Chương 5. Tội phạm đột kích U.S.J
Hôm nay tôi lại phải đến trường học những môn theo thời khóa biểu. Không biết khi nào mới được làm mấy nhiệm vụ anh hùng đây trời. Hiện giờ đã là mười hai giờ năm mươi phút trưa và cũng là giờ sinh hoạt của Aizawa-sensei.
"Trong bài huấn luyện kỹ năng nền tảng của anh hùng hôm nay. Ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã quyết định sẽ giám sát các em."(Aizawa)
Quyết định sao? Chắc là có vụ gì đó đặc biệt hoặc là cả ba sẽ phân chia ra để huấn luyện tùng người bọn tôi chẳng hạn.
"Sensei chúng ta sẽ làm gì vậy?"(Sero)
"Trở thành một anh hùng mà mọi người đều cần tới trong cơn hoạn nạn. Đó chính là thử thách giải cứu."(Aizawa)
"Thử thách giải cứu có vẻ khó nhàn nhỉ."(Kaminari)
"Chuẩn rồi."(Mina)
"Ngốc, thế này mới đúng là việc của anh hùng chứ ! Tớ đã nóng hết cả người rồi đây."(Kirishima)
"Môi trường nước là sở trường của tớ đó. Ộp ộp."(Tsuyu)
"Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Lần này có mặc trang phục hay không là tùy các em. Vì có thể vài trang phục sẽ không phù hợp với thử thách lần này. Khu huấn luyện sẽ khá xa nên ta sẽ đến đó bằng xe buýt. Chỉ có vậy thôi, mấy đứa chuẩn bị đi."(Aizawa)
Thử thách giải cứu sao? Bài huấn luyện này chắc chắn sẽ giúp tôi tiến gần hơn đến giấc mơ trở thành anh hùng của tôi hồi kiếp trước. Tôi phải cố hết sức mới được.
Sau khi thay trang phục anh hùng xong thì tất cả chúng tôi tiến ra xe buýt để lên xe đi đến bãi huấn luyện. Trong trí tưởng tượng của tôi thì nơi đó giống với huấn luyện quân sự nhưng chỉ dành cho anh hùng. Mà tôi cũng không chắc trí tưởng tượng của tôi có đúng không nữa. Mà thôi kệ nó đi, tới nới rồi biết, giờ quan tâm làm gì cho mệt.
Tôi có để ý là hình như Midoriya đang mặc đồ thể dục thay cho đồ anh hùng. Chắc là do buổi tập luyện hôm trước cái cậu tên Bakugou làm hỏng rồi nên chưa kịp may. Nói mới nhớ thì cá nhân tôi thích mặc đồ thể dục hơn là váy nữ sinh. Tại mặc đồ thể dục thoải mái với lại dễ vận động mạnh hơn. Nhân tiện cho mọi người xem một bức ảnh khi tôi mặc đồ thể dục.
"Sao cậu mặc đồ thể dục vậy Deku?"(Uraraka)
"À tại trang phục của tớ bị rách hết sau lần trước rồi. Giờ công ty hỗ trợ đang sửa nó, nên tớ chỉ phải ngồi đợi thôi. Tớ cũng mua thêm một bộ mặt nạ với găng tay nữa. "(Midoriya)
"Để mọi người ngồi ngay ngắn trên xe, ta xếp thành hai hàng theo số thứ tự nào."(Iida)
"Iida hào hứng thật đấy."(Midoriya)
Nói đến số thứ tự trong lớp thì hình như tôi bị xếp cuối lớp tức là số 21 luôn á. Thôi kệ đi, tại tôi nhập học sau nên phải chịu thôi. Sau đó tôi bước lên xe buýt và ngồi xuóng chỗ của mình. Hóa ra là không xếp ghế theo số thứ tự mà là vài ghế hai bên và mấy ghế phía trước lẫn phía sau.
