Chương 1211 - Hắc Ám Giáng Lâm (31)
Edit : Mông
Beta : Sa Nhi
============
Trong tay Quý Lâm chính là thứ hạt mà Sơ Tranh vừa thấy khi nãy, là hạt bông lúa mạch.
Từ sau khi mạt thế bùng phát, tất cả hoa màu đều khô héo, không chỉ hoa màu, nghe nói hiện giờ thực vật cũng đã bắt đầu chết khô, cứ tiếp tục như thế, toàn bộ thế giới cuối cùng sẽ bị sa mạc hóa.
Mà bây giờ lại không thể trồng được thứ gì, có thể để hạt giống nảy mầm đã là cả một kỳ tích.
Vậy mà trong lều kia lại cócả một cánh đồng lúa mạch.
Còn là màu đỏ!!
Sơ Tranh quyết định vào xem sao, thẻ người tốt dù gì cũng đã cầm vào thứ hạt giống kia, chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ ý định.
Nơi này khắp nơi đều có người trông coi, thỉnh thoảng có cả tuần tra, còn có hàng rào điện chặn đường, Sơ Tranh bèn đợi đến lúc trời tối mới hành động.
Có ngân tuyến tiện lợi cho Sơ Tranh rất nhiều. Sơ Tranh thừa dịp những người kia tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, thuận lợi mò vào trong lều.
Thứ ở bên trong so với khi Sơ Tranh nhìn thấy từ bên ngoài còn càng chấn động hơn.
Mẹ nó, cái này là cả một cánh đồng lúa mạch Mary Sue 7 sắc cầu vồng!
Không chỉ màu đỏ, còn có màu lam, xanh lá, tím, vàng…..
Liếc mắt nhìn qua, quả thực giống như nhìn thấy cầu vồng.
Lúa mạch từ khi nào có nhiều màu như vậy?
Lúa mạch thời mạt thế sinh trưởng không giống bình thường à?! Lúa mạch cũng thật có lý tưởng nha!
Cũng may số lượng lại không có nhiều, mỗi màu cũng chỉ có ba hàng, Sơ Tranh không nhìn thấy ai, cô vươn tay vặt một mớ mạch tuệ.
So với cái hạt của Quý Lâm, hạt mạch tuệ này còn lớn hơn, màu sắc cũng đậm hơn….
Nếu so sánh, có lẽ hạt của Quý Lâm chỉ là vừa mới phát triển, còn hạt kia là đã trưởng thành.
Tít tít tít ——
Trong lều đột nhiên vang lên một loạt tiếng động cảnh báo.
Sơ Tranh giật mình, nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền tới, cô lập tức lách mình rời đi.
"Chạy đâu rồi?"
"Mau tìm!"
Thanh âm loáng thoáng truyền đến từ phía sau, Sơ Tranh suy nghĩ một lát, quả quyết rời khỏi đây, trở lại khu 3.
Quý Lâm đang tỳ bên cửa sổ ăn đồ ăn vặt, Nhạc Nhạc thì bò loạn trên tấm thảm trên mặt đất, Giang Như Sương đang ở trong phòng làm gì đó, Sơ Tranh trở về, cô nàng bèn thò đầu ra: "Tiểu Sơ, cậu đã về."
"Ừ."
"Cậu không sao chứ?"
"Không có việc gì."
"Tôi còn tưởng cô bị tóm rồi cơ." Quý Lâm quay đầu nhìn cô, nhón hai viên đường đậu ném vào trong miệng, nhếch miệng cười: "Còn đang lo lắng có cần đi cứu cô không đấy... Trong tay cô cầm gì vậy?"
Sơ Tranh đưa qua.
Quý Lâm vừa nhìn đã biết đây là cái gì, hắn lấy hạt Trình Tả gửi hắn ra so sánh, trừ màu sắc cùng độ lớn nhỏ, còn lại giống nhau như đúc.
"Cô tìm được ở đâu?"
"Khu 2."
-
Sơ Tranh cũng không có ý định giấu gdiếm Quý Lâm, bèn nói lại những việc cô nhìn thấy tại khu 2 cho Quý Lâm nghe.
"Cô cảm thấy đây là cái gì?"
"Không biết." Sơ Tranh uống ngụm nước, chậm rãi nói: "Anh ăn thử xem?"
Quý Lâm: "......"
Ý đồ thực sự của cô là chơi chết tôi có phải không?
Hai người đưa mắt nhìn nhau một lát, Nhạc Nhạc không biết làm sao lại bò tới ôm lấy chân Quý Lâm, Quý Lâm đẩy nhóc ra ngoài, muốn rút chân ra.
Ai biết con thỏ nhỏ chết bầm này lại muốn cắn.
Quý Lâm nhanh tay nhấc nhóc lên, nhóc con ôm được cánh tay hắn liền bắt đầu gặm gặm.
Quý Lâm: "......"
Sơ Tranh thấy Quý Lâm sắp muốn ném củ khoai bỏng tay này đi, quả quyết buông cốc nước cấp tốc rút lui: "Sáng mai đi nghe ngóng tin tức, ngủ đi."
"?????" Vậy là xong rồi? Cái gì cũng chưa nói xong mà cô đã đi rồi!!! "Cô cứ để thế mà đi ngủ à?"
Mà cô còn ngủ được sao!
"Bằng không thì chúng ta ngồi ở đây đợi đến hừng đông là có thể vô sự tự thông biết đáp án?" Sơ Tranh không chỉ ngủ được, mà còn sẽ ngủ rất ngon.
-
Sơ Tranh có tinh hạch, muốn nghe ngóng chút tin tức đều rất thuận tiện.
