Ngoại truyện 1: Một ngày dạo chơi bên ngoài cung của Đại hoàng tử
Ngoại truyện 1: Một ngày dạo chơi bên ngoài cung của Đại hoàng tử
Ở một góc Ngự Hoa Viên trong hoàng cung, một đứa trẻ nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất, tức giận nhổ từng bụi cỏ dại một cách hăng hái. Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của cậu bé lộ rõ vẻ không vui và ấm ức, trán lấm tấm mồ hôi. Bên chân cậu là một đống cỏ bị nhổ.
Từ xa, tiếng ma ma và cung nữ vang lên ầm ĩ:"Đại hoàng tử! Điện hạ ——"
Cậu bé bĩu môi, chẳng buồn đáp lại.
Đôi bàn tay nhỏ vì nhổ cỏ mà đỏ lên, hơi rát, nhưng cậu chẳng hề để ý, chỉ hất tay vài cái rồi lẩm bẩm:
"Phụ hoàng là đồ xấu xa, đại bại hoại!"
Vừa nói, cậu lại nhổ thêm một bụi cỏ nữa, đến mức mệt quá phải ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.
Những lọn tóc đen ướt mồ hôi dính sát vào thái dương, cậu cau mày suy nghĩ.
Nếu nhân cơ hội này lẻn ra khỏi hoàng cung, liệu có thành công không?
Ngự Lâm Quân canh gác cửa cung rất nghiêm ngặt, muốn ra ngoài chỉ có cách dùng thẻ bài.
Mấy nô tài bên cạnh cậu ai cũng đeo thẻ bài trên người, chỉ cần trộm được một cái là có thể ra ngoài.
Đại hoàng tử cau mày, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, phủi sạch cỏ dính trên người.
Cậu đã lâu lắm rồi chưa được gặp mẫu hậu. Nghĩ đến đó, đôi mắt to lập tức ầng ậc nước, tràn đầy ấm ức.
Phụ hoàng thật đáng ghét! Còn nói cậu đã lớn, không thể cứ quấn quýt lấy mẫu hậu.
Nhưng từ khi sinh ra đến giờ, số lần cậu gặp mẫu hậu ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi lần nghe đám thư đồng nói rằng trước khi vào cung đều được gặp mẫu thân, cậu lại ghen tị đến mức không chịu nổi.
Cũng đã có lần cậu nói với thư đồng thân thiết nhất về chuyện này, tủi thân than thở rằng mình chẳng mấy khi được gặp mẫu hậu. Thư đồng ngập ngừng một lúc, rồi chỉ biết an ủi rằng hoàng tử không giống như người bình thường.
Không giống? Không giống chỗ nào chứ!
Rõ ràng là do phụ hoàng đáng ghét kia giấu mẫu hậu đi mất!
Mỗi lần cậu lén chạy đến Cam Lộ Điện, đều bị người bên cạnh phụ hoàng chặn lại, khuyên nhủ rồi đưa đi chỗ khác.
Ngay cả đại cung nữ bên cạnh mẫu hậu, Liên Thúy, cũng đỏ mặt ngăn cậu lại, nhỏ giọng bảo cậu mau rời đi.
Nghĩ đến đây, Đại hoàng tử càng bĩu môi, tức giận.
Người bên cạnh phụ hoàng thì thôi đi, nhưng ngay cả người bên cạnh mẫu hậu cũng như vậy là sao?
Cậu chớp chớp mắt, lẽ nào... ngay cả mẫu hậu cũng không thích mình sao?
Nắm chặt bàn tay nhỏ, cậu lau đi đôi mắt đỏ hoe.
Phụ hoàng từng nói, nam nhi dù có đổ máu cũng không được rơi lệ. Nếu khóc nhè, kiểu gì cũng sẽ bị phụ hoàng cười nhạo!
Cậu nhìn quanh quất, thấy đám ma ma và cung nữ vẫn đang tìm kiếm mình ở hướng khác.
Cơ hội tốt đây rồi!
Đại hoàng tử xoa cằm, vốn dĩ cậu cũng muốn dắt cả muội muội đi cùng ra ngoài cung chơi. Nhưng muội muội còn nhỏ quá, đi còn chưa vững, chỉ mới biết gọi cậu là "ca ca".
Cậu nhớ đến khuôn mặt bầu bĩnh của muội muội, lúc nào cũng đỏ hây hây, cười lên ngọt ngào nhưng chỉ lộ ra có bốn chiếc răng bé xíu.
Lần đầu nhìn thấy, cậu còn thắc mắc sao muội muội chỉ có bốn cái răng. Ma ma bảo, chờ lớn lên thì răng sẽ mọc đủ.
Cậu cũng biết, muội muội nhất định sẽ xinh đẹp như mẫu hậu!
Ra khỏi cung, cậu sẽ mua quà cho muội muội.
Quyết định vậy đi!
