Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản Mini Của Tô Yến Và 6 Phu Quân (7P)

Do chán quá nên làm chút gì cho vui a.
Ở đây bản thể mini có tên là

Tiểu Tô Yến _ là của Tô Yến
Tiểu Kinh Hồng Truy_ của A Truy
Tiểu thẩm Thất_ của Thất Lang
Tiểu Hử Cánh_ của Dự Vương
Tiểu Cẩn Đường_ của Cảnh Long Đế
Tiểu Hạ Lâm_ của Chu Hạ Lâm
Tiểu Lặc Thản _ của A Lặc Thản
.

Anh A Lặc Thản đi chs chơi ròi, chỉ có Tô Yến và 5 ng chồng thoi


Sáu cục bột lọc🫶😫, và một chiếc thìa.

.💖🫶

Buổi sáng của Tô Phủ~

"Ưm...oáp..."

Mỹ nam trên giường mí mắt có chút hé mở vì tiếng chim hót, y uống công người như con mèo rồi ngồi dậy dụi dụi mắt, y ngáp thêm cái nữa rồi ngồi dậy nhưng không biết cái gì lại từ trên đùi mình rơi xuống cái cốp

"Hửm.. gì vậy?"

Y nhìn cục tròn nhỏ dưới đất đang ôm đầu run rẩy, cúi xuống nắm lấy áo nó kéo lên, khoan khoan, sao cứ thấy nó giống y lúc nào ấy, Tô Yến chọc chọc vào vào nó khiến nó cuộn người chặt hơn

"Ngươi đừng sợ là lỗi của ta"

Nó hai tay che mắt nghe y nói thì hé mắt nhìn y, nhưng nó không có miệng và cũng không nói được, theo Tô Yến so sánh thì nó có chân tay có quần áo như búp bê, nhưng mũi miệng không có, nó trông nhỏ bằng bàn tay y, Tô Yến đang suy nghĩ thì từ lúc nào nó đã biến mất

"Ơ mới đó đã đi đâu rồi?" Y tìm kiếm nhìn xuống hốc tủ vẫn không có lát sao đứng dậy soi gương lại thấy nó bám vào vai mình

"Ngươi leo lên kiểu gì thế hả?" Tô Yến thở chán nản rồi đến ghế ngồi, thấy Kinh Hồng Truy bước vào tay cầm khay thức ăn bưng ra từng bát

"A Truy!"

"Vâng?"

"Ngươi, ngươi sáng sớm dậy có thấy một con gì đó giống như ngươi mà nó nhỏ không, như vậy nè"

Tô Yến nói xong bắt đầu múa tay múa chân, y đưa kích cỡ rồi chỉnh sửa lại không may khi lúc kích động quá làm cho tiểu Tô Yến bị trượt chân không bám vững mà rơi xuống, nhưng cả hai chưa kịp nhìn thấy thì đã bị bóng đen vút qua bế tiểu Tô Yến lại

"Ý đại nhân là nó?"

"Đúng đúng đúng, ngươi cũng có sao?"

"Khi sáng sớm thuộc hạ ngủ dậy cũng đã thấy nó"

Kinh Hồng Truy nhìn nó bế tiểu Tô Yến lại lấy tay mình tính chạm vào thị bị nó chém một lại làm ngón tay hắn bị chảy máu, tiểu Tô Yến trên tay của tiểu Kinh Hồng Truy nhìn xung quanh rồi lại nhìn dĩa thức ăn

"Có sao không? Nó còn có kiếm sao?"

