Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giải đấu và sự biến mất kì lạ

21-8-2019

     Gần một tuần nay, tôi bận rộn với bài thuyết trình sinh, chẳng có thời gian nghỉ. Đây là bài thuyết trình đầu tiên ở cấp ba và trong đời nên tôi có hơi khẩn trương. Tôi muốn có khởi đầu thật hoàn hảo. Thật tuyệt! Tối hôm qua mọi thứ đã hoàn chỉnh như tôi mong muốn. Vậy là tôi đã có một ngày chủ nhật đúng nghĩa. Tôi quyết định sẽ lười một bữa, coi như giải lao bù vậy. 

     Nằm được một lúc, tôi bắt đầu thấy chán. Tôi nghĩ đọc sách cũng là một cách thư giãn. Thế là tôi nằm trên giường, đắm chìm vào quyển nhật kí cũ cả ngày. Tôi rất không hiểu, mỗi lần đọc xong tôi đều cảm thấy sợ, linh cảm có một thứ rất nguy hiểm, nhưng tôi không thể kiềm lòng được. Tôi muốn đọc nó.

     Hôm nay, tôi đọc được rất nhiều. Dường như kể từ hôm chủ quyển nhật kí và người tên Khánh Ngân kia nhận ra điều kì lạ rợn người đó tới đêm trước ngày thi đấu thì mọi chuyện vẫn không có gì bất thường. Nhưng trong ngày thi đấu, những chuyện kì lạ lại kéo đến. 

1-9-1989

     Cuối cùng thì ngày thi đấu cũng đã đến. Cái ngày mà tôi mong chờ lâu nay. Tôi có phần lo sợ vì là thành viên ra sân đầu tiên của đội, còn là trận đầu tiên của giải đấu nữa. Hôm nay, là buổi có mặt đông đủ nhất từ trước đến nay, chỉ thiếu mỗi anh Huân. Đấu xong trận đầu, tôi lên khán đài ngồi đợi trận sau, nhân tiện xem các anh và đội khác đánh để học hỏi kinh nghiệm.

     Tôi và Ngân hạng cân gần nhau, nên ngồi được ít phút Ngân cũng lên. Nó kể cho tôi nghe giải đấu năm ngoái. Sẵn tiện chỉ luôn cô bạn dễ thương cho nó ăn một cái Seoi Nage  xước trán. Tôi thầm cầu nguyện cô bạn ấy đừng có trong hạng cân của tôi. 

     Không tin nổi. Trời xui đất khiến sao trận thứ ba, tôi gặp ngay cô bạn đó và tôi được tặng một vé bơm môi miễn phí. Kể từ trận đấu đó người tôi cứ lâng lâng như trên mây. Tôi chẳng nhớ được gì quá 2 phút. 

     Trận đó tôi đấu xong là tới Ngân ngay. Nó đứng ở khu chuẩn bị nên quan sát được tôi rõ nhất. Kết thúc giải đấu là nó kể liền đến giờ tôi vẫn thấy sợ. Tôi biết Ngân không lừa tôi, vì khi té xuống tôi nghe trên khán đài rất ồn. Có lẽ là tiếng trầm trồ. Nó kể khi tôi té xuống do lực quá mạnh hay sao người tôi nảy lên một lần nữa. Cả người tôi hướng về phía khán đài nhưng cổ tôi lại quẹo hẳn sang hướng ngược lại nhìn vào nó. Lúc đó, nó thật sự hốt hoảng. Nó nói nhìn tôi khi đó như bị gãy cổ vậy. Nhưng không hiểu sao tôi nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi sân, đi thẳng một mạch lên khán đài mà không nhìn nó. Khi về tôi thật sự cũng không nhớ bằng cách nào tôi bò dậy từ dưới thảm rồi đi lên chỗ ngồi. Điều tôi nhớ rõ nhất là lúc vừa ngồi xuống, các anh có lại hỏi thăm tôi. Và không lầm thì anh Xuân Trình la lên: "Môi em chảy máu quá trời, đỏ lè kìa.". Nghe vậy anh Nhật Khang bay đến: "Đâu anh xem?". Mặt anh Khang liền chuyển sắc: "Không. Môi em sao trắng vậy?"