Phụ hoàng từng dạy rằng, trước khi làm gì phải suy nghĩ thật kỹ, rồi hãy hành động để một lần là thành công ngay.
Nhìn lên trời, canh giờ này chắc đang là lúc các thương nhân vào cung giao hàng.
Hôm nay, cậu mặc y phục đơn giản, không phải hoàng tử phục, không có hoa văn hình mây tường vân của hoàng gia, liền hài lòng gật đầu.
Miếng ngọc bội tượng trưng cho thân phận hoàng tử, cậu cẩn thận cất vào túi, giấu trong tay áo.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ!
Cậu nắm tay giơ lên, tự cổ vũ mình: "Xuất phát!"
Nhưng lẻn vào khu vực giao hàng hóa của cung đình khó hơn cậu nghĩ.
Người ra vào hoàng cung đông nhất chính là thương nhân chở hàng. Họ đưa xe thực phẩm vào cung, rồi rời đi với xe trống.
Người dân không thể vào trong, chỉ được đứng chờ ở một sân nhỏ, nguyên liệu sau khi kiểm tra xong sẽ được thái giám nhận và trả tiền.
Mọi xe rời cung đều được kiểm tra kỹ, không có chỗ nào để trốn.
Chỗ duy nhất có thể giấu mình là bên dưới xe đẩy.
Nhưng nhìn đôi tay nhỏ của mình, cậu biết chắc chắn mình không thể bám vào gầm xe.
Chẳng lẽ kế hoạch trốn ra ngoài chưa kịp bắt đầu đã thất bại rồi sao?
Đại hoàng tử cắn cắn ngón tay, bỗng nhìn thấy một cậu bé cùng tuổi đang theo đoàn thương nhân vào cung.
Cậu bé kia cao tương đương mình, mặt mũi trắng trẻo, ăn mặc giản dị nhưng gọn gàng.
Thấy thú vị, cậu liền lén chạy tới gần.
Cậu bé kia cũng hiếm khi thấy trẻ con trạc tuổi mình trong cung, nên tròn mắt tò mò, len lén chạy đến bên Đại hoàng tử.
Hai đứa trẻ ngồi xổm ở một góc, Đại hoàng tử lấy từ trong túi ra một viên lưu ly sáng lấp lánh. Nhìn thấy, mắt cậu bé kia liền sáng rực lên.
Cậu biết cậu bé rất thích viên lưu ly này, nên dù có hơi tiếc nuối, cậu vẫn đưa nó qua.
Dù sao thì... muốn làm chuyện lớn, đôi khi phải hy sinh một chút!
Không nỡ rời tay, nhưng cậu vẫn đẩy viên lưu ly vào tay cậu bé, rồi ghé sát lại thì thầm:
"Ngươi đổi quần áo với ta, rồi trốn vào chỗ này. Nếu tới tối mà cửa cung đóng lại mà vẫn chưa ai phát hiện ra ngươi, ta sẽ tặng ngươi thêm một viên lưu ly nữa!"
Cậu bé tiểu đồng ngây thơ ngơ ngác lắng nghe, rụt rè nói:
"Ở lại đây, cha mà phát hiện không thấy ta, chắc chắn sẽ đi tìm. Nếu về trễ, mẫu thân sẽ đánh vào tay ta."
Đại hoàng tử vuốt vuốt bàn tay nhỏ của mình, đúng là mẫu hậu tốt nhất, chưa bao giờ đánh hắn, nói chuyện thì dịu dàng, ôm hắn vào lòng còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu.
Hắn bĩu môi, tiếp tục lừa tiểu đồng:
"Không cần lo lắng, ta sẽ nói với cha ngươi một tiếng. Đây là giao ước giữa nam tử hán, không ai được đổi ý."
Tiểu đồng nào dám thừa nhận mình không phải nam tử hán, cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu:
"Ừm, nam tử hán giao ước."
Sợ hắn đổi ý, đại hoàng tử vội thúc giục tiểu đồng đổi quần áo.
Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy từ trong ngực ra một gói nhỏ. Vốn định đợi sau khi ra khỏi cung mới ăn điểm tâm, nhưng nếu để tiểu đồng ở đây cả ngày, chắc chắn sẽ đói lả rồi chạy lung tung, lập tức bị Ngự Lâm Quân phát hiện.
Hắn nuốt nước miếng, đây là món bánh hoa quế mà hắn thích nhất, cuối cùng vẫn đưa toàn bộ cho tiểu đồng:
"Cho ngươi, đói thì ăn đi."
Tiểu đồng ngửi thấy mùi thơm, mắt sáng rực lên.
Thấy kế hoạch thành công, đại hoàng tử bèn hỏi thêm vài câu, biết được tên tiểu đồng, trong phủ hắn có những ai, đang ở đâu, hỏi rõ ràng xong mới đứng dậy chạy đến chỗ cha của tiểu đồng.
