Chương 67. Kẻ đến người đi
Chương 67. Kẻ đến người đi
Liên Mị nghe nói Tả Bích Liên tại cửa Cam Lộ điện bị hoàng để phạt cấm túc không khỏi nghi hoặc, nàng ta rốt cuộc như thế nào chọc giận Hiên Viên Thần. Nhưng nàng ta bị nhốt tại Trầm Hương điện, nếu đàng hoàng, không có gây chuyện cũng là một chuyện tốt.
"Cho người đi nhắc nhở nô tài ở Trầm Hương điện một chút, đừng chậm trễ Liên quý nhân."
Dù sao cũng là phi tần duy nhất ở hậu cung, nếu xảy ra chuyện gì, chính hắn sẽ khó tránh khỏi dư luận.
"Vâng, nương nương.” Chương ma ma nghe nói Liên quý nhân bị cấm túc, trong lòng một trận thống khoái, vị quý nhân này chuyên đi khắp nơi gây chuyện thị phi, nên bị trừng phạt.
“Hoàng thượng đã về Vĩnh Thọ điện."
“Vâng, thưa nương nương.” Chương ma ma nhìn thấy Liên Mị như có chút không yên lòng.
Liên Mị thực ra chính mình cũng nghĩ không thông, tình cảm đối với Hiên Viên Thần cũng phức tạp. Có lẽ vì mang thai con của hắn, lòng nàng đang từ từ nghiêng về Hiên Viên Thần, đây không phải là chuyện tốt.
Người đi tra Tả phủ rất nhanh có tin tức trở lại, Tả phu nhân cũng không biết độc tình này xuất hiện từ đâu, bà mua được từ một tên hạ lưu du côn. May mà thứ này không hại tới tính mạng, nếu là vật hại người, chẳng phải là Hiên Viên Thần sẽ nguy hiểm sao? Nhưng bên cạnh hắn có tử sĩ cơ mà, lẽ nào vì hắn không nguy hiểm đến tính mạng nên không xuất hiện. Rõ ràng trơ mắt để Tả Bích Liên đem độc tình thả vào cơ thể hoàng đế, bọn họ là nuôi tốn cơm ư?
Chuyện triều đình, Liên Mị không thể tham dự. muốn trừng phạt Tả gia không phải là không có cách: "Cho Tả phu nhân tiến cung, ta phải giáo huấn bà ta một chút."
“Chút chuyện cón con này, cần gì mẫu hậu phải ra tay.”
.
Hiên Viên Thần sải bước đi vào, vẫy cho nô tài lui hết, trực tiếp ngồi bên cạnh Liên Mị: “Trẫm hạ chỉ, lấy lý do mưu hại hoàng đế, bắt toàn bộ cửu tộc Tả gia.
Liên Mị liếc hắn: "Cửu tộc?"
“Tất nhiên, chuyện này sao Tả phu nhân có thể một mình chủ trương? Không có Tả lão gia ngắm đồng ý, bà ta cũng không thể tìm chỗ mua cổ, còn đem tiến cung."
Hiên Viên Thần cẩn thận giải thích, lại nằm tay của nàng: “Hay là mẫu hậu cảm thấy, không nên trừng phạt toàn bộ Tả gia, chỉ cần Tả phu nhân chịu tội thôi?"
Nghe vậy, Liên Mị có chút chần chừ. Xác thực nếu không có Tả lão gia ngầm đồng ý, Tả phu nhân căn bản không thể nào có gan làm chuyện này. Nếu nói Tả lão gia hoàn toàn không biết chuyện, thì thật vô lý. Chỉ có thể nói, hắn sau khi biết, không có đồng ý, cũng không có ngăn cản, như thế cũng phải chịu sự trừng phạt.
“Chuyện này, Hoàng thượng làm chủ là tốt rồi."
