Chương 68. Không có ý tốt.
Chương 68. Không có ý tốt.
"Nương nương.”
Chương ma ma đỡ Liên Mị lên trên Tình Thượng tháp. Đây là nơi cao nhất trong hoàng cung. Liên Mị nhìn về nơi xa, thấy cửa cung là một đám người.
Nàng đón gió lạnh, gió phất phơ thổi lên những lọn tóc đen như đùa nghịch. Nàng không để ý mặt bị tóc bay rối cọ vào buồn buồn, ánh mắt dừng lại tại đám người kia.
Ở cửa cung, ngự lâm quân bày sẵn trận địa, tay cầm binh khí, dưới ánh mặt trời khúc xạ ánh sáng làm chói mắt, sát khí lan tỏa ngay cả nàng cũng cảm nhận được. Phía trước là đám thư sinh, bọn họ đều mặc áo màu trắng, đeo đai lưng rộng, đầu đội phát quan cũng màu trắng, mới người đều cảm một tờ giấy, trên đó viết cái gì, Liên Mị không cần nhìn cũng đoán ra được.
Không có gì ngoài chuyện cầu xin Hiên Viên Thần hủy bỏ chức vị thái hậu, sau đó đem nàng đuổi ra khỏi hoàng cung, tránh để cho hậu cung chướng khí mù mịt. Cũng không biết những thư sinh này sẽ kiên trì được bao lâu? Nếu bọn họ biết rằng chính mình chỉ là quân cờ trong tay người khác liệu sẽ thế nào.
Nguyên một đám cứ thế xung phong tiến lên, nhiệt huyết dâng trào, cho rằng ý nghĩ của mình sẽ được đón nhận, lại không biết rằng hành động và suy nghĩ lại bị kẻ cầm đầu khéo léo dẫn dắt, cuối cùng có thể phải trả giá bằng cả tỉnh mạng của chính mình và người nhà. Đám ngu muội này, đoán chừng đến chết còn cho rằng mình làm vậy là đúng, chết oanh oanh liệt liệt. Hóa ra trong mắt kẻ khác chỉ là con kiến hôi, chết cũng không đáng tiếc.
Liên Mị khóe môi nhếch lên cười lạnh: “Ma ma, chúng ta trở về thôi."
Chương ma ma lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Liên Mị đột nhiên nói muốn lên đài cao để nhìn đám thư sinh ngoài cửa cung một chút. Cũng không biết có cái gì đáng xem, bà chỉ lo lắng thân thể của Liên Mị sẽ không chịu nói gió lớn ở đây. Nhìn mà xem, hai tay đến lạnh, sau khi trở về nhất định phải cho nương nương uống một chén canh nóng.
“Thì ra là mẫu hậu ở chỗ này," không đợi Liên Mị xoay người, sau lưng liền truyền đến âm thành của Hiên Viên Thần.
Nàng quay đầu, thấy hắn nhìn về phía chân trời xa xa, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn đám thư sinh ở cửa cung, rồi lại quay sang nhìn Liên Mị: "Mẫu hậu không cần phải lo lắng, chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết."
Chương ma ma cúi đầu lui xuống, Hiên Viên Thần tiến lên, cùng Liên Mị đứng sóng vai, cười nhạo: "Mẫu hậu chắc cũng nhìn ra, cái đám này chỉ là thứ râu ria mà thôi. Trẫm nên giết, lại đúng ý nguyện của bọn chúng, đem chuyện này nháo lớn lên, cuối cùng thua thiệt lại là Trẫm và mẫu hậu."
Liên Mị nghe vậy, không khỏi thở ra, Hiên Viên Thần hiểu là tốt rồi. Nếu dứt khoát giết chết đám thư sinh này, ngược lại sẽ mang danh bạo quân không thể bỏ được. Những thư sinh kia bằng một cái miệng, một cây bút, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám viết, như người điên không muốn sống. Không sự đối thủ lợi hại, chỉ sợ đối thủ biểu mạng.
"Kẻ đứng sau rất nhanh sẽ xuất hiện phải không?"
“Không sai, đúng như mẫu hậu suy nghĩ, bọn họ làm loạn như vậy, không phải là muốn cùng trẫm nói điều kiện sao? Hiên Viên Thần ôm bả vai của nàng, cảm giác được Liên Mị một thân đơn mỏng, cúi đầu nói: "Nơi này gió lớn lại lạnh lẽo, mẫu hậu đi xuống trước thì hơn."
“Thân thể của ta vẫn tốt, không có gầy yếu như Hoàng thượng tưởng tượng đâu.” Liên Mị không thích những người bên cạnh mình dè dặt, coi nàng như đồ sứ dễ vỡ, luôn kiềm chế nàng không được làm cái này, phải ăn cái kia.
“Cẩn thận một chút vẫn hơn. Chẳng lẽ mẫu hậu muốn trẫm lo lắng sao? Ánh mắt Hiên Viên Thần rơi trên người Liên Mị, làm cho nàng có chút bối rối.