Người đàn ông kia không để ý nhiều, dù sao tiểu đồng vóc dáng nhỏ bé, lại đội mũ, không cúi xuống nhìn kỹ thì khó mà nhận ra mặt mũi.
Hắn kiểm kê xong xuôi, đợi một lúc rồi chậm rãi theo những người khác rời cung.
Đại hoàng tử an tĩnh đi bên cạnh hắn, không dám quay đầu lại nhìn.
Chờ ra khỏi cổng cung, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, kiềm chế sự phấn khích trong lòng, giả giọng tiểu đồng nhõng nhẽo kêu lên:
"Muốn đi tiểu..."
"Thật phiền phức." Người đàn ông bất đắc dĩ lầm bầm một câu, nhìn quanh bốn phía, tìm được một quán rượu quen biết, nhanh chóng nhờ gã sai vặt dẫn tiểu đồng đi vệ sinh.
Đại hoàng tử chờ gã sai vặt đi khỏi, lập tức lẻn ra từ góc sân sau quán rượu, khuôn mặt nhỏ hớn hở đỏ bừng.
Hắc hắc, cuối cùng cũng trốn ra được!
Hắn không dám dừng lại, sợ bị phát hiện, chạy một mạch qua hai con phố, chọn hướng ngược lại với nhà tiểu đồng, mãi đến khi thở không ra hơi mới dừng lại.
Một mùi hương thơm phức ập vào mũi, hắn hít hít mấy cái, chợt nhận ra bụng mình đang đói.
Sáng nay bận giận dỗi, chỉ ăn có nửa bát cháo thịt và một miếng bánh hoa quế.
Hắn xoa bụng, nhìn quanh thấy khắp phố tràn ngập hương thơm.
Có hàng bán hoành thánh, mì sợi, bánh bao... hắn vừa đi vừa nuốt nước miếng, cuối cùng dừng trước một quán bánh bao.
"Đi đi, đừng đứng chặn cửa quán người ta buôn bán." Tiểu nhị liếc mắt nhìn bộ dạng bình thường của hắn, lại không thấy cha mẹ đi theo, liền xua tay đuổi đi.
Đại hoàng tử tức giận, đường đường là hoàng tử Định Quốc, từ khi nào lại bị ghét bỏ mà đuổi đi như vậy?
Hắn lấy túi tiền ra lục lọi, mới phát hiện bên trong chẳng có lấy một đồng.
Nghĩ lại cũng đúng, bạc tháng của hắn đều do vú nuôi và cung nữ lớn giữ cẩn thận trong hộp gấm, hắn lại chưa từng ra cung, nào có chỗ nào để tiêu tiền mà nhớ mang theo?
Chỉ có một viên lưu ly châu, không biết có thể đổi lấy bánh bao hay không.
Hắn ngậm ngón tay cân nhắc một lúc, nhớ lại lời phụ hoàng dặn: "Tài không lộ bạch", không thể phô trương quá mức.
Một đứa trẻ như hắn mà lấy ra lưu ly châu giữa chợ, chắc chắn sẽ bị kẻ xấu nhắm tới.
Lưu ly châu hắn có không ít, nhưng không biết đổi được bao nhiêu bánh bao, lại sợ bị tên tiểu nhị xấu tính lừa gạt.
Hắn ngoan ngoãn tránh ra, đi một vòng quanh chợ, cuối cùng chọn một bà lão trông có vẻ hiền từ.
Quán của bà bán hoành thánh, mùi thơm ngào ngạt.
Thấy hắn tiến vào, hít hít mũi, đôi mắt chăm chú nhìn chén hoành thánh trên bàn người khác, bà lão cười nói:
"Nhà ai có đứa trẻ xinh xắn thế này? Nào, nãi nãi mời con một bát hoành thánh nhé."
"Nãi nãi, con có thể dùng cái này đổi lấy một bát hoành thánh không?" Đại hoàng tử vui vẻ, biết mình không nhìn nhầm người. Hắn mở túi tiền, lấy ra viên lưu ly châu đưa qua.
Bà lão nhìn thấy liền hoảng sợ, vội dùng tay che lại.
Thấy không ai chú ý, bà mới nhẹ nhàng thở ra:
"Mau cất đi, một bát hoành thánh đâu đáng giá thứ quý giá như vậy."
Bà lão vốn nghĩ hắn chỉ là một đứa trẻ ham chơi chạy ra ngoài, giờ nhìn lại, chắc hẳn là tiểu thiếu gia nhà giàu. Một mình mang theo báu vật như thế, thật sự khiến người ta lo lắng.
"Sao con lại đi một mình? Nhà con ở đâu? Để nãi nãi nhờ con trai đưa con về nhé?"
"Không sao đâu ạ, lát nữa người nhà con sẽ đến đón." Đại hoàng tử cười tít mắt.
Bà lão không còn cách nào khác, đành đi vào mang ra một bát hoành thánh đầy ú ụ.
Hắn ngồi trên băng ghế, bàn quá cao, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, phải nhón chân với lên ăn.
