Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Ma xui quỷ khiến.

Chương 65. Ma xui quỷ khiến.

Trời sáng dần, Liên Mị bị Chương ma ma lo lắng nhẹ nhàng lay tỉnh. "Ma ma, giờ gì rồi?"

"Bẩm nương nương, còn một khắc nữa là giờ Thìn."

Chương ma ma đáp xong, lại mở miệng nói: "Nương nương, thái giám bên Vĩnh Thọ điện đang chờ ở bên ngoài, nói là có việc gấp muốn bẩm."

Liên Mị nhíu mày, nô tài Vĩnh Thọ điện, chẳng lẽ Hiên Viên Thần đã xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng đậy, cho người vào hầu hạ rửa mặt, trang điểm đơn giản, liền đi ra ngoài.

Thái giám đứng ngoài gấp đến độ như tổ kiến bị hâm nóng trên lửa, cứ đi tới đi lui, trông thấy Liên Mị, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ: “ Bẩm thái hậu nương nương, Hoàng Thượng đến giờ vẫn còn ở Trầm Hương điện.

Nghe vậy, Liên Mị không khỏi sững sờ: “Hoàng thượng không có đi lâm triều?" Chẳng lẽ Liên quý nhân hầu hạ tốt, làm cho Hiên Viên Thần lưu luyến quên đường về?

Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, nam nhân kia chưa bao giờ tham luyến sắc đẹp, chẳng lẽ Tả Bích Liên ở trên giường công phu lợi hại, làm cho hẳn trễ nải cả lâm triều?

Thái giám lại lo lắng nói: "Hoàng thượng ở trong Trầm Hương điện còn chưa có tỉnh lại, Liên quý nhân lại ngăn không cho chúng nô tài đi vào đánh thức Hoàng thượng, mới làm trễ giờ lâm triều."

Liên Mị lại ngẩn ra, Hiên Viên Thần còn chưa có tỉnh?

Hai tay nắm chặt, chẳng lẽ Tả Bích Liên đối với hắn làm cái gì? Với người bên gối, Hiên Viên Thần có lẽ cũng giống như những nam nhân khác, sẽ thiếu cảnh giác, dễ dàng làm cho người ta đắc thủ.

Liên Mị đứng lên, hừ lạnh nói: "Đi Trầm Hương điện, ta lại muốn nhìn xem Liên quý nhân có phải hay không cả ta cũng muốn ngăn cản

Tả Bích Liên cũng là bất đắc dĩ, lúc mẫu thân đưa cái bình cho nàng cũng không có nói con sâu cái này sau khi chui vào sẽ làm cho người đó hôn mê bất tỉnh. Nàng trông đứng trông ngồi không có thấy Hiên Viên Thần mở mắt ra. Sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, chậm trễ nữa, sẽ không kịp giờ lâm triều.

Nhưng nàng đã lắc Hiên Viên Thần mấy lần, hẳn vẫn không có tỉnh lại, nàng lại không dám cho người vào mang hắn đi. Chẳng may lúc đó Hiên Viên Thần mở mắt ra, lại trông thấy cung nữ bên cạnh hoặc là một ai khác thì chính nàng nhẫn nại cả đêm, cùng với công sức mẫu thân thật vất vả mới kiếm được đó tốt này không phải đều lãng phí sao? Bên ngoài hẳn sốt ruột, nhưng nàng không thể để họ xông vào, lại muốn lay tỉnh Hiên Viên Thần, hi vọng hắn sớm mở mắt ra nhìn mình đầu tiên.

Ngoài điện ồn ào, nàng không thèm quan tâm. Lúc này chỉ cần Hiên Viên Thần tỉnh lại, nàng là người hắn nhìn thấy đầu tiên thì lúc đó mọi lỗi lầm sẽ chẳng còn. Hoàng thượng không truy cứu thì còn ai dám nói gì. Bằng không, phi tử làm Hoàng thượng trễ giờ làm triều là tội lớn, hình phạt trách xuống nàng gánh không nổi.

