Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1756 - Thương Nhân Thời Không (33)

Edit:(=①ω①=) - vithichmaden
Beta: Sa Nhi
==============

Hồi Cao Đằng còn học cấp ba cũng được coi là một soái ca, nhưng khi lên đại học, người ở ngũ hồ tứ hải* hội tụ vào một chỗ, Cao Đằng bỗng trở nên bình thường.

( *Ngũ hồ tức Động Đình hồ洞庭湖, Bà Dương hồ 鄱阳湖, Thái hồ太湖, Hồng Trạch hồ 洪泽湖, Sào hồ 巢湖. 

Còn tứ hải chỉ Bột hải 渤海, Hoàng hải 黄海, Đông hải 东海, Nam hải 南海.

->Ý nghĩa là cương vực rộng lớn, để chỉ các nơi trong cả nước. Nghĩa rộng hơn là chỉ toàn thiên hạ.)

Mà nhà hắn cũng không thuộc dạng có quyền có thế, so với những phú nhị đại kia, về cơ bản là không có bất kỳ ưu thế nào.

"Hà Viện Viện, lúc trước anh Đằng đối với cô tốt như vậy, cô có cần phải sau khi chia tay rồi còn chạy tới làm người khác buồn nôn thế không?" Tính tình nam sinh Giáp khá là táo bạo, lại đã có men rượu, thế là bèn nói không biết giữ miệng: "Cô ở với nó vì tiền, cô có còn lương tâm nào không!"

Sắc mặt Hà Viện Viện đã tái nhợt.

"Chúng ta đi thôi. . ."

Hà Viện Viện lôi kéo phú nhị đại muốn rời đi.

Đáng tiếc phú nhị đại cũng không muốn bỏ qua cho Cao Đằng như vậy: "Đi cái gì, sao nào, hay là cô chia tay nó rồi nhưng trong lòng vẫn có nó à?"

"Không phải. . ." Sắc mặt Hà Viện Viện đã rất khó coi: "Đều đã chia tay, không cần thiết phải làm to chuyện, như vậy cũng không hay ho gì, đi thôi."

Phú nhị đại dương dương đắc ý ôm Hà Viện Viện khoe khoang: "Viện Viện chọn tao, không phải đã chứng minh mày chính là đồ bỏ đi sao? Bản thân đã không có bản lĩnh, còn không cho Viện Viện tìm một người giỏi hơn mày nữa chắc?"

Cao Đằng ngồi im không nói một lời.

Hai người anh em vì bênh vực hắn mà cãi lộn với phú nhị đại.

Cuối cùng không biết là ai ra tay trước, hai bên trực tiếp đánh nhau tại chỗ.

Phú nhị đại gọi đám anh em của mình đến, bọn Cao Đằng lại chỉ có ba người, tất nhiên không phải là đối thủ của đám người này, bị dần cho một trận rồi ném ra khỏi quán bar.

“Thằng ranh, sau này có thấy Viện Viện thì nhớ đi đường vòng, nếu để tao nhìn thấy mày xuất hiện bên cạnh Viện Viện nữa thì coi chừng cái mạng chó của mày đấy."

Phú nhị đại ôm Hà Viện Viện đi vào, Hà Viện Viện quay đầu nhìn ba người nằm trên đất, trong mắt tuy có sự không đành lòng và áy náy, nhưng cũng không có bao nhiêu hối hận.

"ĐM. . ."

Nam sinh Giáp vừa định mắng, chỉ là nói đã không ra hơi.

Cao Đằng nản lòng thoái chí: "Tôi xin lỗi anh em, hôm nay đã làm liên lụy đến mọi người rồi."

"Anh Đằng nói gì vậy, thằng chó kia chẳng qua chỉ là ỷ trong nhà có tiền thôi."

"Đúng, anh Đằng yên tâm, chờ khi có cơ hội chúng ta lại chơi nó một trận."

Cao Đằng miễn cưỡng nở nụ cười, ba chàng trai dìu dắt nhau đứng lên, khập khễnh rời khỏi nơi đó.