Người xung quanh thấy vậy liền bật cười, tiểu tử này thèm ăn giống như mèo con, đáng yêu vô cùng.
Nhưng cũng vì hắn ăn có vẻ ngon lành, người đi ngang đều bị hấp dẫn ghé vào nếm thử, khiến quán đông khách hơn hẳn ngày thường.
Bà lão cười đến híp cả mắt, thấy hắn ăn no căng, còn tốt bụng lấy bánh củ cải ra mời thêm.
Đại hoàng tử ăn xong hoành thánh, lại ăn thêm nửa miếng bánh, bụng nhỏ căng tròn.
Hắn xoa bụng, nhíu mày, nghĩ đến lời phụ hoàng: "Ăn cơm chỉ nên no tám phần."
Trước kia hắn còn tưởng phụ hoàng chê hắn béo, giờ mới hiểu ra, ăn nhiều quá đúng là khó chịu thật.
Bà lão nhìn hắn mà bật cười, giúp xoa bụng rồi đưa cho một chén nước ô mai.
Hắn uống một hớp, nhưng uống tiếp không nổi, tay nhỏ ôm chén, cân nhắc:
Lãng phí là không đúng, nhưng uống nữa thì không đi nổi...
Nghĩ một lúc, hắn quyết định nghỉ ngơi một lát rồi uống hết.
Lúc này, có một vị khách trêu đùa:
"Đứa bé này đẹp như vậy, lớn lên chắc chắn là tuấn mỹ lang quân, không biết sẽ làm bao nhiêu cô nương mê mẩn."
bỗng nhiên một người đàn ông cao lớn bước vào, không nói hai lời liền túm lấy cổ áo của Đại hoàng tử, mang cậu đi ra ngoài.
Hán tử một tay bế hắn, một tay bịt miệng, ghé sát tai nói nhỏ:
"Thằng bé này không nghe lời, khiến ta tìm mãi mới thấy! Để ta dạy cho ngươi một bài học, bảo ngưoi đừng chạy lung tung nữa!" Người đàn ông nói, một tay nâng cậu lên, tay kia che miệng cậu lại "
Quay lưng về phía mọi người, ai nấy đều tưởng là cha của cậu bé đến tìm, nên chẳng ai để ý.
Nhưng Đại hoàng tử biết rõ, đây không phải là cha cậu!
Mặc dù người đàn ông này mặc áo ngắn bình thường, nhưng chất liệu lại rất tốt. Trên người còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, khiến Đại hoàng tử muốn hắt xì.
Cậu liếc mắt nhìn, chẳng lẽ vừa ra khỏi cung, cậu đã gặp phải kẻ bắt cóc?
Người đàn ông cũng sợ che miệng cậu bé quá lâu, nên vội vàng đưa cậu vào một ngõ hẻm nhỏ, rồi buông tay ra.
Tưởng rằng đứa trẻ trong lòng ngực sẽ hoảng sợ, hoặc thậm chí ngất đi.
Ai ngờ vừa buông tay, cậu bé liền ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi: "Chú ơi, chú có phải là kẻ bắt cóc không?"
Người đàn ông nheo mắt, không biết nên trả lời thế nào.
Không đúng, đứa trẻ gặp kẻ bắt cóc thường sẽ khóc lóc thảm thiết, hoặc sợ hãi đến mặt mày tái mét.
Sao đứa bé này chẳng chút sợ hãi, trái lại còn tỏ ra hào hứng thế?
Người đàn ông cảm thấy kỳ lạ, nhưng thằng bé này trông rất dễ thương, bán đi chắc chắn sẽ được giá cao, hơn những đứa trẻ khác nhiều.
Đặc biệt là da dẻ cậu mịn màng, đôi mắt đen láy như biết nói, khóe miệng cười còn có hai lúm đồng tiền.
Loại đứa trẻ sạch sẽ, xinh xắn như vậy chắc chắn sẽ được nhiều người thích.
Những nhà giàu có, thích nuôi con nuôi, chắc chắn sẽ mua những đứa trẻ như thế về để dạy dỗ.
Người đàn ông hạ giọng, mỉm cười nói: "Ta không phải người xấu, đừng sợ, ta sẽ dẫn cháu đi ăn một bữa ngon."
Đại hoàng tử lắc đầu, xoa bụng nói: "Chú ơi, cháu vừa ăn no rồi, không ăn thêm được nữa. Chú thả cháu xuống đi, cháu thấy hơi buồn nôn."
Người đàn ông vội vàng đặt cậu xuống, sợ cậu nôn ra làm bẩn bộ quần áo mới mua của mình.
Hơn nữa, một đứa trẻ nhỏ như vậy, người đàn ông cũng không nghĩ cậu có thể gây chuyện gì.
Như lúc nãy, cậu lớn tiếng kêu vài tiếng, mọi người cũng chỉ tưởng cậu là con của người đàn ông, chẳng ai nghi ngờ.