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ"

Tô Yến nắm lấy tay của hắn nhìn vết thương trên ngón tay hắn rỉ máu thì lấy khăn lau cho hắn, y nhìn lại hai con ở dưới bàn thì lại không thấy nó đâu 'mạ ơi nó là con gì mà đứng xíu lại biệt tâm biệt tích vậy trời'

"Đại nhân không ăn? Nó đang ăn đồ ăn của đại nhân"

"Hả?" Tô Yến nghe hắn nói thì nhìn xuống, y nhớ khi nãy mình có thấy nó có miệng đâu ta, sao bây giờ lại mở miệng

Nhìn tiểu Tô Yến ăn từng miếng thịt thỏ ngon lành còn tiểu Kinh Hồng Truy bên cạnh chỉ đứng đó nhìn y ăn, Tô Yến tiện tay gắp một miếng thịt sường rồi đặt trước măt nó, không như thái độ nó dành cho Kinh Hồng Truy là sự đanh thép thì nó đối với y lại rất ngoan ngoãn, nó há miệng để y đút miếng thịt, Tô Yến nhìn hai con nhỏ dưới bàn với hai cá má phúng phính thì bật cười

"À đúng rồi Tô Ngụ Hân hôm nay phải đến lớp, A Truy ngươi quả xem con bé đã dậy chưa?"

"Con dậy rồi"

Tô Ngụ Hân từ ở ngoài hét lớn để y biết rồi cô bé nhanh chóng cầm lấy cái túi sao đó quay qua chỗ hai người nói: "cha, mẹ con đi học đây!"

"Cẩn thận"

Kinh Hồng Truy nhắc nhở rồi gật đầu, Tô Yến vẫn còn đút cho tiểu Kinh Hồng Truy ăn y lại cười khúc khích: "A Truy ngươi xem nó giống ngươi chỗ lạnh lùng nhưng vẫn rất dễ thương a"

"Ngươi cho ta mượn tiểu Kinh Hồng Truy nhé?"

"Vâng, đại nhân cứ tự nhiên"

Tô Yến vui vẻ hôn lên môi hắn như phần thưởng, y dùng tay nhẹ nhàng nâng hai con dưới bàn lên rồi đặt trên tay mình, y nhìn qua Kinh Hồng Truy rồi nói: "hôm nay ngươi cứ đi luyện kiếm, ta đi qua chỗ Hoàng gia"

Kinh Hồng Truy gật đầu rồi cho người chuẩn bị xe ngựa, đỡ y lên rồi mới yên tâm rời đi

.

"Hoàng huynh, huynh xem tụi nó trông có kì lạ không?"

Dự Vương tay nắm con y hệt như mình ném xuống cái gối, kế bên con giống Cảnh Long Đế, chúng nó vừa thấy nhau đã trở nên lạnh lùng, trông không khác gì kẻ thù, hai đứa cứ trừng mắt nhau, Cảnh Long Đế nhìn hai con dưới gối như lửa với nước thì thở dài, hắn và Dự Vương giống nhau ở chỗ cả hai sáng sớm tỉnh giấc đã thấy sự hiện diện của hai sinh vật này, nhưng mà hắn nhớ hắn và Dự Vương cũng đâu có thù oán đến mức phải vậy đâu ta

"Chúng từ đâu ra nhỉ?" Cảnh Long Đế xoa cằm nhìn đăm chiêu suy nghĩ làm sao có thể có nó, trong nó không khác gì con búp bê nhỏ nhưng lại có thể đi lại nhưng con người

"Hoàng gia? Hoàng gia?"

Cả hai đang nghi vấn thì nghe tiếng của y, mỹ nam bước vào nhìn Hoàng gia và Dự Vương...khoan! Sao lại có Dự Vương, Tô Yến cười qua loa tính hỏi nhưng lại thấy có gì đó bám vào mình

"A?"

Tô Yến thấy hai con y hệt như Dư Vương và Cảnh Long Đế bám chặt mình không ngừng, vậy là y đã đoán đúng, cả hai người này cũng có

"Có sao không?"