Cô rất nhanh đã biết rõ tình huống trong khu 2.
Khu 2 phần lớn đều dùng để làm nghiên cứu, nhưng cũng không phải giống trong phim truyền hình hay tiểu thuyết, bắt tất cả mọi người tập trung lại một chỗ.
Nơi này có một cái đại bản doanh dẫn đầu căn cứ, nhân tài hàng đầu đều ở bên trong. Nhưng cũng phân chia ra từng đội riêng biệt, hướng mọi người nghiên cứu cũng không giống nhau, bình thường đội của bọn họ cũng sẽ chỉ tiến hành nghiên cứu hạng mục của mình, địa bàn cũng được phân chia rõ ràng.
"À mà... Tôi nhớ ra người nhà anh cũng có người cũng làm nghiên cứu thì phải, bọn họ không phải đang ở chỗ này đấy chứ?" Giang Như Sương cẩn thận hỏi Quý Lâm.
"Bọn họ ở căn cứ phía nam." Quý Lâm cắn cắn kẹo que, giọng điệu rất tùy ý, giống như không buồn quan tâm đến người thân: "Không có khả năng tới nơi này."
"Anh không lo lắng sao?"
"......." Quý Lâm cười: "Không lo, có cái gì phải lo chứ, chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, hoặc là vận khí không tốt biến thành zombie, thì đều sẽ sống rất tốt."
Tự mình tìm đường chết thì vô phương cứu chữa.
Biến thành zombie là quá trình không thể đảo ngược, cũng vô phương cứu chữa luôn.
Cho nên đúng là hắn không có gì phải lo lắng thật.
Sơ Tranh nói khu vực kia tựa như do giáo sư Cam đứng đầu đội ngũ, đội ngũ kia chủ yếu nghiên cứu tình huống cây nông nghiệp hiện giờ có thể sống sót hay không.
Một khi vật tư hiện tại tiêu hao hết, đến lúc đó sẽ chính là tuyệt cảnh, cho nên nghiên cứu này rất cần thiết, căn cứ cũng rất ủng hộ.
Nhưng đến cùng có thành quả hay không, cũng chỉ có đội ngũ của Cam giáo sư biết.
"Tôi cảm thấy thứ này cũng chẳng phải vật gì tốt." Quý Lâm nắn bóp thứ trong tay, nhíu mày hỏi Sơ Tranh: "Tiểu mặt đơ, cô nói xem?"
Quý Lâm trên mặt cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo.
Sơ Tranh đại lão hào khí ngất trời: "Có tốt hay không, đi hỏi một chút là biết."
"Hỏi thế nào?" Quý Lâm hất cằm về phía bên kia: "Cô không nghe bọn hắn nói sao, bên kia là khu vực cấm đấy."
Giữa các khu đều sắp đặt trạm gác, từ khu 3 sang khu 2 còn phải đi qua hai trạm gác.
Trong căn cứ tất cả đều là lưới điện, khả năng bọn họ có thể chuồn êm vào vô cùng nhỏ nhoi.
Sơ Tranh lấy ra một tấm thẻ vứt lên bàn.
Trên thẻ viết rõ mấy chữ 'Giấy thông hành khu 2'.
"Cô... lấy ở đâu thế? Trộm à? Hay cướp?"
Thẻ người tốt nghĩ quần què gì vậy!
Ta mà là loại người này sao?
Đại lão mà có thể đi ăn trộm sao?!
"Mua. Ở khu 2 cũng không chỉ có nhân viên nghiên cứu."
Còn còn những 'Kẻ có tiền' có bản lĩnh, những thứ khác thì cô không có, nhưng tinh hạch thì có rất nhiều.
-
Cầm giấy thông hành, rất dễ dàng đã có thể đi vào khu 2.
Giang Như Sương ở lại, chỉ có Sơ Tranh và Quý Lâm đi vào.
"Tuần tra trong khu 2 nhiều hơn tôi nghĩ." Quý Lâm và Sơ Tranh đi trên đường, thỉnh thoảng đội tuần tra lại đi qua bên cạnh, mỗi người đều được trang bị vũ khí.
Quý Lâm tính toán thời gian, khoảng năm phút có thể gặp một tốp, nhân số thì lúc nhiều lúc ít.
"Cô nhìn những người này xem, bên ngoài người sống sót đều không có chỗ ở, bọn họ còn có thể chiếm cứ địa bàn lớn như vậy." Giọng điệu Quý Lâm đặc biệt trào phúng: "Tiểu mặt đơ, cô nói trên thế giới này còn có công bằng sao?"
Sơ Tranh liếc nhìn đường phố sạch sẽ không khác gì trước mạt thế, chậm rãi nói: "Không có thứ gọi là công bằng tuyệt đối."
Quý Lâm dường như tìm thấy tri âm: "Cô cũng cảm thấy như vậy? Trên thế giới này làm gì có cái gọi là công bằng tuyệt đối chứ."
Sơ Tranh không nói chuyện, chỉ nhìn về về phía khu 1 ở nơi xa.
Phần lớn mọi người đều chỉ giống những người sống sót ở khu 6, muốn sống sót, muốn tồn tại nhưng lại không muốn phải trả giá, còn muốn được đối xử công bằng.
Một số ít người bởi vì không có bản lĩnh, mà cũng có người thuần túy vì sợ hãi nên không dám đứng dậy cầm lấy vũ khí trong tay.
Khi bọn hắn trông thấy người khác sống tốt hơn, thực lực còn mạnh hơn mình, sẽ thấy ghen ghét vô cùng, oán trời oán đất, la hét không công bằng, nhưng lại không hề cảm thấy nguyên nhân từ chính bản thân nhu nhược không biết tự tranh đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com