Chương 66. Tâm loạn như ma
Chương 66. Tâm loạn như ma.
“Tả phu nhân tiến cung, cùng Liên quý nhân một mình trong điện hàn huyên ước chừng một canh giờ," Liên Mị nheo mắt, nhìn nhìn Hiên Viên Thần đang ngủ trên giường. Kể từ ngày đó, Hiên Viên Thần ngủ lại Cam Lộ điện càng nhiều, thời gian ngủ cũng dài hơn, làm cho nàng có chút bận tâm.
Chương ma ma cũng không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ cho người đi ngang qua hỏi mấy cung nữ vấy nước quét nhà, nói bóng nói gió một vài việc. “Còn có, Liên quý nhân phát giận đối với đại cung nữ bên người, không những vả miệng, còn giam ở hậu viện, cũng không cho người đưa cơm, đã được hai ngày."
“Cho người đưa cùng nữ kia ra, mang đến phật đường trong Cam Lộ điện, ta có mấy câu muốn hỏi nàng ta.” Liên Mị biết rõ, muốn biết sự tỉnh, chỉ có thể tìm từ cung nữ này.
"Vâng, nương nướng." Chương ma ma lặng lẽ đi ra ngoài. Trong đêm, rất nhanh cho người đem Xuân Hoa đang hấp hối trộm đi.
"Thật đáng thương,” gò má Xuân Hoa bị đánh sưng lên, lại là Tả Bích liên nổi trận lôi đình, tự mình đánh lén trong Trầm Hương điện không ai dám đến gần. Không có cơm ăn, lại không được bôi thuốc, mặt mũi sưng phồng với cái bánh bao chẳng khác gì nhau, dù không được chữa kịp thời, gương mặt này đã bị hủy rồi. Cung nữ sau khi bị hủy dung, kết quả duy nhất chính là bị đuổi ra khỏi cung.
Chương ma ma nhìn mà sinh lòng thương cảm, lấy thuốc cao xoa cho Xuân Hoa, gò má mát lạnh, Xuân Hoa như có chút thư thải, từ từ tỉnh lại: "Ma ma, đây là...
Nàng nhận ra trước mắt mình là ma ma bên người thái hậu nương nương, có chút kinh hoàng.
“Không có việc gì, hài tử đáng thương, nương nương cho người tới cứu người đó.”
Chương ma ma an ủi Xuân Hoa, lại đem nàng muốn ngồi dậy đè xuống: “Không cần nóng vội đứng lên. Ngươi hai ngày không có ăn cái gì, ta đã cho phòng bếp làm chút canh gà, bỏ đi váng mỡ, hãy uống cho ấm người, nhưng không thể uống quá nhiều."
Bên cạnh có một bếp lò đang đỏ lửa, tản ra hương thơm nồng nặc, Xuân Hoa không khỏi liếm liếm môi, thèm nhỏ dãi. Nhưng nàng có chút sợ hãi, không dám lại gần, chỉ chịu đựng không dám nhìn cái bếp, len lên nuốt nước bọt.
Chương ma ma thấy thế, không khỏi buồn cười: "Mau thừa dịp còn nóng uống đi, đều là nô tài, có cái gì mà phải thẹn thùng?" Xuân Hoa lúc này mới cảm kích tiếp nhận chén sứ, cái miệng nhỏ uống xong, mới xem như đã sống lại. Nàng cau mày trầm mặc hồi lâu, rốt cục hạ quyết tâm: “Ma ma, nô tỳ muốn gặp thái hậu nương nương, nô tỳ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”
Liên Mị còn chưa chủ động đi hỏi. xuân Hoa đã phối hợp đưa tới cửa. Xuân Hoa ngẫm lại những tháng ngày ở Trầm Hương Điện, sợ đến ngẩn người. Liên quý nhân chính là người điên, không chừng một lúc nào đó liền mang cả cái mạng của nàng ra chơi. Đã là nô tài, sống trong hoàng cung này đều phải sống chết cùng chủ tử, nhưng đi theo một chủ tử như vậy, khi nào thì chết, chết cũng không minh bạch, nàng không muốn tiếp tục lưu tại chỗ đó.