Cậu bé quả nhiên ngoan ngoãn, đứng yên tại chỗ, tay xoa bụng, nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu vì ăn quá no.
Người đàn ông yên tâm nắm tay cậu, trong lòng tính toán xem gần đây nhà giàu nào muốn mua một đứa trẻ khoảng bốn tuổi, và định giá bao nhiêu cho vụ này.
Đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười đắc ý của người đàn ông, trong lòng thở dài, phụ hoàng nói đúng, có những người dù lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn không tỉnh táo, thật uổng phí.
Không cần hỏi, cậu cũng đoán được kẻ bắt cóc đang nghĩ gì, chắc chắn là đang tính toán bán cậu với giá nào.
Đại hoàng tử suy nghĩ một chút, vẫn ngoan ngoãn đi theo kẻ bắt cóc.
Thay trời hành đạo... À không, khi về cung, cậu sẽ không bị trừng phạt đâu.
Đây là điều phụ hoàng dạy, công lao sẽ được ghi nhận.
Nơi ở của kẻ bắt cóc là một khu phố sầm uất, trong một ngõ hẻm nhỏ, yên tĩnh giữa chốn ồn ào, quả thật là một nơi lý tưởng.
Đại hoàng tử âm thầm ghi nhớ đường đi, nhận thấy kẻ bắt cóc tuy đầu óc không tỉnh táo nhưng chọn địa điểm lại rất khéo.
Khu vực xung quanh toàn nhà dân nghèo, nhiều trẻ con.
Nên chỗ này không có gì nổi bật.
Hơn nữa, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.
Những kẻ bắt cóc thường chọn nơi yên tĩnh, nhưng nếu có nhiều trẻ con, sẽ dễ bị phát hiện.
Còn nơi này, ban ngày xung quanh là chợ, ban đêm có chợ đêm, ồn ào náo nhiệt, tiếng trẻ con khóc cũng chẳng ai để ý.
Hàng xóm xung quanh cũng chỉ nghĩ là trẻ con trong nhà không nghe lời, khóc lóc bình thường, tối đến có thể còn bàn tán vài câu.
Đại hoàng tử có lẽ là đứa trẻ đầu tiên bị dắt vào đây một cách ngoan ngoãn, lại còn xinh xắn, nên người đàn ông rất yên tâm, dẫn cậu vào một căn phòng sạch sẽ.
Bên trong có hai bé gái sinh đôi, khoảng năm sáu tuổi, khuôn mặt xinh xắn, có thể nhìn ra sau này sẽ thành người đẹp.
Một bé trai, cùng tuổi với Đại hoàng tử, mắt đỏ hoe như hạt đào, chắc đã khóc rất lâu.
Còn một bé trai trầm lặng, cao hơn Đại hoàng tử nửa cái đầu, khoảng sáu bảy tuổi, trong mắt đầy sợ hãi, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Đại hoàng tử bị dẫn vào.
Hai chị em nhìn người đàn ông rời đi, liền hỏi Đại hoàng tử: "Sao đệ cũng bị bắt vào đây?"
"Sao đệ không khóc không la, để hắn dễ dàng lừa được vậy?"
Hai chị em bị bắt trên đường đã la hét ầm ĩ, kẻ bắt cóc không còn cách nào khác nên đánh cho hai người ngất đi, đau đến mấy ngày sau cổ vẫn còn sưng đỏ.
Kẻ bắt cóc không nặng tay, nhưng vì hai người la hét quá lớn, sợ bị phát hiện nên đành phải đánh mạnh.
Đại hoàng tử tự nhiên nhìn thấy vết tích trên cổ hai người, tỏ vẻ thâm trầm thở dài: "Chúng ta còn nhỏ, không đủ sức, đối đầu trực tiếp không được."
"Đệ có cách nào để chạy thoát không?" Cậu bé trầm lặng bỗng mở miệng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.
"Tất nhiên rồi, chỉ cần các anh chị nghe lời đệ, đệ sẽ dẫn mọi người ra ngoài." Đại hoàng tử cười tủm tỉm nói, cậu bé mắt đỏ nhìn cậu một cái.
"Khoác lác..."
"Ai nói vậy?" Đại hoàng tử không vui, cậu vốn là người nói một là một, sao lại có người dám nghi ngờ mình!
"Các anh chị đợi đấy!"
Cậu nhìn qua khe cửa, bên ngoài không có ai canh gác.
Cũng phải, toàn là trẻ con, chỉ cần khóa cửa lại, chẳng ai chạy thoát được.
Đại hoàng tử sờ soạng một lúc, rút từ trong tóc ra một chiếc thẻ bạc nhỏ, chọc vào ổ khóa.
Mấy đứa trẻ phía sau sợ hãi đến mặt mày tái mét, nhưng cũng đầy phấn khích, có lẽ chúng thực sự có cách để thoát ra.
