Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ nhất

PHẦN CÁNH ĐỒNG

Chương Đêm Mù

_____________________________

Đứng giữa thế giới tàn lụi, mái tóc bạc theo làn gió tro bay toán loạn giữa không trung, như thể cả tỷ oan hồn đang cố bám vào từng sợi tóc sáng lên ánh bạc ấy, gào thét, mệt mỏi, tuyệt vọng...

Bầu trời chật chội toàn khói lửa,

Mặt đất bẩn thiểu đầy thây ma.

Quân phục xỉn màu nhàu nát đẫm máu, thân hình cao gầy thẳng tắp cô độc, người đứng đó cùng thế giới đã chết, tay đưa nhẹ lên trước hứng lấy tàn tro đã tắt lửa, khẽ thì thầm rồi xoay người bước đi.

Mỗi bước chân là một câu văn khấn vang lên như bài đồng dao ngày tận thế:

"Ta –đứa con của thời đại tro và máu –

Xin hiến dân xác thịt thế giới,

Dòng máu của của những đứa trẻ lạc lối,

Hơi thở của giấc mộng khuyết

Và bản thân ta.


Bước chân chậm chạp lê trên lối mòn, không khí đậm đặc mùi sắt gỉ, thở ra từng hơi đứt quãng, đầu ngẩn cao, áo choàng nặng nề trôi theo tàn tro giữa trời...


Dưới niềm tin đã nhuốm đỏ máu,

Và bầu trời phủ trùm những oán niệm.

Ta dân lên cho chính ta – kẻ thù của thế giới đã chết,

Cơn ác mộng của thế kỉ trống,

Tất cả những gì còn sót lại kể cả ta.


Đưa tay ra để giữ lại cơn gió lạnh, đôi mắt mù lòa nhìn lên trời cao tối tăm, người nghe được giọng ai đó vang lên nỉ non, người cảm nhận bóng tối trong mình dần lớn lên...


Ta cất lên tiếng ca tụng thời đại chết:

Nhận lấy máu ta như rượu độc,

Nuốt lấy thịt ta như bữa ăn cuối cùng,

Để tro tàn dưới chân ta hừng lửa,

Để bầu trời trên đầu ta rơi nát.


Khóe miệng người nhoẻn cười, hai tay giang rộng giữa thế gian, chân vững như núi đá giữa biển đỏ và trời cháy, tro tàn bay tứ tán khắp không gian, có một người sót lại trên bóng mộng canh...


Ta mang theo niềm kiêu hãnh cuối cùng,

Chặt đầu hi vọng,

Rót lệ thành đao,

Chẻ đôi thế giới,

Tái lập trật tự.


Hỡi hư vô, hãy để tim ngươi hòa vào ta,

Hãy đập cùng ta một nhịp đưa tiễn.

Để thế giới này vỡ đôi!

Và ta sẽ giết chết trật tự bằng chính ta!"


Tàn tro lần nữa bùng lên thành lửa, gió gào lên tên của vị thần không tồn tại, bầu trời quện lại thành bão tro, máu chảy ngược hóa thành vô số sợi chỉ đỏ đan kết thành lưới, vây chặt bóng người cao gầy. Mặt đất vỡ ra bay lên trời theo dòng máu đỏ thẫm, nhuộm trời bằng lửa đỏ và người chỉ đứng lặng, khẽ...nhoẻn miệng cười giữa vòng lũ đen.

__________

Trang thứ nhất

"có một kẻ khờ thích làm thơ..."

_______

Ngày của đêm trăng Mù, tại làng Chăn Mộng. Khi ánh mặt trời còn đang lười biếng duỗi người trên những tán lá bàng trước làng thì đám trẻ lóc chóc đã mang một thân lấm lem sình lầy chạy ra đầu ngỏ để đón bà cụ hàng rong, cái đám quỷ nhỏ ấy ranh ma lắm, cứ hể thấy người lớn lục đục thức dậy chuẩn bị ra đồng là y như rằng chúng nó tỉnh ngay, chờ cho người lớn trong nhà bận tối mắt tối mủi thì liền bật dậy, lém la lém lỉnh chuồn mất dạng ra đồng.