“ Bái kiến thái hậu nương nương, những lời nô tỳ nói ra, nô tỳ biết là phản bội chủ tử, kết quả sẽ không có gì tốt, nô tỳ không cầu gì hơn, chỉ mong nương nương có thể chiếu cố Xuân Nguyệt, không để nàng ta tiếp tục lưu lại Trầm Hương điện.” Xuân Hoa quỳ rạp trên mặt đất, mặt mũi đầy kinh hoàng nói.
"Ngươi không cần phải cố kỵ, nếu thật là chuyện quan trọng, không chỉ Xuân Nguyệt, mà ngay cả ngươi cũng có thể rời Trầm Hương điện.” Liên Mị trước cho Xuân Hoa một liều thuốc an thần, để nàng cảm kích, lúc này mới chậm rãi mở miệng yêu cầu.
"Bẩm nương nương, thời điểm nô tỳ đi vào dâng trà, trong lúc vô tình có trông thấy Tả phu nhân đưa cho Liên quý nhân một cái bình sứ màu trắng. Cái bình đó, Liên quý nhân coi như bảo bối, ngày giấu trong ngực, đêm ngủ liền giấu dưới gối.”
“Giấu dưới gối? Ngươi có từng mở ra xem trong đó là vật gì không?" Liên Mị nhíu mày, xem ra cải bình sứ kia có vấn đề.
“Nô tỳ không dám, hơn nữa quý nhân liên tục ngồi trước giường, không có rời cái bình nửa bước.” Xuân Hoa cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng tính tình Tả Bích Liên dễ phát giận, nàng cũng không dám nhiều chuyện, chỉ có thể cẩn thận dặn dò Xuân Nguyệt cũng không được đụng vào vật kia. Hôm nay xem ra chính mình đã đoán đùng, cái bình đó quả thực không phải thứ tốt.
Liên Mị dẫu gì cũng đã tìm được một manh mối, là Tả phu nhân đưa vào cùng một vật gì đó, phân phó: “Truyền Viện thủ thái y viện lập tức tới, nói cơ thể ta có chút khó chịu" còn Xuân Hoa được đỡ lui ra sau rèm ẩn núp. Viện thủ nghe nói Liên Mị khó chịu, vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy Liên Mị sắc mặt hồng thuận, không có chút nào khác thường, hắn sững người.
“Ta cho gọi đại nhân tới, là muốn đại nhân giúp ta xem một chút cái bình này có gì khác thường." Không cần nàng mở miệng, đã có người mang cái bình từ Trầm Hương điện đưa tới. Xem ra, Tả Bích Liên trong cũng cũng không được người khác ưu thích.
Viện thủ cũng kính tiếp nhận, nhìn kỹ cái bình, sau đó ngửi ngửi, mặt biến sắc: “ bẩm thái hậu nương nương, đây là độc tình Miên Cương.
“Độc tình? Là độc được?” Liên Mị vừa nghe, nghỉ hoặc hỏi.
Viện thủ dè dặt xem xét tường tận lại cái bình, giải thích: "Nương nương không ngại có thể lại gần xem kỹ hoa văn trên cái bình này, đây là dấu hiệu đặc trưng của Miêu Cương, trên thân bình còn nhàn nhạt hương hoa. Đây không phải là hoa bình thường, hoa này chỉ có ở Miên Cương, chuyên dùng để nuôi cấy cổ độc, cho nên cổ độc dùng thấm hương hoa này. Đừng xem nó chỉ là một con sâu nhỏ mà coi thường."
Hắn mở miệng bình sứ ra xem, bên trong trống rỗng, hiển nhiên có độc đã được người ta thả ra, không khỏi cau mày nói: "Loại cổ độc này nam nữ Miên Cương rất ưa thích, bọn họ nhìn trùng ai, chỉ cần thả có trùng lên người đối phương, khi đối phương tỉnh lại, nhìn thấy họ đầu tiên, sẽ si mê cuồng dại, cuộc đời này không rời không bỏ."
