Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1612 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (35)

Edit : Sa Nhi
#Sha:
Ta cảm thấy từ ‘sống nhờ’ cứ ko hay thế nào, thực tế nghĩa nó giống với từ ‘ký sinh’, nên ta sẽ đổi lại ở bản edit từ giờ nhé :)
==============

Đã được đưa đến nhà tang lễ, ít nhất cũng đã chết mất một ngày.

Ký sinh vào dạng thi thể này, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được mấy ngày...

Vấn đề này con Tinh Tinh cũng không biết rõ ràng, bởi vì chức trách chủ yếu của nó là bảo vệ nơi này, không cho bất kì gì khác tiến vào.

Thao tác cụ thể ra sao, nó hoàn toàn không biết.

Thứ duy nhất nó biết chính là, những sinh vật không biết ký sinh trong thi thể cùng với những loại ký sinh bình thường, sẽ không xuất hiện tình trạng bị thối rữa.

Sơ Tranh moi được bản đồ đơn giản từ con Tinh Tinh, vị trí hiện tại của bọn họ là đang ở dưới, nhưng dưới nữa còn có ba tầng.

Nơi để sinh vật không biết ký sinh vào chính là ở dưới này.

"Vạn Phi là do các ngươi giết?"

"Vạn Phi... Là ai?"

Sơ Tranh phóng ra hồ sơ của Vạn Phi.

Tinh Tinh nhìn vài giây: "Phải."

Ánh mắt Sơ Tranh đột nhiên rét lạnh, ngữ điệu cũng trở nên lạnh hơn: "Ngươi thích giết người thì giết à, cái tên Vấn Tiên Lộ này treo lên để làm gì? Cho oai chắc?"

Trên mặt con Tinh Tinh không khỏi ngơ ngác: "Tôi... Không biết."

Sau khi giết chết Vạn Phi, bọn họ cũng mới biết được đây là người của Vấn Tiên Lộ.

Bởi vì cũng biết bên phía Vấn Tiên Lộ có những thủ đoạn đặc thù, bọn họ cũng không dám tùy tiện xử lý thi thể, cho nên cuối cùng đều do Bao Lỗi xử lý.

Về phần xử lý như thế nào, bọn nó cũng không biết.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh cũng không xoắn xuýt mãi vấn đề kia: "Ngươi còn biết thứ gì liên quan tới nhà tang lễ này?"

"Không... Không biết..."

Những gì con Tinh Tinh không nhiều, Sơ Tranh thực sự không hỏi ra được gì nữa, trực tiếp đánh nó về trạng thái Linh Phách.

Nhân Sâm quả ở bên cạnh run lẩy bẩy.

Đại lão liệu có đối đãi với nó như thế không...

Sơ Tranh với tay vớt Nhân Sâm quả về bỏ vào trong túi, định đi xuống xem xem, rốt cuộc ai đang giở trò gì ở đây.

Ngay vào lúc cô tìm được đi xuống thông đạo phía dưới, người máy đột nhiên kêu lên ầm ĩ.

Trước mặt Sơ Tranh xuất hiện một biểu đồ, bên cạnh có đánh dấu mấy chữ —— Linh trị dao động.

Số liệu bên trên biểu đồ đang không ngừng nhảy lên.

8000, 9000, 10.000, 12.000...

Chỉ trong mấy giây, số lượng đã nhảy đến 30.000, và số vẫn còn đang không ngừng tăng lên...

Một giây sau, một tiếng nổ lớn ầm vang vọng.

Vị trí từng là nhà tang lễ, mặt đất sụp hẳn xuống dưới, bốc cháy đen ngòm.

-

Vấn Tiên Lộ.

Mai Cơ ôm con thỏ, vô cùng lo lắng đi vào gian phòng, vừa vặn đụng phải Tạ Thời đang đi ra.

Mai Cơ lui lại hai bước, Tạ Thời vội ôm ngực: "Mai Cơ, em làm gì đó, đằng sau có cái gì đuổi theo em sao?"