Nàng quay mặt đi, thản nhiên nói: “Nếu Hoàng thượng đã nói như vậy, ta cũng nên đi xuống mới phải."
Hiên Viên Thần gật nhẹ, liếc nhìn cửa cung một cái, cũng không biết kẻ giật dây sau lưng muốn đề cập với hắn điều kiện gì? Hắn còn có chút mong đợi, những người này lá gan có thể lớn đến thế nào.
Ước chừng năm ngày, những thư sinh kia vẫn lưu lại trước cửa cung bày tỏ ý kiến. Hiên Viên Thần rốt cuộc không tiếp tục im lặng nữa, triệu kiến văn nhân đừng đầu Tư Không cùng Tư Đồ. Ba người mật đàm, sau giải tán đám thư sinh, trước cửa cung khôi phục bình yên như cũ.
Liên Mị nghe nói ba người tại ngự thư phòng thảo luận suốt cả một buổi, không khỏi có chút khẩn trương. Nàng nắm cốc trà, đưa lên môi, lại phát hiện ra trà nóng đã sớm nguội lạnh, đành phải để xuống.
"Hoàng thượng vẫn còn chưa xong?"
“Đã xong rồi, mẫu hậu đây là chờ Trẫm cùng ăn cơm trưa sao? Hiên Viên Thần sải bước mà đến, cười dài phất phất tay, xem ra tâm tình không tệ.
Chương ma ma hiểu ý, vội vàng cho người bày cơm. Những thức ăn này đều được đun lửa nhỏ giữ ấm, chỉ còn chờ Hiên Viên Thần đến.
Liên Mị không phủ nhận cũng không thừa nhận, tuy rằng rất muốn biết ba người mật đàm kết quả cuối cùng là cái gì, lại không biết nên mở miệng hỏi như thế nào. Có một số chuyện có lẽ không nên hỏi.
"Mẫu hậu có hiếu kỳ, đến cùng là Trẫm thương lượng ra kết quả gì hay không?"
Hắn cười lạnh, gắp thức ăn đặt vào trong chén của Liên Mị: “Hai cái gã họ lý đó, lá gan cũng không nhỏ, đề xuất yêu cầu cũng không phải ít. Nhưng cuối cùng nắm rõ tính tình của trẫm, cũng không dám làm quá mức.” Liên Mị ngẩn ra, nhìn ra kết quả mật đàm lần này cũng không nằm ngoài dự đoán của Hiên Viên Thần.
Hoàng thượng đã đáp ứng bọn họ
“Tất nhiên, vì sao không đáp ứng kia chứ?"
Hiên Viên Thần nheo mắt cười: “Những thư sinh kia nhìn thật chương mắt, ngồi trước cửa cung huyên náo cũng làm cho người khác không thoải mái. Bọn chúng nhiệt huyết sôi trào, muốn uốn nắn cái sai của Trẫm. nhưng Trẫm là hoàng đế, thế nào lại sai? Bọn chúng đã không sợ chết, vậy Trẫm cũng sẽ cho chúng sống không thoải mái."
Hai lão hổ ly cũng hiểu ranh giới cuối cùng của Hiên Viên Thần ở nơi nào, không dám quá phận, năm ngày đã là cực hạn, liền giải tản đám thư sinh, nếu không tiếp tục lưu lại trước cửa cũng còn ra thể thống gì?
Lại nói năm ngày không ăn không uống, những thư sinh văn nhược kia cũng đã là chịu đựng đến cực hạn. Nếu tiếp tục, có người chết, chuyện này sẽ không dễ dàng giải quyết.
Liên Mị cũng nghĩ tới những điều này, xem ra Tư Không cùng Tư Đồ là hai nhân vật không thể xem thường. Ngày thường yên lặng, hôm nay đột nhiên làm khó dễ, ngược lại có chút kỳ quái.
“Hai người bọn họ tại sao hôm nay mới đột nhiên không đồng ý Thái hậu vị cũng không phải mới có ngày một ngày hai.”
“Chỉ là bị kẻ khác giật dây, muốn chia một chén canh thôi.” (ý nói: muốn mưu cầu chút ít lợi ích cho bản thân) Hiên Viên Thần lại gắp thức ăn cho nàng, trong lòng nghỉ đến Tả gia lúc này chắc đã biết mình là tự lấy đá đập chân mình. Tham lam không bao giờ là tốt, còn dám cùng hắn đối nghịch, thực không biết sống chết.
"Còn Tả gia? Ta nghĩ Tả gia cũng không có lá gan lớn đến vậy.” Liên Mị lại nghĩ, lợi ích to lớn cũng phải có mạng để hưởng mới được. Người của Tả gia cũng không phải là kẻ ngốc, trông thấy Tả lão gia cùng Tả phu nhân bị giải vào đại lao, còn có thể cùng Hiên Viên Thần đối nghịch, đầu bị úng nước sao?