"Không sao, ta còn có tiểu Tô Yến và tiểu Kinh Hồng Truy nữa"

Tô Yến đặt hai con mini của Dự Vương và Cảnh Long đế trên bàn, sao đó lại từ tay áo mình lấy tiểu Kinh Hồng Truy ra, y lại lấy thêm tiểu Tô Yến ra thì lại thấy chúng nó như gặp đồ vật quý giá mà dùng tay với với không ngừng

"Ồ nó đang muốn tiểu Tô Yến từ tay em"

Dự Vương nhìn con y hệt mình không ngừng nhảy lên để bắt lấy tiểu Tô Yến, Tô Yến thử di chuyển tay sang chỗ khác thì một bên thu nhỏ của Cảnh Long đế lại hoảng loạn chạy theo, tay nó tuy ngón nhỏ nhưng y vẫn có thể thấy nó đang mở rộng tay muốn bắt lấy tiểu Tô Yến

"Hình như nó muốn thật" Tô Yến đặt tiểu Tô Yến xuống thì ba con còn lại đã chạy đến xem xung quanh, Tô Yến quay mặt qua nhìn Cảnh Long Đế và Dự Vương

"Hai người sáng sớm dậy cũng đã thấy nó rồi?"

"Ừ, trẫm chỉ vừa ngồi dậy thì nó lại rơi từ đâu xuống"

"Ta nghĩ chắc chắn nếu như bốn chúng ta đều xảy ra hiện tượng này thì ba người còn lại cũng sẽ có"

Cảnh Long Đế vừa nhìn xuống đã thấy bản thân mình và Dự Vương thu nhỏ không ngừng giành giật Tô Yến, hắn nhíu mày nhìn tiểu Kinh Hồng Truy kéo kéo tay mình chỉ vào ba chúng nó như muốn hắn cứu tiểu Tô Yến, Cảnh Long Đế tách tiểu Hử Cánh ra để tiểu Cẩn Đường ôm lấy tiểu Tô Yến

Tiểu Hử Cánh không vùng vẫy được liền cắn vào tay hắn nhưng nó chẳng khác gì kiến cắn voi, Dự Vương thấy sự đối xử của mình bị thiệt thòi lại nắm lấy áo của tiểu Tô Yến kéo qua, nhưng tiểu Cẩn Đường lại ôm chặt y khiến cả hai chúng nó bị ngã nhào xuống

"Tứ Đệ, đừng có nghịch"

"Thôi nào hoàng huynh, chúng ta là huynh đệ thì phải phân chia công bằng chứ"

"Công bằng cái gì? Nó sắp bị ép chết do huynh đệ hai người rồi"

"Cũng bình thường thôi, hai nó cũng giành giật như cách ta và hoàng huynh chiếm hữu ngươi, Thanh Hà" Dự Vương cợt nhả nói rồi đi sát gần y tính ôm thì lại bị Cảnh Long Đế nắm chặt cổ tay hắn, Cảnh Long Đế kéo y lại phía mình rồi nhìn hắn

Tiểu Kinh Hồng Truy thấy tiểu Tô Yến bị kéo đến phát khóc nên đã xông lên ôm y về, đứng chắn y lại tránh hai chúng nó, Tô Yến nhìn Dự Vương đang áp sát mình, Cảnh Long Đế thì nắm chặt hông y, mỹ nam cảm thấy mình như là con mồi sắp bị hai con sói ăn thịt rồi

"Dừng lại!!!!"

Tô Yến hét lên y tự mình đi ra khỏi hai người rồi ngồi ở ghế kế bên, đứng dậy tính đi về thì kiếm tiểu Kinh Hồng Truy lại không thấy, nhìn trên gối thì thấy tiểu Hử Cánh đang đè tiểu Tô Yến, còn tiểu Cẩn Đường cố kéo nó ra

"Cái cái cái gì đây?? Vương gia, hoàng gia mau xem chúng nó đang làm gì"

Cảnh Long Đế vừa nhìn đã nhận ra hành động của chúng nó, hắn không biết nói gì mà quay mặt đi, Dự Vương cũng giả như không thấy mà quay người ra chỗ khác để một mình y nhìn ba chúng nó đang vật lộn với nhau

Cái bộ dạng tiểu Tô Yến trang phục lộn xộn bị tiểu Hử Cánh đè, tiểu Cẩn Đường thế mà lại bỏ cuộc đi ra chỗ khác bám lên vạt áo y rồi trèo lên ôm chặt như ủy khuất

"Tiểu Hử Cánh dừng lại ngay!"

