Mộ Khinh Ca ngồi xuống trước bức thứ sáu, tốc độ vẫn thong thả không nhanh không chậm. Thái độ này khiến người xem bị đả kích, cảm thấy nội tâm mình bị ngàn vạn sét đánh.

Kim quang lại xuất hiện.

"Bức thứ sáu!"

Mộ Khinh Ca lại di chuyển.

"A!"

Khi kim quang bắn ra từ bức thứ bảy, đám đông lại kinh hô.

Bức thứ bảy!

Mộ Khinh Ca đứng dậy, tiếp tục đi tới bức khác.

Liên Kiều chạy chậm theo, giữa trán có chút nóng nảy. Phảng phất do tốc độ của Mộ Khinh Ca làm nàng không thể an tĩnh ngắm đối phương.

Mộ Khinh Ca lại khoanh chân ngồi xuống trước bức thứ tám.

Diêu Tinh Hải đứng im tại chỗ, một luồng khí lạnh dâng lên từ đáy lòng. Hắn thầm nghĩ: 'Vốn tưởng đã đánh giá cao ngươi, không ngờ từ đầu đến cuối đều do ta xem nhẹ ngươi.'

'Muôn vàn đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Thiên có đạo thiên, địa có đạo địa, đan cũng có đan đạo. Ta hướng đan đạo, từ không thành có!" Người trong bức thứ tám khoanh tay mà đứng. Trước mặt hắn là vô số hư ảo ngưng kết thành đan.

Đáy mắt Mộ Khinh Ca trong suốt nhìn viên đan liên tục xoay tròn, trong lòng tựa như có một tư tưởng bị giam cầm rốt cuộc thoát khỏi dây xích, khiến nàng hiểu ra, cảm nhận được lực lượng đan đạo.

Bức thứ tám bắn ra kim quang, chui vào mi tâm Mộ Khinh Ca.

Nàng đứng lên phủi nhẹ vạt áo, không ngừng lại mà tiếp tục đi tới bức thứ chín.

"Tám bức! Tám bức!"

"Chẳng lẽ hắn muốn ngộ hết mười một đan đạo trong vòng một ngày sao?"

"Yêu nghiệt! Biến thái!"

"Nếu hắn phá hết trong một ngày, tốc độ kia chẳng phải là..."

Hít!

Mọi người hít sâu một hơi.

Không ít người đều yên lặng thấp thỏm nhìn Diêu Tinh Hải.

"A! Lại ngộ!"

"Đây là bức thứ mấy? Ta không đếm được rồi!"

"Bức thứ chín?"

"Chính là chín bức!"

"CMN, có để cho người ta sống không?"

"Mộ thành chủ trong truyền thuyết, ngài lưu lại một đường sống cho chúng ta đi!"

Nghe mấy câu xôn xao, Mộ Khinh Ca đang bước hơi dừng lại. Nàng cong môi, tiếp tục đi đến bức thứ mười.

Lập tức, sau lưng nàng là một màn quỷ khóc sói tru.

Phảng phất nàng làm chuyện gì khiến lòng người phẫn nộ lắm.

Mộ Khinh Ca bỗng thấy buồn cười. Chẳng qua nàng chỉ tốn thời gian để hiểu rõ quy luật ở bức thứ hai, cho nên về sau tốc độ mới nhanh hơn. Cũng không phải nàng thông minh bao nhiêu, bất kể là luyện đan hay thấu hiểu đan đạo, phương pháp đều rất quan trong.

Nàng chưa quên đại hội đan đạo, hiện giờ thời gian không còn nhiều, không cho phép nàng tiếp tục lãng phí.

Mộ Khinh Ca ngồi xếp bằng trước bức thứ mười.

Mọi người đều nín thở, không ai dám to mồm xả giận, đều khẩn trương thấp thỏm nhìn nàng.

Một lúc sau, Mộ Khinh Ca xoa xoa mi tâm đứng lên.

Bốn phía lặng ngắt như tờ, họ đều bị hóa đá vì Mộ Khinh Ca.

"Không biết vì sao, mỗi lần thấy Khinh Ca như vậy, ta đều cảm thấy thần thanh khí sảng." Triệu Nam Tinh khoanh tay trước ngực, sống lưng thẳng tắp.

"Ta cũng thế." Thương Tử Tô nói.

Chu Linh cười: "Ta cũng vậy."

Nàng nhìn về phía Mai Tử Trọng. Tuy Mai Tử Trọng không nói gì, nhưng ý cười trong mắt đã lộ rõ.

"Bức thứ mười một..."

Thời điểm Mộ Khinh Ca đi tới bức thứ mười một, mọi người đều đã dại ra.

Nàng đứng trước bức thứ mười một, ánh mắt bất chợt nhìn sang bên này, trông thấy Diêu Tinh Hải, nàng gật đầu nhẹ cười coi như chào hỏi.

Diêu Tinh Hải cười khổ. Hắn là đệ tử đứng đầu Đan Đạo Viện. Sư phụ hắn là viện trưởng Đan Đạo Viện từng nói mai sau hắn chính là người đứng đầu đan đạo trong Trung Cổ Giới. Ai ngờ Mộ Khinh Ca lại ngang trời xuất thế, tồn tại yêu nghiệt cơ hồ phá bỏ mọi thiên kiêu trong thiên hạ.

"Bức thứ mười một, lại ngộ!"

"Chỉ còn một bức cuối cùng!"

"Thấu hiểu xong bức cuối cùng, Mộ thành chủ trong truyền thuyết sẽ phá vỡ kỷ lục Đan Đạo Viện ta từ trước tới nay!"

"Còn ngang nhiên vả Diêu sư huynh nữa chứ." Có người yếu ớt nói.

Mộ Khinh Ca đi tới bức cuối cùng, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống.

Mười hai bức phù điêu đại diện cho mười hai loại đan đạo. Hiện giờ chỉ còn lại một bức cuối. Lĩnh ngộ hết mười hai loại đan đạo, nàng sẽ có được đáp án gì đây?

"Đệt! Sao Mộ thành chủ lĩnh ngộ đan đạo nhẹ tênh như uống nước ăn cơm vậy?"

"Ta nghe nói, một khi có người thấu hiểu mười hai bức phù điêu sẽ xuất hiện dị tượng. Năm đó Diêu sư huynh ngộ đạo ba năm, ngày thành công..."

Giọng nói hắn chưa dứt, mười hai bức phù điêu đột nhiên đồng thời tỏa ánh sáng vàng chói mắt, bắn về phía chân trời.

Trên bầu trời vang lên tiếng chuông sớm.

Thanh âm xa xăm kéo theo hơi thở viễn cổ.

Âm thanh như tia sáng kinh động mọi người trong Đan Đạo Viện. Bất kể là đệ tử hay đại sư đan đạo đều khiếp sợ nhìn ánh sáng xông thẳng lên bầu trời. Ngay cả vị Thánh cấp đan sư duy nhất tại Đan Đạo Viện, viện trưởng đại nhân cũng chậm rãi mở mắt, lóe tia sáng kích động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com