Chương 1610 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (33)
Edit : Sa Nhi
===============
Sơ Tranh tỉnh lại trong cửa hàng của mình, người máy đang ngồi ở bên cạnh, tròng mắt bằng thủy tinh vô cảm đang không chớp nhìn chằm chằm vào cô.
"Chủ nhân, cô đã tỉnh." Người máy cất cái giọng bập bẹ, cái chân vừa ngắn vừa nhỏ lập tức đứng lên vững vàng: "Nắng đã chiếu đến mông rồi mà cô còn ngủ nữa, chủ nhân, cô là heo sao?"
Bộp xoảng --
Người máy nện xuống mặt đất, ùng ục lăn vào góc tường.
"Chủ nhân cô đáng ghét quá đi!"
Người máy đứng lên, rất nhân tính hóa chống nạnh, thở phì phò gào với Sơ Tranh.
Sơ Tranh nhìn thử thời gian, đã hơi muộn, bất quá cũng chỉ là một buổi tối mà thôi...
Sơ Tranh không thèm để ý tới người máy còn đang nhảy nhót, nhanh chóng rửa mặt mũi, nhưng cũng không xuống tầng, mà đi ra ngoài từ cửa ở tầng trên.
Ra khỏi Vấn Tiên Lộ, Sơ Tranh đi thẳng đến cái nhà tang lễ mà Liễu Trọng từng nói kia.
Sơ Tranh ở bên ngoài nằm vùng giám sát trong chốc lát, nhìn thì mọi thứ đều có vẻ rất bình thường, không có gì dị thường cả.
Nếu như bên trong có sinh vật không biết, nói không chừng sẽ nhận ra cô, cho nên cô mà đi vào thì chẳng mấy chốc sẽ bại lộ.
Sơ Tranh móc người máy ra: "Mở kho số liệu."
"Xin điền vào mật mã của người quản lý."
"..."
Ngay trước bàn dân thiên hạ!
Mi lại để ta phải nhập cái mật mã đáng sợ như thế à, mặt mũi đại lão của ta vứt đi sao?
Bình tĩnh!
Một ngày nào đó, cô sẽ đổi cái mật mã này thành quét mặt!
Sơ Tranh hít thở sâu một hơi: "Ta là ánh sáng, ta là tia chớp, ta là thần thoại duy nhất."
"Mật mã chính xác, cơ sở dữ liệu đang khởi động..."
Một mảng số liệu lớn hiện ra ở trước mặt Sơ Tranh, Sơ Tranh điểm mấy cái ở phía trên, hiển thị lên khá nhiều hồ sơ của sinh vật không biết.
Cô nhanh chóng cuộn xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên một hồ sơ.
......
Sinh vật không biết số hiệu: B5
Tên sinh vật không biết: Nhân Sâm quả
Đẳng cấp: 9
Linh trị dao động: 940
Khả năng sinh tồn: Mạnh
.....
Ghi chú 1: Không thể ăn Nhân Sâm quả, nhưng mà có thể dùng nó để nấu canh, đối với các sinh vật không biết khác sẽ có tác dụng mê hoặc, dùng để tra tấn bức cung, thích bay lắc tại nhà thì đây là thứ thiết yếu, đáng giá để sở hữu lắm a~
Ghi chú 2: Dịu dàng ngoan ngoãn, nhát gan, lực công kích không mạnh, nhược điểm là lá cây, hình thức phát động công kích cũng là cái lá nốt.
Ghi chú 3: Dịu dàng ngoan ngoãn cái mông! Suýt chút nữa đã cắn rơi đầu ta!
Ghi chú 4: Nhân Sâm quả thật đáng yêu nha.
...
Sơ Tranh không nhìn mấy dòng ghi chú tát nước theo mưa kia, lướt nhanh xuống phía dưới cùng, có một nút bấm màu xanh lá.