"Tả gia là thương nhân, ngoại trừ Tả Ngọc Diễn, những người khác đều là thương hộ. Bọn họ không thể nào nhìn không ra, cửa làm ăn này, thua lỗ lớn, vậy mà lại nguyện ý làm.”
Hiên Viên Thần lại cười nói: “Trừ phi, có kẻ đem lợi ích to lớn hơn ra dụ dỗ bọn họ mà chúng ta không nhìn ra, nếu không sẽ không làm ra hành động như vậy.
“Lợi ích to lớn hơn nữa sao?” Liên Mị lại nhăn mày, thực nghĩ không ra, còn có cái lợi ích nào hơn mạng nhỏ nữa đây. Con cháu cả đời vình hoa phú quý hay có điểm yếu gì khiến Hiên Viên Thần không ra tay đối với Tạ gia?
“Hoàng thượng cũng nên chú ý một chút, sau lưng Tả gia có thể có kẻ khác thao túng."
“Mẫu hậu lo lắng an nguy của Trẫm sao?" Hắn đặt tay lên lưng Liên Mị, nhẹ nhàng vuốt, trên mặt mang theo ý cười say lòng người.
Liên Mị đẩy tay hắn ra, làm như không có việc gì nói: “Đối phương ở trong tối, Hoàng thượng ở ngoài sáng, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nếu không có Hoàng thượng, ta sợ cũng chẳng có ngày tốt lành."
Nàng so với bất luận kẻ nào cũng hiểu rõ ràng một điều, nếu Hiên Viên Thần ngã xuống, kết quả của mình cũng không tốt đẹp hơn. Trước kia nàng đã từng nghĩ muốn giết Hiên Viên Thần báo thù cho cha mẹ và tỷ tỷ. Này chỉ có điều hận đã phai nhạt, hơn nữa hung thủ cũng không phải hắn. Nàng cũng biết, nếu không có người nam nhân này, nàng đã sớm bỏ mạng, thậm chí còn không biết chết ở cái góc nào, biến mất im hơi lặng tiếng, sẽ chẳng có ai còn biết đến Liên gia Nhị tiểu thư nàng.
Ngày hôm nay, nàng cùng hắn đã ngồi trên một con thuyền, không có nàng hắn vẫn là hoàng đế cao quý nhất đất nước này, nhưng không có hắn, nàng chỉ còn đường chết. Hơn nữa, còn hài tử của nàng, nếu không vì mình thì cũng phải vì đứa con chưa ra đời này mà suy nghĩ.
Liên Mị đưa tay vỗ về bụng, trong mắt đấy ôn nhu. Loại ôn nhu này không dành cho hắn mà dành cho đứa con chưa ra đời. Hiên Viên Thần xem thấy ánh mắt hơi trầm xuống, đột nhiên có cảm giác không thoải mái.
Liên Mị chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Chờ hài tử sinh ra, nàng chẳng phải sẽ không thèm để ý đến hắn nữa sao? Loại ý nghĩ này làm cho Hiên Viên Thẩn càng thêm khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm Liên Mị, cho đến khi gò má nàng khẽ nóng lên, không được tự nhiên quay mặt đi, lộ ra cái tai ửng đỏ mới nở nụ cười: "Mau hậu không tò mò muốn biết Trẫm đã đáp ứng điều gì sao?"
Liên Mị lúc này mới quay mặt lại: “Hoàng thượng nguyện ý nói, ta liền rửa tai lắng nghe."
Nếu là không muốn nói, vậy thì thôi. Hiên Viên Thần hip híp mắt, lười biếng mở miệng: "Hậu cung sẽ lại nhiều thêm một người, về sau sẽ náo nhiệt không ít."
Liên Mị sững sờ, hậu cung nhiều người... Hiên Viên Thần muốn nạp phi tần ?
“Là cô nương nào?"
“Con gái dòng chính Tư Đồ Trẫm dự định đem nàng nạp là Mị phu
Liên Mị lại sững sờ, đem nàng ta tiến cũng liền phong phi?
“Hoàng thượng, nàng ta vừa vào cung liền ban phi phẩm, có phải là quá cao không?"
Sau khi thị tẩm, theo lý mới được ban phẩm cấp, Liên quý nhân không được thanh tâm không nổi, nhưng vị này là con gái dòng chính, còn có thể hưởng tới vị trí Hoàng quý phi hoặc là Hoàng hậu.
“Hay đây là yêu cầu của Tư Đồ đại nhân?"
Liên Mị vừa dứt lời, liền hồi phục tinh thần. Hiên Viên Thần chỉ nạp nữ nhi Tư Đồ gia, vậy còn Tư Không gia thì sao? Nàng nhờ vị Tư Không đại nhân này có ba nữ nhi như hoa như ngọc, Hiên Viên Thần chỉ cho nữ nhi Tư Đồ gia tiến cung, đúng là không có ý tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com