Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 616 + 617

Edit by Thanh tỷ

Chương 616: Cùng cha khác mẹ

Tần Nhất không nhìn Phượng Khuynh Ca bán manh: "Cậu bất thường, sau khi nhìn thấy Cao Nghiên, vẫn luôn có chỗ không thích hợp."

Phượng Khuynh Ca thích chơi đùa, nhưng trước giờ chưa từng tích cực với một người nào thời gian dài như vậy.

"Ồ, hóa ra rõ ràng như vậy à." Phượng Khuynh Ca thu hồi nụ cười trên mặt, sự giảo hoạt trong mắt phượng thối lui, Tần Nhất thấy được một Phượng Khuynh Ca khác ngày thường, nhưng cũng là Phượng Khuynh Ca chân thật.

"Tiểu Nhất Nhất, tôi nhớ tôi đã nói với cậu, tôi từng là một đặc công. Thật ra, nói chính xác hơn một chút thì là một sát thủ. Trước năm sáu tuổi, tôi cũng có một gia đình rất hạnh phúc. Tên của tôi vốn là Cao Văn, cha, cha là Cao Phong Quý."

Tần Nhất sững sờ, Cao Phong Quý không phải là...

"Ừ, Cao Nghiên là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Năm năm tuổi, mẹ của tôi mất vì bệnh, năm sáu tuổi tôi không may bị lạc đường, sau đó gặp được anh trai cả của tôi, tôi năn nỉ hắn dẫn tôi về nhà, kết quả đến nơi là hiện trường hôn lễ của ông ta. Sau khi tôi mất tích, ông ta căn bản không có đi tìm, thậm chí, lần tôi bị lạc đường kia cũng là do ông ta cố ý làm."

"Chẳng qua đây đã là chuyện cũ từ đời tám hoánh nào rồi, tôi đã sớm quên con người đó. Nếu không phải lần này nhìn thấy Cao Nghiên, tôi còn thực sự không nhớ ra còn có một người như vậy." Trong mắt Phượng Khuynh Ca không có chút bi thương nào, cô ấy là thật sự buông xuống, chuyện cũ đã không còn quan trọng.

"Ừ, Cao Nghiên cô cứ tùy ý chỉnh, cần đến tôi thì nói một tiếng." Tần Nhất nhàn nhạt mở miệng.

Biết nguyên nhân, lúc này đừng nói là chỉnh Cao Nghiên, ngay cả giết tới thành phố B, Tần Nhất cũng có thể phụng bồi Phượng Khuynh Ca.

"Tiểu Nhất Nhất, sao cậu đối tốt với người ta như vậy? Tôi cũng không có gì báo đáp, chi bằng lấy thân báo đáp nhé." Phượng Khuynh Ca bỗng nhiên thay đổi hình tượng, lại trở lại dáng vẻ cười cợt không cần mặt mũi dán lên người Tần Nhất, gắt gao dán chặt.

"Coi như vừa rồi tôi không nói gì." Tần Nhất nhẹ nhàng đẩy Phượng Khuynh Ca đang dán tới, trong mắt phượng là bất đắc dĩ nói không ra lời.

Vừa rồi cô mới nói cái chi ta, sao cô không biết gì nhỉ?

Phượng Khuynh Ca cười khanh khách, đùa Tiểu Nhất Nhất thật sự rất vui.

Đang cười, Cao Nghiên từ phía sau thở hồng hộc chạy tới: "Tôi nói nè, các anh không thể chờ tôi một chút sao, đi nhanh như vậy làm gì?"

Cao Nghiên trong lòng khẽ oán giận, thiếu niên này một chút quan tâm cũng không biết, không đúng, đều là do con hồ ly tinh này sai.

Cao Nghiên lớn lên rất xinh đẹp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt ngọc mày ngài, Tần Nhất tỉ mỉ quan sát cô ta, cằm và hai má rất giống Phượng Khuynh Ca.

"Xùy, tại sao bọn tôi phải chờ cô? Một cô gái nhỏ như cô, da mặt có phải quá dày rồi không? Tôi và Nhất Nhất muốn ôm ôm ấp ấp, hôn hôn một cái, cô cũng lò dò theo sau." Phượng Khuynh Ca phất mái tóc dài của mình ra sau, quyến rũ động lòng người.

"Cô..." Mặt Cao Nghiên đỏ bừng lên, cô ta mới không tin đâu, thiếu niên tuyệt đối sẽ không coi trọng một cô nàng lớn lên giống y như hồ ly tinh.

"Hừ, tôi không rảnh ồn ào với cô, không phải nói muốn đi bắt người à, còn không đi nhanh lên."

Con hồ ly tinh này nhất định là muốn khiến cô ta xấu mặt ở trước mặt Tần Nhất, cô ta mới không mắc mưu đâu.

Cuối cùng vẫn là ba người Tần Nhất, Phượng Khuynh Ca và Cao Nghiên quay về căn phòng ban đầu ông lão mặt quỷ dẫn các cô tới.

Cao Nghiên không hiểu: "Không phải chúng ta mới vừa từ nơi này rời đi sao, tại sao lại quay trở về?"

"Đúng là quá ngu, muốn bắt người, không trở lại làm sao bắt?" Phượng Khuynh Ca giễu cợt nói.

Cao Nghiên trực tiếp ngó lơ Phượng Khuynh Ca, cô ta xem như đã nhìn ra, con hồ ly tinh này đang nhằm vào cô ta. Cũng may, cô ta cũng nhìn đối phương không vừa mắt.