“Cuộc đời này không rời không bỏ?" Liên Mỵ trừng to mắt, nhớ tới hành động kỳ quái của Tả Bích Liên, luôn ngăn không cho người khác vào Trầm Hương điện khi Hiên Viên Thần chưa tỉnh. Lại nghĩ tới những hành vi bất thường của Hiên Viên Thần hai ngày nay. Hắn mở mắt nhìn thấy mình đầu tiên, khi ấy ánh mắt Tả Bích Liên vừa uất hận vừa tuyệt vọng. Giờ nghe thái y giải thích, nàng cũng không phải người ngu mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Liên quý nhân thế mà to gan, dám đem vật nguy hiểm như vậy vào cùng. Không đúng, là Tả phu nhân. Tả gia vì để cho Tả Bích Liên có được sủng ái, đã không từ thủ đoạn, dám đi cả nước cờ này.
Liên Mị nhìu mày, chuyện này cần trực tiếp nói cho Hiên Viên Thần không? Để hắn biết đột nhiên có những hành động muốn thân cận mình là vì độc tỉnh phát tác. Cuộc đời này không rời không bỏ, thâm tình như thế, hóa ra đều là do có độc! Liên Mị đột nhiên có chút mê man, nếu quả thật cổ độc này có tác dụng, làm cho Hiên Viên Thần đối với nàng sủng ái có thừa, nói gì nghe này, vậy có hay chăng cục diện giữa hai người sẽ thay đổi? Nàng sẽ không còn cảm thấy áp lực và lúng túng bởi sự sủng ái của hắn chỉ là do có phát tác, cùng tình cảm của hắn không có quan hệ.
Phất phất tay. Liên Mị cho viện thủ lui ra, trước khi đi còn dặn dò: "chuyện ngày hôm nay tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng. Về phần Hoàng thượng, ta sẽ đích thân nói cho người biết chuyện này."
“Vâng, nương nương.” Viện thủ tự nhiên không dám lắm miệng, gật đầu đáp ứng lui ra ngoài.
Liên Mị ngồi suy nghĩ một hồi, cho đến khi Chương ma ma gọi, nói Hoàng thượng tới, nàng mới xem như phục hồi tinh thần.
"Hoàng thượng,” nàng đứng dậy nghênh đón, Hiên Viên Thần đuổi tay một cách tự nhiên ôm lấy vòng eo của Liên Mị. Nàng ngẩn ra, đưa tay muốn đẩy ra, người hầu kẻ hạ trong điện đã lui hết ra ngoài.
"Mẫu hậu hôm nay thế nào, gò má sao lại ửng đỏ như vậy, có phải thân thể khó chịu hay không?" Hắn đặt tay lên mà Liên Mị, bị nàng bắt lấy.
Liên Mị hoảng: “Hoàng thượng, ta không sao."
Nàng nhìn Hiên Viên Thần nhu hòa trước mắt, hóa ra nàng chưa bao giờ từng nhìn kỹ người nam nhân này. Bộ dạng hắn nhìn rất tốt, chỉ là hai đầu lông mày có chút âm khí. Hôm nay, âm khí đã tiêu tán hơn phân nữa, chỉ còn lại như tình mật ý, cùng với ngũ quan nhu hòa, làm mất đi vẻ lãnh ý trước kia.
Sự ôn nhu săn sóc của hắn đối với nàng hôm nay thực sự là vì độc tình trong cơ thể hắn sao? Rõ ràng trong cơ thể hai người đã có song sinh cổ, như thế nào có độc tình lại có chỗ mà chen vào?
"Hoàng thượng, ta có chuyện muốn nói.” Liên Mị mấp máy môi, rốt cuộc vẫn cảm thấy nên nói cho hắn biết.
"Bẩm thái hậu nương nương. Liên quý nhân cần kiến."
