Chương 85_Chương 90
Chương 85: Có thù oán gì
Thiếu niên chở Hạ Úc Huân, vốn là chuẩn bị đưa cô đi bệnh viện, nhưng, nhìn thấy cô cuộn tròn ở phía sau xe ngủ thỏa mãn vô cùng, thậm chí khóe miệng còn có chút...... Nước miếng......
Cậu liền hết chỗ nói.
Ngủ ngon như vậy! Dáng vẻ chỗ nào là cần đi bệnh viện......
"Bíp —— bíp ——"
Phía trước xe tải lớn một trận còi inh ỏi, Hạ Úc Huân liền hệt như bị điện giật nhảy dựng lên, sau đó bởi vì nhảy lên quá cao, "Rầm" một tiếng đập đầu, đau đến nhe răng trợn mắt.
Thiếu niên khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch nhẹ, rất có hứng thú mà nhìn phương thức rời giường độc đáo của Hạ Úc Huân, nói: "Dì à, cuối cùng dì cũng tỉnh rồi!"
"Dì? Tôi không nhớ rõ tôi có cháu trai lớn như vậy a!" Hạ Úc Huân vừa mới tỉnh lại, vẫn chưa rõ tình hình.
Thiếu niên tối sầm mặt. Vốn là muốn tổn hại cô, không nghĩ tới lại bị cô ngược lại chiếm tiện nghi.
Nhìn cái người kỳ cục xinh đẹp trước mắt, Hạ Úc Huân lưu manh mà chế nhạo, nói: "Tiểu tử, cậu lớn lên không tồi, làm cháu trai tôi, tôi cũng không thiệt thòi!"
Sắc mặt thiếu niên hoàn toàn đen.
Thiên sứ? Anh nhất định bị mù mắt mới có thể cho rằng cô là thiên sứ. Quả thực chính là Tiểu ma nữ!
Thấy Hạ Úc Huân chuẩn bị mở cửa xe, thiếu niên liền lập tức hô: "Này! Cô đi đâu?"
Thật sợ cái bộ dáng như quỷ này của cô đi ra ngoài sẽ dọa đến quần chúng vô tội.
"Cháu ngoan, cám ơn cháu đã đưa dì một đoạn đường, xem như cháu có phần kính gìa yêu trẻ, dì liền không khinh bỉ kẻ có tiền đốt tiền như cháu! Bai ~"
Thật chưa thấy qua cô gái nào thuận cột lên khung như vậy, quả thực là cực phẩm.
Cùng lúc đó, Hạ Úc Huân xuống xe cũng ở trong lòng cảm thán, cực phẩm a cực phẩm, cực phẩm tiểu thụ!
Thật là thế sự khó lường, không nghĩ tới mới vừa bị đàn ông vứt bỏ liền có diễm ngộ.
Cô cònchưa gặp qua cậu thanh niên nào lớn lên lại xinh đẹp như vậy, sớm biết hẳn là chụp với cậu ta tấm hình post lên diễn đàn nào đó, nhất định hot!
-
Hạ Úc Huân cuối cùng là gọi taxi về nhà.
"Tiểu thư, cô tiền xe còn chưa trả a!" Bác tài xế kêu.
"Xuỵt! Đừng ầm ĩ! Chờ, cháu liền trở về lấy cho bác!" Hạ Úc Huân khẩn trương không thôi mà cầu xin.
"Úc huân!"
Hạ Úc Huân khom lưng, vừa muốn chuồn êm đi vào đã bị Hạ Mạt Lâm vừa vặn bắt được.
Nhìn dáng vẻ này của Hạ Úc Huân, còn có những dấu vết ai muội lờ mờ có thể thấy được, sắc mặt Hạ Mạt Lâm đã hoàn toàn âm trầm.
Ba lúc này không phải là đi chạy bộ sao? Hôm nay như thế nào sẽ đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ...... Ba cố ý ở chỗ này bắt cô?
Lần trước ba đã nghiêm trọng cảnh cáo cô, lần này cô cư nhiên còn dám tái phạm, quả thực là tìm chết.
"Ba......" Hạ Úc Huân biết lần này khó thoát chết.
"Cùng ta trở về!" Hạ Mạt Lâm nói một câu, sau đó xoay người liền đi.
"Ba, chờ đã...... Từ từ!"
"Như thế nào? Chơi đùa cả một đêm còn không muốn về nhà?"