Nhưng hôm nay mọi thứ bỗng trở nên khác lạ, giữa cánh đồng lúa chín vàng có cơn gió khẽ, nhẹ thổi đi những thanh âm non nớt của một đám trẻ nối tay nhau ca vang bài thơ vỡ:

Kẻ Khờ thích trẻ ngâm thơ,

Mộng Mơ nhung nhớ

Mang thơ đi rồi.


Đứa trẻ quên lối quên lời,

Trả mơ về lại

Trả lời cho ai?


Kẻ Khờ thất thểu buông tay,

Để em ở lại

Để lời ở đâu?


Bài thơ trôi xuống hàng sâu,

Lá bay mất chữ

Gió gầy tên em.


Một lần em gọi trời đêm,

Gọi xong thì chẳng

Còn tên để về.


Em mang lưỡi cuốn câu thề,

Nói ra bằng lệ

Ai nghe làm gì?


Kẻ Khờ chắp lạy tiếng đêm,

Mộng mơ vỡ mảnh

Kết vào lặng im.


Đứa trẻ quỳ giữa cánh tim,

Đập một nhịp lặng

Hóa thành thánh ca.

(Hai khổ cuối không được đám trẻ đọc lên, nhưng chúng ngân nga giai điệu đó ba lần để đóng lại một thứ gì đó)

Gió nhẹ gảy lên khúc nhạc vang, giữa đồng lúa chín vàng, đàn trâu vẫy mộng còng lưng cấy đồng, đám trẻ nắm tay nhau tung tăng trong nắng sớm, cười đùa như mọi ngày nhưng lại không ai gọi nhau câu nào.

Cánh chim chao đảo, đồng lúa hòa ca, nông dân cuốc mạ, trẻ đồng tung hoa.

Dưới gốc đa cỗ thụ, một bà lão lưng gù mũm mĩm, tay phe phẩy tờ giấy báo với dòng chữ " Cảnh báo người dân về thảm họa sắp diễn ra cùng một số điều luật sinh tồn", miệng cười chúm chím, gương mặt phúc hậu bóng dầu, tóc ngã màu gạo cháy nhìn đám trẻ từ xa dắt tay nhau chạy đến. Thân thì nhem nhuốc, chân dính bùn non, tay cầm cọng cỏ, miệng cười toe, đám trẻ con hí hửng vây kín lấy bà lão Hàng Rong nhưng lại không cất lời, chúng chỉ đứng đó như đã được dặn dò từ trước, tay của một đứa đút vào túi quần rút ra một xấp tiền lẻ dày cộm đưa ra trước mặt, bà lão Hàng Rong cầm lấy rồi cẩn thận cất vào từng lớp giấy rất dày quấn chặt vào nhau, sau lấy từ trên gánh hàng rong những chiếc đèn lồng ông sao đủ sắc màu đưa cho từng đứa trẻ.

'Đèn ông sao' đưa cho đứa trẻ cao nhất đám, 'đèn thỏ ngọc' đưa cho bé gái hồng hào nhất, 'đèn ông trăng' đưa cho đứa đen nhất, 'đèn cá chép' đưa cho đứa hoạt náo nhất, 'đèn hình hoa đào' đưa cho đứa trầm tính nhất cuối cùng là 'hình con mèo' cho đứa chính chắn nhất. Lúc này đám trẻ đã cầm trên tay chiếc lồng đèn của riêng mình, từ đây chúng mới bắt đầu nói chuyện với nhau một cách bình thường:

Mèo Con lên tiếng - còn sót đứa nào không?

Thỏ Ngọc nhanh nhảu giơ tay nhưng lại bị Cá Chép cướp lời - Có, hình như còn hai đứa ngủ quên.

Mặt Trăng giơ tay nói lớn – không tín hai người đó nữa.

Hoa Đào lúc này như nhớ ra – đúng rồi mới ngày trước Hu-!!

Lời nói được giữa chừng thì đám còn lại giật bắn mình vội đưa tay che miệng Hoa Đào lại, bà lão Hàng Rong thở dài nhẩm đi nhẩm lại số tiền vừa kiếm được, tay run run xoa đầu từng đứa trẻ trong làng mà rằng " Đêm nay trăng không đến, hãy ngoan ngoãn ở nhà, chớ có gọi tên nhau, một câu là mất hút".