Nhưng nàng không ngờ tới chính là việc này lại làm kinh động đến thái hậu. Liên Mị mang theo người cứng rắn xông vào, Tả Bích Liên cảm thấy khóc không ra nước mắt.

"Thần thiếp bái kiến thái hậu nương nương."

“Liên quý nhân đây là muốn làm cái gì, còn không mau đánh thức Hoàng thượng để người làm triều! Nếu các đại thần biết được Hoàng thượng vì lưu luyến hậu cung, tham luyến nữ sắc mà bỏ qua việc triều chính quý nhân nên biết hậu quả

Không cần Liên Mị nói, Tả Bích Liên cũng có thể hiểu. Nhẹ thì bị phạt cấm túc, nhiều tháng không được gặp Hoàng thượng chứ đừng nói đến thị tấm. Nặng thì bị phế bỏ phẩm cấp, ném vào lãnh cung. Nhưng nàng đang đánh cuộc, chỉ cần Hiên Viên Thần tỉnh lại, người thứ nhất nhìn thấy là mình, Tả Bích Liên nàng liền thắng!

"Bẩm thái hậu nương nương, Hoàng thượng đến giờ còn chưa có tỉnh, hiển nhiên là mệt mỏi, thần thiếp không dám quấy nhiễu, sợ phá hư thời gian nghỉ ngơi của người."

Tả Bích Liên đành viện cơ, nói mấy câu đều là vì lo nghĩ cho Hiên Viên Thần. Liên Mị lười phải nghe nàng ta trình bày, trực tiếp hưởng phòng trong đi tới.

"Thái hậu nương nương...” Tả Bích Liên kinh hô một tiếng, liền muốn đi qua ngăn lại.

“Giữ nàng ta lại Liên Mị cũng không phải là những nô tài bên ngoài kia, bởi vì là nô tài, không dám đắc tội vị quý nhân này, nàng là thái hậu, một quý nhân nho nhỏ, lại không được sủng có là gì trong mắt nàng. Liên Mị đặt biệt dẫn theo hai ma ma to béo lực lưỡng, để cho họ giữ Tả Bích Liên, không cho nàng ta động đậy một bước.

Liên Mị ngồi xuống cạnh chân Hiên Viên Thần, đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc hẳn, thấp giọng kêu: “Hoàng thượng, tỉnh, Hoàng thượng..."

Tả Bích Liên hô hấp như muốn ngừng, sợ Hoàng thượng lúc này mở mắt ra. Vừa rồi nàng đã gọi nhiều lần, nhưng Hoàng thượng cũng không có tỉnh lại. Một khắc sau, Tả Bích Liên lại trường lớn hai mắt: Hoàng thương tỉnh!

Hiên Viên Thần từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lo lắng của Liên Mị, ánh mặt yên lặng rơi vào trên người nàng. Liên Mị bị nhìn cũng cảm thấy không được tự nhiên, đừng lên nói: “Hoàng thượng, đã đến giờ lâm triều."

“Ừ.”

Hiên Viên Thần đáp một tiếng, lại ngồi dậy nhìn Liên Mị. Liên Mị cảm thấy kỳ quái, đưa tay xoa xoa mặt mình: “Hoàng thượng sao lại nhìn ta như vậy, chẳng lẽ trên mặt ta có dính vật gì?"

“Không có, chẳng qua là cảm thấy mẫu hậu hôm nay rất đẹp.” Khóe miệng Hiên Viên Thần nhếch lên, cười cười nói.

Hai gò má Liên Mị ứng hồng, trong điện nhiều nô tài như vậy, nam nhân này cũng dám nói những lời đó. Những lời này, rõ ràng là đùa giỡn

Nàng mặt lạnh, xoay người rời đi: "Hoàng thượng, đừng chậm trễ giờ lâm triều."