Tô Yến tay bị tiểu Cẩn Đường ôm chặt, y kéo kéo ra nhưng không được, thế nào mà hai chúng nó như keo dán chuột rồi, 
thấy cái gì đó mà bản thân y đang yêu rõ Tô Yến dùng cái nắm đựng vài viên kẹo úp lại, 'được rồi phi lễ chớ nhìn' Tô Yến đọc ba lần rồi nhìn tiểu Cẩn Đường trên tay nhưng lại chẳng thấy nó đâu

"Ủa? Tiểu Cẩn Đường đâu?"

Lúc này Hoàng gia và Dự Vương đã quay lại, hai người thấy y lục lọi tìm kiếm thì hỏi: "Thanh Hà, ngươi kiếm gì vậy?"

"Ta kiếm hoàng gia thu nhỏ đó"

"Nó đang bám trên tóc ngươi"

Tô Yến quay qua thì chạm mắt với tiểu Cẩn Đường, nó thế mà lại hôn vào môi y, mỹ nhân hơi bất ngờ y đang suy nghĩ chẳng lẽ không được thu nhỏ thì lấy khổng lồ hả, Tô Yến cảm thấy hài bên sát khí đang ở sau lưng mình, y ngó qua thấy gương mặt hai người đang cười như không cười

*Cộc cộc

Dự Vương nhìn cái bát bị úp trên bàn rồi lấy ra thấy tiểu Hử Cánh đã mặc đồ lại bình thường cả tiểu Tô Yến cũng vậy nhưng nhìn tiểu Tô Yến có vẻ hơi đờ đẫn a, nó còn nghiêng ngã đứng không vững để tiểu Hử Cánh ôm lại

"Ngươi hay thật, mới gặp thì đã 'bàn luận' rồi"

"Được rồi Vương gia, đã trễ rồi Vương gia vẫn nên về để nghỉ ngơi"

"Thôi được rồi, cô vương về trước, hoàng huynh và Thanh Hà nhớ giữ sức khoẻ, mai ta lại đến"

"Lăn đi"

Cảnh Long Đế có chút ghét bỏ nói, hắn trước khi để Dự Vương đi còn ném tiểu Hử Cánh cho hắn: "đem nó về"

"Này tiểu Kinh Hồng Truy, ngươi về với A Truy đi, mai bảo Kinh Hồng Truy đến giúp ta nhé"

Tiểu Kinh Hồng Truy gật đầu rồi nhảy khỏi tay y chạy đi, tiểu Tô Yến nằm trên bàn gỗ ngủ ngon lành sao khi vận động với tiểu Hử Cánh, tiểu Cẩn Đường thấy nó ngủ ngon nên lấy cái khăn tay bông của y đặt xuống rồi bế nó lên đó nằm

"Ây da, trong hai nó thật lãng mạn a"

"Em ăn gì chưa?"

Cảnh Long Đế uống tách trà rồi nói, hắn đi tới vỗ nhẹ vai y, Tô Yến quay lại nói: "ta ăn rồi nhưng hình như còn hơi đói, hoàng gia ăn chưa?"

"Vậy em ăn cùng trẫm"

Tô Yến gật đầu ngồi xuống ghế nhìn lại thấy cục trên bàn thì quên mất rồi dùng tay đem chiếc khăn bông với chúng ra kéo ra một chúc để Lam Hỷ đem đồ vào

"Trẫm thấy em có khẩu vị tốt nhưng trông vẫn rất gầy" hắn gắp miếng thịt bò cho y, nhưng chưa kịp đem qua bát của Tô Yến lại bị đớp mất, Cảnh Long Đế nhíu mày nhìn tiểu Cẩn Đường nắm miếng thịt đưa cho tiểu Tô Yến vừa dậy

"Phiền não thật"

"A hoàng gia đừng giận, kệ nó đi" Tô Yến thấy hắn có hơi khó chịu thì nhanh chóng chạy đến chỗ hắn vỗ vai hắn, y nhìn hai chúng nó ăn ngon lành bên chén của mình, lại gắp cho hoàng gia miếng cá

"Hoàng gia ăn đi, ta hết đói rồi"

Cảnh Long Đế hết hứng ăn, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã tối, hắn đặt đũa ngồi dậy đứng trước mặt y, Tô Yến nhìn lên thấy cái gì đó hơi điềm điềm, thấy xung quanh im lặng lại vắng vẻ không một tiếng nói, Tô Yến tính hỏi thì lại bị Cảnh Long Đế kéo mình áp trán mình vào ngực hắn

"Hoàng gia?"