Đám trẻ dạ vang rồi lủi đi mất, tiếng nói cười vang lên lanh lảnh giữa trời xanh, vô tư, ấm áp nhưng lại mang đến cảm giác ngột ngạt lạ lẫm như báo hiệu một điều chẳng lành.

Vừa lúc đó có một bóng dáng lúi húi từ dưới mương bước lên, tay xách cái giỏ tre, lưng vác nào cần câu, nơm, chày, lưới, người đàn ông đứng tuổi với gương mặt hợm hỉnh, quần ao lấm lem đầy sình nhưng khuôn miệng vẫn cười toe.

- Ờ kìa! Bà hàng đấy phỏng? – người đàn ông gầy như que củi cười hiền lành hỏi vọng.

- Chào chú Chài Cá, chú đi ruộng về đó hả? – bà Hàng Rong gật đầu đáp lại, giọng nói ôn tồn nhả ra từng chữ chậm rãi.

- Dạ vâng, cháu đi bắt mớ cá về chia cho mấy đứa nhỏ, hai thằng cu nhà Hàng Thịt đã qua bảy tuổi hồi hôm rồi, nên phải bắt thêm hai con nữa đây. – ông giơ cái giỏ tre lên, nặng trịch, tươi roi rói.

- Ừ nhớ dặn mấy đứa nhỏ vài lời cho nó vuông.

Bác Chài Cá cười khà khà để lại một con cá cho bà Hàng Rong rồi lủi đi mất để lại bà cụ ở đó với hàng mày nhướng cao.

Đôi chân trần đạp lên con đường làng đầy sỏi đá, ghé qua từng nhà để gửi số cá, cứ thế cá trong giỏ vơi dần đi cho đến khi ông đứng trước một ngôi nhà lá đơn sơ với những bụi dâu tằm um tùm che chắn xung quanh.

Ông đứng ngoài hiên gọi vọng vào trong nhà – Cô Hàng Thịt, cô có đó phỏng? Tôi ông Chài Cá đây!!

Bên trong vọng ra tiếng đáp dịu dàng của một người phụ nữ rồi trong giây lát, một người con gái xinh đẹp như Thúy Kiều bước ra, tay còn xách theo một cái chum nhỏ mà rằng:

- Ông Chài Cá ạ, ông đến lấy vò rượu đúng không? – Cô đội cái nón lá lên đầu rồi loẹt xoẹt bước ra mở cổng.

- Đâu, tôi đến đưa cá cho mấy đứa nhỏ ấy mà. Nhớ treo lên trước khi trời tối để khỏi phải lu bu bừa việc khác rồi quên phỏng mất. – ông giơ cái giỏ trên tay lên lắc nhẹ.

- Dạ vâng, cháu nhớ mà, à khoan để chút nữa cháu đem vài chậu huyết trâu qua cho ông sau nhé.

- Được rồi, không thì nhờ tụi nhỏ nó phụ một tay, làm nhanh kẽo trễ thì toi cả làng!

- Vâng vâng thế cháu nhận cá, ông đi cẩn thận chốc nữa cháu sang.

- Ừ ừ - ông Chài Cá nhận lấy vò rượu rồi bước về cuối làng.

Khi đi ngang qua nhà Thầy Đồ ông dừng lại, nhưng rồi lại như không có gì mà tiếp tục bước đi.

Cùng lúc đó, ở một căn biệt thự giữa thành đô tấp nập, hai vị trưởng bối sau một hồi bàn bạc công vụ lại bắt đầu quay sang hai đứa cháu mà càm ràm:

- Thằng nhóc Trần Chiến năm nay chắc mười chín rồi nhỉ - người đàn ông trung niên với gương mặt chữ điền gốc cạnh lên tiếng, âm thanh trầm ồn như đi trước tuổi của ông khiến một thanh niên trên bàn giật giật khóe mắt.

- Phải, sắp đến lúc phải đi rồi – người đàn ông còn lại đáp lời với tách trà trên tay cùng phong thái tao nhã, mái tóc hoa râm phủ xuống bờ vai rộng khiến cho ông có khí chất vừa hoang dã vừa cao quý.

