Chương 1754 - Thương Nhân Thời Không (31)
Edit : Chước Chước - user28084808
Beta : Sa Nhi
====================
Có Sơ Tranh ở trên gây áp lực, bố dượng Trần Bội Bội không dám không ly hôn.
Gã cũng đã hỏi rồi, chứng cứ trong tay Sơ Tranh tuyệt đối có thể bắt gã bồi thường đến táng gia bại sản… Chứ chưa nói đến việc Sơ Tranh còn mời luật sư, mấy luật sư đó chỉ thiếu mức thường trú ngay tại đây, vì gã phục vụ.
Nhưng lúc nghe mẹ Trần nói muốn lấy cả phòng ở, bố dượng Trần Bội Bội vẫn lập tức bùng nổ.
Dưới sự cổ vũ của đội luật sư, mẹ Trần vẫn vô cùng kiên quyết.
Cái phòng nhỏ cũng không đáng bao nhiêu tiền, dù sao chỗ bọn họ ở cũng đã cũ kỹ, tạm thời cũng không có kế hoạch được khai thác nào.
Đến phòng ở cũng bị mất, về sau gã phải sống thế nào được?!
Thế nhưng bây giờ, gã còn có sự lựa chọn khác sao?
-
Bố dượng Trần Bội Bội đồng ý ly hôn, vốn cho rằng sẽ không sao nữa, nhưng ai ngờ chuyện bạo hành gia đình đã đang chờ hắn.
“Hắn ta sẽ được ra ngoài sao?”
Tịch Kính ôm mặt hỏi Sơ Tranh.
“Đương nhiên rồi.” Cứ cho là gã bị phạt tù, thì chẳng qua cũng chỉ mấy tháng hoặc cùng lắm là 1 -2 năm, sớm muộn gã cũng được ra ngoài.
“Vậy nếu hắn ra…” Tịch Kính mấp máy môi nói: “Chẳng phải sẽ trả thù mẹ con Bội Bội sao?”
Nhìn gã cũng chẳng phải hạng người thiện lành gì.
Bị ăn thiệt thòi lớn như vậy, gã mà sẽ nhịn sao.
Tịch Kính tin tưởng, chỉ cần gã được ra ngoài, nhất định sẽ đến trả thù mẹ con Bội Bội.
Sơ Tranh liếc hắn một cái, thuận miệng đáp: “Cho nên biện pháp tốt nhất chính là thừa lúc gã đang trong tù thì cao chạy xa bay, đừng để gã ta tìm được.”
Tịch Kính chớp chớp mắt, đột nhiên đứng dậy ôm chầm lấy Sơ Tranh: “Em thật tốt.”
Nói xong thì lập tức mở cửa chạy ra ngoài, sau đó cánh cửa cách vách lập tức bị người ta gõ vang.
Sơ Tranh: “...”
Vốn dĩ Sơ Tranh cũng cố ý nói như thế cho Tịch Kính nghe, nhưng mà hắn cứ như vậy đã chạy ra ngoài, Sơ Tranh vẫn thấy hơi khó chịu.
Thẻ người tốt là của cô!
Tiếng nói chuyện rất nhỏ từ nhà bên cạnh truyền tới, Sơ Tranh bực bội đi lại trong phòng.
Lúc này sắc trời đã không còn sớm, đột nhiên từ bên nhà hàng xóm vang lên một đoạn âm thanh kẽo kẹt đầy ái muội.
Thanh âm kia cùng với tiếng của Tịch Kính yếu ớt vang vào trong phòng, Sơ Tranh đột ngột cầm lấy thứ gì đó đập thẳng vào mặt tường bên kia.
Thanh âm kẽo kẹt dừng lại một chút, sau đó lập tức biến mất.
Thật ra Sơ Tranh chưa từng thấy người ở sát vách, chỉ biết trong đó là một đôi tình nhân, mười ngày nửa tháng cũng không ở nhà, lúc trở về là sẽ không ngừng vận động kẽo kẹt.