“Liên Mị nhíu mày: “Không gặp, không phải ta đã nói để quý nhân ở Trầm Hương điện suy nghĩ, không cần đi lại lung tung sao?"
Nghĩ đến Tả Bích Liên dám hạ cổ đối với Hiên Viên Thần, nàng liền cảm thấy không thoải mái.
Chương ma ma đi ra ngoài ngăn Liên quý nhân, Hiên Viên Thần lại cười cười: "Mẫu hậu sao phải tức giận? Nếu như không thích, cứ giết là được."
Liên Mị nghe xong ngâu người, quả nhiên mặc kệ có độc tình hay không, Hiên Viên Thần cho đến bây giờ vẫn là một nam nhân lãnh huyết, nói giết liền giết, giống như mạng những người kia không đáng giá.
“Sao vậy? Mẫu hậu tựa hồ mất hứng?”
Bàn tay Hiên Viên Thần vuốt về gương mặt mềm mại của nàng, khóc môi nhếch lên: "Nếu mẫu hậu đã không thích, những thứ đồ chơi kia không cần giữ lại, mẫu hậu không cần vì bọn họ mà nổi giận."
“Hoàng thượng, không phải giết người là có thể giải quyết được vấn đề.” Liên Mị bất đắc dĩ thờ dài, không biết nên làm cách nào để hắn thay đổi suy nghĩ.
“Trẫm tự nhiên hiểu, nhưng có đôi khi, không giết một hai người, bọn họ sẽ khó mà thuần phục. Điểm này, mẫu hậu không phủ nhận chứ?"
Liên Mị đương nhiên hiểu, là giết gà dọa khỉ. Hiên Viên Thần cúi đầu hôn một cái lên gò má nàng, xoay người đi: “Nếu mẫu hậu đã mất hứng, trẫm nên đi thôi."
“Ta không phải vì Hoàng thượng...” trong lúc nhất thời, Liên Mị muốn nói lại thôi.
“ Trẫm hiểu,” hắn híp mắt, cười bước đi.
Đưa mắt nhìn Hiên Viên Thần rời đi, Liên Mị cảm thấy hắn như vậy thật xa lạ, làm cho người khác không biết phải làm sao. Chỉ là, vừa rồi tim nàng đập có chút rối loạn.
Tả Bích Liên muốn tận mắt nhìn xem có phải Hiên Viên Thần trúng độc tỉnh hay không, có đối với Liên Mị khác xưa hay không. Nhưng nó tài Cam Lộ điện lại cứ quấn lấy, làm cho nàng vô cùng căm tức. Đang muốn nổi giận, thì thấy Hiên Viên Thần một mình đi ra, không khỏi vui mừng. Tả Bích Liên vội vàng muốn lại gần, lại thấy Hiên Viên thấy bước về phía này.
Hiên Viên Thần khẽ đưa tay, nô tài sau lưng đều lui ra xa, không có quấy rầy hai người. Tả Bích Liên ỡm ờ hành lễ, dịu dàng nói: "Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng."
“Ở ngoài điện ồn ào cái gì, còn ra thể thống gì?" Hiên Viên Thần liếc nàng một cái, nhàn nhạt hỏi.
"Liên nhi lo lắng cho Hoàng thượng, dù sao thời điểm ban sáng Hoàng thượng vẫn còn hôn mê bất tỉnh..."
Lời nói quan tâm còn chưa nói hết, đã bị Hiên Viên Thần cười lạnh cắt đứt. Hắn hạ thấp giọng, tiến lại gần, nói nhỏ bên tai Tả Bích Liên: "Trẫm hôn mê bất tỉnh, không phải do Liên quý nhân ban tặng sao?"
Nghe vậy. Tả Bích Liên khiếp sợ, bối rối phủ nhận: "Không, Hoàng thượng, không phải thiếp."
"Không phải?" Hiên Viên Thần hừ lạnh, một lần nữa ngắng đầu lên: "Nhưng nhờ có độc tình của người, có lẽ trẫm lại đạt được điều mong ước bấy lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com