Cậu vừa chọc khóa, vừa nhỏ giọng hỏi: "Ngoài các anh chị ra, còn có đứa trẻ nào khác không?"
"Có, đệ đệ ruột tôi bị nhốt ở phòng bên cạnh." Cậu bé cao lớn nói, nắm chặt tay đầy bất lực. Cậu vốn muốn bảo vệ em trai, nhưng không làm được, trong lòng đầy hối hận.
"Còn có mấy bằng hữu cùng chơi với chúng tôi cũng bị bắt vào đây." Hai chị em nhìn nhau, nghĩ đến mấy đứa trẻ mất tích, gia đình chắc cũng chưa tìm được, sợ hãi vô cùng.
"*Cụp*" một tiếng, ổ khóa mở ra, hai tỷ muội mắt tròn xoe, cậu bé cao lớn lập tức định lao ra ngoài.
"Chờ đã, đừng vội." Đại hoàng tử hé cửa một chút, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại khóa cửa lại.
"Huynh làm gì vậy!" Cậu bé cao lớn tức giận nắm lấy tay áo Đại hoàng tử, mặt đỏ bừng. Khó khăn lắm mới mở được khóa, giờ lại khóa lại là sao?
"Ngu ngốc!" Đại hoàng tử vẫy tay thoát khỏi cậu bé, hét lớn: "Chú ơi, chú ơi ——"
Thấy cậu không những khóa cửa lại mà còn gọi kẻ bắt cóc đến, mấy đứa trẻ đều nghĩ cậu điên rồi.
"Gọi cái gì mà ồn ào thế..." Người đàn ông bực bội bước đến, thấy là đứa trẻ ngoan ngoãn, sắc mặt hơi dịu lại: "Có chuyện gì vậy?"
"Chú ơi, cháu ăn quá no, đánh rắm liên tục, mùi hôi lắm. Cháu còn muốn đi nữa, trong phòng chịu không nổi. Chú dẫn cháu đi nhà vệ sinh đi, không cháu sẽ ị ra quần mất." Đại hoàng tử ôm bụng, nhăn mặt kêu lên.
"Huynh..." Cậu bé cao lớn thấy Đại hoàng tử quay lại trừng mắt, lập tức im lặng.
"Trẻ con thật phiền phức," người đàn ông không nghi ngờ gì, mở khóa cửa và dẫn Đại hoàng tử ra ngoài.
Dù sao đứa trẻ này ngoan ngoãn, nếu để cậu ị ra quần thì cũng khó bán được giá cao. Người đàn ông chẳng buồn phải tắm rửa cho từng đứa trẻ!
Đại hoàng tử ngoan ngoãn để người đàn ông dẫn đi, trên đường ghi nhớ vị trí các phòng khác trong sân.
Sau khi trở về, người đàn ông khóa cửa lại rồi ngáp dài bỏ đi.
Cậu bé cao lớn nhìn Đại hoàng tử trở về, ngạc nhiên hỏi: "Huynh không chạy sao?"
"Chạy làm gì, tất nhiên là phải đưa mọi người cùng đi." Đại hoàng tử vỗ ngực, không vui nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"
Mấy đứa trẻ trong phòng tưởng cậu đã chạy thoát khi đi vệ sinh, không ngờ cậu lại quay về. Hai tỷ muội mắt ngấn lệ cười, cậu bé mắt đỏ càng sưng hơn, còn cậu bé cao lớn lần đầu tiên nở nụ cười.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi, nhân tiện cứu luôn mấy đứa trẻ khác!" Đại hoàng tử hào khí vung tay, nhẹ nhàng mở khóa cửa, nhìn ra ngoài không có ai, liền dẫn mấy đứa trẻ chạy sang phòng khác.
Cậu lần lượt mở khóa các phòng, bước vào và nói với những đứa trẻ: "Đừng gây ồn, không thì không ai chạy thoát được!"
Một, hai đứa trẻ bị khí thế của cậu dọa sợ, lập tức lấy tay che miệng, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
"Nhiều trẻ như vậy, làm sao dẫn chúng đi được?" Cậu bé cao lớn tưởng chỉ có mười mấy đứa, không ngờ sau khi mở mấy phòng, số lượng lên đến hơn ba mươi.
Nhiều người như vậy, chưa chạy đến cửa đã bị bắt lại rồi.
"Các cậu đợi đây, tôi đi giải quyết tên canh cửa." Đại hoàng tử chẳng chút lo lắng, lúc nãy đi vệ sinh cậu đã dò la, trong sân chỉ còn hai tên canh gác.
Một tên đang nghỉ ở hậu viện, một tên canh ở tiền viện, chỉ cần giải quyết tên ở tiền viện là xong.
"Tôi đi với cậu," cậu bé cao lớn đi theo Đại hoàng tử, sợ cậu một mình gặp chuyện.
Đại hoàng tử nhìn cậu một cái, gật đầu. Có thêm người giúp cũng tốt, tỷ lệ thành công cao hơn.