Liên Mị có chút mệt mỏi, giương mắt nhìn nam nhân bên cạnh, hắn đột nhiên ôn nhu tỉ mỉ, làm nàng có chút không thích ứng: "Thái y nói như thế nào? Chẳng lẽ cứ để độc tình tồn tại trong cơ thể Hoàng thượng, sẽ không có vấn đề gì chứ?"
“Thái y cũng không có biện pháp. Dù sao đối với thân thể Trẫm cũng không có trở ngại gì, giữ lại cũng được.”
Hiên Viên Thần cười cười, cúi đầu sát lại gần nàng: "Hay là mẫu hậu không thích bộ dạng này của trẫm, ưa thích trẫm trước kia hơn."
“Ta chỉ là có chút không quen, Hoàng thượng xưa nay không phải là người ôn nhu, hay săn sóc như vậy.” Liên Mị suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói. Tình cảm của nàng đối với Hiên Viên Thần rất phức tạp, mới đầu là cừu hận, sau ở ngoài cũng cùng chung hoạn nạn, rồi hồi cung nàng lại mang thai. Có lẽ bị hài nhi trong bụng ảnh hưởng, mà đối với phụ thân của hài tử... nàng hiện không biết phải cư xử ra sao.
“Mẫu hậu rồi sẽ quen thôi.”
Hiên Viên Thần nắm tay nàng, chậm chạp nói: “Chuyện Tả gia, mẫu hậu không cần nhúng tay. Trẫm sẽ giải quyết."
Nếu không có nhà ngoại hậu thuẫn, Tả Bích Liên sẽ như thế nào, đây không phải là chuyện hẳn quan tâm. Hắn chỉ để ý, nữ nhân lưu ở hậu cung, có an phận hay không. Đáng tiếc, Tả Bích Liên từ đầu tới nay, cũng không biết hai chữ "an phận" viết như thế nào.
“Thái y nói mẫu hậu cần vận động nhiều một chút, không thể cử luôn ở lì trong điện.”
Vừa nói, vừa đưa tay đỡ Liên Mị dậy, chậm rãi đi: “ Vừa vặn hoa ở ngự hoa viên đang nở rộ, không bằng mẫu hậu cùng trẫm đi ngắm hoa một chút?" Liên Mị muốn cự tuyệt, nhưng người đàn ông này đã cầm tay nàng, vừa ôm vừa đi ra ngoài.
Bụng nàng ngày càng lớn, người cũng lại thêm lười biếng. Cộng thêm việc ăn cái gì ói cái đó, thân hình càng lúc càng gầy, cái eo thập phần mảnh mai, tựa như chỉ dùng chút lực, sẽ gãy đôi. Mà thân hình thon gấy, bụng nhìn càng rõ hơn.
Hiên Viên Thần nhịn không được vuốt ve phần bụng nhỏ ra của Liên Mị, nghĩ đến bên trong là hài tử của cả hai, trên mặt có chút nhu hòa. Liên Mị bất đắc dĩ, bị hắn dìu ra ngoài.
Ngự hoa viên xác thực trăm hoa đua nở, sắp xếp xem ra cũng thực dụng tâm. Bách hoa đủ màu, muôn tia nghìn hồng, một mảng lớn nhưng lại không rối, thực làm cho người khác cảnh đẹp ý vui.
Liên Mị đi vài bước, gò má đã ứng đỏ, mồ hôi đầm đìa hơi thở có chút hổn hển nàng một tay nâng bụng. từ từ đi tới, không bao lâu đã cảm thấy mệt mỏi. Hiên Viên Thần ở bên cũng thả chậm cước bộ, có vẻ thập phần kiên nhẫn.
Đi được một khắc, thấy Liên Mị trán đầy mồ hôi, gò má đỏ lên, liền đỡ nàng đi về phía đình nghỉ mát: “Mẫu hậu, chúng ta đến đình ngồi nghỉ một chút."