"Không phải...... Tiền trả bác tài xế còn chưa kịp đưa a!" Thanh âm Hạ Úc Huân càng nói càng nhỏ.
"......"
Hạ Úc Huân chưa thay quần áo, chuyện thứ nhất chính là tự phát tự động mà đi vào trong phòng lấy dây mây ra đưa vào tay Hạ Mạt Lâm.
Lúc này đây, Hạ Mạt Lâm là thật sự tức giận, một chút đều không nương tay, mới đánh vài cái, trên chiếc váy màu trắng đã toàn là vết máu.
"Nói! Con tối hôm qua có phải hay không lại đi tìm Lãnh Tư Thần!"
"Con...... Con không có......"
Đau quá, thật sự đau quá, đau đến hy vọng dùng nói dối tới để trốn tránh đau đớn.
"Con còn nói dối! Vừa rồi Lãnh Tư Thần gọi điện thoại tới hỏi ta con đã về chưa! Úc huân, con thật sự làm ta thất vọng!"
"......" Lãnh Tư Thần...... Tôi và anh có thù oán gì!
Chương 86: Khó lưỡng toàn
Bất quá, tối hôm qua anh chán ghét đem mình ném xuống xe như vậy, thật không nghĩ tới anh cư nhiên còn gọi điện thoại lại đây.
Cô là nên vui vì biết anh còn biết lo lắng cho sự sống chết của mình, hay là nên bi ai anh quan tâm quá đúng thời điểm?
Nói dối bị vạch trần ngay tại chỗ, tâm Hạ Úc Huân thật lạnh thật lạnh "Ba...... Con......"
"Úc huân! Con sao lại có thể chà đạp bản thân như vậy! Hôm nay liền tính là đem con đánh chết, để ta không có đứa con gái này, cũng còn tốt hơn con không biết yêu bản thân mình như vậy, đưa tới cửa cho đàn ông chà đạp!"
Dây mấy của Hạ Mạt Lâm mỗi lần vung lên đánh Hạ Úc Huân liền kêu lên một tiếng, nhưng thân mình không trốn tránh.
Mà trong lòng Hạ Mạt Lâm làm sao mà dễ chịu, đánh vào người con gái, trong lòng ông cũng rất đau.
"Úc huân, ba thừa nhận tư thần đứa bé kia xác thực không tồi, khi còn nhỏ các con chơi với nhau ta cũng chưa từng ngăn cản cái gì. Nhưng, con sao lại có thể tồn tại tâm tư như vậy? Người ta không phải chúng ta trèo cao là đến được, con gái Hạ Mạt Lâm ta sao lại có thể không tiền đồ như vậy, sao lại muốn đi bám vào những gia đình giàu có đó chứ!"
Hạ Úc Huân đôi tay nắm chặt thành quyền, nói: "Ba...... Con không có...... Con không phải bởi vì gia thế anh ấy......"
Hạ Mạt Lâm suy sụp mà ném dây mây xuống, ngồi trên mặt đất, chôn đầu gào khóc: "Nhược Hân, anh là người thô bạo chỉ biết đánh đánh giết giết, anh không biết nên giáo dục con gái như thế nào cho tốt, em nói cho anh biết...... Nói cho anh biết anh phải làm cái gì bây giờ?"
"Ba! Ba người đừng như vậy...... Ba con về sau sẽ không dám nữa!" Hạ Úc Huân hoảng sợ, nhìn Hạ Mạt Lâm rơi lệ, cảm thấy quả thực so với việc ông đánh chính mình còn đau hơn, nói: "Ba, con thật sự không dám, người tin tưởng con......"
Hạ Mạt Lâm cười khổ lắc đầu, "Con bảo ta làm sao tin tưởng con nữa? Con đã quên lần trước ở bệnh viện con nói với ta cái gì có phải hay không? Con nói đó là một lần cuối cùng! Nhưng hiện tại thì sao?"
Hạ Úc Huân vô lực phản bác, "Ba...... Thực xin lỗi! Thật sự xin lỗi!"
Ngày hôm qua suốt cả đêm cô đều không khóc, nhưng giờ phút này, đối mặt với Hạ Mạt Lâm, cô lại không cách nào ức chế mà run rẩy đôi môi, hai đầu gối quỳ xuống trước mặt ông, mắt đẫm lệ.
