Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 64

Nhưng cuối cùng hai người vẫn quyết định về nhà.

Xe dừng ở cửa, Park Jimin ôm Go Hye Sun từ trên xe bước xuống.

Hye Sun nói: "Em tự đi được, chân anh còn chưa bình phục hẳn."

"Đã tốt rồi." Anh ôm lấy cô, nhìn thấy cô bởi vì ngượng ngùng mà gương mặt đỏ bừng một mạch đi vào nhà, không chờ thêm được một giây nào nữa.

Hye Sun cho là, sau khi mình rời đi, nơi này sẽ không giống trước đây nữa, mọi người cũng sẽ rời đi, lại phát hiện, mấy người giúp việc cũ vẫn còn ở đây.

Dì Han nhìn thấy Park Jimin ôm Go Hye Sun đi vào, che miệng đi ra ngoài.

Trời ơi, bức tranh này quá kích thích rồi!

Đến một bà già như bà nhìn xong cũng phải đỏ mặt.

Jimin ôm Hye Sun lên phòng, mọi thứ từ lúc cô đi đều chưa từng thay đổi.

Anh đặt cô lên giường, giúp cô cởi giày, ôm cô vào trong ngực, Jimin nói: "Về nơi này ở đi."

"Hiện tại ở chỗ đó đang rất tốt."

"Ngoan, nghe lời." Jimin hôn cô, "Anh đã đồng ý với em, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta đã ly hôn rồi, em cũng hẳn nên đáp ứng với anh một chuyện, em nói xem?"

Hye Sun nhìn anh, giả ngu: "Đáp ứng cái gì chứ?"

"Ở bên cạnh anh, đừng đi đâu cả." Ánh mắt Jimin nhìn cô đầy thâm tình, anh nói tiếp, "Một mình em ở bên ngoài, anh không yên tâm, hơn nữa, nơi này mới là nhà của em."

"Em mà về đây chẳng phải là sẽ bị anh bao nuôi sao?" Bởi vì chỗ này, chỉ có anh mới gồng gánh nổi.

"Vậy cứ để cho anh nuôi em đi." Jimin nói: "Nơi này hết thảy đều là của em, anh cũng thế."

"..." Âm thanh ôn nhu của anh, làm cho nước mắt của Hye Sun khẽ lăn xuống.

Trở lại căn phòng này, liền sẽ nhớ tới mỗi một ngày ở bên anh trước kia, nhớ tới những thứ hạnh phúc kia từng chút từng chút...

Nước mắt của Hye Sun rơi xuống, Jimin hỏi: "Tại sao lại khóc?"

"Không biết." Cô đưa tay lau nước mắt, lúc rời đi cô cho là mình sẽ không trở lại nơi này, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy đã trở về rồi.

Rõ ràng đã ly hôn, nhưng mà trong mắt anh, lại phảng phất, chẳng qua hai người chỉ cãi nhau một trận mà thôi.

Đương nhiên, ngay cả cãi vã cũng chưa từng có, thật ra thì không tính là cãi nhau.

Jimin cười một tiếng, hôn một cái lên trán cô, "Vậy em cứ khóc đi, khóc đủ rồi, anh dẫn em đi tắm rửa. Hôm nay ngồi xe lâu như vậy, khẳng định rất mệt mỏi phải không?"

"Anh nhất định lấy cớ để giở trò với em."

Cái gì mà tắm rửa?

Jimin nói: "Nếu anh thật sự muốn giở trò thì em có thể làm gì? Em bây giờ chính là cá nằm trên thớt, mặc anh làm thịt."

"..."

Làm sao bây giờ, người đàn ông này, ngay cả khi bắt nạt cô giọng nói cũng dễ nghe như vậy.

Jimin giương khóe miệng, bế bổng cô đi vào phòng tắm, đặt cô ngồi lên bệ của bồn tắm.

Hye Sun nhớ tới lúc trước, anh còn phải ngồi xe lăn đều là mình giúp anh tắm rửa, nhưng mà bây giờ, hình như trái ngược hoàn toàn.

"Được rồi." Jimin quay đầu lại, nhìn về Hye Sun, phát hiện cô đang mơ màng nhìn mình, ở trong mắt cô, anh thấy được sự tín nhiệm tuyệt đối.

Đến cuối cùng, vợ của anh chỉ yêu mình anh!

Coi như cô có đòi ly hôn anh cũng nhìn ra được, cô vẫn rất yêu anh.

Cho nên, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra, anh cũng đã quyết định, sẽ bám chặt cô cả đời.

Anh đi tới, kéo tay cô đứng lên, đưa tay ra, cởi quần áo cho cô.

"Em tự làm được."