Sau khi dẫn lũ trẻ trốn sau cây thông gần cửa, Đại hoàng tử cùng cậu bé cao lớn lẻn ra ngoài.
"Cậu định làm gì? Tôi khỏe, có thể giúp cậu khóa chân tên xấu lại." Cậu bé cao lớn liếm môi, chỉ cần em trai mình chạy thoát, dù bản thân không thoát được cũng không sao.
Đại hoàng tử nhìn ra ý nghĩ của cậu, không nhịn được giơ tay gõ lên trán cậu: "Nói bậy gì thế, đã nói là cùng nhau thoát mà. Hơn nữa nếu đệ đệ cậu chạy thoát mà cậu ở lại, đệ đệ cậu sẽ hối hận cả đời đấy."
Cậu bé cao lớn sờ trán, cắn răng không nói gì.
Đại hoàng tử thở dài, đúng là một kẻ cứng đầu: "Chúng ta còn nhỏ, không thể dùng sức, phải dùng đầu óc."
Cậu lục trong túi, lấy ra một gói bột trắng: "Đây là quà sinh nhật cha tặng tôi, vừa đúng lúc dùng được."
"Đây là gì vậy?" Cậu bé cao lớn nhìn chằm chằm gói bột, mặt mày khó hiểu. Cậu chưa từng nghe nói ai tặng con cái thứ kỳ lạ như vậy vào sinh nhật.
"Đừng coi thường, tôi xin mãi cha mới cho đấy!" Đại hoàng tử xoa mũi, dùng khăn buộc chặt tay mình, rồi giật khăn của cậu bé cao lớn, buộc chặt tay còn lại: "Được rồi, đợi tí cậu lắc cái cây này, làm ồn lên, dụ tên canh cửa đến đây."
"Được," cậu bé cao lớn mặt tái mét, dù sợ nhưng vẫn làm theo, lắc cây mạnh, thậm chí bẻ gãy vài cành.
Tên canh cửa thấy cây lay động, liền bước đến xem, thoáng nhìn thấy một góc áo ló ra, mặt lộ vẻ đắc ý. Lại có đứa trẻ trốn ra ngoài, tên canh hậu viện đúng là đồ vô dụng!
Hắn bước từng bước lại gần, tiếng chân càng lúc càng lớn, cậu bé cao lớn run lên.
Khi tên canh đến sát cây, định chộp lấy cậu bé, cậu bé cao lớn vội nhắm mắt, làm theo lời Đại hoàng tử nằm xuống đất.
"Ối!" Một tiếng kêu, rồi tiếng ngã đổ. Cậu bé đợi một lúc mới dám mở mắt ngồi dậy.
Tên canh nằm cách cậu một sải tay, cậu bé thở phào nhẹ nhõm.
Đại hoàng tử cẩn thận giữ lại một nửa gói bột, rồi vẫy tay ra hiệu cho lũ trẻ chạy đi.
Chúng vui mừng lộ rõ, thấy cậu ném bột vào mặt tên canh, hắn lập tức ngã xuống.
Cậu bé cao lớn nắm tay em trai, khẽ nói: "Cảm ơn cậu."
Đại hoàng tử xua tay, mặt không đổi sắc: "Các cậu đi đi, tôi ở lại sau."
Ba mươi đứa trẻ lần lượt chạy ra cửa, cậu bé cao lớn không yên tâm, vẫn ở lại cùng mấy đứa trẻ cuối cùng.
"Đồ khốn, đứng lại!" Tên canh hậu viện đi tìm đồ ăn, bỗng thấy cửa mở toang, lũ trẻ biến mất, tức giận đuổi theo.
"Không tốt, bị phát hiện rồi!" Cậu bé cao lớn đẩy em trai đi trước, định kéo tay Đại hoàng tử: "Nhanh lên, đi thôi!"
"Không sao đâu," Đại hoàng tử đẩy cậu ra xa, đợi tên canh đến gần, cười ngọt ngào: "Chú ơi, cháu đợi chú lâu rồi."
Tên canh sửng sốt, rồi bị một đám bột trắng phủ lên mặt, vội nín thở lùi lại vài bước, nhưng đã muộn. Hắn đau đớn đến mắt tối sầm, ngã xuống bất tỉnh.
Cậu bé cao lớn ngơ ngác bị Đại hoàng tử đẩy ra sân, vẫn chưa hiểu chuyện gì: "Đây là thuốc mê à?"
Thuốc mê thì phải khiến người ta ngủ say chứ, sao tên canh mặt mày dữ tợn thế?
"Tôi không dùng thứ tầm thường như vậy đâu," Đại hoàng tử khinh bỉ liếc cậu một cái, cha cậu đâu có tặng thuốc mê bình thường.
"Vậy là gì..."
Chưa kịp hỏi xong, cậu bé cao lớn nghe tiếng em trai khóc gọi: "Cha, mẹ ơi ——"
Cậu quay đầu, thấy cha mình mắt đỏ ngầu chạy đến, ôm chặt lấy mình: "Không sao rồi, không sao rồi."