Liên Mị gật đầu, đang muốn ngồi xuống lại bị Hiên Viên Thần ngăn lại. Chương ma ma hiểu ý, lập tức đem đệm êm đặt lên ghế đầu, miễn cho Liên Mị gặp lạnh. Liên Mị có chút ngốc không nghĩ tới Hiên Viên Thần lại tỉ mỉ đến như vậy. Chẳng lẽ độc tình kia lợi hại đến thế, thế nhưng có thể thay đổi cả tính cách con người sao?
Liên Mị cũng không xác định được, nhưng nếu độc tình có thể làm cho Hiên Viên Thần sát khí ít đi một chút, cũng không phải là chuyện xấu.
“Sao mẫu hậu lại nhìn trẫm như vậy?
Chẳng lẽ trên mặt trẫm dính bẩn?”
Hiên Viên Thần đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thẳng vào nàng, lại cười nói: "Hay là nói, mẫu hậu ngắm trẫm đến ngây người rồi?"
Liên Mị thu hồi ảnh mắt, không nói gì, chỉ là lặng lẽ. Hiên Viên Thần thấp giọng cười một tiếng, đích thân châm trà cho nàng, đưa tới. Nàng cúi đầu uống, che giấu sự lúng túng của chính mình.
Hai người yên lặng ngồi ở lương đình, Liên Mị đột nhiên cảm thấy không chân thực. Nàng cùng Hiên Viên Thần lại có thể có lúc lặng ngồi bên nhau uống trà ngắm cảnh, thật sự là không tưởng tượng nói.
Nhờ tới mấy tháng trước, chính nàng còn cùng với hắn đối chọi gay gắt. Bắt đầu từ khi nào, thái độ của nàng đối với Hiên Viên Thần đã thay đổi, lại có thể bình thản bên nhau như vậy?
Từ ngày đó, Liên Mị thường xuyên ngẩn người. Chương ma ma nhìn nàng vẫn còn ngồi ngóc cạnh cửa số, liền rón rén bước chân, không muốn quấy nhiều. Ngược lại Liên Thúy vội vội vàng vàng, tiếng bước chân trầm trọng chạy tới, làm Liên Mị giật mình tỉnh lai.
Chương ma ma không khỏi quát lớn: “Sao lại lỗ mãng như vậy?"
Liên Thúy mặt mũi tràn đầy mồ hôi, đưa ống tay lau vội một cái rồi nói: "Không xong rồi nương nương, ngoài cửa cũng có rất nhiều thư sinh tập trung lại, nói muốn Hoàng thượng... phế bỏ thái hậu!"
“Cái gì?" Chương ma ma quá sợ hãi, tiền lệ từ trước đến nay không có thái hậu, Liên Mị là người đầu tiên. Nhưng Liên Mị đã làm thái hậu được mấy tháng, trước sao không thấy đám tiểu sinh kháng nghị, vì sao hôm nay lại như ong vỡ tổ kéo đến cửa cung mà hô to gọi nhỏ?
Thực kỳ quái!
Liên Mị cũng cảm thấy nghi hoặc, hỏi: “Những thư sinh kia có nói vì sao phải phế bỏ ta không?"
Liên Thúy chần chừ, nhỏ giọng nói: "Họ nói thái hậu nương nương mê hoặc Hoàng thượng. Liên quý nhân chỉ là vật che mắt do hai người bài trí. Tả gia bị trị tội chính là chứng cứ rõ ràng."
Nghe vậy, Liên Mị ngược lại lại hiểu mặt nở nụ cười lạnh. Nàng còn đang suy nghĩ, hóa ra là vì Tả gia!
“Trên dưới Tả gia lẽ ra đều bị trừng trị, nhưng Hoàng thượng nhân từ, chỉ bắt Tả lão gia cùng Tả phu nhân. Nhưng Tả gia không cho là như vậy, vì thế liền nháo loạn lớn lên."
Trong lòng biết rõ chỉ có.một mình Tả gia, sẽ không gây nên sóng gió gì. Nên dứt khoát cổ động nhóm thư sinh, mới tạo nên tình trạng như vậy. Thật đúng là tổn hao tâm trí, không muốn chính mình ra mặt, lại lợi dụng những thư sinh cổ hủ chỉ biết đọc sách kia.
