Chương 610 + 611
Edit by Thanh tỷ
Chương 610: Ông lão mặt quỷ
Chỉ là trên mặt càng tỏ ra cẩn thận hơn, không biết tại sao, thôn nhỏ này cho cô một loại cảm giác không tốt lắm.
Thôn bị bóng tối bao phủ tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, thế nhưng ở trong mắt Tần Nhất lại giống như con dã thú mở to cái miệng lớn như chậu máu, kêu gào muốn nhào tới xé rách bọn họ, nuốt máu gặm xương.
Ánh sáng từ trong thôn phát ra, rõ ràng nên là một hình ảnh ấm áp, thế nhưng lại khiến xương cốt bên trong cơ thể phát lạnh, tựa hồ như có từng trận gió lạnh thấm vào cốt tủy, khiến cho tứ chi con người ta cứng ngắc.
"Tiểu Nhất Nhất." Phượng Khuynh Ca ngồi thẳng người nhìn thôn nhỏ trước mặt, mắt phượng khẽ lóe, trên mặt không còn dáng vẻ tươi cười mọi khi.
"Tôi biết, xuống xe trước." Tần Nhất đè thấp giọng nói.
Mấy người Hoàng Oanh không hiểu tại sao vẻ mặt của Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca bỗng nhiên thay đổi, nhưng theo bản năng cũng cảm giác có chỗ không thích hợp, mơ hồ có chút sợ hãi.
Một đoàn người xuống xe, Tần Nhất thu xe cất vào trong không gian, đi đến trước cổng thôn.
"Bà đi gõ cửa." Phượng Khuynh Ca không chút khách khí sai sử bà Sở.
Lần này lên đường, Phượng Khuynh Ca dẫn theo cả ba người bà Sở bên người, muốn xem xem có cơ hội tốt nào để báo thù cho Tiểu Nhất Nhất hay không.
Bà Sở là người thần kinh thô, căn bản không có cảm giác được bất kỳ chỗ không thích hợp nào, ngược lại có chút không vui vì Phượng Khuynh Ca sai bảo bà ta như thế.
Thế nhưng bà ta cũng biết tình cảnh của mình bây giờ, hôm qua bà ta còn cho rằng bản thân mình tự do rồi, vừa khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng, kết quả lại bị Phượng Khuynh Ca ép đi kéo hết tất cả thi thể của Zombie ở bên ngoài trạm xăng dầu đi chỗ khác.
Có trời mới biết lúc đó bà ta có bao nhiêu sợ hãi, vừa lo lắng có Zombie bỗng nhiên nhào tới ăn luôn bà ta, lại vừa cảm thấy ghê tởm khi qua lại giữa những thi thể đầy chất dịch nhầy và óc này.
Khi ấy, rốt cuộc bà ta cũng ý thức được tình cảnh của mình bây giờ, cũng không dám lại tỏ thái độ.
Dương Tử Nguyệt nhát gan, cảm giác có chút nhạy cảm, cô ta có thể cảm giác được không khí xung quanh hơi khác thường.
Thế nhưng cô ta không dám mở miệng nhắc nhở bà Sở, chỉ có thể run lẩy bẩy trốn ở đằng sau Sở Kiều Kiều.
Hai tay Sở Kiều Kiều bị trói, con ngươi đỏ bừng vằn lên từng tia máu trừng trừng nhìn Tần Nhất, ánh mắt kia giống như nữ quỷ ai oán, khiến người ta rùng mình.
Bà Sở tiến lên gõ cửa một cái, lớn tiếng gọi: "Có người không, mở cửa."
Qua hồi lâu mới có người tới mở cửa, "kẽo kẹt" mấy tiếng, một gương mặt ngó ra ngoài.
Đó là một gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, làn da nhão, khóe mắt hạ đạp, hốc mắt lõm xuống thật sâu, nhưng con ngươi lồi ra, nhìn xa giống như là không có ngũ quan, mặt quỷ rất dọa người.
Còn không phải ư, bà Sở trông thấy liền giật nảy mình, suýt chút té ngã.
"Quỷ, quỷ a!" Bà Sở kêu to một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ Tần Nhất, trốn ở đằng sau.
Đây là mặt của một ông lão, xa xa nhìn qua, thật rất giống mặt quỷ.
Bà Sở nói như vậy, ông lão cũng không tức giận, ngược lại nhìn thoáng qua đoàn người Tần Nhất, hỏi: "Có chuyện gì không?"
Ngữ khí không thể nói rất tốt, nhưng cũng không xấu.
"Là như này, chúng tôi đang đi trên đường, mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, không biết có thể tìm một chỗ trong thôn cho chúng tôi nghỉ ngơi một đêm không? Đương nhiên, chúng tôi sẽ đưa cho thôn một chút vật tư."
Tần Nhất tiến lên một bước, từ tốn nói.
Mặt ông lão âm trầm, ánh mắt tối tăm trên dưới đánh giá Tần Nhất một lượt, giống như rắn độc trong đêm tối phun ra nuốt vào cái lưỡi dài, quan sát con mồi của mình.
Qua một hồi lâu mới nghe thấy thanh âm trầm thấp của ông lão: "Vào đi."