Mẹ cô qua đời lúc cô 5 tuổi, là ba một tay đem cô nuôi lớn, ba ba vì cô hao tổn tâm tư. Đặc biệt là mấy ngày nay, trên đầu ông cư nhiên đã bắt đầu có tóc bạc rồi.
Cô lại chỉ biết gây rắc rối khắp nơi, thật sự quá bất hiếu!
Hạ Úc Huân quỳ dịch qua, nói: "Ba, người đừng khóc! Người như vậy con rất khổ sở! Thật sự rất khổ sở! Con sẽ ngoan ngoãn đi xem mắt, ngày mai liền đi, con tìm cho người một chàng rể tốt, cùng nhau hiếu kính ngài, được không? Đừng khóc được không? Con đồng ý, sẽ không đi gặp anh ấy nữa!"
Thần sắc Hạ Mạt Lâm buông lỏng vài phần, nhưng vẫn có chút không yên tâm, "Úc huân, đây chính là con nói, hôm nay con nói gì con nhớ rồi chứ, đừng nói với ta, con nói với mẹ con đi!"
Hạ Úc Huân nhanh chóng mà lau nước mắt, dịch đến trước di ảnh mẹ mình, nói: "Mẹ, con biết sai rồi, con sẽ đi xem mắt, tìm một người thành thật kiên định, về sau không bao giờ làm ba phải vì con mà nhọc lòng......"
"Được...... Được...... Úc huân, lúc này ba liền tin tưởng con...... Úc huân, ngươi không nên trách ba nhẫn tâm! Ba là vì tốt cho con......"
Từ đó về sau Hạ Mạt Lâm liền vẫn luôn ở trong phòng không có ra ngoài.
Hạ Úc Huân kiên cường chống đỡ thân thể đầy thương tích đi thay quần áo, bôi thuốc, sau đó liền ghé vào giường hướng ảnh chụp chung với Lãnh Tư Thần, tim như bị đao cắt......
Từ bỏ thích một người là cảm giác gì?
Tựa như một căn nhà bị lửa đốt thật lâu, ngươi tuyệt vọng nhìn những hài cốt cùng bụi đất, ngươi biết đó là nhà của ngươi, nhưng, đã không được trở về......
Chương 87: Độc xà mãnh thú
Lãnh Tư Thần vốn không muốn kinh động đến Hạ Mạt Lâm bên kia, nhưng không còn cách khác, Hạ Úc Huân vẫn không tìm được, anh đành phải gọi điện thoại qua hỏi.
Lúc gọi điện thoại qua nói Hạ Úc Huân vẫn chưa trở về, lúc nghe Hạ Mạt Lâm nói cô chưa về, tim Lãnh Tư Thần lạnh như tuyết, lập tức liền điều người đi tìm cô, thậm chí còn kinh động đến Nam Cung lâm.
Cuối cùng, rốt cuộc nghe tin Hạ Úc Huân sáng hôm nay cũng đã về nhà.
Có thể nghĩ, Lãnh Tư Thần mới vừa buông lỏng một hơi lại là giận không thể át.
Cô cư nhiên đã về nhà, anh lại tìm cô hệt như một thằng ngốc.
"Tư Thần, các người rốt cuộc làm sao vậy? Tối hôm qua lúc đi không phải còn rất tốt sao?" Nam Cung lâm nghe thủ hạ nói cô không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra.
"Không cần anh quản!" Lãnh Tư Thần tức giận mà nói.
"Người trẻ tuổi, tính tình đừng như vậy! Chậc chậc, cùng tiểu bảo bối cãi nhau sao! Đáng thương tiểu bảo bối nhất định chịu không nổi tính tình xấu của cậu!" Nam Cung lâm bĩu môi.
"Này! Cậu đi đâu?" Nam Cung lâm mới vừa hỏi xong, Lãnh Tư Thần đã không thấy bóng người.
-
Hai mươi phút sau, Lãnh Tư Thần lái xe tới phía Tây ngoại thành.
Dưới cơn giận dữ tới nơi này, lúc đứng trước cửa tinh võ quán lại do dự, cuối cùng, từ phía sau vòng tới phòng Hạ Úc Huân.
Cửa sổ phòng cô mở ra, Lãnh Tư Thần liền đứng dưới gốc cây ngô đồng trong sân.
