Chương 1403 - Tướng Môn Quyền Hậu (13)
Edit : Sa Nhi
===========
Công chúa Ngọc Điệp đi được nửa đường thì hôn mê bất tỉnh, Sơ Tranh đành phải đưa nàng về tẩm cung của mình.
Thái y cách rèm bắt mạch cho công chúa Ngọc Điệp, Sơ Tranh chỉ lãnh đạm đứng ở một bên.
Rõ ràng mới chỉ là một tiểu cô nương, mà toàn thân đã lộ ra khí chất băng lãnh làm lòng người phải e ngại.
Thái y bỗng có thứ áp lực vô hình như thái sơn đổ xuống.
Thái y bắt mạch xong, quay người bẩm báo với Sơ Tranh: "Thái Hậu, công chúa Ngọc Điệp không có gì đáng lo ngại, chỉ là....."
Sơ Tranh hơi nhướn mắt nhìn lại: "Là gì."
"Hình như công chúa Ngọc Điệp bị thiếu dinh dưỡng, thân thể vô cùng suy yếu."
"Trong cung cẩm y ngọc thực, sao lại thiếu dinh dưỡng được." Tố Tuyết cũng đại khái đã có thể đoán được nguyên nhân vì sao, nhưng chuyện này lại không thể nói lung tung: "Đại phu, ngài đừng nên nói lung tung."
Thái y vội vàng nói: "Vi thần không dám."
"Cầu xin Thái Hậu cứu công chúa." Một cung nữ bên cạnh đột nhiên nhào tới, thanh âm nghẹn ngào nức nở: "Còn tiếp tục thế này công chúa sẽ chết mất, xin Thái Hậu mau cứu công chúa."
Đáy lòng thái y giật thót một cái, chỉ muốn tàng hình không tồn tại luôn cho rồi.
"Chi Nhi!"
Rèm rủ xuống bị vén ra, công chúa Ngọc Điệp khẽ quát một tiếng.
Cung nữ quỳ dưới đất lập tức dùng cả tay chân bò qua: "Công chúa, người tỉnh rồi."
Sắc mặt công chúa Ngọc Điệp tái nhợt rất khó coi, giọng nói cũng như nghèn nghẹn: "Ngươi nói bậy bạ gì đó."
"Nô tỳ không nói bậy....."
Công chúa Ngọc Điệp thấp giọng quát nàng.
Hốc mắt Chi Nhi đã đỏ ửng, há miệng như muốn nói nhưng lại không dám nói tiếp nữa.
Công chúa Ngọc Điệp gắng gượng ngồi dậy: "Đã làm phiền mẫu hậu rồi, Ngọc Điệp không sao....."
"Công chúa, người đừng cử động." Tố Tuyết vội tiến lên đỡ nàng nằm xuống lại.
Tố Tuyết cũng không dám nói gì khác, Sơ Tranh không lên tiếng, giờ nàng có nói gì cũng đều không đúng.
Tố Tuyết bfn dùng ngữ khí ôn hòa trấn an công chúa Ngọc Điệp: "Công chúa cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã."
Công chúa Ngọc Điệp nhìn về phía Sơ Tranh, người kia lại chỉ hờ hững nhìn lại nàng.
Sơ Tranh quay người rời phòng.
Thái y rất thức thời đi theo cô ra ngoài.
"Gọi Chi Nhi kia ra đây."
-
Chi Nhi là cung nữ thiếp thân của công chúa Ngọc Điệp..... Y Lan cung cũng chẳng có mấy người.
Trừ Chi Nhi, cũng chỉ còn lại một nha hoàn, và một tên thái giám.
Cả Y Lan cung to như thế, mà chỉ như lãnh cung vậy.
Chi Nhi quỳ sụp trước mặt Sơ Tranh, nước mắt đã ầng ậc dâng đầy trong hốc mắt.
"Nói xem vì sao lại thế?"
Chi Nhi lau nước mắt, bịch bịch dập đầu liền ba cái.
Từ sau khi mẫu phi của Ngọc Điệp qua đời, bọn cung nữ thái giám của Y Lan cung đều chỉ nghĩ cách rời khỏi nơi đó.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại có ba người hầu hạ.
Nhưng chuyện này còn chưa tính là gì.
