Chương 1527 - Danh Sách Tử Vong (40)
Edit : Sa Nhi
============
Cảnh tượng bên trong không hề giống với những gì Tây Mộ nghĩ.
Không gian rộng rãi tương đương cả một cái sân bóng đá.
Sơ Tranh ngồi trên một cái ghế cách cánh cửa không xa, dưới đất là mấy người đang ôm đầu ngồi xổm, cảnh tượng này cứ như hiện trường cảnh sát vây quét tệ nạn xã hội không bằng.
Trong đó có hai người nhìn còn khá quen, chính là người đứng quầy trong 'ngân hàng' lúc trước.
Còn lại đều là những khuôn mặt xa lạ, Tây Mộ chưa gặp bao giờ.
Bốn phía xung quanh là các loại máy móc, ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy không ngừng.
Trên tường treo đầy màn hình, trên đó là giám sát toàn bộ phòng nhỏ.
Còn lại mấy mặt tường cũng treo đầy màn hình, nhưng không chiếu phòng nhỏ mà là khung cảnh trong các phó bản, còn có thể nhìn thấy người chơi hết sức rõ ràng.
Từ toàn bộ khung cảnh này mà xem, cũng có thể nhìn ra nơi này rất tiên tiến.....
Ít ra tiên tiến hơn thế giới hiện thực nhiều.
Mãi một hồi lâu sau Tây Mộ mới lấy lại được tinh thần, nhìn sang Sơ Tranh: "Đây..... là nơi nào?"
"Phòng điều khiển?"
Sơ Tranh cũng không chắc chắn lắm, chỉ dựa vào suy đoán trong đầu nói bừa.
Tây Mộ: "....."
Không phải cô đến để bị điều tra sao?
Sao lại chạy thẳng đến phòng điều khiển nhà người ta ngồi rồi!!
"Có bị thương không?"
"Vẫn ổn." Đại lão sao có thể tuỳ tiện bị thương được.
Sợ nơm nớp không an lòng của Tây Mộ giờ mới hạ xuống, nhưng vẫn không thể nhẹ nhõm cho nổi, nơi này đâu có phải chỗ bình thường.
"Sao em lại vào đây?"
"Đi vào đó." Bằng không thì cô xuyên tường vào à?!
"Ý anh là sao em tìm được nơi này."
Người chơi đều biết chỗ này có người điều khiển, họ cũng từng thử đi tìm những nơi kiểu như phòng điều khiển này.
Nơi bị nghi ngờ đầu tiên cũng chính là 'ngân hàng'.
Nhưng có nghi ngờ cũng vô dụng, bên trong 'ngân hàng' được bảo vệ quá nghiêm ngặt, ngoại trừ nghiệp vụ bình thường, người chơi chỉ cần bước lại gần một bước là sẽ có âm thanh cảnh báo.
Sơ Tranh hoàn toàn là dựa vào thực lực để đánh được vào đây.
Tiến vào nơi này, Sơ Tranh mới biết được những thứ cô thấy bên ngoài đều là giả lập, mà trong này mới là người thật.
Bên ngoài nếu bị giết có thể không chết, nhưng trong này thì không giống.....
Đây đều là những người có máu có thịt.
Khi điều khiển trò chơi, bọn họ chính là một sự tồn tại giống như thần thánh. Nhưng bây giờ bị người ta đánh vào tận hang ổ, đám người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Sơ Tranh.
Sơ Tranh đáp bừa: "Dựa vào thực lực."
Thực lực? Tây Mộ nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt cô, nhớ đến vết tích bị phá hư ở ngoài quầy hàng, cái 'thực lực' này là gì, không cần phải nói cũng biết.
"Bọn họ là ai?"
"Nhân viên quản lý." Sơ Tranh lơ đãng nói.
Mấy nhân viên quản lý đều đã bị Sơ Tranh khủng bố, đến thở mạnh cũng không dám.
Tây Mộ đi qua, từ trên cao nhìn xuống bọn họ: "Đây là chỗ nào, các người rốt cuộc muốn làm gì?"
"....."
Nhân viên quản lý bảo trì im lặng.
"Các người quyết định không nói?" Khoé miệng Tây Mộ hơi nhếch lên, ánh mắt cực kỳ phách lối cuồng vọng: "Chắc hẳn các người cũng biết rõ tư liệu về tôi rồi nhỉ."
Nhân viên quản lý: "....."
Đối mặt với một Sơ Tranh đã đủ đáng sợ, giờ còn có cả Tây Mộ.
"Chúng..... chúng tôi thật ra cũng không rõ đây là nơi nào nữa." Cuối cùng cũng có người không chịu được bầu không khí quỷ dị này mà khai ra: "Khi chúng tôi bị mang tới nơi này cũng không nhìn thấy cái gì hết."
Sau khi bị mang vào, bọn họ liền được phân nhiệm vụ.
Duy trì phòng nhỏ và các phòng mô phỏng..... Cũng chính là vận hành phó bản theo cáhc người chơi nói.
"Tại sao lại gọi là phòng mô phỏng?"
"Không..... không biết."
Bọn họ chỉ là nghe được từ này.
"Chúng tôi đều là giả lập sao?"
"Đương nhiên không phải......" Người trả lời bỗng lắc đầu: "Người chơi thực sự có tồn tại trong đó."
Chết sẽ đúng là chết thật.
