Ngoại truyện
Saint Petersburg, ,mùa đông thứ ba sau khi cả hai rời khỏi chính trị. Tuyết phủ trắng mái nhà, những con phố nhỏ yên ắng, chỉ còn tiếng quạ kêu trên hàng cây trơ trụi.
Trong căn nhà gỗ hướng ra hồ, Vladimir thức dậy trước. Anh vẫn giữ thói quen cũ: đi kiểm tra cửa sổ, nhìn qua ống nhòm ngắm bờ hồ như thể đang 'bảo vệ lãnh thổ'. Dù đã từ bỏ quyền lực, bản năng kiểm soát vẫn chưa bao giờ rời bỏ anh.
Phía sau, Dmitry bước ra từ phòng ngủ, khoác chiếc áo len màu xám. "Anh vẫn nghĩ có ai rình chúng ta sao?"
Vladimir quay lại, khẽ cười. "Không . Nhưng anh quen cảm giác này...và hơn hết,anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy em mỗi buổi sáng, Dima của anh."
Họ ăn sáng đơn giản: bánh mì nướng, trứng ốp la, cà phê nóng. Vladimir đọc báo, Dmitry ngồi bên, tay lật một cuốn sách cũ. Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười vẫn còn đó - thứ đã từng là bí mật giữa bao nhiêu bức tường quyền lực, giờ đây lại hiện diện công khai trong căn nhà nhỏ.
Buổi chiều, họ cùng lái xe ra chợ. Người dân địa phương chỉ biết họ là 'hai ông bạn già từng làm việc trong chính phủ', không ai hỏi nhiều. Có đôi lần, Dmitry bắt gặp ánh mắt vài người nhận ra họ, nhưng không còn sự tò mò hay dè chừng - chỉ là một cái gật đầu tôn trọng.
Tối đến, cả hai ngồi trước lò sưởi. Vladimir rót rượu vang đỏ, đặt ly vào tay Dmitry. "Em biết không... Trong cả cuộc đời, anh chưa từng nghĩ mình sẽ kết thúc như thế này."
"Vậy anh hối hận không, Volodya?" Dmitry hỏi
Vladimir đặt ly xuống, nghiêng người hôn lên trán anh. "Không. Nếu phải chọn lại...anh vẫn sẽ giữ em bên cạnh, bất chấp mọi thứ."
Ngoài trời, tuyết rơi dày hơn, nhưng trong căn nhà gỗ, ngọn lửa trong lò sưởi và trong tim họ vẫn cháy ấm. Không còn chính trị, không còn bí mật - chỉ còn tình yêu đã sống sót qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com