Mà thái độ của trong cung đối với Y Lan cung mới đáng nói.
Tất tật ăn mặc ngủ nghỉ đều bị cắt xén.
Lạnh không có lò sưởi, nóng cũng không có băng giám.
Đồ ăn đưa tới, vĩnh viễn đều đã nguội lạnh như băng.
Thậm chí, có đôi khi còn đã bị ôi thiu.
Còn có đám công chúa ở các cung khác thường xuyên gọi Ngọc Điệp ra ngoài, lấy việc ức hiếp nàng làm trò vui.
Công chúa Ngọc Điệp ở trong cung đã bơ vơ không nơi nương tựa, bao nhiêu ủy khuất đều phải tự cắn răng chịu đựng.
"Xin Thái Hậu cứu lấy công chúa....."
Từ sau khi Tiên Hoàng mất đi, những công chúa đó càng ngày càng quá đáng.
Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì công chúa cũng sẽ chết trong tay bọnhọ.
"Dung tướng quân, Dung tướng quân..... người không thể vào."
Nam nhân không màng bị ngăn cản, vội vã đi thẳng từ ngoài cửa vào.
Thái giám theo vào phía sau thình thịch quỳ vội xuống đất, vô cùng kinh sợ.
"Thái Hậu, là Dung tướng quân cứng rắn xông vào, chúng nô tài không ngăn lại được."
Dung Thí không ngờ trong điện sẽ có người khác, bước chân hắn hơi dừng lại, chắp tay hành lễ: "Dung Thí tham kiến Thái Hậu."
Hôm nay Dung Thí mặc một bộ trường sam màu xanh đen, khoác thêm một kiện sa y, tay cầm một thanh bội kiếm.
Vào cung không được mang theo vũ khí.
Cho dù là võ tướng cũng không được phép mang binh khí vào cung.
Không biết hắn lấy đâu ra cái đặc quyền này.....
Nam nhân dáng người đĩnh bạt, hắn hơi cúi đầu, ánh sáng như phác hoạ ra sườn mặt băng lãnh kiên nghị của hắn.
Nam nhân này như vừa từ chiến trường bước xuống, sát khí tiêu điều trên người hắn là thứ không thể che cũng không thể giấu nổi.
Hắn vừa xuất hiện, như đã làm toàn bộ không gian hiện tại đều phải tiến vào một chiều không gian khác.
Nhưng không thể không thừa nhận, dung mạo của hắn phi thường đẹp đẽ.
Thẻ người tốt chính là đẹp mắt như vậy đó.
"Miễn lễ."
Dung Thí quét mắt nhìn Chi Nhi còn đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng hỏi: "Thái hậu, có thể cho vi thần vào thăm Ngọc Điệp trước được không?"
Sơ Tranh phất tay, ra hiệu hắn tùy ý.
Dung Thí đi vào trong phòng.
Dung Thí đi lại nhanh nhẹn như gió, không giống như đã bị thương ở đâu.
Sơ Tranh sờ cằm suy nghĩ, đột nhiên vẫy tay gọi thái y.
"Thái Hậu?"
Thái y hoảng hốt.
"Ngươi có thể nhìn ra Dung tướng quân có vấn đề gì không?"
Thái y: "?????"
Thái Hậu muốn nhìn ra vấn đề gì mới được?!
Thái y run run rẩy rẩy nói: "Vi thần ngu dốt, thỉnh Thái Hậu chỉ điểm một hai."
Sơ Tranh đành phải nói rõ cho lão: "Thân thể của hắn liệu có bệnh tật gì không?"
Thái y: "?????"
Thái y ngẩn tò te.
Ngay cả tóc của Dung tướng quân lão ta cũng không đụng vào được, chỉ mới đối mặt như vậy, sao có thể nhìn ra thân thể Dung tướng quân có bệnh gì hay không?
Thái Hậu thế này không phải đang làm khó lão sao?
Thái y hết sức cẩn thận nói: "Thái Hậu..... Vi thần còn chưa học được cách vừa nhìn người đã biết bệnh."
Sơ Tranh vuốt vuốt cằm khẽ nói: "Ta cũng chưa học được."
"....."
Lời này rồi bảo lão ta phải đáp lại kiểu gì!