Đôi mắt Tây Mộ hơi nheo lại: "Vậy việc dùng Người Treo Ngược để sống lại là thế nào?"
"Chính..... chính là chúng tôi đưa hình ảnh giả lập ra ngoài mà thôi." Người kia cũng không phải tồn tại chân thực, chẳng qua là tồn tại giả lập được lập trình nên mà thôi.
Còn về việc vì sao người chơi lại tin tưởng việc người chết sống lại là thật, nguyên lí này bọn họ cũng không hiểu lắm.
Ở đây cũng có rất nhiều thứ mà bọn họ không hiểu, bọn họ hoàn toiàn chỉ làm theo hướng dẫn.
"Kỹ thuật ở nơi này….. Cao siêu hơn hẳn thế giới hiện tại rất nhiều." Có người nhỏ giọng nói.
"Các người làm sao để liên lạc với bên ngoài?"
"Không..... không liên lạc."
Mỗi khi có mệnh lệnh gì, đều sẽ được phát trực tiếp trên màn hình, bọn họ căn bản cũng không biết liên lạc với bên ngoài thế nào.
Tây Mộ tiếp tục hỏi: "Đồ ăn thực phẩm tươi mới ở đây và những thứ khác đến từ đâu?"
Nếu nơi này có tồn tại thực sự, vậy chắc chắn cũng có thể đi ra ngoài.
Bọn họ lại nói, mấy thứ này cứ đúng thời gian quy định sẽ xuất hiện ở bên ngoài vùng bóng đêm kia, chỉ cần phái người đến chờ là được.
Vậy là vấn đề thực sự vẫn nằm ở vùng bóng tối kia.....
Tây Mộ không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa: "Lúc đầu chúng tôi bị bắt vào phó bản là do các người giở trò?"
Người ngồi trên đất gật đầu: "Mô phỏng gần đây không ổn định, Kỷ Hữu Đường mang được đồ từ bên trong ra ngoài, anh cũng biết rồi, cho nên....."
Vì sợ rằng bọn họ sẽ biết được càng nhiều thông tin hơn, cho nên bọn họ nhận được chỉ thị phải cố gắng xử lý đám người Sơ Tranh.
Trong phòng nhỏ lại không được động thủ, quy luật này không chỉ áp dụng đối với người chơi, mà cũng nhằm cả vào nhân viên quản lý.
Khi người chơi không phạm sai lầm gì, nhân viên quản lý cũng không có quyền trừng phạt họ.
Cho nên chỉ có thể động tay động chân trong phó bản.
Kết quả lại là chẳng xử lý được ai cả.
Tây Mộ đã hỏi hết những điều muốn hỏi, hắn quay đầu nhìn sang Sơ Tranh, muốn hỏi xem cô có câu hỏi nào không.
Kết quả là Sơ Tranh không thèm để ý bên này, còn đang mải ấn tới ấn lui trên màn hình.
"Em đang làm gì vậy?"
"Thử sửa đổi quy tắc trò chơi." Sơ Tranh nói như đương nhiên: "Mèo vờn chuột lâu rồi, chuột cũng nên tóm lại mèo chứ, trò chơi thì cần nhiều người tham gia cùng mới thú vị, đúng không."
Hai chữ ‘đúng không’ phía sau rõ ràng là đang hỏi mấy người đang ngồi xổm dưới đất kia.
Tây Mộ: "?????"
Đám người ngồi xổm: "....."
-
Tất cả máy móc trong phòng đều dùng để khống chế nơi này, bao gồm cả phó bản, đều có thể dùng điều khiển tự động.
Sơ Tranh thay đổi lung tung hết quy tắc phó bản, người chơi chỉ cần giết chết kẻ săn giết bản địa là đã có thể qua ải.
Người chơi trong phó bản đột nhiên nhận được thông báo quy tắc trò chơi đã thay đổi thì cũng rất hoang mang.
Nhưng rõ ràng nhiệm vụ này dễ hơn rất nhiều, thế là chưa gì đã có người tranh thủ hành động.
Có thể sống và ra ngoài, ai mà chẳng vui vẻ?
Sơ Tranh ấn xong phím cuối cùng, dời tầm mắt ra khỏi màn hình, nhìn về phía đám người ngồi dưới đất: "Hiện tại các người có thể chạy rồi đấy."
Đám người: "....." Chạy cái gì cơ?
Rốt cuộc cô đã làm gì!!!
"Trò chơi bắt đầu."
Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong gian phòng.
"Mời người chơi rút thẻ."
Đống thẻ mở ra trước mặt Tây Mộ, hắn kỳ quái nhìn về phía Sơ Tranh, trước mặt Sơ Tranh cũng có thẻ bài, ngón tay hắn lướt qua trên không trung, dường như không biết nên chọn cái nào.
Đây là phòng nhỏ cơ mà!!
Sao lại có thể bắt đầu trò chơi ở đây?
Cứ cảm thấy hướng phát triển này sai sai.....
Sơ Tranh rút đại một tấm thẻ.
Tên: Thích Sơ Tranh (người chơi bình thường)
Điểm tích lũy: 5836
Số lần qua ải: 14
Thẻ bài đạo cụ: 139
Sơ Tranh rút xong, thẻ bài trước mặt cô tự động biến mất.
==========
#sha:
Tranh gia chơi sập vị diện cmnr 🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com