Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 654 + 655

Edit by Thanh tỷ

Chương 654: Tương ngộ (4)

Trong phòng, mặt mũi Cao Phong Quý tràn đầy thất vọng nhìn cô con gái lớn mà ông ta vẫn luôn đặt kỳ vọng cao.

Cao Nghi Tĩnh thân thể trần chuồng, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, dáng người đẹp mắt khiến đàn ông xung quanh nuốt nước bọt không ngừng.

Cao Phong Quý nhìn Cao Nghi Tĩnh đang ngây người, lập tức đem chăn trên giường kéo xuống phủ lên người Cao Nghi Tĩnh. Một loạt động tác liên tục như thế, đến phiên người đàn ông trên giường không một mảnh vải che thân.

Người đàn ông chỉ có thể lúng túng dùng tay che lấy bộ phận quan trọng của mình.

"Mày nói, tại sao mày muốn làm thế này?" Ánh mắt của đám người xung quanh khiến Cao Phong Quý cảm thấy rất khó chịu, một đường cho tới hiện tại, ông ta đều ở trên vị trí cao nhìn xuống, đều là mọi người nịnh bợ ông ta, cầu xin ông ta.

Nào có lúc nào dùng loại ánh mắt này nhìn ông ta, loại ánh mắt khiến ông ta toàn thân khó chịu.

Cao Nghi Tĩnh cũng ngốc trệ, cô ta không biết chuyện gì xảy ra cả, đột nhiên có một đám người xông tới, hơn nữa còn là ở thời điểm này.

"Cha, cha nghe con giải thích." Trong đầu Cao Nghi Tĩnh nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt, sau đó làm ra lựa chọn có lợi nhất đối với bản thân.

"Nói đi." Cao Phong Quý cho Cao Nghi Tĩnh một cơ hội giải thích, kỳ thật cũng là muốn tìm về chút mặt mũi cho mình.

"Cha, thật ra, thật ra con với Tần Nhất lưỡng tình tương duyệt, chỉ là...chỉ là bởi vì em gái cũng thích Tần Nhất, con mới không thể không nhượng bộ. Nhưng hôm nay, hôm nay chúng con có chút khó lòng kìm nổi, lúc này mới..."

Cao Nghi Tĩnh khẽ cắn môi, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, đôi mắt đẹp ngập nước nhìn thẳng người, làm cho lòng người mềm nhũn.

Thế nhưng bỗng nhiên có người cười lên, cười một tiếng như thế, thật nhiều người đều nhịn không nổi bắt đầu cười phụ họa theo.

Cao Phong Quý tức giận đỏ bừng cả mặt: "Cao Nghi Tĩnh, mày đang có tâm tư xấu gì hả? Nghiên Nghiên thế nhưng là em gái mày, Tần Nhất là em rể mày, mày ở chỗ này bôi nhọ bọn nó, chia rẽ bọn nó, rốt cuộc là có rắp tâm gì?"

Lúc này, Cao Phong Quý ngược lại đã quên, trước đó ông ta còn không thừa nhận Tần Nhất là con rể mình.

Sắc mặt Cao Nghi Tĩnh bình tĩnh, lão già này, quả nhiên không phải ruột thịt chính là không phải ruột thịt, nhiều năm như vậy, mặc kệ cô ta lấy lòng ông ta như thế nào, mặc kệ cô ta ưu tú thế nào, lão già này cũng chỉ yêu thương Cao Nghiên.

Cao Nghiên có cái gì tốt? Ngoại trừ dáng dấp đẹp một chút ra thì chính là con ngốc, cái gì cũng không hiểu. Ngày ngày tưởng rằng mình lợi hại, tất cả mọi người đều nghe mình, thật khiến người ta chán ghét.

"Cha, sao cha lại như thế, Cao Nghiên là con gái người, chẳng lẽ con không phải ư? Cha từ nhỏ đã thương nó, thứ tốt cũng đều cho nó, con không oán cũng không giận, ai bảo con không phải con gái ruột của cha chứ."

"Nhưng hiện tại, hiện tại con với Tần Nhất yêu thương nhau, cha cũng muốn con buông tay sao, ngay cả Tần Nhất con cũng phải nhường cho Cao Nghiên?" Cao Nghi Tĩnh quật cường nhìn Cao Phong Quý, nước mắt vòng quanh hốc mắt muốn rơi chưa rơi, thoạt nhìn yếu đuối mà kiên cường.

Cao Nghi Tĩnh có tự tin, với dáng vẻ diễn xuất hiện tại của cô ta, người xung quanh khẳng định sẽ đứng về phía cô ta.

"Mày..." Cao Phong Quý nghe Cao Nghi Tĩnh nói như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được, trở tay cho cô ta một bạt tai: "Nghiệt chướng, nghiệt chướng!"

"Nghi Tĩnh." Bà Cao đến chậm một bước, chuyện gì cũng chưa biết, chỉ thấy Cao Phong Quý đánh Cao Nghi Tĩnh một cái tát: "Ông đánh Nghi Tĩnh làm gì?"

Trong ba đứa con, bà Cao thương tiếc nhất chính là Cao Nghi Tĩnh, nhiều năm qua, bà ta luôn cảm thấy bản thân thiếu đứa bé này.

"Tại sao tôi đánh nó, bà hỏi nó xem nó đã làm chuyện mất mặt gì!"

"Con làm sao, chẳng qua con cùng Tần Nhất lưỡng tình tương duyệt, vui vẻ bên nhau, cha dựa vào cái gì đánh con?" Cao Nghi Tĩnh một thân phản cốt bị kích thích ra.

Trong đám người, bỗng nhiên truyền đến thanh âm vui vẻ vì xem kịch hay: "Có phải tôi nghe nhầm không? Cao Nghi Tĩnh, cô nói cô có một chân với tôi?"