"Đi, chúng ta lên nóc nhà."

Nguyệt hắc phong cao, đúng là thời cơ tốt nhất trèo lên nóc nhà.


Chương 617: Nửa đêm trộm người

Ba người Tần Nhất mai phục trên nóc nhà được không bao lâu, liền có bóng đen lén lút tiến vào phòng.

"Oa, đúng là có người tới." Cao Nghiên kinh ngạc, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Những người này tiến vào làm gì, đoạt vật tư?

Không đúng, là cướp người!

Cao Nghiên bỗng nhiên linh quang lóe lên, lúc trước những người cùng cô ta tới nơi này tất cả đều không thấy bóng dáng, hẳn là bị người nơi này mang đi.

Thế nhưng bọn hắn bắt người làm gì?

Sắc trời tối đen mờ mịt, thế nhưng Tần Nhất có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện. Tổng cộng có năm sáu người tới, bọn hắn không lập tức tiến vào bên trong phòng, mà là lấy ra mấy đóa hoa màu vàng, sau đó ném những đóa hoa đó vào bên trong.

"Bịt mũi lại." Tần Nhất thấp giọng nhắc nhở.

Đóa hoa này hẳn là thuốc mê.

Tần Nhất đoán không sai, qua một hồi lâu năm người này mới tiến vào bên trong.

Có tiếng nói truyền ra.

"Móa nó, lão tử sắp chết đói rồi, rốt cuộc đêm nay cũng đến mấy con dê béo."

"Đúng vậy, đêm nay đã có thể ăn một bữa đằng hoàng. Đúng rồi, phải đem tên tiểu tử mềm nhất bên trong kia hiến cho Hoàng Hậu, để Hoàng Hậu cũng nếm thử thức ăn tươi mới."

"Chậc chậc chậc, đoán chừng hoàng hậu đã sớm đói khát khó nhịn, nhiều ngày như vậy, ngày nào cũng quấn lấy Thanh Hà, không biết Thanh Hà có bị Hoàng Hậu ép khô hay không."

"Được rồi, còn không tranh thủ thời gian làm việc, Hoàng Hậu đói bụng nổi giận lên, tiểu tử Thanh Hà kia liền không còn mạng đâu."

Một giọng nói trách mắng uy nghiêm vang lên, đè lại ý địch ngo ngoe muốn động của tên nào đó, những người còn lại cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu chuẩn bị làm việc.

"Không xong rồi anh Nghiêm, trong phòng không có ai." Có một thanh niên hoảng hốt chạy ra.

"Cái gì?" Người tên anh Nghiêm sắc mặt thay đổi.

"Anh Nghiêm, anh Nghiêm, phòng này cũng không có người." Một người khác cũng cuống quýt chạy ra báo.

"Hỏng rồi, chúng ta đã bị phát hiện." Anh Nghiêm phát giác được chuyện này có chút không ổn, đang định dẫn theo đám đàn em rút lui thì phát hiện không biết từ lúc nào ở cửa đã có một thiếu niên đang đứng.

Thiếu niên một thân băng cơ ngọc cốt, lớn lên so với nữ sinh còn dễ nhìn hơn, quan trọng nhất là những ngón tay thon dài trắng nõn của người nọ đang nghịch một con dao găm.

Con dao găm nho nhỏ tản mát ra hàn quang, khiến trái tim anh Nghiêm phát lạnh.

"Mấy người định đi đâu thế, không tìm được đồ dường như có chút không cam tâm nhỉ? Hay là nói cho tôi nghe thử xem các anh muốn tìm gì, tôi giúp các anh một tay."

Tần Nhất cười khẽ, đôi môi đỏ xinh hơi cong lên, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn đúng là một thiếu niên xinh xắn ngoan ngoãn.

"Không, không có gì, chúng tôi chỉ là đi nhầm chỗ mà thôi. Nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng, kết quả là dẫn theo đám đàn em xông nhầm vào chỗ này của cậu."

Anh Nghiêm vắt hết óc suy nghĩ cái cớ, bí mật trong thôn không thể bị phát hiện, Quỷ Diện đã nói qua, thực lực của thiếu niên này rất mạnh, cường đại đến mức có thể phá hủy cái thôn này của bọn hắn.

Tần Nhất đứng thẳng người, ngón tay thon dài chỉ vào mặt mình, nhìn anh Nghiêm chớp mắt: "Các người thấy trên mặt tôi có chữ "ngu ngốc" à, tôi cũng không phải trẻ con ba tuổi."

"Khuynh Ca, đến lượt cậu ra sân." Tần Nhất bỗng nhiên phủi tay.

Phượng Khuynh Ca một thân váy đỏ xinh đẹp lên sàn, bàn tay trắng nõn vung ra, một nắm lớn bột màu trắng bay lên, anh Nghiêm còn chưa kịp đề phòng đã ngã xuống.

"Ái chà chà, may mà lúc tôi ở Tinh Thần đã luyện không ít đan dược. Nói thật, mấy thứ đồ như phấn này rất hữu dụng, chỉ là cho bọn hắn dùng có chút đáng tiếc." Phượng Khuynh Ca vẻ mặt đau lòng, thứ này hao phí của cô không ít linh thảo đâu.

"Được rồi, quay về cho cậu một thùng đùi gà và cánh gà, ok chưa." Tần Nhất nhìn thấy Phượng Khuynh Ca trừng mắt nhìn mình, liền biết gia hỏa này đang tính toán cái gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com