     Xong trận, Ngân nhanh chóng chạy lên ngồi với tôi. Tôi quay sang, vẻ mặt hoang mang hỏi Ngân: "Tao lên trên này ngồi khi nào vậy?". Ngân khó hiểu nhìn tôi: "Nãy mày tự đi lên mà.". Rồi tôi lại ngơ ngác hỏi: "Ủa, áo với đai của tao đâu rồi? Tao cởi ra hồi nào vậy?". Vừa lúc đó Minh Khôi vừa mới đấu xong đang đi về chỗ thì nghe được câu hỏi của tôi. Nhóc chạy lại bảo: "Chị còn hỏi. Nãy lúc chị đi lên cầu thang, em kêu chị quá trời để đổi áo với đai cho em, mà chị cứ đi như người mất hồn, không nghe gì hết. Em phải chạy lại lay, chị mới đưa em nhưng nhìn chị kiểu như đang trên mây, đưa đồ mà chẳng thèm nhìn mặt em.". Tôi cứ gật gù trả lời: "Vậy hả? Chắc lúc đó chị không để ý". Nhưng thật ra tôi chẳng nhớ gì.

       11g30', chúng tôi giải lao giữa giờ. Cả đội ra căn tin ăn trưa. Tôi và Ngân được giao nhiệm vụ ngồi giữ chỗ. Đang ngồi đột nhiên Ngân kêu đau. Nó ôm vai rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi lo lắng hỏi: "Mày sao vậy? Lúc đấu bị chấn thương hả?". Nó lắc đầu: "Có ai vừa đánh tao.". Tôi ngạc nhiên: "Tao ngồi đối diện mày mà có thấy ai đâu.". Mà nếu là người trong đội giỡn thì cũng không đánh mạnh như vậy và chỉ núp xíu thôi rồi lại lò đầu ra cười. Ánh mắt tôi sợ hãi nhìn Ngân và hình như Ngân cũng đã nhận ra điều khiến tôi như vậy. Khi mọi người đem đồ ăn tới, tôi nhìn Ngân ánh mắt tôi hiện lên câu hỏi: "Giờ phải làm sao?". Ngân như hiểu được ý tôi nhanh chóng lắc đầu. Trong buổi ăn mọi người cười nói với nhau. Riêng hai chúng tôi cứ ngồi trầm mặt, trong lòng nơm nớp không yên. Chúng tôi không nhận ra rằng còn một người cũng ngồi lẳng lặng phía cuối bàn.

     Kể từ sau hôm thi đấu thì các thành viên trong đội lần lượt biến mất. Nhưng điều kì lạ là ngoài chủ quyển sổ và bạn của cô ấy ra thì dường như chẳng ai quan tâm đến việc đó cả. Không ai trong đội hỏi. Các cô cũng không nhắc đến. Từ 13 thành viên giờ chỉ còn lại 9. Vụ việc của người tên Huân như khởi đầu các điều bí ẩn. Người thứ hai biến mất tên Vũ ngay sau giải đấu. Người tên Tấn một tuần sau đó. Và cuối cùng là người tên Tạ Bằng. Theo lời kể trong quyển sổ thì người cuối cùng này là một thành viên rất chăm, đi tập cả chủ nhật. Tôi tiếp tục lật trang kế.

17-9-1989 

    Trưa nay, tôi và Ngân không ăn ở trường mà đi ăn ngoài. Khoảng 11g40' chúng tôi bắt đầu trở về trường. Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, sợ chiều không học nổi nên rủ Ngân về phòng ngủ một lát. Trên đường đi, Ngân đột nhiên đứng lại, cúi người: "Em chào anh.". Tôi  nhìn xung quanh chẳng thấy ai quen hết nhưng không dám nói. Đi được một lúc, tôi quay sang hỏi Ngân: "Mày chào ai vậy?". Nó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi: "Tao chào anh Bằng. Nãy anh nhìn mày mà. Mày không thấy hả? Kìa, trên hành lang kìa.". Vừa nói Ngân vừa quay hướng hành lang chỉ tôi xem. Nhưng tôi vẫn không thấy ai trong số đó là anh Bằng cả. Và lần này, Ngân cũng không thấy. Không muốn tôi sợ, Ngân vỗ vai tôi bảo: "Chắc nãy nhiều người nên mày không thấy. Còn anh Bằng có thể chỉ đứng đó một lát giờ đi rồi.".  Tôi vẫn thắc mắc sao mấy nay anh không đi tập? Tôi định quay sang hỏi Ngân, nhưng tôi phát hiện ánh mắt nó hiện lên tia sợ hãi, cứ nhìn chăm chăm về hướng khi nãy. Tôi biết có chuyện gì đó không đúng. Lúc đó, 12g trưa trên hành lang rất ít người. Ngân chỉ đang cố trấn an tôi thôi.

     Thật sai lầm khi chọn cách này để thư giản. Giờ tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi quyết định ra công viên đi dạo vài vòng. Khi về, có lẽ tôi sẽ ngủ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com