Một lúc sau Tịch Kính mới trở về, hắn vừa đóng cửa lại, thân thể đã hơi lạnh lập tức rơi vào một vòng ôm ấm áp, sau đó đèn gian phòng đột ngột tối sầm lại.
Đợi đến lúc Tịch Kính lấy lại tinh thần, hắn đã nằm trên chăn mềm mại, như rơi vào đám mây.
-
Hôm sau.
Tinh thần Tịch Kính không tốt lắm, tối hôm qua ngủ quá muộn… Hắn ngáp một cái rồi mở cửa, phát hiện Trần Bội Bội đã đứng bên ngoài, trong tay cầm một hộp bánh bao.
“Anh.”
Trần Bội Bội thấy Tịch Kính đi ra, lập tức gọi một tiếng.
“Hả….” Tịch Kính ngồi xuống: “Em đến đây sớm như vậy làm gì?”
“Cái này… Là mẹ em làm.” Trần Bội Bội đưa hộp trong tay ra phía trước: “Cho… chị kia.”
Tịch Kính theo bản năng nhìn vào bên trong.
Ánh sáng nhạt nhòa rơi vào trong phòng, cô gái đang nằm nghiêng, ngón tay ló ra dưới chăn, trắng nõn hồng nhuận, một đầu tóc đen nhánh tản ra khắp gối đầu.
Tịch Kính thu tầm mắt lại: “Chị còn đang ngủ, lát nữa anh sẽ đưa cho chị ấy ăn có được không?”
Trần Bội Bội gật đầu, trịnh trọng đưa hộp cho Tịch Kính, sau đó duỗi ngón tay, chỉ vào cổ Tịch Kính: “Anh, cổ anh bị sao vậy?”
Tịch Kính theo bản năng đưa tay sờ lên, một giây sau sắc mặt đã thay đổi, ngón tay lập tức câu lấy quần áo che mảnh da thịt kia đi.
“Bị muỗi cắn.”
“Hả, mùa này còn có muỗi sao?” Trần Bội Bội tò mò.
“Cũng có thể là những côn trùng khác.” Tịch Kính nhanh chóng tiễn Trần Bội Bội, đóng cửa phòng lại: “Phù…”
Tịch Kính chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên hông đã chợt siết chặt, bị một người ôm lấy từ phía sau.
“Bị muỗi đốt? Hử?”
Tịch Kính: “! ! !”
Sắc mặt Tịch Kính đã đỏ bừng, từ vành tai lan đến tận bên tai, hơi nóng còn không ngừng bốc lên.
Sơ Tranh kéo cổ áo hắn, cô cúi đầu xuống, ngậm vào nơi làn da mềm mại nhất trên cổ hắn.
-
Tịch Kính nhìn vào tấm gương trước mặt, khóc không ra nước mắt, hắn còn đi ra ngoài thế nào đây?
Lúc ra ngoài Tịch Kính liền thay một bộ quần áo khác, khó khăn lắm mới che khuất được dấu vết, thầm rút kinh nghiệm sâu sắc trong lòng, lần sau không thể nói lung tung… Cô sẽ đòi lại bằng hết.
Cũng may lúc này thời tiết đã trở lạnh, Tịch Kính mặc như thế cũng không có gì lạ.
“Đây là Bội Bội mang sang.” Tịch Kính lấy cái hộp Trần Bội Bội vừa đưa đặt lên bàn: “Có lẽ là tự tay mẹ con bé làm.”
Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: “Có thời gian như vậy, không bằng nghĩ xem chạy trốn thế nào đi.”
Tịch Kính: “. . .”
“À… Để anh làm bữa cho em.” Tịch Kính nói xong cũng lập tức đứng dậy chuẩn bị đi làm bữa sáng.
Sơ Tranh mở nắp, lấy bánh trong hộp ra: “Phiền phức, ăn cái này được rồi.”
Tịch Kính lại ngồi xuống: “Em…”
Đuôi lông mày Sơ Tranh khẽ nhướn lên, không lạnh không nhạt liếc nhìn hắn, Tịch Kính mấp máy môi, nhưng không lên tiếng, chỉ yên lặng sờ vào hộp.