Xuyên qua cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy cô đang bên trong, trong lòng dồn nén đến mứuc anh thở không nổi gói đồ bỗng rơi xuống dưới.
Vốn là ôm lửa giận ngút trời đi tìm cô, cuối cùng lại nhìn thấy cô yếu ớt mà ghé sát vào giường, phía sau lưng quần áo nhẹ phất lên, cô đem dao cạo tróc miếng bong băng vết thương, sau đó bôi nước thuốc, hướng chính mình trong gương từng chút một chậm rãi bôi.
Những vết thương nhìn thấy ghê người đó đã che dấu dấu vết anh để lại.
Thực hiển nhiên, lần này cô bị Hạ Mạt Lâm giáo huấn thật sự thảm.
Chỉ là liếc mắt một cái, hệt như bị một chậu nước lạnh đổ ập xuống, lửa giận của Lãnh Tư Thần tắt hoàn toàn.
Nhìn thấy di động trong phòng của cô đang nạp điện, mới biết được sở dĩ cô tắt máy hẳn là di động hết pin tự động tắt máy.
Lãnh Tư Thần đứng dưới tàng cây hơn nửa ngày, do dự một lát sau đó vẫn gọi điện thoại cho cô.
Trong phòng, Hạ Úc Huân đang bôi thuốc được một nửa, nghe tiếng chuông di động bực bội mà buông dao cạo, cầm lấy di động.
Vừa thấy trên màn hình di động hiện chữ "My–Sunshine", Hạ Úc Huân lập tức cả kinh đem điện thoại vứt ra sô pha cách xa cô nhất hệt như cầm phải khoai lang nóng phỏng tay......
Lãnh Tư Thần: "......"
Phản ứng kia của cô là cái gì?
Lãnh Tư Thần nhíu mày, cầm di động, cũng không tắt máy, mặc kệ tiếng nhạc chuông "Nho nhỏ" trong phòng vẫn vang lên.
Cuối cùng, Hạ Úc Huân bị phiền đến không chịu được, lấy gối đầu bịt kín lỗ tai mình.
Ngoài cửa sổ Lãnh Tư Thần đem toàn bộ phản ứng của cô đều thu hết vào đáy mắt, trong lòng thực hụt hẫng.
Nha đầu này, dáng vẻ cư nhiên lại như nhìn thấy độc xà mãnh thú!
Thôi, nhìn thấy cô không có việc gì là được rồi. Nếu, bộ dáng hiện tại của cô có thê rnói là không có chuyện gì.
Ít nhất, cô không có ngây ngốc đến mức bị bắt cóc giúp người ta kiếm tiền.
Hiện tại chỉ là bị ba cô đánh cho một trận, loại kết quả này anh đã rất vừa lòng rồi. Đối với Hạ Úc Huân, yêu cầu thật sự là không thể quá cao.
Tiếng chuông di động rốt cuộc ngừng, Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra.
Sauk hi khởi động máy cô mới biết được tối hôm qua Lãnh Tư Thần gọi cho cô mấy chục cuộc, hôm nay lại gọi đến, anh sợ mình xảy ra chuyện gì sẽ liên luỵ đến anh sao......
Hạ Úc Huân đã ngẩn ra một lát, sau đó nhặt di động lên gửi cho Lãnh Tư Thần một tin nhắn.
"Tôi về đến nhà."
Tiếp theo, tắt máy.
Sau đó, đem ảnh chụp kia khóa vào trong ngăn tủ.
Cuối cùng, ngồi xuống bàn học, mở sổ nhật ký ra.
Lãnh Tư Thần thấy cô ngồi xuống trước cửa sổ, thân mình chợt lóe, tránh nấp phía sau gốc cây, ngoài ý muốn nhìn thấy cô lấy vở ra, cư nhiên thực nghiêm túc mà viết cái gì đó......
Chương 88: Đối mặt với cuộc sống tăm tối
"Thật sự dũng sĩ có gan đối diện với cuộc sống tăm tối, có gan nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa.
Cảnh tượng thê thảm, đã khiến tôi không đành lòng nhìn, lời đồn đãi, càng khiến tai tôi không đành lòng nghe.
Tôi còn lời gì có thể nói nữa đây? Tôi hiểu được nguyên do tôi trầm mặc không một tiếng động rồi.
Trầm mặc, trầm mặc! Không bùng nổ trong trầm mặc, mà là diệt vong tỏng sự trầm mặc.