“Nhìn mẫu hậu, trầm liền nhờ tới một câu thơ.” Hiên Viên Thần đứng lên, đi theo Liên Mị hai bước.

Nàng nghi ngờ quay đầu lại: “Câu gì?"

Hiên Viên Thần lại nhìn Liên Mị cười nói: “từ nay quân vương chẳng lâm triều..."

Liên Mị sững sờ, gò má càng đỏ. Những lời này, rõ ràng là thơ "Trường hận ca” của Bạch Cư Dị (Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi - tòng thử quân vương bất tảo triều, dịch: đêm xuân ngắn ngủi ngày nhanh đến từ nay quân vương chẳng làm triều). Hắn đây là muốn thế nào, trước mặt bao nhiêu người, lại dám nói những lời này.

Nàng lo lắng tiến lại gần, do dự một chút, đưa tay sờ chân Hiên Viên Thần. Nam nhân này, sẽ không phải là sốt hỏng đầu nên bắt đầu nói mê sảng chữ

“Trẫm không có việc gì, mẫu hâu không cần lo lắng.” Hiên Viên Thần bắt lấy tay Liên Mị, để xuống, liền nắm trong lòng bàn tay mình không có buông ra. Liên Mị giẫy giẫy không có thể thu tay lại, trong lòng lại cũng nghi ngờ.

Tả Bích Liên ở một bên, nhìn thấy thế, cả người đều đau. Mẫu thân đưa tới, quả nhiên là đồ tốt! Nhưng đối tượng không phải là mình, mà lại là Liên Mị! Vị thái hậu này vận khi quả tốt đi, hết lần này tới lần khác lại không xuất hiện, lại nhằm lúc Hoàng thượng tỉnh mà tời!

Tả Bích Liên hận đến hai mắt đỏ ngầu, người mà Hiên Viên Thần ôn nhu nhìn lúc này lẽ ra là mình chứ không phải là Liên Mị. Nàng trơ mắt nhìn Hiên Viên Thần theo Liên Mị rời đi, hai ma ma bên cạnh cũng không biết đã đi lúc nào. xuân Hoa từ tốn bước lên đỡ: “Nương nương, nương nương có cần nghỉ ngơi một chút?" Chủ nhân nhà mình đúng là điên, thế nhưng lại muốn ngăn không cho Hoàng thượng lâm triều.

Tả Bích Liên phục hồi tinh thần, trông thấy ánh mắt của cung nữ, liền vung tay tát mạnh. Nhìn Xuân Hoa ngã ngồi dưới đất, gò má sưng đỏ, hằn lên một bàn tay, cũng không thèm để ý tay đau, bởi vì tâm so với vết thương ngoài da này đau hơn rất nhiều: “Lôi xuống, hai ngày này không cho nàng ta ăn uống."

Xuân Nguyệt đỡ Xuân hoa dậy, dìu nàng đi xuống. Tả Bích Liên lại đập vỡ một bộ trà cụ, nhưng lại không thể đẹp được lửa giận trong lòng. Nàng cực nhọc, vất vả, nhẫn nại cả một đêm, cuối cùng lại làm trò cười cho kẻ khác, sao có thể thống thoái?

Liên Mị cảm thấy hôm nay Hiên Viên Thần đặc biệt kỳ quái, liên tục theo sau nàng không nói, còn muốn nàng hầu hạ thay long bào, rồi lại dụ dỗ mới chịu đi lâm triều. Mới vừa hạ triều, đã chạy tới Cam Lộ điện.

"Mẫu hậu, trẫm đau đầu."

Hắn vừa tiến vào, liền cho lui tất cả cùng nữ trong điện, ngồi xuống bên cạnh Liên Mị, vô tội nhìn nàng. Liên Mị bị hành động của Hiên Viên Thần làm cho ngắn ra, nhỏ giọng: "Hoàng thượng có muốn gọi thái y tới bắt mạch không? Hay là cho gọi một cung nữ tới mát xa giúp Hoàng thượng?"