Trần Chiến – nhân vật chính được nhắc đến, mang trong mình một vẻ đẹp vừa phiêu dật vừa nguy hiểm, gợi lên cảm giác nữa thật nữa mộng. Mái tóc dài màu tím xanh, được cạo gọn một bên đầu, phần còn lại buông xõa mềm mại và nổi bật, cho người khác cảm giác vừa nổi loạn vừa quyến rũ. Làn da sáng, ngũ quan sắc nét nhưng không cứng nhắc, gương mặt thon gọn, khóe môi khẽ nhếch, gợi nét lạnh lùng pha chút cao ngạo. Đôi mắt xanh lơ, ánh nhìn lạnh lẽo tinh ranh, hàng mi có chút đặc biệt khi một vài sợi mi là hình dạng lông vũ màu tím nhạt che đi một nữa ánh nhìn khiến ánh mắt thêm phần sắc bén như thể nhìn thấu đối phương. Trang phục kết hợp giữa sự buông lơi và khí chất uy quyền, áo sơ mi trắng rộng mở để lộ cổ và xương quai xanh, bên ngoài khoác hờ chiếc áo tối màu với hàng cúc vàng đồng đơn giản mà sang trọng.

Với vẻ ngoài như vậy nhưng trước con mắt của hai vị trưởng bối thì hắn không khác gì con gà kiểng trên bàn ăn. Mặt Trần Chiến lúc này nghệch ra, làm ngũ quan xinh đẹp đó bay đi vài phần ranh ma:

- Ông ơi, ông có thể đổi lại câu khác được không?

Người đàn ông với khí chất vừa hoang dã vừa cao quý đặt tách trà xuống bàn và nói với người bạn sát vai trên thương trường:

- Thằng nhóc này tuy "hơi ngốc" nhưng nó khá ma mảnh, hay ông thử bàn bạc với nó xem, tôi nghĩ mình sẽ thưởng thức chén chè của của hôm nay ông bạn ạ.

Người đàn ông trung niên tay gõ nhịp lên tay vịn rồi mỉm cười chấp thuận:

- Tốt thôi, tôi hi vọng tách trà vẫn chưa lạnh, người bạn già của tôi.

Nói rồi ông quay sang Chiến cùng nụ cười nhạt, sau cất giọng trầm ổn pha chút hứng thú:

- Cậu thấy đấy, người ông đáng tin cậy của cậu đã đưa ra một đề nghị khá thú vị. Cậu nghĩ sao?

- Cháu rất hoang nghênh, với tư cách một thương nhân cháu luôn yêu thích những phi vụ với rủi ro cao đồng thời mang lại lợi nhuận tương đương – Trần Chiến ngồi lại nghiêm chỉn với nụ cười thương mại tiêu chuẩn.

- Đúng thế, cậu biết rõ mà, trong giới thương nhân này một mình rất khó đứng vững. Gốc rễ càng sâu thì ngọn cây mới vững vàng trước bão. Ta muốn cho cậu cái gốc đó, cậu nghĩ sao? – giọng điệu chuẩn mực pha một tia dịu dàng khiến bầu không khí trở nên hòa nhã hơn, điều đó khiến tách trà khẽ gợn.

- Ngài quả thật khéo tính – Trần Chiến cười nhẹ, tay nâng lên tách trà nóng – nhưng rễ cây nếu quấn quá chặt...cũng sẽ có ngày thân cây không trụ được trước sức gió mà gãy đôi.

- Cậu lo ngại điều gì sao? – ánh mắt sắc lại nhìn thẳng vào cậu thanh niên – Hôn sự này, với nhiều người là điều viễn vong khó với tới. Hay cậu thấy mình có thể bay cao mà không cần điểm tựa? – bầu không khí lúc này lạnh đi vài phần.

Tách trà trên tay Trần Chiến đã vơi bớt hơi ấm – Thương gia như ngài, dĩ nhiên nhìn người không sai. Nhưng ngài thử nghĩ mà xem, hai món hàng quý đặt chung một rương đôi khi lại tranh nhau sáng, cuối cùng làm mờ lẫn nhau. Huống hồ con gái ngài tài giỏi xinh đẹp, liệu có chấp nhận bị lu mờ? – ánh mắt tò mò lém lỉnh nhìn thẳng vào người trưởng bối, không kiên dè hay e sợ.