Chương 611: Quỷ Diện, Quỷ thôn
Trạch Ninh mẫn cảm không tự chủ nhích nhích lại gần bên người Tần Nhất, không biết tại sao hắn có cảm giác rất không tốt.
Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi, nghiêm túc đến mức có chút quỷ dị.
"Chúng ta phải vào đó thật à?" Vương Ổn Ổn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, đôi thủy mâu chớp chớp.
Cô không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ quỷ nhất!
Thôn làng này trông thật âm trầm khủng bố, giống như, giống như quỷ thôn vậy.
"Làm sao thế, Ổn Ổn sợ à?" Phượng Khuynh Ca đá lông nheo, tựa hồ có chút chê cười.
Quỷ là cái gì, cô trước giờ đều không sợ, bởi vì trên đời này có thứ còn đáng sợ hơn so với quỷ, người.
"Ai, ai nói, tôi không có sợ. Chủ Tịch Mao nói rồi, tất cả yêu ma quỷ quái đều là có tiếng mà không có miếng." Vương Ổn Ổn nhìn Tần Nhất, mạnh miệng nói.
Nói đùa, sao cô có thể ở trước mặt nam thần tỏ ra sợ hãi được, hoàn toàn không thể được.
"Ổn Ổn, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu." Tần Nhất kiên định nhìn Vương Ổn Ổn, thiếu niên tuấn mỹ đến mức dường như tại đêm khuya tối mịt cũng có thể phát sáng.
Dù biết rõ Tần Nhất là con gái, thế nhưng làm sao bây giờ, Vương Ổn Ổn cô lại bị Tần Nhất làm cho rung động.
Ai chà, thật ngại quá đi, nam thần lại thả thính mình rùi.
"Ưm, đương nhiên tôi tin tưởng nam thần Công tử." Vương Ổn Ổn vẫn luôn tin tưởng thiếu niên này, không, là thiếu nữ, từ lần đầu tiên gặp mặt.
Mấy người Tần Nhất tụ lại một chỗ nói chuyện khiến ông lão mặt quỷ hơi mất kiên nhẫn, vì vậy giọng điệu cũng không tốt mấy: "Rốt cuộc các người có muốn vào không, nếu không muốn thì tôi đóng cửa."
Giọng nói âm trầm của ông lão mặt quỷ trong trời đêm tối đen như mực càng thêm u ám đáng sợ, nếu có trẻ con ở đây, sợ là đã sớm bị dọa khóc òa lên.
Còn không phải ư, ngay cả bà Sở cũng bị dọa cho đến bây giờ vẫn chưa dám mở mắt ra nhìn, một mực run lẩy bẩy trốn sau lưng Sở Kiều Kiều.
"Vào, đương nhiên là vào chứ, xin lỗi ông, đã để ông đợi lâu." Thái độ của Tần Nhất tốt không có chỗ chê, khiến chút bực mình trong lòng ông lão mặt quỷ thoáng nguôi.
Nhóm người Tần Nhất tiến vào thôn, Dương Trình giữ Sở Kiều Kiều đi ở chính giữa, Tần Nhất dẫn Trạch Ninh đi ở phía trước, Phượng Khuynh Ca và Vương Ổn Ổn đi phía sau cùng.
Tần Nhất đi ở đằng trước, cái thôn nhỏ này quá mức yên tĩnh, trên đường đi chỉ có vài người ở bên ngoài, bọn họ vừa tiến đến, không ít người nhìn chằm chằm bọn họ.
Không biết tại sao, Tần Nhất cứ có cảm giác ánh mắt của những người này rất kỳ lạ, bên trong còn lộ ra một chút hưng phấn.
Tại sao lại hưng phấn, Tần Nhất có chút chưa rõ.
Có điều, người ở nơi này đều có một đặc điểm chung, gầy, đặc biệt gầy, người nào người nấy đều vô cùng gầy, là loại gầy đến mức da thịt lõm xuống dính sát vào xương.
"Yô, Quỷ Diện, đám trẻ con này từ nơi nào lạc tới vậy?" Một người đàn ông trung niên nhe ra hàm răng vàng, đôi mắt trừng lớn nhìn chòng chọc đám người Tần Nhất.
Tần Nhất nhíu mày, ánh mắt đó khiến cô thấy không thoải mái.
"Lão Hàn, đám nhỏ này muốn nghỉ ngơi một đêm ở trong thôn chúng ta, hiện tại tôi dẫn bọn họ đến chỗ nhà trống." Ông lão mặt quỷ cũng chính là Quỷ Diện khẽ nhíu mày, dường như rất không vui nhìn sang người đàn ông trung niên, lão Hàn.
"Được được, không phải tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi à, ông dẫn đi đi." Lão Hàn không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên biến sắc, vui cười trước đó hoàn toàn không thấy, sắc mặt thậm chí còn trở nên nghiêm túc.
"Biết thì tốt, tôi dẫn bọn họ đi trước." Thái độ thức thời của lão Hàn khiến Quỷ Diện hài lòng không ít.
Quỷ Diện xoay đầu nhìn lại đám người Tần Nhất: "Các cậu đi theo tôi, sắc trời đã rất muộn, mọi người cần nghỉ ngơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com