chương 86
Oh Se Young sửng sốt, không nghĩ tới Park Jimin sẽ nói tới chuyện cũ này.
Oh Se Young nhìn anh, thật sự cô ta đã từng nói như thế, không biết nên phản bác lại như thế nào.
Bà Boo cũng sửng sốt, mới vừa rồi Oh Se Young mới nói với bà rằng nó thích Park Jimin, hiện tại Park Jimin lại nói Oh Se Young thích cháu trai ruột của mình, cái này làm cho bà có chút khó hiểu.
Bà ta gượng cười nói, "Hẳn là không phải chứ?"
"Đấy là chính miệng con gái nuôi của cô nói. Cháu lừa cô làm gì?" Nhân phẩm của Park Jimin luôn rất tốt, sẽ không bao giờ có chuyện anh vu khống đặt điều, ăn không nói có cho ai đó cả.
Đối với con người Park Jimin bà Boo không thể hoài nghi những gì anh nói.
Hơn nữa, coi như Park Jimin có nói sai sự thật đi nữa thì ý tứ cự tuyệt cũng rất rõ ràng, bà cũng không tiện tiếp tục nói cái gì nữa, chẳng qua chỉ đổi đề tài, "Vậy, cháu xác định sẽ nghiêm túc với cô bạn gái bây giờ sao?"
Park Jimin nói: " Cháu yêu cô ấy, giống như chú Boo cả đời chỉ yêu một mình cô, đến chết không rời, lúc chân cháu bị thương, chìm dưới đáy vực, tưởng sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đó, nhưng cô ấy đã xuất hiện, cô ấy ở bên cháu, yêu thương chăm sóc cháu mà không cần hồi báo, mặc kệ bị tất cả mọi người chế nhạo cười chê cô ấy không hề ghét bỏ cháu, có ý định rời xa cháu.
Mặc dù cô ấy không có gia thế như cô Oh, trình độ học vấn cũng không bằng cô Oh đây, nhưng mà... Ở trong lòng cháu, cô ấy là độc nhất vô nhị, là duy nhất, bất cứ ai cũng không thể thay thế được cô ấy. Cháu tin cô cũng không muốn thấy cháu phụ lòng một cô gái tốt như vậy chứ?"
Bà Boo này mặc dù rất mạnh mẽ quật cường, nhưng nhược điểm của bà ấy chính là người chồng đã chết kia, trước đây bà Boo không thể có thai, lúc lấy ông Boo cảm thấy rất tự ti, nhưng mà, ông Boo lại một lòng một dạ yêu bà, hay người quấn quýt bên nhau, yêu thương sâu nặng, mãi đến khi ông Boo qua đời. Hai người có thể nói chính là chân ái của cuộc đời.
Nếu không, là đàn ông ai lại không muốn có một đứa bé máu mủ ruột già với mình?
Vì vậy, bà Boo không thể nào quên được chồng mình, không bao giờ có ý định tái giá.
Park Jimin nói có lý có tình như vậy làm cho bà Boo cảm thấy đuối lý.
Bà nói: " Cô cũng là vì muốn tốt cho cháu. cảm thấy gia cảnh cháu rất tốt, người lại không tệ, hy vọng cháu có thể cưới được một cô gái tốt."
Park Jimin cười một tiếng, "ý tốt của cô cháu xin nhận, nhưng vợ của cháu ở trong lòng cháu chính là người tốt nhất trên đời này. Đúng thật là bằng vào tiền và địa vị hiện tại của cháu đích xác là có thể tìm một cô gái có gia thế ngang ngửa với gia đình cháu, nhưng đó không có ý định ấy. Cháu chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là khi cháu gặp phải khó khăn, vợ cháu có thể ở bên cháu, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Trên thực tế cháu hẳn phải cảm ơn cô Oh đây, là cô Oh đã dùng hành động thực tế dạy cho cháu đạo lý làm người."
Những lời cuối cùng này, rõ ràng chính là châm chọc đả kích.
Cố ý nói cho Oh Se Young nghe.
-
Bà Boo cũng không dám ép Park Jimin, chỉ nhìn anh đi ra ngoài.
Oh Se Young ngồi ở trên ghế sa lon, bà Boo thở dài nói: "Thái độ của cậu ta con cũng thấy rồi đấy, không phải là mẹ không muốn giúp con nhưng thật sự không có cách gì. Ban đầu là đó con chủ động buông bỏ! Mẹ thấy cậu ta không hề có một chút tình cảm nào với con đâu."
Trước đây, đường là do Oh Se Young tự chọn nên mới đẩy quan hệ của hai người biến thành như bây giờ.
Hiện tại có cố gắng níu kéo thế nào đi nữa cũng vô dụng.
Oh Se Young không nghĩ tới, chỉ bằng mấy câu nói, Park Jimin đã xoay chuyển cục diện, ngay cả mẹ nuôi cũng nói đỡ cho anh.
Park Jimin trở về phòng, Min Yoongi đã đi ra ngoài, chỉ có Go Hye Sun một mình ở chỗ này.
Nhìn thấy anh đi tới, cô ngẩng đầu lên, hỏi " Anh không sao chứ?"
Cô hỏi thăm Min Yoongi về thân phận của bà Boo kia, biết bà Boo là mẹ nuôi của Oh Se Young, cũng là hậu thuẫn của cô ta.