Sơ Tranh đè tay hắn lại, nói: “Làm gì?”
“. . .”
“Đây là người ta cho em, anh ăn không thấy xấu hổ sao?”
“. . .”
Tịch Kính suýt chút nữa bị tức đến khóc, hắn căm giận đi tìm mì, sau đó lại tức anh ách đi làm.
“Tịch Kính, sao hôm nay không vui à?”
Ông chủ vừa đến đã thấy Tịch Kính có vẻ tiu nghỉu đang sắp xếp kệ hàng, nhìn đã không thấy sáng sủa tí nào.
Thế này không ổn.
“Không…”
Ông chủ đi quanh hắn hai vòng: “Tịch Kính, tôi có một ý tưởng, cậu có hứng thú không?”
Tịch Kính: “? ? ?”
Tịch Kính nghĩ là ông chủ lại có ý tưởng gì mới lạ, ai biết không phải là những hoạt động lộn xộn cùng với bánh ngọt nữa, mà là muốn mở hẳn một Cửa hàng mới.
Mà ông chủ muốn Tịch Kính đến Cửa hàng mới làm quản lý.
“Tôi? Tôi không làm được đâu…”
“Tôi thấy cậu làm được!” Ông chủ sờ cằm: “Có cậu ở đó, tuyệt đối sẽ ổn thỏa.”
Tịch Kính: “. . .”
Ông chủ đã hoàn toàn coi Tịch Kính như linh vật.
Dù sao người như hắn, chỉ cần đứng ở chỗ nào thì chỗ đấy đã là phong cảnh đẹp, còn có thể làm cho người ta bỏ tiền vào ngắm phong cảnh.
“Tiền lương của quản lý rất cao đấy.”
Ông chủ ra vũ khí cuối cùng.
“Còn được trích phần trăm dựa theo lượng tiêu thụ của cửa hàng.”
Tịch Kính: “. . .”
Hiện tại Tịch Kính đã không còn tiền nợ, nhưng hắn còn nợ Sơ Tranh tiền, cho nên hầu như lương mỗi tháng đều đưa hết cho Sơ Tranh.
Một lúc lâu sau, Tịch Kính mới có chút dao động hỏi: “Cửa hàng mới ở chỗ nào?”
Ông chủ vui mừng nói: “Tôi còn chưa nghĩ đến, cậu cảm thấy ở chỗ nào thì tốt? Tài chính của chúng ta cũng không nhiều lắm, không thể ở trên khu vực thương nghiệp quá đông đúc, tiền thuê không đủ…”
Tịch Kính: “...”
“Ông chủ, tôi đi làm việc đã.”
Tịch Kính đã kết thúc một ngày làm việc.
Buổi tối, Sơ Tranh đúng giờ đứng bên ngoài chờ hắn, lúc lên xe Tịch Kính vẫn còn thở phì phì.
“Sao còn giận nữa?” Sơ Tranh sờ lên cằm hắn.
Cục tức của Tịch Kính bị Sơ Tranh chọc cho xì hơi, hắn mềm mỏng nói: “Ông chủ bảo anh đi làm quản lý cho cửa hàng mới.”
“Thăng chức rồi, chúc mừng.”
Có lẽ đây là một trong những lý do Tịch Kính cảm thấy ở cùng Sơ Tranh rất dễ chịu.
Cô mặc dù có nhiều tiền, thế nhưng cũng chưa từng nói sẽ không cho hắn làm việc, mà dường như vẫn luôn ủng hộ hắn đi làm.
Một lúc lâu sau Tịch Kính mới nói: “Nếu là ở chỗ khác, sẽ phải cách xa nơi này.”
“Không sao, em sẽ lái xe đón anh.”
Tịch Kính chớp mắt: “Có… Có được không?”
Sơ Tranh nghiêm túc nói: “Đương nhiên có thể.”
*
Tiểu tiên nữ: Có thể bỏ phiếu không?
Tiểu thiên sứ: Đương nhiên có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com