Nhưng, tôi vẫn muốn nói.
Kẻ sống cho qua ngày đoạn tháng giữa màu đỏ của máu, sẽ mơ hồ thấy hy vọng mờ mịt, thật sự dũng cảm, sẽ càng phấn chấn mà đi về phía trước.
Ô hô, đau chết mất, tôi nói không nên lời, nhưng vốn dĩ những kỷ niệm này đã chết!
Hạ Úc Huân, ngươi thật sự nên trưởng thành!"
Hạ Úc Huân hưng phấn trực tiếp viết đúng sự thật, sau đó vẽ kẻ tiểu nhân dập đầu, tiếp tục viết:
"Lỗ Tấn đại thúc, tôi thực xin lỗi ngài, nhưng thật sự là ngài viết quá phù hợp với tâm cảnh của tiểu nhân tôi.
Nếu học trưởng nhìn thấy thứ này, khẳng định lại muốn đả kích tôi đầu độc danh ngôn.
Học trưởng...... Anh hiện tại nhất định vẫn đang tức giận!
Học trưởng, tối hôm qua tôi mới biết được thì ra anh và tôi cũng không phải người của một thế giới.
A Thần là mặt trời xa xôi không thể với tới, học trưởng cũng là ngôi sao lóa mắt.
Học trưởng, cứ như vậy đi! Cứ như vậy, không cần quản tôi, được anh che chở như vậy, tôi vĩnh viễn sẽ không nở hoa......
A Thần, trước khi tôi nở hoa, tôi sẽ không đi tìm anh nữa......"
Hạ Úc Huân khép lại sổ nhật kí, dứt khoát kiên quyết mà lấy sách nghiên cứu thương học đáng ghét ra.
Lãnh Tư Thần từ đầu tới cuối đều yên lặng mà nhìn cô......
Dáng vẻ cúi đầu nghiêm túc viết thực nghiêm túc, dáng vẻ nhíu mày cắn bút thực đáng yêu, dáng vẻ bởi vì chạm đến miệng vết thương mà nhe răng trợn mắt thực đau lòng......
Không dám lại tiếp tục nhìn nữa, anh chật vật mà xoay người rời đi.
-
Ba ngày sau.
Trương bảo: "Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Sư tỷ mấy ngày nay thoạt nhìn rất hiền thục a!"
Ngư Nhạc: "Đúng vậy! Dọa chết người! Đột nhiên ôn nhu như vậy, sư tỷ có phải hay không uống lộn thuốc?"
Hàn Phong: "Quá khủng bố! Tôi cảm thấy cô ấy là bùng nổ trong sự trầm mặc! Đợi ba ngày còn chưa bùng nổ, làm hại tôi lo âu đến ngủ cũng không ngon, cậu nhìn xem, có quầng thâm mắt luôn rồi......"
Giờ phút này, Hạ Úc Huân đang quấn tạp dề, bưng đồ ăn đi lên, nói: "Ba, con làm món sườn kho tàu mà người thích ăn nhất, gà xào cay, cá hấp......"
Hạ Úc Huân vừa rửa tay, vừa xoay đầu hướng mấy thiếu niên hô, "Ba người các cậu cũng chuẩn bị ăn cơm đi! Lại đây rửa tay trước đi!"
Bởi vì nhà ba người này cách khá xa lại là hoàn toàn huấn luyện ban ngày, cho nên giữa trưa đều sẽ trực tiếp ở lại nơi này ăn cơm.
Ba thiếu niên nghe vậy lập tức trong trạng thái hoảng sợ nhìn Hạ Úc Huân.
Nguyên lời nói trước đây của Hạ Úc Huân sẽ là "Ba thằng nhãi ranh các cậu nháo đủ hay chưa! Mau lăn lại đây rửa tay cho lão nương, có tin lão nương trực tiếp ném vào bồn cầu rửa hay không hả!"
Chuyển biến này không khỏi cũng quá kinh người!
Đang ăn cơm, Hạ Mạt Lâm hỏi một câu, "Vết thương thế nào?"
Hạ Úc Huân lập tức ngẩng đầu, "Đã sớm không có việc gì, con khôi phục vẫn luôn rất nhanh. Đúng rồi, hôm nay con đi tìm dì Vương, nhìn những tư liệu đó, cảm thấy có một kiến trúc sư cũng không tệ lắm, tuy rằng vị trí hiện tại không cao, nhưng rất có tiềm lực, gia cảnh cũng tương đương với nhà chúng ta, con đã nhờ dì Vương sắp xếp gặp mặt buổi tối cho chúng con rồi."