“Không cần, trầm không thích người ngoại đến gần, có mẫu hậu là được rồi.” Hiên Viên Thần vừa dứt lời, trực tiếp nằm xuống, gối đầu lên chân Liên Mị, thật sự là không một chút khách khí nào.

Động tác tự nhiên đó làm Liên Mị sững sờ, hắn hôm nay rất bất thường. Nàng cũng cảm thấy thân thể Hiên Viên Thần khó chịu, nhận mệnh đưa tay day huyệt thái dương cho hẳn.

Đầu ngón tay nàng mới động vào, liền cảm giác được toàn thân Hiên Viên Thần căng thẳng. Liên Mi đừng động tác, hắn lại trầm tĩnh thúc giục: "Tiếp tục."

Liên Mị nhíu mày, nam nhân này sai nàng cũng không chút khách khí. Nàng cũng không hiểu, chỉ nhẹ nhẹ day huyệt cho Hiên Viên Thần, trông thấy hắn có vẻ thoải mái nhắm mắt lại như muốn ngủ, vừa định dừng tay, lại thấy hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm mình, chỉ có thể tiếp tục.

Cho đến khi cả hai tay nàng đều mỏi, Hiên Viên Thần có vẻ như đã gối đầu lên đùi nàng ngủ say, không có mở mắt ra nữa. Liên Mị lúc này mới thở ra, càng thêm nghi ngờ. Nghĩ lại sáng nay, thái giám nói hắn mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Bình thường, người nam nhân này có tâm phòng bị rất cao, cho tới giờ chưa xảy ra trường hợp nào như vậy. Liên Mị gọi Chương ma ma tới, thấp giọng phản phó: “Cho người đi Trầm Hương điện thăm dò một chút, xem gần đây Liên quý nhân có hành động gì kỳ quái không."

Tuy nói là Hiên Viên Thần rất cảnh giác, nhưng đối với một cô gái nhu nhược, có lẽ sẽ hơi lơ là phòng bị. Nếu hẳn bị một cái nữ tử vô danh giết chết, Liên Mi cũng cảm thấy đáng tiếc. Không thể không thừa nhận, Hiên Viên Thần rất thích hợp làm để vương.

Sát phạt quyết đoản, đem quốc gia này chỉnh ngay ngắn rõ ràng. Nghĩ tới bọn họ xuất cung vẫn đối với chuyện trong cũng như mắt thấy tai nghe, có thể hiểu được nam nhân này có bao nhiêu lợi hại. Hoàng đế tốt là người có thể làm cho bách tỉnh an cư lạc nghiệp, đối với cuộc sống không phải lo lắng bữa cơm từng ngày. Hiên Viên Thần hấn đã làm được điều đó.

Liên Mị củi đầu nhìn gương mặt tuấn tú, nhìn không được đưa ngón tay nhẹ nhàng phác họa theo hình dáng ngũ quan. Nam nhân này bộ dạng cũng thật dễ nhìn, đáng tiếc là tính tỉnh có phần tàn ác, nếu không cũng là một mỹ công tử ôn nhu như ngọc.

Tay của nàng thình lình bị cầm lại. Hiên Viên Thần mở mắt ra, Liên Mị còn tưởng rằng hắn muốn cười nhạo nàng mấy câu. Thế nhưng Hiên Viên Thần lại trực tiếp kéo gì nàng xuống, ngửa đầu hôn lên đôi môi của Liên Mỵ

Cải tư thế này thật làm người khác ngượng ngùng, nhìn từ ngoài vào sẽ tưởng Liên Mị chủ động cúi người hôn hắn, nàng muốn tránh nhưng cánh tay kia lại càng thêm sức, không nữa khe hở.

Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, làm Liên Mị cơ hồ thở không nói. Nam nhân này hôm nay quả thực kỳ quái, Tả Bích Liên đến tốt cùng là đã làm gì Hiên Viên Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com