chương 195
Thế cho nên từ lúc Park Jimin vào phòng đến giờ, nhìn thấy lão Oh xong, liền một câu cũng không nói.
Kang tổng ở bên cạnh, toát mồ hôi lạnh, vô cùng lúng túng.
Lão Oh là ông ta mang tới.
Biết Kang tổng có hẹn trước với Park Jimin ở nơi này, lão Oh uy hiếp dụ dỗ nhiều lần, ông ta mới đáp ứng.
Giờ phút này nhìn thấy phản ứng của Park Jimin, trong lòng của Kang tổng, chỉ có thể dùng hai chữ hối hận để hình dung.
Sớm biết Park Jimin sẽ tỏ thái độ này, có chết ông ta cũng không đồng ý.
Mãi đến khi Hye Sun xuất hiện, làm cho bầu không khí đang ngưng trệ, mới thoáng dịu đi một chút.
Park Jimin sáng sớm đã hẹn Hye Sun, khi Hye Sun vào thấy trong phòng có nhiều người, có chút câu nệ đi tới, ở bên cạnh Park Jimin ngồi xuống.
Hye Sun nhìn thấy Park Jimin vẫn ngồi trên xe lăn như thường ngày, thiếu chút nữa cho là, người mà sáng nay mình nhìn thấy có thể đứng lên, chẳng qua là một ảo giác.
Nhân viên phục vụ giúp Hye Sun lấy thêm bát đũa, Hye Sun cầm khăn ướt lau tay.
Kang tổng biết Park Jimin yêu chiều Go Hye Sun ra sao, ban đầu cũng vì nịnh bợ đúng chỗ, mới có thể hợp tác cùng Park Jimin.
Giờ phút này, nhìn thấy Hye Sun xuất hiện, ông ta cười nói: "Park phu nhân, đã lâu không gặp."
"Chào Kanh tổng." Hye Sun lịch sự lên tiếng chào hỏi.
Lão Oh ngồi ở một bên, nhìn thấy Go Hye Sun, trong lòng có chút khinh thường.
Ông ta biết Park Jimin cưới Go Hye Sun, nhưng nhìn cô gái tầm thường trước mắt, làm sao có thể đem ra so sánh với con gái của ông ta?
Nhưng mà, Park Jimin bây giờ bị tàn phế, có thể cưới được một người vợ như vậy, cũng coi như là không tệ rồi.
Ở trong mắt bọn họ, Park Jimin chẳng những không đứng nổi, mà còn không phải là người đàn ông " bình thường".
Trước kia bà Park nói Go Hye Sun mang thai, mọi người đều cho là thật, kết quả, mấy tháng trôi qua, Hye Sun một chút động tĩnh cũng không có, có thể thấy bà Park nói khoác rồi.
Sự thật chính là: Con trai của bà ta căn bản không cương lên được!
Mặc dù trong lòng đối với Park Jimin xem thường và khinh bỉ, nhưng lão Oh bây giờ tuyệt đối không dám biểu hiện ra.
Chẳng qua ông ta chỉ ngồi ở chỗ đó, nhìn Hye Sun.
Chỉ thấy Park Jimin từ trong tay cô cầm lấy khăn ướt, giúp cô lau tay, hành động này... Nhìn xong liền bị kích thích.
Phải biết, lúc trước Park Jimin đến nhà ông ta ăn cơm, đều là Oh Se Young ở bên cạnh phục vụ, lấy lòng Park Jimin.
Người cha ruột như ông ta, còn không được đãi ngộ như vậy bao giờ.
Nhưng mà Park Jimin rất lạnh lùng, coi như Oh Se Young lấy lòng như vậy, anh cũng rất ít khi đáp lại.
Lại không nghĩ rằng, Park Jimin hôm nay lại ở nơi này phục vụ Go Hye Sun.
Park Jimin bây giờ thật sự nhàm chán đến khó hiểu, lão Oh ở đây, làm cho anh không được tự nhiên, chỉ có nắm tay Go Hye Sun như vậy, đặt sự chú ý của mình lên người cô, trong lòng của anh mới thoải mái hơn.
Lão Oh nhìn Go Hye Sun, châm chọc hỏi: "Jimin, tôi nghe mẹ cậu nói, vợ của cậu mang thai rồi. Nhưng sao hôm nay nhìn vợ cậu, dường như không có động tĩnh gì vậy?"
Go Hye Sun nhìn một cái cái lão cáo già họ Oh này, lão ta khá béo, nhưng mà... Kang tổng nhìn qua còn thuận mắt hơn ông ta nhiều.
Chuyện cô mang thai, cũng đã lâu lắm rồi, không nghĩ tới lão Oh lại còn nhớ loại chuyện nhỏ này.
Người này rõ ràng muốn chọc tức Park Jimin ?
Park Jimin nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn Lão Oh một cái, nói: "Mẹ tôi từng nói sao?"
Ánh mắt lãnh đạm, làm cho người ta phải kiêng kỵ.
Park Jimin không thừa nhận, lão Oh cũng không thể cưỡng bách Park Jimin thừa nhận.
Ông ta nhìn Park Jimin, chỉ có thể cười xấu hổ nói: "Có thể là tôi nhớ nhầm đi!"
Park Jimin không thèm để ý ông ta, chuyên tâm giúp Hye Sun gắp thức ăn.