Mai Cơ theo thói quen giương lỗ tai con thỏ trong ngực cô bé lên: "Nhà tang lễ vừa xảy ra một vụ nổ rất lớn."

"Hả?"

Tin tức nhà tang lễ bị nổ đã bị đưa lên bản tin.

Tạ Thời vội vàng dẫn Mai Cơ đi vào, mở ra một thiết bị giống với một màn chiếu TV, đứng cùng với Liễu Trọng ở một chỗ chăm chú xem tin tức, màn ảnh còn chưa thấy zoom vào, hình ảnh đã đột nhiên bị cắt.

Tin tức còn lại trên mạng cũng nhanh chóng bị xóa bỏ.

Giống như chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra.

Nhưng vừa rồi bọn họ đã thấy rất rõ ràng...

Có thể làm bên kia xóa đi tin tức nhanh như vậy, còn xóa đến sạch sẽ, khẳng định là do Cục Quản lý sinh vật không biết làm ra.

Cho nên cái chỗ kia chắc chắn đã xảy ra vấn đề rồi...

Sắc mặt Liễu Trọng vẫn còn hơi trắng bệch, hắn chỉ huy Tạ Thời: "Đi sang nhà bên nhìn xem."

Tạ Thời ra ngoài nhưng chưa gì đã quay trở lại: "Không có ai."

Đám người: "..."

"Thử liên lạc với cô ấy xem." Liễu Trọng lại nói: "Khụ khụ khụ..."

Tạ Thời liên hệ với Sơ Tranh, lần thứ nhất không thấy liên lạc được, đến lần thứ hai thì phải vài giây sau mới được kết nối.

"Chiện gì dzậy?" Giọng nói bập bẹ từ đầu bên kia truyền tới, hình ảnh cũng đã truyền tới.

Kiến trúc bốn phía có vẻ cực kì to lớn, vừa xem đã biết đây là góc nhìn của người máy.

Từ trong hình mà thấy thì hẳn là đang ở trên một đường phố nào đó, chứ không phải là nhà tang lễ vừa bị nổ.

"Chủ nhân mi đâu?"

"Chủ nhân đang mua quần áo dồi." Người máy nói.

"? ? ?"

Chuyện này so với việc bọn họ nghĩ tới không giống lắm thì phải!

Cái nhà tang lễ kia chẳng lẽ không có quan hệ gì với cô sao?

Một phút đồng hồ sau, Sơ Tranh xuất hiện trong khung hình —— tha thứ cho ánh mắt vụng về của bọn họ, chứ thật sự không thể nhìn ra bộ quần áo này với bộ cô hay mặc bình thường khác nhau chỗ nào.

Sơ Tranh cầm người máy lên, hình ảnh lập tức biến thành góc độ bình thường.

"Có chuyện gì." Giọng nói thanh đạm lạnh nhạt của thiếu nữ vang lên, không nghe  ra bất kỳ chập trùng cảm xúc gì.

"Nhà tang lễ bên kia vừa xảy ra vụ nổ lớn, chuyện này cô có..."

"Tôi làm." Sơ Tranh cắt đứt hắn: "Trở về rồi nói."

Sơ Tranh ngắt đường truyền, thả người máy lên vai.

"Chủ nhân, vừa rồi đám sinh vật không biết kia cũng làm càn quá rồi!" Người máy lòng đầy căm phẫn nắm chặt tay: "Nhất định phải nghiêm trị! Quá coi thường chủ nhân rồi!"

"Yên lặng."

Sơ Tranh tùy ý gài một vạt áo vào trong lưng quần, nhìn cô cũng chẳng có vẻ gì là tức giận lắm.

"Thu thập được bao nhiêu tư liệu?"

"Vụ nổ xảy ra quá nhanh, từ lúc tiến nhập vào mới download được có 3%..." Người máy có hơi ủy khuất.

Trên đường trở về, Sơ Tranh nhìn vào 3% nội dung kia, đều là mấy tư liệu về lưu trữ, chẳng có tác dụng gì.