Hạ Mạt Lâm hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Hạ Úc Huân một cái, sau đó gật gật đầu, "Uhm, đi thôi! Đi đường cẩn thận."
Vẻ mặt Ngư Nhạc tê liệt.
Trương Bảo cả kinh đánh rớt chiếc đũa.
Hàn Phong mới vừa gắp được chân gà thiếu chút nữa cắm vào trong lỗ mũi.
Sư tỷ nơi nào là uống lộn thuốc, đây là bị ám rồi sao?
Chương 89: Hái hoa phải hái liền tay
Tập đoàn Âu thị, văn phòng tổng giám đốc.
Âu Minh Hiên nhìn chằm chằm di động trên bàn đã suốt một buổi sáng.
Lúc này, di động đột nhiên rung lên.
Anh cơ hồ là lập tức nhảy dựng lên nhận cuộc gọi, nhìn cũng chưa nhìn liền quát, "Cô mẹ nó còn biết gọi điện thoại cho tôi! Tôi nói cho cô biết Hạ Úc Huân, lần này cô nói cái gì......"
"Alo alo! Tổng giám đốc Âu, xin thương xót nói chuyện nhỏ tiếng một chút, màng tai đều sắp sửa bị anh làm vỡ nát. Ai lại chọc anh tức giận? Hạ Úc Huân là ai a?" Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm một người đàn ông lười biếng.
Âu Minh Hiên ngẩn người, xưa nay chưa từng có thất bại cùng thất vọng tột độ như vậy, nói: "Trẻ con đừng xen vào chuyện của người lớn!"
"Thật buồn a! Ra tới cùng tôi uống một chén đi!"
"Trẻ vị thành niên uống rượu cái gì! Muốn uống rượu tìm người khác đi! Anh hôm nay không có tâm tình!"
"Không có tâm tình càng nên uống rượu, tôi ở chỗ cũ chờ anh a! Bye ~" Thanh âm thiếu niên vẫn bám riết không tha.
Âu Minh Hiên oán hận mà cúp điện thoại.
Ngày đó ầm ĩ xong về, anh cho rằng Hạ úc Huân muộn nhất ngày hôm sau liền sẽ gọi điện thoại giải thích cho anh, hướng anh xin lỗi. Ai ngờ đợi suốt ba ngày, nha đầu chết tiệt kia cư nhiên một cuộc điện thoại, thậm chí một cái tin nhắn cũng chưa gửi tới.
"Hạ Úc Huân! Cô thật hung ác!"
-
Quán bar Phi Sắc.
"Nam Cung Mặc! Cậu nếu không cho tôi một lý do không thể không tới, lão tử giết cậu!" Âu Minh Hiên mới vừa thấy mặt liền đem áo khoác nén lên ghế, hung tợn mà quát lên.
"Chậc chậc! Hỏa khí thật lớn! Dục cầu bất mãn?"
"Nam Cung Mặc cậu......"
"Chú à, có thể hay không đừng gọi tôi là Nam Cung Mặc?" Thiếu niên lộ ra vẻ chán ghét
"Như thế nào? Lại cùng trong nhà cãi nhau? Khó trách sinh nhật ba cậu mà cậu cũng không lộ diện!" Âu Minh Hiên rót rượu, thở dài nói.
"Trong nhà? A, tôi có nhà sao?" Nam Cung Mặc vẻ mặt tự giễu.
"Trẻ con là đóa hoa của tổ quốc, làm gì mà suy sụp như vậy! Tôi nói Nam...... Khụ, thôi được! Nhóc con, tôi nói cậu tính tình xấu cũng nên sửa đổi đi, đừng thách thức với ba cậu nữa! Người ta hai giới hắc bạch đều ăn hết, còn không đối phó được với một Tiểu hài đồng như cậu? Cũng có chút tự mình biết mình được không?"
"Anh không cảm thấy người vừa rồi còn hét lên rồi đập bàn, hiện tại lại đến nói với tôi, muốn tôi thay đổi tính xấu thực sự khôi hài sao? Còn nữa, gọi tôi Bắc Đường mặc, cám ơn!"
