Chương 1083: Đây là, Phần Thiên Lô!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Liên Kiều chậm rãi đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca. Cặp mắt không còn to tròn lúng liếng, trái lại tỏa ra lạnh lẽo.
Nhưng Mộ Khinh Ca vẫn nhận thấy một tia phiền muộn che giấu dưới đôi mắt ấy.
"Ngươi phải đi?" Liên Kiều mở miệng hỏi, thanh âm xen lẫn lạnh lẽo.
Mộ Khinh Ca nhướng mi. Tuy người Liên Kiều đang nói chuyện là nàng, nhưng nàng lại nghe ra khác lạ trong đó.
"Họ nói cho ta biết, ngươi sẽ không ở Đan Đạo Viện lâu, có phải hay không?" Liên Kiều lại ép hỏi.
Mộ Khinh Ca thở dài, nhìn nàng: "Đúng là ta sẽ không ở lại lâu, sau khi đại hội đan đạo chấm dứt, ta sẽ rời đi."
"Vậy ta..." Liên Kiều buột miệng thốt lên, còn chưa nói hết đã nuốt về.
Kích động trong đôi mắt hóa thành hư ảo.
"Ta không thể làm khó hắn." Liên Kiều chợt nói một câu, 'hắn' trong câu nói là ai, không thể biết. Nàng nhìn Mộ Khinh Ca, nói một câu tẻ nhạt: "Đừng chết."
Dứt lời, nàng xoay người rời đi.
Đừng chết?
Mộ Khinh Ca nghi hoặc, không rõ ý Liên Kiều.
Gì mà bảo nàng đừng chết?
"Này, từ từ, ngươi có ý gì?" Mộ Khinh Ca mở miệng gọi Liên Kiều lại.
Liên Kiều dừng lại, cười lạnh nhìn nàng, cất giọng châm chọc: "Nhìn ngươi là biết không phải là người an phận. Ta chỉ nhắc nhở ngươi đừng có lăn lộn đến chết. Với cả..."
Nàng rũ mắt, ảm đạm nói: "Ngươi và hắn thật sự rất giống nhau, không phải dung mạo mà là cảm giác đem đến. Cho nên trước khi đi, ở lại với ta một lát."
"..." Mộ Khinh Ca sửng sốt.
Liên Kiều không cho nàng cơ hội từ chối, hung hăng trừng nàng: "Nếu ngươi muốn thuận lợi rời khỏi Đan Đạo Viện thì phải nghe lời ta!"
Dứt lời, nàng bước chân ra ngoài.
Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, Liên Kiều đem đến cho nàng cảm giác rất phức tạp.
Không chán ghét, cũng không thích, nhưng lại mang đến ấn tượng khó tả.
Diêu Tinh Hải từng nói, Liên Kiều không phải con người. Nàng sẽ không dựa vào tính tình con người để phỏng đoán đối phương, mà đối phương dây dưa chỉ vì mấy phần tương tự giống nhau kia.
Nhướng mày, Mộ Khinh Ca đặt chuyện này sang một bên, tạm không nghĩ đến nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng chung đồng.
Đây là mở màn cho đại hội đan đạo sắp bắt đầu.
Đại hội đan đạo kỳ thật chính là đại hội giao lưu giữa các đan sư Trung Cổ Giới, xem như là một vinh dự với đan sư. Có thể trổ hết tài năng tại đại hội đan đạo, đó là chuyện cực kỳ lợi hại.
Cho nên đại hội đan đạo trước giờ không có khen thưởng, thứ tự xếp hạng chính là phần thưởng.
Đan sư tham gia đại hội đan đạo, đều đến vì tranh đoạt thứ tự.
Nghe tiếng chung đồng, Mộ Khinh Ca chỉnh trang y phục, bước nhanh ra ngoài.
Dọc đường tới sân thi đấu gặp phải không ít đan sư.
Các đan sư trông thấy rõ nàng đều có biểu cảm khó hiểu, bước nhanh chân hơn.
"Làm như mình là hồng thủy mãnh thú vậy." Mộ Khinh Ca lẩm bẩm.
Chờ nàng đến nơi thi đấu, thấy một vòng khán đài. Trên khán đài là các đại gia tộc ngồi chỉnh tề đoan chính, nàng mới cảm nhận đại hội đan đạo là sự kiện long trọng cỡ nào tại Trung Cổ Giới.
Đặc biệt khi nàng nhìn thấy có cả Thần Điện đến xem.
"Ngoại gia gia, lão đại ra rồi kìa!" Mộ Tuyết Vũ liếc mắt trông thấy Mộ Khinh Ca, kích động nói với Tang Thuấn Vương.