“Chỉ là một đám thư sinh không biết trời cao đất rộng, nương nương cũng không cần để trong lòng, Hoàng thượng rất nhanh sẽ xử lý.” Chương ma ma thấp giọng khuyên, đối với Liên Thúy thì hung hăng trừng mắt. Thật là một cái nha đầu không có đầu óc, nói với nương nương như vậy không sợ nương nương lo lắng sao?
Liên Thúy rụt có, cũng biết chính mình làm việc không suy nghĩ.
Quốc gia từ xưa đến nay đều trọng văn khinh võ văn nhân mặc dù thân thể yếu đuối, nhưng lại có ngòi bút lợi hại, mở miệng có thể đem người sống nói đến chết. Giờ nương nương bị để mắt tới, không phải là chuyện tốt. Cho dù Hiên Viên Thần có phải ngự lâm quân đuổi hết đám người tụ tập trước cửa cung cũng không có kết quả gì. Thanh danh của Liên Mị đã bị đám thư sinh này bôi đen.
Nghĩ tới đây, Liên Thúy giận giữ: "Nương nương, đây thật sự là Tả gia giật dây?"
Ngoại trừ Tả gia, còn ai có thể rút củi đáy nồi vào lúc này?
"Mẫu hậu không cần để ý, trẫm đã phái người mời những thư sinh kia trở về.” Hiên Viên Thần tất nhiên không thể đem đám mọt sách đó giết hết, làm như vậy hóa ra lại đúng ý Tả gia sao? Thanh danh của hắn, hắn không ngại, nhưng Liên Mị thì không thể để kẻ khác vấy bẩn.
Nàng thở dài, kể từ khi mang thai, chính nàng cũng hiểu, cuộc sống yên tĩnh sẽ không tồn tại. Chuyện này của Hiên Viên Thần, sớm muộn cũng sẽ có người châm chọc. Hôm nay là Tả gia, hay là một ai khác, cũng có khác gì nhau đâu.
“Hoàng thượng cũng thấy đấy, chuyện của ta và người căn bản là không được người đời chấp nhận, sớm một chút buông tay không phải tốt sao?"
Nàng nhìn Hiên Viên Thần, nam nhân này cho tới này đều đối tốt với nàng, nhưng lại là do có độc điều khiển, trong lòng không thoải mái: "Ta không làm thái hậu nữa, cũng không vấn đề gì, dù sao từ trước đến nay cũng đâu có hậu vị này..."
Hiên Viên Thần sau khi nghe xong, nặng nề cất đứt lời của nàng: "Mẫu hậu, nếu Trẫm thỏa hiệp, chẳng phải đám thư sinh kia sẽ cho rằng Trẫm chột dạ, sợ bọn họ ư?"
“Nếu mẫu hậu đã không thích làm thái hậu, vậy không cần làm nữa, Trẫm đã sớm không muốn nàng ngồi ở vị trí này rồi." Hắn nâng cằm Liên Mị, nhếch môi cười.
Liên Mị hoảng hốt, không làm thái hậu, chẳng lẽ hắn muốn nàng làm hoàng hậu sao? Người nam nhân này, thì ra ngay từ đầu đã không muốn buông tha vấn đề này.
“Hoàng thượng, xin hãy nghĩ lại.”
Liên Mị quay mặt đi, còn muốn khuyên thêm vài câu, Hiên Viên Thần đã buông tay ra, cười lạnh: “Ý Trẫm đã quyết, sao có thể tùy tiện mà thay đổi?"
Tả gia này ngược lại to gan lớn mật, hắn đã không có ra tay độc ác, bọn họ lại chính mình không muốn sống. Lễ lớn như vậy đưa đến cửa, Hiên Viên Thần thế nào lại không vui vẻ mà nhận lấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com