Khó trách Oh Se Young có thể kiêu ngạo như vậy, dù sao cũng có người của nhà họ Min làm hậu thuẫn cho.
Jimin đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, "Đã làm xong hết mọi việc chưa?"
"Ừm." Hye Sun dựa vào trong ngực anh, nói: "Vừa rồi em đang nghĩ nếu anh không quay lại đây thì em làm sao?"
Jimin hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái, "Vợ anh vẫn còn ở đây thì sao không quay lại được?"
"Sợ có người muốn cướp anh đi" Hye Sun chu môi, buồn bực nói, "Từ sau khi anh bình phục lại, luôn có người muốn cướp anh, em cảm thấy rất khó chịu."
Jimin cười nói: "Nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Anh là của em, người khác muốn cướp cũng cướp không được."
Anh cầm tay cô, đặt lên ngực mình, "Nơi này chỉ chứa nổi một Go Hye Sun, chỉ cần em nhớ anh, anh sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt em."
Thấy anh nghiêm túc tỏ tình, Hye Sun không nhịn được cười một tiếng.
Một lúc sau, Yoongi tới gọi bọn họ ăn cơm, hai người mới đi xuống nhà.
Oh Se Young ngồi ở bên cạnh mẹ nuôi, nhìn thấy Go Hye Sun đi theo Park Jimin cùng Min Yoongi xuống.
Lão thủ trưởng ngồi ở chủ vị, ngồi bên cạnh đều là các nhân vật lớn, ông ấy nhìn thấy Park Jimin, trực tiếp gọi Park Jimin vào ngồi cùng bàn với mình.
Cái này thì không nói làm gì vì Lão thủ trưởng rất yêu quý Park Jimin, Park Jimin cùng ông ngồi ở một bàn là chuyện không thể bình thường hơn.
Nhưng để cho Oh Se Young tan vỡ nội tâm chính là, Go Hye Sun cũng đi theo Park Jimin ngồi xuống bàn đó.
Lúc trước trừ mẹ của Min Yoongi, không có người phụ nữ nào có thể ngồi ở một vị trí quan trọng như thế.
Nhưng mà mẹ của Min Yoongi là thân phận gì mà Go Hye Sun lại là thân phận gì?
Oh Se Young nhất thời cảm thấy Go Hye Sun không biết thân biết phận.
Go Hye Sun ngồi ở bên cạnh Park Jimin chẳng thèm suy nghĩ nhiều như vậy, ai chẳng có một cái lỗ mũi hai con mắt, dựa vào cái gì người khác có thể ngồi mà cô không thể ngồi?
Hơn nữa khi ngồi xuống cô cũng không thấy có gì không ổn, mọi người đều rất bình dị gần gũi.
Có người tò mò hỏi: "Jimin, đây là vợ của cậu ạ?"
Park Jimin kiêu ngạo nói: "Vâng."
"Thằng nhóc này có phúc thật! Lấy được một cô vợ xinh đẹp như vậy, khó trách lại không mời mấy lão già này ăn cơm uống rượu nữa."
Park Jimin cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Không có cách nào, cháu rất sợ vợ, vợ cháu lại không thích cháu uống rượu."
Go Hye Sun ủy khuất: "..."
Cô mới là người bị quản chuyện rượu chè đây này?
Uống rượu một lần thôi mà bị anh dạy dỗ cho một trận nên thân.
Chỉ là Park Jimin nói như vậy, mọi người đều biết anh rất yêu chiều Go Hye Sun.
Đối với bọn họ mà nói, họ chỉ cần biết người phụ nữ bên cạnh Park Jimin hiện tại, chứ chẳng ai buồn nhớ vợ chưa cưới lúc trước của Park Jimin là ai.
Cho nên Oh Se Young ở trong mắt bọn họ căn bản không tồn tại.
Oh Se Young vốn cho là Lão thủ trưởng sẽ ghét bỏ Go Hye Sun, kết quả, lại không hề có phản ứng gì.
Lão thủ trưởng cười nói với Go Hye Sun, " Cô nhóc, ăn nhiều vào đừng khách sáo, cứ coi nơi này như nhà của mình. Sau này phải nhớ kéo Jimin qua bên này chơi đấy."
Go Hye Sun gật đầu, " Cháu biết rồi."
Cái hình ảnh hài hòa này làm cho Oh Se Young nhất thời cảm thấy bản thân mình giống như người ngoài cuộc, bữa cơm này cô ta nuốt cũng không trôi, liền rời đi trước.
-
Trở lại chỗ ở, Go Hye Sun tắm xong, ngồi ở trên giường, vào nhận tiền mừng.
Bởi vì lấy thân phận là vợ của Park Jimin tới, cho nên mọi người đều nói là bù tiền mừng đám cưới lần trước.
Go Hye Sun lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng được yêu thương như thế bao giờ.
Bởi vì có Park Jimin, cô mới hưởng thụ được loại cảm giác được cưng chiều này.
Park Jimin né người nằm ở một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, trong mắt anh, bà xã làm cái gì cũng đều đáng yêu.
Anh hỏi cô: "Vui đến như vậy sao?"
________
Hello, sau bao nhiêu ngày mới gặp lại các cô á ta ?? Dạo gần đây kt nhiều quá hỏng có thời gian lên đây luôn á, thông cảm nhóe ! Ngày mai tui kt Văn nè cổ zũ tui đi tui kt xong viết tiếp cho :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com