Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1079: Ta tìm Mộ Khinh Ca!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Một tháng trôi qua nhanh như chớp.

Cái ngày bị chấn động bởi mười hai bức phù điêu dần phai nhạt. Nhưng khi ai nấy đứng trước bức phù điêu đều sẽ bất giác nhớ về ngày đó.

Trong vòng một ngày... không, hẳn là nửa ngày, Mộ thành chủ trong truyền thuyết vậy mà đã ngộ xong mười một đan đạo còn lại!

Điều này làm cho người ta không khỏi hoài nghi, bức thứ nhất nàng tìm hiểu hết mười ngày có phải đang cố ý thả chậm tốc độ không.

Kỷ lục này còn chấn động hơn so với Diêu Tinh Hải năm đó.

Mỗi lần có ai đi ngang qua bảng danh sách đan đạo, trông thấy đứng hạng đầu viết ba chữ to 'Mộ Khinh Ca', cùng với chú thích miêu tả bên dưới, đều khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn.

Nhưng nhân vật trong câu chuyện lại hoàn toàn yên lặng trong một tháng nay.

Sự thần bí khiến truyền thuyết về nàng trong nội viện Đan Đạo càng trở nên thần kỳ.

Tại một tửu quán trong ngoại thành nội viện, có bốn người ngồi trong ghế lô đang dở khóc dở cười nghe đủ tiếng bàn tán trong đại sảnh.

"Ta nghe nói Lạc Tinh Thành là do trong một lần Mộ thành chủ đi rèn luyện, lọt vào một không gian thần kỳ gặp phải yêu thú tập kích, hắn chém giết yêu thú rồi dùng thánh khí bổ lên trời cao phá vỡ không gian, mới phát hiện ra Lạc Tinh Thành."

"Thì ra là vậy? Ta nói mà, sao trước khi Mộ thành chủ xuất hiện, ta chưa từng nghe qua cái nơi gọi là Lạc Tinh Thành chứ!"

"Mộ thành chủ bình sinh lợi hại! Vậy mà một chém bổ ra một thành trì!"

"Ngươi không nhìn coi đó là ai? Mộ thành chủ là người bình thường sao?"

Trong ghế lô, Triệu Nam Tinh trêu Mai Tử Trọng: "Mai sư huynh, Lạc Tinh Thành của Khinh Ca xuất thế như vậy sao?"

Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu cười khổ: "Tuy ta không biết đầu đuôi, nhưng chắc chắn không ly kỳ như họ nói."

"Ài, ta còn nghe nói nha! Lúc Mộ thành chủ sinh ra đã được định trước là người bất phàm."

Đại sảnh lại xì xào.

"Ồ? Nói rõ xem?" Lời hắn nói thu hút mọi người.

"Nghe nói Mộ thành chủ ra đời mây đen sấm chớp, toàn bộ bầu trời Tây châu đều bị ảnh hưởng. Sau đó là ánh hoàng hôn tỏa rộng, trăm điểu tề minh, hoa tươi nở rộ, đám mây lấp lánh thất thải quang mang. Tóm lại, vừa sinh ra đã biết rất ghê gớm!"

"A! Lợi hại vậy sao?"

"Vừa sinh ra đã bất phàm, khó trách hắn yêu nghiệt như thế!"

"Có lẽ là chuyển thế của vị thần nào đó trên Thần Ma đại lục?" Người nào đó suy đoán.

Suy đoán này lập tức được nhiều người chấp nhận: "Ừm, có khả năng này!"

"Khả năng rất lớn nha!"

"Nếu không phải thế, giải thích thế nào về yêu nghiệt nghịch thiên?"

"Vốn tưởng Diêu sư huynh chúng ta chính là minh châu lóa mắt Đông châu, hiện giờ Mộ thành chủ vừa xuất hiện lại khiến ánh sáng quanh huynh ấy ảm đạm đi nhiều."

"Ai, không giống nhau. Diêu sư huynh có lợi hại cũng chỉ là người phàm, Mộ thành chủ chính là vị thần chuyển thế đó!"

Tiếng nghị luận bên ngoài khiến bốn người ngồi bên trong cạn lời.

Triệu Nam Tinh buông tay cười nói: "Theo ta được biết, Khinh Ca sinh ra ở Mộ phủ Tần quốc Lâm Xuyên, không có sự kiện trời giáng điềm lành đại cát. Đám người này rốt cuộc nghe đồn ở đâu vậy?"

Chu Linh che miệng cười khẽ: "Ngươi không thấy họ còn thổi phồng Khinh Ca là thần chuyển thế sao?"

"Chính là vậy mới thấy buồn cười." Triệu Nam Tinh nói.