"Đừng động đậy." Âm thanh trầm thấp của Jimin bên trong tràn đầy cưng chiều, "Lúc trước em chăm sóc anh nhiều lần như vậy, hiện tại cũng cho anh có cơ hội " chăm sóc " em chứ."

"Nhưng mà, thật sự không cần mà!" Anh thật sự chỉ tắm cho cô thôi sao, định lừa trẻ con chắc...

Nếu để cho anh "tắm " hộ, chắc đến sáng cũng chưa xong?

Jimin giả vờ xịu xuống: "Sunnie nhà chúng ta không nghe lời rồi? Bây giờ em ghét bỏ anh rồi, đúng không?"

Hye Sun cởi xong quần áo, tiến vào bồn tắm, trong bồn tắm chứa đầy sữa tắm, cô nhìn Jimin, "Anh có thể đi ra ngoài được rồi."

Người nào đó chẳng những không ra ngoài mà trực tiếp nhấc chân bước vào bồn.

"Anh muốn làm gì đấy?"

"Em nói xem anh muốn làm gì?" Anh không cởi áo sơ mi, bị nước làm cho ướt nhẹp, một luồng khí tức nguy hiểm bức gần.

Hye Sun bị anh chen chúc, ôm lấy ngực, nhìn anh.

Jimin bật cười, "Chẳng qua chỉ muốn giúp em tắm rửa thôi, anh có làm gì đâu?"

"..." Chẳng qua là tắm rửa sao?

Anh cầm khăn lông, xoay người cô quay lại, giúp cô kì lưng.

Giờ phút này, ánh mắt của Jimin trông vô cùng sạch sẽ, trong mắt anh, cô chỉ là một cô bé.

Da của cô rất mỏng, chỉ cần hơi mạnh tay một chút liền sẽ đỏ ửng lên.

Jimin thả nhẹ một chút, nói: "Em cũng quá yếu đuối rồi."

"Em lại làm sao rồi?" Hye Sun không hiểu, cô nơi nào yếu đuối?

Cô tự nhận thấy mình chính là thiếu nữ toàn phong.

Jimin nói: " Vừa đụng nhẹ da thịt đã đỏ lên rồi."

Hye Sun nói: "Không sao đâu, một lúc nữa sẽ hết thôi."

Anh ôm cô vào trong ngực, dựa vào vách bồn tắm, ôn nhu nói: "Như vậy khi anh hôn em cũng không dám dùng sức."

"..." Hye Sun không nhịn được xoa xoa trán của mình, "thế mấy cái dấu hôn khắp người em đêm qua là ai để lại?"

Mỗi lần hai người quan hệ xong, tất cả tội chứng đều chằng chịt trên người cô.

Jimin cười nói, "Lần sau anh sẽ chú ý."

"Ai muốn có lần sau? Em không muốn."

-

Tắm xong, Hye Sun khoác áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi ra, trước lúc về đến nhà vẫn không cảm giác mệt mỏi, hiện tại tắm xong, buông lỏng, mới phát hiện ngồi xe cả ngày, thật sự quá mệt.

Hai người lên giường, Jimin kê gối dựa cho cô, hỏi: "Hôm nay em có đi nơi nào chơi không?"

"Đi ra ngoài ăn linh tinh." Hye Sun nói: " Có nhiều đồ ăn ngon lắm. Nhưng mà, Jeon JungKook không có ở đấy, anh gọi cậu ta trở về để làm gì đấy?"

Anh đặc biệt gọi Jeon JungKook về, chắc là có chuyện rất quan trọng?

Kết quả Jimin nghe xong, nói, "Em nói xem?"

"Em không biết."

"Sợ nó quấn lấy em." Jimin nói: " Anh thấy gần đây nó có ý đồ xấu với em, suốt ngày nhắn tin linh tinh"

Hye Sun ho khan, bây giờ cô mới biết, người này lại còn lén đọc tin nhắn của cô. Cô nhìn Jimin "Anh đang ghen đấy à?"

Cô vẫn cho là, Park Jimin không yêu cô, thấy cô cùng Jeon JungKook lôi kéo mà không ghen là biểu hiện của việc anh không yêu cô.

Nhưng mà cô phát hiện, hình như không phải như vậy.

Chẳng qua là, anh lại ấu trĩ như vậy, bởi vì ăn giấm mà có thể làm ra chuyện trẻ con như vậy để diệt hoa đào của cô.

Park Jimin bình thản chối cãi nói: "Anh không ghen."

"Rõ ràng có." Hye Sun cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy mình càng lúc càng yêu người đàn ông này, cô vòng tay lên cổ của anh, ghé sát vào tai anh nói: " Trước đây em cho là, anh không yêu em, bởi vì anh chưa bao giờ thật sự ghen cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com