-

Cao Đằng cho rằng chuyện mất đi bạn gái đã là khó khăn lắm rồi, không nghĩ tới bên phía công ty đã thông báo hắn trúng tuyển, ngay hôm hắn đi làm lại bất ngờ nói rằng: vì một số nguyên nhân, mà hắn lại không trúng tuyển nữa.

Cao Đằng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Do tên phú nhị đại kia. . .

Tên phú nhị đại cũng không thèm giấu giếm, thậm chí là rất phách lối nói ra chiến công vĩ đại của mình ngay trước mặt hắn.

Vì thế mà Cao Đằng sa sút tinh thần mất mấy ngày.

Đến một ngày nọ, tự nhiên hắn nhớ ra tấm danh thiếp kia, Cao Đằng bèn lấy tấm danh thiếp ra.

Thật sự. . . Có thể sao?

Tự nhiên Cao Đằng thấy mình điên mất rồi.

Câu nói kia nghe kiểu gì cũng như của bọn lừa đảo.

Cao Đằng ném danh thiếp đi, ôm mặt ngồi một chỗ, rồi lại cầm tấm danh thiếp kia lên, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tám giờ tối.

Cao Đằng nắm danh thiếp trong tay không ném nữa, cảnh vật trước mặt hắn đột nhiên biến đổi.

Không gian xung quanh như đã được đổi thành thế giới khoa học viễn tưởng, trên kệ lơ lửng vô số vật hình lục giác, chỗ này. . . Là nơi nào?

Vì sao hắn lại đến được đây?

"Hoan nghênh đến với giao dịch thời không."

"Ai!"

Cánh cửa bên trái từ từ mở ra, là cô gái hắn gặp lần trước, hai tay cô đút túi đứng đằng sau cánh cửa, tiêu sái soái khí cất bước đi ra.

Cao Đằng: ". . ."

-

"Quản lý, cái này để ở đâu?"

"Quản lý, cái này treo ở đây được chứ?"

"Quản lý. . ."

Tịch Kính bị lôi kéo xoay vòng vòng, tiệm đã được bài trí tương đối ổn thỏa, các quầy hàng đều đã được xếp vào vị trí của mình, hiện tại đang làm bước chuẩn bị cuối cùng, còn chờ khai trương nữa là xong.

Cửa hàng còn chưa mở cửa, đã có người phát hiện trong này có chàng trai đẹp như minh tinh, thế là một đám cả ngày cứ ở bên ngoài nhòm ngó.

Ngẫu nhiên còn sẽ có cô gái to gan, trực tiếp đi vào hỏi bọn họ lúc nào thì mở cửa.

Tịch Kính bận bịu hơn nửa ngày, giờ mới có thời gian đi ra ngoài cửa hàng hít thở không khí.

Hắn lấy điện thoại ra nhìn giao diện chat, đã refresh đến mấy lần mà vẫn không có thông báo mới, khuôn mặt chàng trai hiện rõ sự thất vọng.

Lúc hắn đang suy nghĩ có nên gửi một tin nhắn cho Sơ Tranh hay không, mắt đã thoáng nhìn thấy một bóng người cách đó không xa.

Khóe miệng Tịch Kính còn chưa kịp cong lên, đã cứng đờ lại đó.

Sơ Tranh và một chàng trai đi vào một cửa hàng đồ nam gần đó, xuyên qua cánh cửa thủy tinh, hắn có thể nhìn thấy Sơ Tranh đang lựa chọn quần áo cho chàng trai kia.

Đáy lòng Tịch Kính dần lạnh đi, hắn nhấc chân đi về phía trước hai bước, rốt cuộc lại không có dũng khí tiến tới.

Hắn qua đó để làm gì?

Hỏi cô đó là ai sao?

Không lẽ cô thấy chán ghét mình rồi sao?

Nếu như cô thật sự chán ghét mình, thì hắn nên làm gì bây giờ?

Bàn tay Tịch Kính cầm di động dần siết chặt lại, đáy mắt trong suốt lại như có tia sáng kích động cuồng loạn.