Mai Tử Trọng nhàn nhạt mở miệng: "Cảnh tượng họ kể là lúc Linh Lung Thương được đúc ra kia." Tuy lúc đó hắn tới Lạc Tinh Thành rồi, nhưng nghe từ miệng người trong Tang tộc mới biết thiên địa biến sắc ngày đó.

"Thật là thú vị." Triệu Nam Tinh bất đắc dĩ nói: "Đám người này vậy mà trộn lẫn việc Khinh Ca ra đời với Thánh khí xuất thế."

Nói xong, hắn lại thở dài cảm thán.

Hắn thì thào nói: "Họ chỉ thấy Khinh Ca huy hoàng, nào ai xem nỗ lực sau lưng đệ ấy? Những thứ đệ ấy có hiện giờ đều không phải dễ dàng có được, mỗi lần thành công đều đi cùng hiểm nguy trùng trùng, mồ hơi và máu chảy."

Ba người còn lại xúc động.

Họ đều là người đi cùng Mộ Khinh Ca chặng đường, nhìn thấy nàng không chỉ chói mắt, càng thấy sau sự chói mắt đó là trả giá bao nhiêu.

"Khinh Ca sẽ không từ chối mỗi lần khiêu chiến, đệ ấy dựa vào ý chí kiên cường, cắn răng kiên trì, bất chấp muốn hoàn thành mục tiêu. Ta chưa từng thấy đệ ấy từ bỏ hay lẩn tránh lần nào." Ý cười trên gương mặt Chu Linh thu liễm, giọng nói xen lẫn đau lòng.

Thương Tử Tô nói tiếp: "Vì thế nên đệ ấy mới khiến người ta đau lòng."

Không sai!

Đau lòng, người chân chính hiểu Mộ Khinh Ca đều sẽ cảm thấy đau lòng. Đau lòng nàng kiên cường, sống lưng nàng thẳng tắp, thái độ cử chỉ kiệt ngạo bất tuân. Họ càng đau lòng thì càng muốn cố gắng hơn chút, muốn sóng vai cùng nàng, gánh vác cùng nàng.

Triệu Nam Tinh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc: "Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa!"

Thương Tử Tô và Chu Linh đồng thời gật đầu.

Mai Tử Trọng bỗng mở miệng: "Không biết một tháng qua, Khinh Ca có ngộ ra đan đạo thuộc về mình không."

Ba người nghe vậy đều nhíu mày, có chút lo lắng.

Chu Linh cắn môi: "Sau ngày hôm ấy ta có đi hỏi thăm. Sau khi Diêu sư huynh lĩnh ngộ mười hai loại đan đạo, vẫn luôn lĩnh ngộ đan đạo của mình. Nửa năm trước hắn đã từng luyện đan trước mặt mọi người, lúc ấy luyện ra đan dược Thần cấp. Chỉ là không biết trong nửa năm nay hắn có đột phá không."

Ngày ấy, mấy người họ đều nghe được cuộc đối thoại giữa Mộ Khinh Ca và Diêu Tinh Hải.

Nếu Diêu Tinh Hải đã ngộ ra đan đạo của mình, vậy rất có thể là Thánh cấp đan sư. Còn Mộ Khinh Ca? Tuy nàng có sức lĩnh ngộ kinh người, nhưng muốn ngộ ra đan đạo bản thân, há lại dễ dàng?

Một tháng ngắn ngủn, thật sự là...

Bốn người đều trầm mặc, làm bạn tốt, họ đều biết thời gian Mộ Khinh Ca cấp bách.

Đương nhiên họ cũng hy vọng Mộ Khinh Ca có thể đánh bại Diêu Tinh Hải, đoạt giải quán quân tại đại hội đan đạo!

"Chúng ta phải tin tưởng Khinh Ca." Cuối cùng Thương Tử Tô chỉ nói vậy.

...

Trong không gian, Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Nàng chưa nhập định trầm tư, mà đang lười biếng nhàn nhã ngắm phong cảnh trên cao.

Mây mù lượn lờ, dãy núi như kiếm trải dài không dứt.

Nơi xa có ngọn núi cao như mọc đột ngột từ mặt đất, xông thẳng lên trời.

Ai nấy đều cho rằng nàng đang bế quan tìm hiểu đan đạo của mình, chuẩn bị cho trận chiến với Diêu Tinh Hải.

Kỳ thật một tháng qua nàng chỉ an tĩnh ngồi trên núi, xem mây cuộn mây tan, trời lên trăng xuống, phong vân thay đổi.

Tư Mạch khoác áo ngủ huyền sắc đi từ phía sau nàng.

Hắn không lên tiếng quấy rầy, mà lẳng lặng ngồi cạnh nàng. Sau khi ngồi xuống, hắn ghé mắt nhìn sườn mặt Mộ Khinh Ca. Đôi mắt hổ phách đầy nghiêm túc.

Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn hắn, cười điềm đạm.

Nàng hơi nghiêng mình, dựa đầu vào lòng ngực hắn.

Tư Mạch cưng chiều cam nguyện làm lưng ghế của nàng, che mưa chắn gió.

"Đang nhìn gì vậy?" Tư Mạch rũ mắt hỏi.

Mộ Khinh Ca cong môi: "Nhìn... phong cảnh nơi đây thật đẹp. Đáng tiếc ta chưa từng tới đây." Cuộc sống của nàng đến đi vội vã, làm sao có thời gian cho nàng du sơn ngoạn thủy trong thế giới này?

Tư Mach cười nhẹ: "Nàng biết ta không hỏi cái này."

Mộ Khinh Ca nhướng mày nở nụ cười, nàng rời khỏi lòng hắn: "Đạo, không phải chỉ là một chữ ngộ thôi sao? Đạo của mình, còn không phải gắn liền với bản tính của chính mình?"

Câu trả lời của nàng khiến đôi mắt Tư Mạch sáng ngời, nở nụ cười: "Xem ra nàng thu hoạch được không ít."

Mộ Khinh Ca đúng là đem đến cho hắn kinh hỉ, tìm đạo đâu có dễ dàng? Mặc cho thiên phú có tốt mấy, ngộ tính có cao bao nhiêu, cũng không thể nhận ra trong một tháng.

Khả năng duy nhất là người lĩnh ngộ đã từng trải qua sinh tử, thừa nhận vô số việc mà người thường có gánh nổi... trải qua nhiều chuyện, lĩnh ngộ với đạo càng sâu, càng có thể nhìn thấu bản chất.

Ngoài mặt Tư Mạch tươi cười, sâu trong đáy mắt hắn lại cất giấu sự đau lòng.

'Tiểu Ca nhi của ta, nàng rốt cuộc đã từng trải qua chuyện gì? Trên đời có kẻ nào dám đối xử với nàng như vậy!' Tư Mạch thầm nói trong lòng.

Hắn không biết rằng Mộ Khinh Ca thực sự đã trải qua sinh tử.

Kiếp trước kiếp này nàng đều bồi hồi giữa sống chết, nghịch thiên mà đi.

Kiếp trước nàng bị nổ tan xương nát thịt, bò ra từ núi thây biển máu. Chặng đường kiếp sau, mỗi bước đều mạo hiểm, nhiều lần trùng sinh từ tuyệt cảnh.

Kiếp trước kiếp này, trải qua hai đời làm người, nàng còn gì mà không nhìn thấu?

Chẳng qua nhìn thấu, không đồng nghĩa là buông xuôi.

Giống như đoạn tình cảm của nàng và Tư Mạch. Trái tim bùng cháy, khám phá thất tình lục dục, dù nàng nhìn thấu nhưng chung quy vẫn không rũ bỏ được.

Thiên đạo nói cho nàng, bất kì tình cảm nào, bất kì chuyện gì đều không thể trường tồn mãi mãi.

Ngàn vạn năm sau cũng chỉ hóa thành đống xương trắng, một khúc hư vô. Nhưng nàng cứ muốn nghịch thiên mà đi, muốn cùng Tư Mạch đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa!

"Tiểu Ca nhi, ta rất mong chờ sự thể hiện của nàng ở đại hội đan đạo." Tư Mạch nói với Mộ Khinh Ca.

Hàm ý là hắn muốn tự mình ra ngoài xem Mộ Khinh Ca luyện đan.

Mộ Khinh Ca phì cười: "Nếu chàng có thể ẩn náu không cho bất kỳ ai thấy, ta có thể thả chàng ra ngoài."

Tư Mạch nhướng mày nghiền ngẫm: "Tiểu Ca nhi ghen à? Không mong ta được người khác thấy?"

Mộ Khinh Ca nhướng cao mày hơn, cười như không cười: "Chàng cứ hiểu vậy đi!"

...

Cách ngày đại hội đan đạo càng gần.

Đây là sự kiện hoành tráng khắp Đông châu, thậm chí toàn bộ Trung Cổ Giới.

Các đại gia tộc đều hướng tới Đông châu Đan Đạo Viện. Thậm chí Thần Điện cũng phái sứ giả đến đây.

Đông châu bởi vì sự kiện này mà hoàn toàn náo nhiệt, trở thành tiêu điểm trong tầm mắt Trung Cổ Giới.

Vào một ngày, bên ngoài ngoại viện Đan Đạo có ba người tới.

Họ gõ cửa ngoại viện Đan Đạo, một người trong đó cười tủm tỉm, vẻ ngoài bất cần đời nói với người mở cửa: "Chúng ta muốn gặp Mộ Khinh Ca, phiền thông báo một tiếng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com