Tang Thuấn Vương cười híp mắt, cặp mắt sắc bén thâm thúy hiếm khi từ ái.
Mộ Khinh Ca xuất hiện, những người quen biết có quan hệ với nàng đều kích động. Mộ Phong và Mộ Thần cũng nằm trong đó. Hàn Thải Thải cũng vậy, chỉ là hắn không còn giống trước kia đi quấn lấy Mộ Khinh Ca, mà giấu tình cảm phức tạp đó xuống đáy lòng.
"Khinh Ca!" Có tiếng la hấp dẫn ánh mắt Mộ Khinh Ca.
Nàng nhìn qua, trông thấy Cơ Nghiêu Họa đang ở khán đài dùng sức múa may tay chân.
Cười nhẹ, nàng thu hồi ánh mắt.
Bởi vì nàng phát hiện Diêu Tinh Hải đã đi tới gần mình từ lúc nào.
"Đại hội đan đạo không có nhiều quy củ như vậy, ngươi tùy ý chọn vị trí là được." Diêu Tinh Hải nhắc nàng.
Mộ Khinh Ca nhướng mày, giờ nàng mới thấy đại hội đan đạo tùy ý nè. Sự tùy ý không ăn khớp với độ nổi tiếng lắm.
Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đi đến vị trí đối diện cùng Diêu Tinh Hải.
Vị trí hai người lựa chọn vừa vặn là trung tâm của sân thi đấu.
Hai người họ vừa xuất hiện, lập tức có mặt ở Huyền Quang Kính, khiến trong ngoài sân Đan Đạo Viện oanh động.
Ngoài Đan Đạo Viện, Huyền Quang Kính to lớn trôi nổi trên không trung chiếu hình ảnh Mộ Khinh Ca và Diêu Tinh Hải, đám đông ồ ạt ra đường lập tức kích động.
"Oa! Là Diêu gia Diêu thiếu chủ, nghe nói hắn chính là người đứng đầu Đan Đạo Viện những năm gần đây!"
"Diêu thiếu chủ trông thật tuấn lãng!" Có một nữ tử hoa si.
"Thiên phú luyện đan của Diêu thiếu chủ không ai bì kịp!" Một nữ tử khác cũng ái mộ phụ họa.
Bên cạnh các nàng có một nam tử cười nhạo nói: "Tin tức mấy người lạc hậu quá nhỉ? Chẳng lẽ ngươi không biết trước đó không lâu Mộ thành chủ đã phá kỷ lục của Diêu thiếu chủ? Hắn chỉ tốn bốn tháng đã hiểu thấu đan đạo trong Đan Đạo Viện."
"Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói. Ta còn nghe nói lúc ấy Diêu thiếu chủ cũng ở đó, bị dọa cho choáng váng." Nam tử khác cũng xen mồm vào.
Có người không tin: "Không phải chứ! Vậy mà có thể dọa Diêu thiếu chủ choáng váng?"
"Ai da, Mộ thành chủ thật tuấn mỹ! Tiểu lang quân đẹp như vậy, ta chưa từng gặp qua." Khi dung mạo Mộ Khinh Ca xuất hiện trong Huyền Quang Kính, nữ tử hoa si Diêu Tinh Hải lúc nãy lập tức bưng mặt si mê.
"Chúng ta đang chú ý đến thực lực họ, ngươi nhìn diện mạo làm gì?" Nam tử kia bất mãn.
Đồng bạn đi cùng nàng ta lập tức phản bác: "Nam nhân các ngươi chú ý tới thực lực, nữ nhân bọn ta chú ý tới diện mạo, đây là chuyện bình thường không phải sao?"
Dứt lời, nàng ta kích động theo đồng bạn, miệng không ngừng nói: "A! Thật sự thật sự rất tuấn mỹ! Nếu hắn có thể liếc ta một cái, bảo ta chết cũng cam lòng."
Thái độ của hai nàng làm cho nam tử kia khinh bỉ: "Không phải lúc nãy các ngươi vừa khen Diêu thiếu chủ đẹp sao?"
Nữ tử khinh miệt liếc xéo hắn: "Diêu thiếu chủ không tồi, nhưng diện mạo Mộ thành chủ thật sự quá yêu nghiệt. Hắn vừa xuất hiện, như mặt trời ban trưa che lấp tất cả."
"Hoa si!" Nam tử thấp giọng nói thầm.