Âu Minh Hiên ho nhẹ một tiếng, bỏ qua nửa câu đầu của cậu, tiếp theo vẻ mặt vô ngữ nói, "Cậu cũng quá ương bướng rồi, nào có ai tự mình sửa họ của mình! Nam Cung...... Bắc Đường...... Thật là ấu trĩ!"
"Tôi vốn dĩ liền không có họ, ngay cả chứng minh thân phận hợp pháp đều không có. Nam Cung lâm ông ta có gì đặc biệt hơn người, ai lại yêu thích dòng họ của ppng ta! Lão tử càng muốn kêu Bắc Đường!" Nam Cung mặc uống rượu hệt như rót nước sôi để nguội.
"Vậy cậu không lấy họ ba cậu, thì lấy họ mẹ là được."
Nam Cung mặc cười lạnh một tiếng, nói:"Chính bà ấy cũng bị đuổi ra khỏi nhà đổi tên thành Lâm Na, anh muốn tôi lấy họ bà ta?"
Âu Minh Hiên đau đầu mà day day thái dương, nói: "Ách...... Thật đúng là gia tộc có quan hệ rắc rối phức tạp. Vậy lần này cậu lại là vì chuyện gì mà tức giận thành như vậy?"
"Tôi chỉ là không quen nhìn dáng vẻ mẹ tôi suốt ngày ăn nói khép nép cầu xin ông ta cho một danh phận, còn mỗi ngày bảo tôi phải làm mọi chuyện theo lời ông ta nói, tôi phiền! Ông ta dựa vào cái gì!"
Âu Minh Hiên bất đắc dĩ mà nhìn cái tên thiếu niên phản nghịch này, quyết định chỉ dẫn cậu một phen:"Ông ấy tốt xấu gì cũng là ba cậu! Tuy rằng ông ấy không chính thức thừa nhận cậu, nói như thế nào cũng nuôi dưỡng cậu mười bảy năm, cậu ăn mặc như thế nào không phải của ông ấy."
"Fuck! Anh có phải cùng thông đồng với mẹ tôi hay không! Lời nói giống nhau như đúc!" Nam Cung Mặc xù lông phản bác.
Âu Minh Hiên vội vàng phủi sạch quan hệ, nói: "Tiểu tử thúi, cậu đừng nói bậy!"
Nam Cung mặc say khướt hỏi, "Vậy còn anh? Vì cái gì tâm tình không tốt?"
Âu Minh Hiên vẻ mặt buồn bã, nói: "Hoa anh trồng ba năm đã bị ngắt đi!"
"Không tiền đồ, sao không hái sớm đi? Hái hoa phải hái liền tay chớ để bẻ cành mà không có hoa, vẫn là thời điểm hoa ra nụ nên sớm một chút đem nó tàn phá!"
Chương 90: Buổi gặp mặt
Âu Minh Hiên vô ngữ mà liếc mắt nhìn Nam Cung mặc một cái, trẻ con bây giờ nói chuyện thật sự là quá kinh người.
"Bất quá, ai lại lớn mật như vậy? Ngay cả hoa của anh mà cũng dám ngắt?" Nam Cung mặc tò mò hỏi.
"Lãnh Tư Thần."
Nam Cung mặc sửng sốt, "Khó trách! Đã sớm nghe nói không phải anh ta ngắt không được hoa, chỉ có anh ta không muốn ngắt hoa mà thôi! Người thoạt nhìn rất lạnh, lòng dạ thật sự thâm sâu, ngay cả ba tôi đều mỗi ngày ở trước mặt tôi nói anh ta không phải người dễ chọc. Tôi đời này còn chưa từng bội phục người nào, ngoại trừ Lãnh Tư Thần. Miếng đất trung tâm thành phố kia anh biết chứ? Bao nhiêu người đỏ mắt, ba tôi cũng chưa nhả ra, mấy ngày hôm trước cư nhiên tặng không cho anh ta, quả thực mẹ nó quá âm hiểm!"
"Này! Tiểu tử thúi, cậu rốt cuộc theo phe nào? Có thể hay không nêu lên chính xác thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan!" Âu Minh Hiên nghe Nam Cung mặc ra sức đề cao chí khí người khác, mặt đều nổi cáu lên rồi.
"Quát quát quát! Anh chỉ biết quát tôi! Tôi đau lòng như vậy, anh cũng không an ủi tôi!" Nam Cung mặc ủy khuất đáng thương mà nhìn anh, đôi mắt nhỏ tội nghiệp vô cùng, vừa nhìn biết là uống say rồi.