Cho tới giờ, thái y cũng chưa từng cảm thấy nghề nghiệp kiếm sống của mình lại gian nan đến thế.
Sơ Tranh xác định Vương Bát Đản chính là đã suy nghĩ quá nhiều.
Nhìn đi, không phải thẻ người tốt nhà người ta rất khỏe mạnh sao?!
Không có ta, thẻ người tốt cũng có thể rất kiên cường!
【.....】 Nó mẹ nó là bảo cô đi làm người tốt! Rốt cuộc cô đã gán cho nó cái kiểu nhân vật gì rồi!!
-
Dù sao thì còn một Sơ Tranh thân là Thái Hậu vẫn đang ở bên ngoài, Dung Thí cũng không tiện lưu lại bên trong lâu, rất nhanh đã đi ra.
Hắn nhìn về phía Sơ Tranh.
Thiếu nữ mặc một thân cung trang xa hoa quý khí, vật trang sức trên tóc lại hết sức đơn giản, nhưng cũng không thể che lấp thân khí chất tự phụ thanh nhã kia của cô.
Mặt mày lại như tuyết đầu mùa trên núi cao, lạnh lẽo vắng vẻ, xa cách lạnh nhạt.
Cô chỉ tùy ý ngồi như vậy, cũng đã đủ đem giường nệm bằng mộc đàn bình thường dưới thân, ngồi ra cảm giác như vương tọa xây nên bằng vàng bạc.
Dung Thí rũ hàng mi xuống, chiếc bóng nho nhỏ của hàng mi hắt dưới mí mắt, cũng ngăn trở toàn bộ cảm xúc nơi đáy mắt..
Hắn ung dung đi đến đối diện Sơ Tranh: "Vi thần cả gan muốn hỏi một chút, nguyên nhân chuyện hôm nay là do đâu?"
Giọng nói nam nhân trầm thấp, mang theo cảm xúc buốt giá lạnh lẽo.
Sơ Tranh lời ít ý nhiều trả lời: "Ngã xuống nước."
Dung Thí truy vấn: "Vì sao lại ngã."
Sơ Tranh đưa chống lên trán, nghiêng đầu nhìn hắn: "Dù sao cũng không phải do ta đẩy nàng."
Sơ Tranh trả lại cái đáp án này, thành công đánh cho Dung Thí không kịp trở tay.
Nhưng chưa gì hắn đã điều chỉnh tâm trạng bình ổn, "Thái Hậu có biết do người cung nào gây nên không?"
Sơ Tranh tò mò: "Thế nào, ngươi còn muốn giết các nàng chắc?"
"....."
Tố chất tâm lý của Dung Thí cho dù tốt cỡ nào, lúc này cũng không tiếp nổi lời Sơ Tranh nữa.
Dung Thí hít sâu một hơi: "Vi thần chỉ muốn hỏi rõ nguyên do."
Sơ Tranh vốn định nói mình không có nghĩa vụ phải trả lời, nhưng Vương Giả lại rú lên đòi cô biết làm người đi.
Sơ Tranh đành phải bảo Tố Tuyết kể lại chuyện cho hắn nghe.
Dung Thí nghe xong cũng không có nhiều phản ứng lắm.
Không nhìn ra là hắn quan tâm Ngọc Điệp, hay là không quan tâm nữa.
"Thái Hậu, vi thần có một chuyện muốn hỏi."
Sơ Tranh nhấp một ngụm trà Tố Tuyết pha: "Hỏi."
"Ngọc Điệp thân là công chúa, chẳng lẽ đây mà là thứ đãi ngộ mà một công chúa như nàng nên có sao?"
Thanh âm Dung Thí như đã đóng băng, lắng nghe kỹ lại, còn phảng phất như đang chất vấn.
"Dung tướng quân, chuyện của hậu cung, ngươi không có quyền hỏi đến." Sơ Tranh đặt chén trà xuống: "Hơn nữa, ta cũng không quản lý sự vụ, người quản sự là Tuyên quý phi."
========
#sha:
Mún cố thêm xí nữa, mà ko bít kịpko (~‾▿‾)~
Có j g9 mí tỉu bín thái nha~~
( ˘ ³˘)♥
00:52 - 21112019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com