Vụ nổ kia quả thực rất nhanh...

Sơ Tranh chiếu biểu đồ Linh trị dao động ra nhìn kỹ lại, Linh trị tăng vọt liên tục chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, lúc nổ cuối cùng, Linh trị dao động đều tràn ngập khắp bốn phía, bị cộng hưởng lại nên sau đó mới tạo thành vụ nổ lớn như vậy.

Sơ Tranh đóng lại biểu đồ Linh trị dao động: "Mô phỏng lại vụ nổ."

Người máy: "Người ta cần thời gian nha..."

Sơ Tranh không đáp lời, người máy rầm rì oán thêm mấy câu, Sơ Tranh không thèm để ý tới, nó đành phải tự mình vận hành.

Lúc Sơ Tranh trở về Vấn Tiên Lộ, người máy cũng đã mô phỏng lại được vụ nổ cho Sơ Tranh xem.

Người máy làm ra bản mô phỏng vụ nổ đều là dựa theo tất cả những khả năng có thể làm xảy ra vụ nổ, lại quét hết toàn bộ những thứ còn lại ở hiện trường, mỗi một cái đều được nhập dữ liệu vào.

Cuối cùng loại trừ đi những khả năng khác, thứ còn lại kia, chính là đáp án cuối cùng.

Đáp án này cũng không nhất định là chính xác, nhưng có xác suất rất cao sẽ không  sai lầm.

Đáp án hiện tại người máy cung cấp cho cô, là vào lúc xây dựng địa điểm kia, đã có lắp đặt thiết bị có thể cộng hưởng Linh trị.

Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần khởi động thiết bị, khi Linh trị đạt tới một chỉ số max nhất định, lại thêm những nguyên nhân khác thêm vào, để gây ra một vụ nổ cũng không khó

Bất quá...

Rốt cuộc nguyên nhân dẫn đến chuyện này là gì?

Còn có kẻ đứng sau nhà tang lễ là ai?

Muốn làm cái gì?

Sơ Tranh bỗng thấy phiền, phiền phức chết tiệt.

Không thể yên lặng làm một cư dân 'ngoại lai' được sao?

Sao cứ phải kiếm chuyện! Không biết làm gì à!

Mỗi lần xảy ra chuyện gì, cuối cùng người bị phiền toái là ai hả !

Còn không phải nhóc đáng thương là bà đây phải đến thu thập cục diện rối rắm của bọn mi sao!

Sơ Tranh chất tức giận đầy bụng đi về Hoàng Tuyền Lộ, Tạ Thời đang đứng ngay tại cửa ra vào, cái mũ hề nhìn rất nổi bật.

Tạ Thời vừa thấy cô đã lập tức chào hỏi: "Sơ Tranh tiểu thư, cô đã về."

Sơ Tranh gật đầu,đi vào cửa hàng sát vách.

"Liễu Trọng thế nào rồi?"

Tạ Thời: "Chú Liễu tạm thời không có việc gì, nghỉ ngơi thêm mấy ngày là sẽ khỏe."

Sơ Tranh vào nhìn Liễu Trọng một chút, Liễu Trọng vẫn còn đang lo lắng về vụ nổ: "Này nhóc, rốt cuộc vụ nổ kia là thế nào?"

Mai Cơ chuyển một chiếc ghế tới cho Sơ Tranh, Sơ Tranh thuận thế ngồi xuống, kể lại những sự việc phát sinh trong nhà tang lễ một lượt.

Liễu Trọng cau mày: "Là Bao Lỗi kia sao?"

Sơ Tranh: "Đúng."

Mày Liễu Trọng nhíu lại càng thêm sâu: "Sao bọn họ lại muốn cho nhiều sinh vật không biết ký sinh trong thân thể người như thế?"

Sơ Tranh: "Không biết nữa, cũng có thể là muốn dùng biện pháp này chiếm lấy thế giới đi."

Liễu Trọng: "....."

Loại thời điểm này mà cô còn có tâm tình nói đùa à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com