Đứa nhỏ này vừa uống say sẽ đặc biệt trẻ con, ngày thường luôn thích ra vẻ người lớn, thâm trầm.
"Được được được! Tôi sai!" Anh đây là trêu ai chọc ai.
-
Buổi tối, Hạ Úc Huân ăn mặc thực đàng hoàng thục nữ đi đến điểm hẹn.
Quán cà phê, lúc Hạ Úc Huân đến đối phương vẫn chưa đến.
Cô không khỏi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nhân phẩm cô hẳn là sẽ không kém đến mức này chứ?
Đang chán chết mà khuấy cà phê trong ly, trong lòng yên lặng phỉ nhổ, quán cà phê, lại là quán cà phê! Thật là địa điểm hẹn hò không chút sáng tạo.
Năm phút đồng hồ sau, vị kiến trúc sư kia rốt cuộc đến muộn.
Hạ Úc Huân đơn giản liếc mắt đánh giá anh ta một cái, cao 1m8, khuôn mặt chữ quốc cực kỳ đàn ông, mày rậm mắt to, trong tay mang theo cặp công văn hơi cũ.
Ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm.
"Hạ tiểu thư phải không? Thực xin lỗi, đến trễ, tạm thời có một cuộc họp. Xin chào, xin tự giới thiệu một chút, tôi tên Lục Thanh Tùng, nam, 27 tuổi, tốt nghiệp đại học H ngành công trình gỗ mộc, hiện tại đang làm công trình ở Hoa Tân, lương tháng ba ngàn, có nhà chưa có xe, thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật, cha mẹ vẫn còn."
"Ách......" Hạ Úc Huân ngây ngốc mà nhìn Lục Thanh Tùnh phía đối diện đang ngữ tốc bay nhanh mà khai báo gia môn, ngơ ngác nói, "Tôi có xem qua tư liệu của anh, những cái anh nói tôi đều biết."
"Vậy về tôi, hạ tiểu thư còn mặt gì khác muốn biết không?"
Đối diện với cô gái thoạt nhìn thực thuần khiết, dáng vẻ nhìn đời chưa sâu, Lục Thanh Tùng ôn nhu hỏi, giống như sợ kinh hách đến cô.
Nếu ngày nào đó anh nhìn thấy gương mặt thật của Hạ Úc Huân...... Người phải chịu kinh hách nhất định sẽ là anh.
"Không có." Hạ Úc Huân ăn ngay nói thật, cô đối với anh lại không có hứng thú.
"Hạ tiểu thư hiện tại vẫn chưa đi làm phải không?" Vì thế Lục Thanh Tùng chủ động đề cập vấn đề.
"Mới vừa từ chức, đang ôn thi lên thạc sĩ." Hạ Úc Huân vùi đầu khuấy cà phê, một bộ tiểu gia bích ngọc.
Lục Thanh Tùng mày nhăn lại, nói:"Còn đang học sao?"
"Uhm, tôi muốn tiếp tục học xa hơn."
Hạ Úc Huân nói chuyện rất ít, Lục Thanh Tùng chỉ xem như cô là căng thẳng ngôn ngữ không tốt, càng thêm kiên nhẫn mà tìm đề tài cùng cô giao lưu.
Mà giờ phút này Hạ Úc Huân lại chỉ muốn đem nắp cà phê trong tay đặt lên đỉnh đầu anh ta.
Đề tài nhàm chán như vậy anh ta rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến? Quả thực là thiên tài a!
Lục Thanh Tùng tiếp tục phát biểu cảm nghĩ: "Cuộc sống kỳ thật tựa như một tòa cao ốc do chúng ta dựng nên, chỉ cần là môt millimet khác biệt cũng có thể hủy diệt toàn bộ cao ốc......"
Thật đúng là thanh niên hăng hái hướng về phía trước a! Trong vòng mười phút ngắn ngủn, Lục Thanh Tùng tự thuật đầy đủ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, tiền tài quan cao quý của anh ta...
Dưới quang huy của anh rọi xuống, Hạ Úc Huân cảm thấy chính mình thật sự quá hủ bại.
Đang âm thầm đau thương là lúc, xuyên qua cửa kính cô nhìn thấy một màn nhiệt huyết sôi trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com