Edit by Thanh tỷ

Chương 655: Tương ngộ (5)

Giọng nói mát lạnh của thiếu niên, giống như tiếng suối nước chảy róc suối, lành lạnh rung động, vô cùng dễ nghe.

Đám người không tự chủ tránh ra một con đường đi, không vì gì khác, là do người đàn ông sau lưng thiếu niên.

Đó chính là Đế thiếu đấy!

Cao Nghi Tĩnh nghe thấy giọng Tần Nhất thì vẻ mặt chấn kinh, sao giọng nói của Tần Nhất lại truyền tới từ phía trước? Nếu Tần Nhất ở phía trước, vậy người đàn ông trên giường kia là ai?

Cao Nghi Tĩnh kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện vốn nên là thiếu niên tuấn mỹ, bỗng nhiên biến thành một người đàn ông có tướng mạo tầm thường.

Người đàn ông dáng dấp không tệ, khá ưa mắt, thế nhưng dù nhìn như thế nào đi nữa thì toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố ý hèn mọn bỉ ổi.

"Đó là ai?" Cao Nghi Tĩnh thất thanh hét lên, hoàn toàn đánh mất hình tượng thục nữ dĩ vãng.

Cao Nghi Tĩnh là người có tâm tư thâm trầm, từ việc cô ta hai mươi mấy năm qua rõ ràng rất không thích người nhà họ Cao, nhưng bề ngoài lại có thể cùng bọn họ chung đụng rất tốt.

Tự mình lên giường với Tần Nhất xem như là lần duy nhất cô ta phóng túng bản thân, nhưng cũng vì một lần này, cô ta bị hủy toàn bộ hình tượng trước mặt mọi người.

Người đàn ông trên giường lúng túng che bộ vị quan trọng của mình, nhìn ánh mắt hóng hớt của đám người, mặt không đổi sắc, nhe hàm răng to trắng ra, rõ ràng trông cũng có chút tuấn tú, cố tình hắn lại cứ khiến cả người trông như tên lưu manh bỉ ổi.

"Tĩnh Nhi, em đang nói gì thế, chuyện của chúng ta bây giờ mọi người đều đã biết, cũng không có gì phải giấu diếm cả."

Người đàn ông ẩn ý đưa tình nhìn Cao Nghi Tĩnh, nhưng...nhìn thế nào cũng thấy gay mắt.

Nói xong, người đàn ông nhìn về phía Cao Phong Quý và bà Cao: "Khụ, cha vợ mẹ vợ, thứ lỗi cho con và Tĩnh Nhi nhất thời khó kìm lòng nổi, tin rằng cha mẹ vợ là người từng trải nhất định có thể hiểu, củi khô đụng phải liệt hỏa, đàn ông mà, cha vợ người chắc hiểu rõ."

Người đàn ông cười hắc hắc thô bỉ, khuôn mặt vốn hơi dễ nhìn liền triệt để thay đổi, đặc biệt là phối hợp với động tác hiện tại của hắn.

Lúc mọi người kéo nhau tới, hai người họ đều đang rất hưng phấn, dù cho bị quấy rầy, cậu em nhỏ của người đàn ông cũng vẫn rất phấn kích.

Hiện tại còn thỉnh thoảng ngoi đầu lên.

Đàn bà phụ nữ ở đây đều đỏ bừng mặt, vội quay đi chỗ khác, trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ.

Không nghĩ tới Cao Nghi Tĩnh luôn luôn tỏ ra cao cao tại thượng, sau lưng vậy mà phóng đãng như thế.

Lúc Vân Hoán đi tới, mày kiếm lập tức nhíu lại, sắc mặt không vui, ánh mắt âm trầm nhìn người đàn ông trên giường. Rõ ràng là mùa hè nóng bức, thế nhưng nhiệt độ trong phòng thấp vô cùng.

Vân Hoán bất động thần sắc đứng ở phía trước Tần Nhất, thân thể cao lớn vĩ ngạn che lấp Tần Nhất cực kỳ chặt chẽ.

Người đàn ông trên giường chạm phải ánh mắt giống như Tử thần của Vân Hoán, luôn luôn cà lơ phất phơ như hắn bỗng nhiên có chút phát run.

Người, người này thật đáng sợ!

Chỉ là, lúc nào thì hắn trêu chọc tới đối phương chứ?

Bị chắn tầm mắt, Tần Nhất có chút không vui, giả làm nam sinh, cho dù cô có một mét bảy mấy thì so với Vân Hoán vẫn là thấp.

"Anh chặn đường em."

Vân Hoán quay đầu, cưng chiều xoa đầu Tần Nhất, trong giọng nói là sự ôn nhu dành riêng cho Tần Nhất: "Ngoan, bẩn mắt, em còn nhỏ, không được nhìn."

Người xung quanh trố mắt, trời, đây là Đế thiếu được xem như bạn của hoa Bỉ Ngạn Hoa sao? Ôn nhu, cưng chiều như thế, là phương thức bọn hắn mở mắt không đúng ư?

Không phải vừa rồi Cao Phong Quý nói cậu con rể mới của ông ta chọc tới Đế thiếu à, tình huống bây giờ là thế nào, hai người họ thoạt nhìn quan hệ không hề cạn.

Đám người có chút mờ mịt, nhưng Cao Phong Quý lại là khổ không thể tả, chuyện ông ta lo lắng nhất xảy ra rồi, Tần Nhất không phải kết thù với Vân Hoán, mà ngược lại quan hệ với Vân Hoán rất tốt.

Phải làm sao bây giờ, sớm biết vừa rồi ông ta không nên phủi sạch quan hệ ngay, bây giờ tốt rồi, đắc tội hai cái tổ tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com