- Cậu trẻ à, cậu nên biết trên thương trường không chỉ có bạc, mà còn có dao. Nếu cậu đứng một mình quá lâu, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ vấp phải lưỡi dao giấu trong bóng tối. – người đàn ông nhấp nhẹ một ngụm trà, ánh mắt lóe lên một tia đe dọa.

Chiến ngả lưng ra, nâng tách trà, ánh mắt lóe lên như dao, bén nhọn – Dao trong bóng tối ta quen rồi, thưa ngài. Con đường ta chọn tựa ngọn gió trong bão vậy, tự do mà biến động. Nhưng nếu ngài lo lắng cho cả hai thì ta có một cách, ngài nghĩ sao nếu ta và con gái ngài kết duyên bằng bạc thay vì bằng máu? Lợi nhuận chia đều, đôi bên cùng có lợi.

- Hừm ...cậu trai trẻ, rất hay. Đúng là khó mà buộc được gió. Được thôi nếu đã chọn con đường bạc thay cho đường hôn nhân, thì ta muốn xem chữ tín của cậu...có đủ sắc bén để chặn dao hay không. – đặt xuống tách trà đã cạn, ông hài lòng nhìn chàng thanh niên ranh ma trước mặt mà cười thống khoái.

- Cháu rất hoan nghênh, thưa ông. – Trần Chiến thở phào, uống cạn ly trà trên tay.

Người đàn ông từ đầu đến giờ chỉ nhâm nhi tách trà và xem kịch như một khán giả lúc này mới lên tiếng:

- Tối nay là Kỳ Mộng thứ ba, mức độ nguy hiểm cấp R, hãy để hai đứa nhỏ đến đó đi. – đặt tách trà đã cạn lên bàn, ông lặng lẽ cất lời.

Không khí vừa rồi còn căn thẳng, bây giờ trở nên yên lặng lạ thường, Trần Chiến lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại đó hai vị trưởng bối, một ngồi lặng một thì sát khí đầy người.

Bên ngoài trời đổ mưa, lặng lẽ tí tách kéo theo cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen tuyền lấp lánh – Hôm nay không phải hoa lan sao? – Trần Chiến bước ra từ cửa chính rồi tiến đến gần cô gái đứng lặng bên ngoài nhà kính, cô gái lặng thinh không nói, chiếc váy ngắn vừa phải, là sự kết hợp độc đáo giữa một chiếc áo sơ mi trắng dài tay kiểu cách và một chân váy xếp li cắt chéo tạo thành một bên dài phủ xuống đôi chân trắng nhỏ. Mái tóc đen tuyền được cắt thẳng theo từng tầng ngay ngắn, đôi mắt nhắm nghiềng hứng lấy những cánh hoa rơi trong gió. Gương mặt nhỏ nhắn phát sáng giữa trời âm u, ngũ quan dịu dàng thuần khiết như ẩn trong lớp băng mỏng lạnh lẽo.

Một chiếc ô đưa qua, che đi giọt mưa lạnh, cô mở mắt, ánh tím lóe lên dịu dàng ma mị, Trần Chiến cầm ô lên tiếng:

- Hôm nay khởi hành, cô không muốn chuẩn bị gì sao?

- ...rời đi, được sao? – cô gái lúc này ngẩn ngơ hỏi như thể chẳng phải điều gì quan trọng.

- Kỳ Mộng lần này, cóthể sẽ được chăng? – Trần Chiến mỉm cười như không, ánh mắt quét qua nhà kính đầyấp hoa rồi rời đi, để lại cô gái dưới cơn mưa ngày một nặng hạt, bất động, cô độc...

______

....

Trần Chiến sau đó mới chợt nhận ra " A!... quên đưa ô cho cô ấy rồi..."

"..."

" Thôi kệ đi, dù gì cũng ướt rồi mà..."

Sau đó anh nhấc cái ô để lên vai, vừa xoay tròn vừa đi về phòng..." Làng Chăn Mộng, hãy để ta phù hộ cho cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com