Cô nhấn xuống nút bấm, màn hình chuyển đổi, đầu tiên là phải đưa vào vân tay, sau đó còn phải quét mặt, sau một đống check này nọ, cuối cùng mới nhảy đến một cái giao diện trò chuyện.
"Cô tìm tôi?"
Trong màn hình xuất hiện một người nhân sâm nhìn như đồ chơi, trên đầu đội một cái lá cây màu xanh lục, đang rụt rè nhìn màn hình.
"Tới đây." Sơ Tranh lười nói nhảm, trực tiếp cho nó một địa chỉ.
Sinh vật không biết bên kia không dám phản kháng, cũng không dám hỏi vì sao, chỉ có thể rụt rè đáp ứng.
Nửa giờ sau Nhân Sâm quả mới đuổi tới, nó cũng chỉ lớn chừng bàn tay, bụ bẫm mập mạp, nó bay bay trong không khí đến, cái lá cây kia ở trong gió còn rất rêu rao.
Không cần phải tuân thủ quy tắc giao thông, tốc độ đương nhiên sẽ nhanh.
Nhân Sâm quả vừa trông thấy Sơ Tranh thì càng có vẻ sợ hơn, đến lá cây cũng tiu nghỉu xuống: "Cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Nó gần đây cũng đâu có phạm vào tội nào! Sao lại bị Hoàng Tuyền Lộ triệu hồi rồi, oa oa oa , nó cũng rất sợ hãi nha.
"Mi thử đi xem tình huống bên trong là thế nào." Sơ Tranh nói: "Đừng để những sinh vật không biết khác phát hiện ra mi."
Sơ Tranh làm việc có đôi khi khá lỗ mãng, nhưng đó là những việc mà cô có niềm tin tuyệt đối.
Còn với tình huống không thể xác định như này, cũng không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, lại còn dưới tình huống mà đến cả địa hình cũng không biết rõ ràng, cô sẽ không tùy tiện xông vào như vậy.
Nhân Sâm quả: "..."
Mỗi việc này?
Nhân Sâm quả có đặc tính mê hoặc được người, đương nhiên đặc tính này cũng có không ít sinh vật không biết cũng có, chẳng qua nó đang cách đây gần nhất.
Kiên trì với nguyên tắc ở gần đến cùng!
Nhân Sâm quả nhanh nhẹn bay vào nhà tang lễ, Sơ Tranh có thể thông qua giao diện quản lý Nhân Sâm quả mà trực tiếp trông thấy những thứ nó đang nhìn thấy.
Nhà tang lễ khá lớn, Nhân Sâm quả đã bay cả nửa ngày mà cũng chỉ nhìn thấy có vài người đang làm việc, cũng không phát hiện có vết tích hoạt động gì của sinh vật không biết.
Hay là... Phải chờ tới đêm?
Dù nói những vật kia đã rút đi, dù sao Liễu Trọng cũng đã tới một lần, lại thêm cả Vạn Phi, nhẽ đầu óc lũ sinh vật không biết kia cũng không lớn được luôn, không biết cần thay đổi vị trí luôn à?
Sơ Tranh để Nhân Sâm quả đi ra đã.
Nhân Sâm quả ngoan ngoãn bay ra: "Cô... Còn gì cần phân phó sao?"
"Không cần."
"Vậy tôi..."
Nhân Sâm quả muốn chạy.
Sơ Tranh lại đưa một tay túm chặt lá cây trên đầu nó: "Chờ đó."
Nhân Sâm quả: "..."
Người ta đã chỉ có mỗi một chiếc lá, cô còn túm lá của người ta thế à! !
-
Sơ Tranh chờ ở bên ngoài đến tối, bốn phía quanh nhà tang lễ đều không có kiến trúc gì, lúc này trời đã tối, toà nhà tang lễ này lại tựa như một ngọn đèn sáng trong đêm tối.
Nhưng thứ ánh sáng kia quá âm trầm, đem lại cho người ta cảm giác rất không thoải mái.