"Này Midoriya-chan, mình cứ nghĩ gì là nói ra bằng hết."(Tsuyu)
"A!? Chào!? Asui?"(Midoriya)
"Cứ gọi mình là Tsuyu. Mình thấy năng lực của cậu khá giống All Might đó ."(Tsuyu)
"Vậy s-s-sao? Haha, nhưng cũng không giống đâu."(Midoriya)
"Đợi đã Asui, All Might có bao giờ bị thương đâu. Và thế là hết giống nhau rồi."(Kirishima)
"Các cậu có thể kể cho tớ nghe về All Might được không?"(Rimuru)
"Cậu không biết sao Mikami-chan?"(Tsuyu)
"À do từ nhỏ mình đã sống ở nước ngoài rồi nên không rành lắm về Nhật Bản, mà cậu gọi mình là Rimuru là được rồi."(Rimuru)
"Vậy cậu cũng gọi mình là Tsuyu nha."(Tsuyu)
"Được thôi, Tsuyu-chan"(Rimuru)
"All Might là một anh hùng tuyệt vời luôn xả thân cứu mọi người với một nụ cười trên môi và hiện tại thì chú ấy đang làm giáo viên tại U.A chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?"(Kirishima)
"Ùm mình có biết."(Rimuru)
Tôi cũng thắc mắc không biết giữa tôi với anh hùng hạng nhất All Might ai sẽ dành chiến thắng nữa. Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt.
"Cơ mà tớ cũng ghen tị với mấy loại năng lực cường hóa cơ thể. Ta có thể làm được bao trò với nó. Năng lực háo cứng của tớ, rất hữu dụng khi dùng để đánh đấm, nhưng mà chẳng ngầu gì cả."(Kirishima)
"Tớ thấy nó tuyệt vời đấy chứ, năng lực rất hợp để làm anh hùng chuyên nghiệp đó."(Midoriya)
"Chuyên nghiệp sao, mà cậu biết không, giới anh hùng cũng giống như một đấu trường đo độ nổi tiếng. Laze rốn của tớ có đủ yếu tố để trở thành một anh hùng chuyên nghiệp."(Aoyama)
"Nhưng chẳng phải lúc bị đau bụng thì coi như xong sao?"(Mina)
"Nếu nói về năng lực vừa mạnh vừa ngầu thì sao bỏ qua được Mikami, Todoroki với Bakugou."(Kirishima)
"Gọi tớ là Rimuru được rồi."(Rimuru)
"Bakugou lúc nào cũng nóng tính nên không nổi tiếng được đâu."(Tsuyu)
"Chậc. Nói gì hả con khốn, tao sẽ nổi tiếng."(Bakugou)
"Thấy chưa?"(Tsuyu)
"Mới bắt đầu học thôi mà tụi này đã nhìn rõ cái cách của cậu rồi, kiểu như cứt hạng ba mà cứ ngỡ mình là socola hạng nhất ấy."(Kaminari)
"Hả? Mày nói cái gì cơ? Tin tao giết không?"(Bakugou)
"Bakugou, chú nói năng cục súc quá đấy."(Kaminari)
"Nói chuyện thô lỗ quá!"(Momo)
"Nhưng cũng buồn cười mà."(Uraraka)
"Gần tới nơi rồi, trật tự đi!!!!"(Aizawa)
"Vâng!"(Cả lớp)
Theo tôi thấy thì các thành viên lớp A khá thú vị, mỗi người một cá tính riêng. Tôi bắt đầu thấy thích thế giới này từng chút một rồi đó. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến bãi huấn luyện. Và trước mắt chúng tôi cứ như là U.S.J(Universal Studios Japan: tên một công viên giải trí ở Osaka, Nhật Bản) vậy đó. Nó rất là bự và rộng luôn. Có khá nhiều địa hình các thiên tai được sắp xếp tại đây như lũ quét, lỡ đất, hỏa hoạn và rất nhiều thứ khác.
"Ta đã xây dựng khu huấn luyện này để tái hiện lại tất cả các loạt tai nạn hay thiên tai, tên nó là The Ultimate Space of Jam!"(Juusangou)
Chả phải nó là U.S.J sao trời!!! Tôi cũng bó tay luôn rồi.
"Là anh hùng vũ trụ số 13! Anh ấy thường xuyên giúp đỡ dọn dẹp sau thảm họa."(Midoriya)
"Số 13 là số ưa thích của tớ đó."(Uraraka)
Sau một bài phát biểu và giải thích của Juusangou-sensei thì đột nhiên tôi cảm nhận được biến động không gian, lúc này tôi liền nhìn chăm chú vào một điểm và đã thủ sẵn thế. Aizawa-sensei thấy tôi có biểu hiện lạ thì liền giật mình và nhìn về hướng tôi nhìn. Tại đó một cổng không gian được mở ra. Và những kẻ bước ra không ai khác chính là tội phạm. Rất rất nhiều tội phạm luôn, và tôi thấy đa phần các thành viên trong lớp đều cùng một cảm giác đó là sợ hãi.
~~~~~~~~~~~Vote ngay!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com