Park Jimin giúp Hye Sun gắp thức ăn, còn bản thân lại không ăn gì.
Kang tổng ở bên cạnh nhìn đến kinh hồn bạt vía.
Lúc trước cùng đi ra ngoài lúc ăn cơm, Park Jimin dù có chăm sóc cho Hye Sun, nhưng vẫn sẽ ăn.
Giờ phút này anh như vậy, chỉ có thể chứng minh, hôm nay nuốt không trôi cơn lửa giận này rồi.
Kang tổng rất sợ vì vậy mà đắc tội Park Jimin, lấy lòng nói: "Park tổng cũng ăn một chút đi! Hay là thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị của cậu?"
Park Jimin không đáp lại.
Bộ dạng cao lãnh làm cho người ta không dám mạo hiểm mạo phạm.
Go Hye Sun nhìn sang Park Jimin, có thể cảm giác được anh đang không với.
Mặc dù anh không nhằm vào mình, nhưng mà Hye Sun không muốn nhìn anh không vui.
Cô cầm đũa lên, lấy lòng nói: "ông xã, ăn một chút đi."
Buổi sáng anh và cô ăn miến xào, vào lúc này không đói mới là lạ.
Nếu mà không ăn cơm, đói bụng thì phải làm sao?
Vì thứ người như lão Oh thì thật không đáng.
Lão Oh ở bên cạnh nhìn Go Hye Sun, luôn cảm thấy người phụ nữ này vừa ngu ngốc vừa ngây thơ cực kì.
Nhưng mà, một giây kế tiếp, liền thấy Park Jimin cúi đầu, ăn thức ăn Go Hye Sun gắp cho.
"..."
Rất nhanh, Park Jimin dưới sự dỗ dành của Go Hye Sun mới ăn một vài thứ.
Lão Oh nhìn lấy một màn này, cảm giác tam quan của mình đều bị đổi mới.
Cho dù ông ta đã là chủ tịch hội đồng quản trị, coi như có chiều chuộng phụ nữ như thế nào,thì ở bên ngoài, cũng sẽ vì sĩ diện, mà chỉ coi phụ nữ như vật trang trí mà thôi.
Nhưng mà Park Jimin này, lại đội vợ lên đầu luôn!
Người hiện tại cùng với người lúc trước không gần nữ sắc hoàn toàn là hai người khác nhau.
Lão Oh nhìn thấy trên cổ Hye Sun đeo miếng ngọc thạch đã được chế tác, đột nhiên nghĩ tới Kang tổng đã nói với ông ta, ban đầu Kang tổng chính là nhờ tặng Go Hye Sun một miếng ngọc quý, mới lôi kéo được quan hệ với Park Jimin.
Mặc dù trong lòng xem thường Hye Sun, nhưng hiện tại vì muốn lấy lòng Park Jimin, mở miệng nói: "Tôi nghe nói, Park phu nhân rất thích ngọc thạch? Trong nhà tôi có một miếng ngọc quý, để khi về tôi mang tặng cô, cô xem xem có thích không?"
Go Hye Sun khó hiểu nhìn Lão Oh, cô nói cô thích ngọc lúc nào chứ?
Mặc dù Go Hye Sun đang đeo dây chuyền được chế tác từ miếng ngọc lần trước, nhưng hoàn toàn chỉ vì, đây là quà mà Park Jimin tặng cô mà thôi.
Hơn nữa, ai muốn người này tặng quà chứ?
Go Hye Sun đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe thấy Park Jimin nói: "Ngọc gì?"
"..." Cho nên, ông xã của cô đang có hứng thú với miếng ngọc đó sao?
"Là miếng ngọc được mang từ nước ngoài về, so với miếng ngọc trên cổ Park phu nhân quý giá hơn nhiều."
Miếng ngọc quý kia là thứ mà bà Oh suốt ngày lấy ra khoe khoang.
Lão Oh lại chịu lấy ra, thật đúng là khá hào phóng.
Park Jimin nói: "Được!"
Go Hye Sun nhìn Park Jimin, không hiểu anh đang suy nghĩ gì.
Cơm nước xong, đi theo Park Jimin từ phòng ăn đi ra, ngồi ở trên xe của anh, nói: "Em không thích ngọc thạch."
Go Hye Sun từ nhỏ gia cảnh đã không tốt, căn bản không hiểu được sở thích của những người có tiền này, tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để mua phiến đá mỏng vô tri thì có ý nghĩa gì.
Còn không bằng mua đồ ăn ngon mà ăn vào mồm!
"Em cũng chưa từng thấy, làm sao biết là không thích?" Park Jimin nhìn cô, nắm tay cô vào trong lòng bàn tay ấm áp của.
Người khác làm anh vui lòng, anh đều thờ ơ không động lòng, nhưng mà, bọn họ lấy lòng Go Hye Sun, anh chắc chắn sẽ cho họ ít mặt mũi.
Anh chính là muốn cho tất cả mọi người đều biết, Park Jimin anh, yêu chiều vợ của anh đến nhường nào.
Go Hye Sun "..."
Buổi chiều, bọn họ mới vừa về đến nhà, lão Oh đã cho người đem đồ tới, có thể thấy ông ta muốn Park Jimin tha cho ông ta một lần.
Park Jimin mở hộp ra, nhìn miếng ngọc bên trong là lục ngọc, trong trẻo thanh khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com