Sơ Tranh túm lá cây của Nhân Sâm quả đang nằm ngáy o o bên cạnh gọi nó dậy: "Mau vào xem lại."
Lá của Nhân Sâm quả bị túm thì chưa gì đã nhảy dựng lên, cái tư thế kia như sắp mắng chửi người đến nơi, nhưng vừa đụng phải ánh mắt của Sơ Tranh, Nhân Sâm quả lập tức sợ rúm ró.
Nó bay vào nhà tang lễ một lần nữa.
Đèn bên trong đã bị tắt gần hết, chỉ để lại vài chiếc đèn chiếu sáng ảm đạm.
Từ trong màn hình của Sơ Tranh nhìn thì quả thực chính là hiện trường phim kinh dị.
Nhân Sâm quả dù sao cũng là sinh vật không biết, lại thêm đặc tính của bản thân nó, cho nên nó cũng không sợ lắm, nhanh nhẹn nhìn khắp nhà tang lễ một lần, nhưng vẫn không hề phát hiện được thứ gì như cũ.
Không đúng...
Trong nhà tang lễ hẳn phải có người gác đêm chứ nhỉ.
Sao lại không có bất kỳ ai?
Sơ Tranh càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, bèn trực tiếp leo tường đi vào.
Từ trong màn hình nhìn thì cũng chỉ là cảm nhận của thị giác, nhưng là sau khi đi vào, cảm giác của thị giác được kết hợp với cả thân thể, đây tuyệt đối là Thiên Đường cho mấy kẻ yêu thích thể loại kinh dị.
Sơ Tranh nhanh chóng tụ hợp với Nhân Sâm quả.
Nhân Sâm quả vừa thấy cô tiến đến thì lập tức cáo trạng... Không phải, tranh công: "Vừa rồi hình như tôi thấy có thứ gì đó đi về phía bên kia."
"Thứ gì?"
"Không biết, là một đống đen sì." Nhân Sâm quả nói: "Hẳn là đồng loại."
Sinh vật không biết?
Sơ Tranh dựa theo phương hướng Nhân Sâm quả chỉ đi qua, chưa gì đã trông thấy một tấm biển chỉ -- nhà xác.
Đằng trước chỉ có một cái thang máy, nơi thang máy thông đến hẳn là nhà xác.
Vừa rồi Nhân sinh quả chỉ loanh quanh ở phía trên, không có đi xuống phía dưới xem thử...
Tết nhất đến nơi, đến cũng đã đến, cũng không thể tay không trở về được.
Cho nên Sơ Tranh đè xuống nút bấm thang máy.
Thang máy dừng ở phía dưới, đi lên cũng khá nhanh, Sơ Tranh vừa đi vào thang máy đã cảm giác được một luồng âm khí.
Cái loại cảm giác này biết phải tả thế nào nhỉ...
Giống như thang máy là cái tủ lạnh, hơi lạnh đang phả thẳng ngấm vào người các bạn đó.
Cũng may thời gian di chuyển cũng không dài, cửa thang máy vừa mở ra, lọt vào ngay trong tầm mắt là một đầu hành lang, không có ánh đèn, phía trước chỉ là một khoảng không tăm tối.
Sơ Tranh vừa định đi ra ngoài, cửa thang máy lại đột nhiên đóng sầm lại, toàn bộ thang máy đột nhiên ầm ầm rơi xuống.
Sơ Tranh: "..."
Đệt... X!
"Quét được sinh vật không biết A•245, A•78..."
Thanh âm non nớt của người máy vang lên ngay giữa lúc thang máy rơi xuống.
Sơ Tranh ổn định thân thể, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đáy lòng đã sớm chửi mẹ chửi cha.
Sinh vật không biết cấp A sao lại xuất hiện ở đây!
Tạo phản à! !
Ai cho bọn mi lá gan này!
=============
#sha:
G9 các nàng <3
23:34 - 08012020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com