Đề tài như vậy được thảo luận trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Mà trong Đan Đạo Viện, viện trưởng cùng các đan sư đang khoanh chân ngồi trong điện, cùng nhìn tấm Huyền Quang Kính lơ lửng ở trung tâm.
Lúc thấy hai người Mộ Khinh Ca và Diêu Tinh Hải, có đan sư nói: "Chúng ta biết rõ thiên phú Tinh Hải. Nguyên bản đứng đầu không có gì khó, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một Mộ Khinh Ca."
"Cam lão, ngươi coi trọng Mộ Khinh Ca thế sao?" Có người nghi vấn.
Cam lão nói: "Mộ Khinh Ca này có thể hiểu thấu mười hai loại đan đạo trong bốn tháng, thuận lợi thông qua bài kiểm tra khắc nghiệt vào nội viện, có được cảnh giới hoàn mỹ. Các ngươi nói xem, hắn có đáng để ta coi trọng không?"
Các đan sư đều trầm tư.
Cam lão lại nhìn viện trưởng ngồi ở chỗ cao nhất, cáo tội: "Viện trưởng, ta..."
Không đợi lão nói hết, viện trưởng Đan Đạo Viện xua tay cắt ngang: "Không cần cẩn thận chỉ vì Tinh Hải là đồ nhi của ta. Nhân sinh có một đối thủ, là một việc may mắn. Đan đạo Tinh Hải, cũng cần được mài giũa."
Câu nói này để lộ ra một tin tức.
Cam lão kinh ngạc: "Tinh Hải đã ngộ ra đan đạo bản thân?"
Câu hỏi này khiến các đan sư khiếp sợ.
Họ ngồi ở đây, biết bao người luyện đan cả đời đều chưa có đan đạo thuộc về mình. Vậy mà Diêu Tinh Hải có?
Viện trưởng Đan Đạo Viện chỉ chậm rãi gật đầu.
Đám người ở đây thấy vậy đều kích động. Bởi vì màn thi đấu sắp tới quả thực khiến người ta mong đợi.
Một thân ảnh nho nhỏ chắp tay đi vào điện.
Nàng vừa xuất hiện, mọi người trong điện bao gồm viện trưởng đều đứng lên, cung kính thi lễ.
"Lão tổ tông!"
Liên Kiều lạnh mặt, trực tiếp ngồi cạnh viện trưởng Đan Đạo Viện. Ánh mắt nhìn lên Huyền Quang Kính, bảo những người còn lại: "Ngồi cả đi."
Được nàng cho phép, đan sư trong điện đều ngồi xuống.
Viện trượng ngồi cạnh Liên Kiều, muốn đặt câu hỏi lại bị nàng từ chối.
Nàng tới đây chỉ muốn xem Mộ Khinh Ca thôi.
...
Trên sân, Mộ Khinh Ca đánh giá xung quanh, đăm chiêu: "Sắp tới giờ rồi nhỉ?" Nhưng sân thi đấu vốn đủ cho một nghìn người, hiện giờ chỉ còn chưa đến một phần ba.
Diêu Tinh Hải cười nói: "Họ đều rút lui."
Mộ Khinh Ca nhướng mày, nhớ tới cuộc đối thoại giữa các đan sư lúc nãy. Chỉ là không ngờ có nhiều người rút lui như vậy. Trường hợp long trọng bây giờ lại thưa thớt, trông có vẻ thêm phần tiêu điều.
Hình ảnh này cũng dẫn đến mười vạn người ngồi ở khán đài chú ý.
Có người nhanh chóng nói nhỏ cho thần sử, sau khi nói xong thì yên lặng lui xuống.
Thần sử nhìn mấy nhà, cười kiêu căng: "Không ít người có hứng thú với việc Diêu thiếu chủ và Mộ thành chủ đấu đan, cho nên lựa chọn rút lui."
Đáp án này khiến người ta dở khóc dở cười, chỉ có thể tiếp thu.
Đằng!
Đằng đằng!
Đằng đằng đằng!
Diêu Tinh Hải tập trung tinh thần, vung tay lấy ra đan lô hắn thường dùng.
Mộ Khinh Ca cũng vung tay lên, Phần Thiên Lô đáp mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề.
Vẻ ngoài đỏ sẫm như máu tỏa ra khí phách thô bạo làm cho không ít người ghé mắt.
Nhưng vào ngay lúc này, Liên Kiều ở ngoài Huyền Quang Kính mở to đôi mắt. Viện trưởng cùng các đan sư khác trăm miệng một lời hô: "Phần Thiên Lô!"
Cùng lúc đó, thần sử ngồi ở khán đài nheo mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm: "Phần Thiên Lô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com