-

【 Chị gái nhỏ chú ý, thẻ người tốt có xu hướng hắc hóa nha. 】

Sơ Tranh đột nhiên nhận được nhắc nhở của Vương Bát Đản, đáy lòng cô cũng không khỏi giật thót, đang êm đẹp tự nhiên thẻ người tốt hắc hóa là thế quái nào?

Sơ Tranh ném quần áo cho Cao Đằng để hắn đi thử.

Cô cầm điện thoại đi qua một bên, trầm tư nhìn cửa hàng ở đối diện, cửa hàng sáng ngời, sạch sẽ gọn gàng, nhìn là biết đã chuẩn bị khá ổn thỏa.

Sơ Tranh bấm điện thoại gọi cho Tịch Kính.

Điện thoại vang lên hơn 20 giây mới được kết nối, thanh âm thiếu niên mềm mại nhẹ nhàng cất lên: "Alo."

"Em đang ở cửa hàng đối diện, qua đây một lát."

". . ."

Thiếu niên rơi vào trầm mặc, một lúc lâu hắn mới nhẹ đáp một tiếng: "Ừ."

Sơ Tranh cúp điện thoại, nhìn lại vào cửa hàng, thế nhưng Tịch Kính không phải đi ra từ trong tiệm, mà đi sang từ bên cạnh.

Hắn dần đi về bên này, cách một lớp thủy tinh nhìn cô.

Sơ Tranh ra hiệu hắn lại gần, thiếu niên hơi ngập ngừng, cúi đầu đẩy cửa đi vào.

"Có. . . Chuyện gì sao?" Tịch Kính cúi đầu, ngón tay đã quấn lấy vạt áo.

Sơ Tranh đưa tay ôm eo hắn kéo qua: "Mua cho anh mấy bộ đồ, chọn đi, xem có thích không."

"Không. . . Không cần, anh không cần phải đổi đồ thường xuyên." Tịch Kính nhỏ giọng cự tuyệt.

"Vậy em mua cho người khác."

Tịch Kính đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ ửng lên trừng trừng lên án cô.

"Vừa rồi đã nhìn thấy cái gì?" Sơ Tranh đưa tay vuốt lọn tóc rủ xuống của hắn.

". . ."

"Sơ Tranh tiểu thư, cái này. . ." Cao Đằng bước ra từ phòng thử đồ, vừa thấy Sơ Tranh đang đứng cùng một chỗ với một chàng trai, khuôn mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Kinh ngạc vì dung mạo của thiếu niên này quá xinh đẹp.

Tay Sơ Tranh còn khoác bên hông thiếu niên, quan hệ của hai người như thế nào, không cần phải nói cũng biết.

Tịch Kính cúi đầu, răng nanh khẽ cắn cắn môi dưới, thấp giọng hỏi: "Anh ta là ai."

"Khách hàng."

"Khách mà cần phải cùng đi dạo phố sao?" Thiếu niên uất ức nói: "Em. . ." Có phải không cần tôi nữa hay không.

"Anh nghi ngờ em?" Lông mày Sơ Tranh nhẹ chau lại: "Em muốn làm gì, chắc cũng không cần thiết phải chạy tới trước mặt anh đâu nhỉ?"

Tịch Kính sững sờ, đúng là có rất nhiều chỗ để mua sắm, nếu Sơ Tranh muốn tránh mặt hắn thì đã có thể đi chỗ khác, không cần phải đến chỗ này.

Cô ấy biết mình đang ở đây. . .

Tịch Kính nhận ra là mình đã nghĩ quá nhiều, mặt mũi lại đỏ ửng lên: "Xin lỗi, enh. . . Anh không nên nghi ngờ em."

Sơ Tranh nhéo nhéo bên hông hắn, thấp giọng nói: "Tối nay sẽ xử lý anh sau. Còn quần áo thì sao?"

Tịch Kính còn chưa kịp phản ứng với câu trước, đã lại bị câu sau kéo đi.

==============

#Sha:
*mài dao* : Các tiểu biến thái có ném sao không? (#'Д´) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com