"Thanh Hà, hôm trước ngươi nói gì sau lưng trẫm?"

"Chuyện đó..."

.
. Quá khứ quá khứ quay quay quay=)

"Vương gia!! Mau bỏ ta ra"

"Cô vương mới về cho cô vương ôm một cái sao lại không được?"

Tô Yến bị Dự Vương ôm chặt ôm, tay hắn cởi đai lưng của y ra, Tô Yến liều mạnh lắc đầu rồi đẩy hắn ra

"Đêm qua... Đêm qua ta vừa mới cùng hoàng gia, còn hơi mệt"

"Ngươi nói dối, hoàng huynh đêm qua có việc phải vào cung cùng Chu Hạ Lâm làm sao mà có với ngươi được"

Dự Vương cắn tai y rồi liếm vành tai, Tô Yến biết mình sắp không trốn được nên kiếm bừa cái gì đó để đánh sự chú ý của hắn, hoàng gia lúc đó cũng từ trong cung ra hóng mát lại bắt gặp hai người, hắn tính bỏ đi lại nghe y nói gì đó, y suy nghĩ dùng hai tay đẩy mặt hắn ra nói: "Vương gia đã 30 tuổi rồi vậy chắc phải có lúc 'bất lực' nhỉ"

"Ngươi nói vậy là muốn nói ta không đủ thoả mãn nhu cầu của ngươi?"

"Không không không, ý ta, ý ta là hoàng gia cũng đã đi hơn nửa đời người sẽ có lúc đó, Vương gia cũng vậy phải không?"

"Đôi lúc thôi" Dự Vương nói xong lại rút tay lại suy nghĩ, nhân lúc đó y đã chạy mất

.

.

Giờ nhớ lại cũng hơi...Tô Yến gãi đầu cười gượng, y thật ra bị Cảnh Long Đế làm muốn chết trên giường nhiều lần rồi cũng chỉ vì cái vụ đó thôi, Tô Yến cảm thấy lần này có vẻ trong hắn căng hơn nên bắt đầu lùi lại

"Tính chạy"

"Ah!" Tô Yến bị hắn nắm thóp, vừa bước chân một cái bị hắn kéo về giường, Tô Yến ở trên giường nụ cười có chút gãy, y biết mình sắp bị thịt rồi

"Đêm nay em đừng nghĩ có thể được trẫm tha, Thanh Hà"

Thế là đêm đó Tô Yến bị Cảnh Long Đế bàn luận gần đến lờ mờ sáng mới buông tha để y ngủ, hắn hôn lên tóc y nhìn tiểu Tô Yến đang nằm trên người của tiểu Cẩn Đường ngủ hắn lấy cái khăn tay của mình ném về phía hai nó che lại hết cả hai

.

Bình mình vừa ló, đã nghe tiếng động của cánh cửa, Cảnh Long Đế mặc lại đồ cho y, hắn ngồi dậy chỉnh sửa lại y phục rồi đi đến mở cửa, cửa vừa mở đã thấy 3 đến 4 bóng đen vụt vào

"Phụ hoàng, nhi thần cùng bốn người còn lại cũng có mặt rồi, chúng ta xem thử mấy sinh vật kia đi"

"Thanh Hà đâu?"

"Còn ngủ"

Chu Hạ Lâm thấy chúng nó kéo cái khăn tay của Cảnh Long Đế rồi từ trong chiếc khăn tay, tiểu Tô Yến bò ra

"Ể đây là Thanh Hà thu nhỏ sao? Trông đáng yêu quá"

Chu Hạ Lâm nắm lấy tiểu Tô Yến cầm lên lắc lắc, tiểu Tô Yến bị cầm lên lắc lắc khiến nó đau đầu, nó quẫy như con cá mắc cạn, Thẩm Thất không thấy bản sao thu nhỏ của mình và của Chu Hạ Lâm đâu thì nhìn qua nhìn lại

"Khoan đã của ta và hoàng thượng đâu rồi?"