Cậu bé cao lớn ôm cổ cha, nước mắt lưng tròng, vùi mặt vào vai cha.
Đại hoàng tử nhìn lũ trẻ lần lượt được cha mẹ đón về, trong lòng cảm khái gia đình đoàn viên thật tốt biết bao.
Khi cậu đứng một mình trước cửa, bỗng nghe tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng: "Chơi đủ chưa?"
Đại hoàng tử toàn thân cứng đờ, đáng thương vô cùng quay đầu lại, cúi đầu thấp giọng nói: "Phụ hoàng..."
Hiên Viên Thần mặc bộ áo gấm màu huyền, chỉ đứng đó thôi đã toát lên khí thế uy nghiêm, khiến Đại hoàng tử cảm thấy khó chịu.
Không biết từ lúc nào, bên ngoài sân đã trở nên yên tĩnh lạ thường, xung quanh có rất nhiều Ngự Lâm Quân canh gác, khiến mọi người không dám thở mạnh.
"Lên xe," Hiên Viên Thần lạnh lùng ra lệnh. Đại hoàng tử lập tức ngoan ngoãn theo sau lên xe, nhưng vẫn không quên vẫy tay chào những đứa trẻ đang trố mắt há hốc mồm nhìn mình.
Tuy nhiên, khi đối mặt với ánh mắt của Hiên Viên Thần, Đại hoàng tử lập tức nghiêm túc lại, ngồi thẳng người.
Khi xe ngựa dừng lại trước cổng cung, Đại hoàng tử gần như bò xuống xe, liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên: "Ngoãn ngoãn..."
Biệt danh này chỉ có mẫu hậu mới gọi.
Đại hoàng tử lập tức vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy Liên Mị, hít hà hương thơm ngào ngạt từ mẹ, thỏa mãn dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào người mẹ: "Mẫu hậu, con nhớ mẹ."
Liên Mị đỏ mắt. Hôm nay khi Liên Thúy mang bánh hoa quế đến, nàng mới biết Đại hoàng tử đã biến mất. Nàng vội vàng chạy đi tìm Hiên Viên Thần, lòng đầy lo lắng.
"Con là đứa trẻ bướng bỉnh, sao dám chạy ra khỏi cung? Con không biết bên ngoài nguy hiểm lắm sao?"
Dù là lời trách móc, Đại hoàng tử vẫn cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc trong đó. Cậu lại dụi dụi vào mẹ: "Làm mẫu hậu lo lắng, là lỗi của con."
"Biết lỗi là tốt rồi," Liên Mị thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại vừa khóc vừa cười nói: "Con bỏ lại tiểu đồng ở chỗ mua đồ, rồi chạy mất, khiến cha của đứa trẻ suýt nữa đi báo quan. Mẹ phải vội vàng sai người đi xin lỗi."
"Vâng, mẫu hậu." Đại hoàng tử chớp mắt. Chạy ra khỏi cung một lần đã được gặp mẹ, nếu chạy thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ được gặp nhiều hơn.
Nhưng trước khi cậu kịp vui mừng, Hiên Viên Thần đã túm lấy cổ áo cậu, kéo ra khỏi vòng tay Liên Mị, lạnh lùng nói: "Không có lần sau."
Đối mặt với ánh mắt của Hiên Viên Thần, Đại hoàng tử lập tức xịu mặt.
Cậu chợt nhận ra, cha mẹ của những đứa trẻ kia đến nhanh như vậy, chắc chắn phụ hoàng đã biết hết mọi chuyện, và cũng đã sai người theo dõi cậu.
Nếu không có sự cho phép của phụ hoàng, làm sao cậu có thể thực sự chạy ra khỏi hoàng cung?
Đại hoàng tử bĩu môi, cắn nhẹ vào đầu lưỡi, lập tức nước mắt lưng tròng, giơ tay về phía Liên Mị: "Mẫu hậu, con gặp phải kẻ bắt cóc, sợ lắm. Đêm nay con không dám ngủ một mình."
Liên Mị nghe vậy, lòng đau như cắt, liếc nhìn Hiên Viên Thần một cái, rồi ôm chặt Đại hoàng tử vào lòng, dịu dàng nói: "Đừng sợ, đêm nay mẹ sẽ ngủ cùng con."
Thoáng nhìn thấy sắc mặt Hiên Viên Thần đen lại, Đại hoàng tử vui mừng dụi dụi vào người mẹ. Nghĩ đến ngày mai chắc chắn sẽ bị phụ hoàng trừng phạt, cậu cảm thấy thật may mắn khi đêm nay được ngủ cùng mẫu hậu!
Tác giả có lời muốn nói: Chương này dài nên cập nhật hơi muộn, hehe ~~~
Còn một chương ngoại truyện nữa =3=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com