"Sáng sớm có gì mà ồn ào vậy?"

Tô Yến vén rèn lên rồi bước ra, phải nói nếu mà giờ không có gì để thiêu đốt thì bây giờ có sẵn lửa để thiêu luôn rồi, Tô Yến mặc áo mỏng lại ngắn chưa che được phần đùi, vải trắng cọ qua da thịt khiến cơ thể y lại càng nổi bật khi đứng ngoài ánh sáng

'sáng sớm đã có lửa thì không tốt cần phải dập ngay' sáu người suy nghĩ rồi lùi lại một chút, Tô Yến ngồi trên ghế nhìn sáu người

"A? Nó đây rồi"

Chu Hạ Lâm thấy tiểu Hạ Lâm đang ở ngực áo của y, hắn đi tới nhét tay vào áo tính bóc nó ra thì nó lại trốn đi, Tô Yến bị bàn tay lạnh chạm vào liền giật người miệng hơi khẽ

"Biết lựa chỗ trốn thật đấy"

"Bỏ tay ra, ngứa"

"Ai da!!!" Chu Hạ Lâm thét lên rồi rút tay ra, tiểu Hạ Lâm cắn vào tay hắn rất chặt như không buông, Tô Yến kéo áo lại rồi lại thấy phía bên hông cứ nhột nhột, y vén tay vào lấy ra tiểu Thẩm Thất

"Thì ra nãy giờ nó ở đây"

"Này Ô Ni Cách, ngươi thử xem làm sao cho chúng nó chịu ngồi yên được không?"

Tô Yến gật đầu rồi nắm lấy tiểu Tô Yến xách lên, tiểu Tô Yến quẩy quẩy tay chân như con thỏ, sáu con kia sau khi thấy sự hiện diện của ai đó biến mất liền dáo dát tìm kiếm, chúng chen chúc cố gắng bế tiểu Tô Yến

"Mấy mi ngồi yên ta thả nó xuống"

Chúng nó nghe xong lại ngồi xuống thành vòng tròn, Tô Yến đặt tiểu Tô Yến xuống rồi suy nghĩ

"Thất Lang, ngươi khi nào thấy nó"

"Khoảng vài canh giờ trước"

Trong khi bảy người đang đắn đo suy nghĩ thì Chu Vạn An cùng Tô Ngụ Hân đã chạy vào đồng thanh hét lên: "con về rồi"

"Sao các cha và phụ hoàng lại ở đây?"

Chu Vạn An tính tới ôm Tô Yến nhưng lại bị bàn tay của Dự Vương kẹp dưới tay, cậu bé không đẩy ra được chỉ có thể bất mãn nhìn, Tô Ngụ Hân thấy bảy con gì đó tí hon trên bàn thì thích thú chọt chọt, nhưng vừa đụng vào tiểu Tô Yến thì nó lại biến mất, việc này khiến cho mọi người và cả những con kia cũng bất ngờ

"Nó đâu rồi?"

"Chúng nó hoảng loạn rồi"

Tô Ngụ Hân với tay bắt lấy sáu con còn lại đặt trên tay mình thì tụi nó tự nhiên cũng biến mất, thế là giải quyết xong

"Ơ? Con con chưa hiểu?"

"Được rồi về thôi, mai đây còn phải đến lớp"

"Dạ"

"Cha ơi, mai cha dẫn con đi học"

Tô Ngụ Hân vỗ vào cánh tay của A Lặc Thản, lâu rồi còn bé mới gặp lại cha Ngoã Lặc của mình nên rất thích thú bám theo hắn, hắn cũng không từ chối mà bế con bé đi, Chu Vạn An cũng về cung cùng Chu Hạ Lâm

Thế là xong=)
End=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com