Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 656 + 657

Edit by Thanh tỷ

Chương 656: Tương ngộ (6)

Cao Phong Quý cảm thấy hôm nay là ngày đen đủi nhất từ trước tới giờ của ông ta, cố tình lúc này Cao Nghi Tĩnh còn xảy ra chuyện.

Rơi vào thế bí, Cao Phong Quý liền quay sang trách Tần Nhất. Thằng nhóc này cũng thật là, rõ ràng quan hệ với Vân Hoán tốt như vậy, tại sao ngay từ đầu không nói, không phải là muốn ông ta bẽ mặt trước mặt Đế thiếu chứ?

Trong lúc nhất thời, ấn tượng của Cao Phong Quý đối với Tần Nhất rất không tốt, nhưng bởi vì tầng quan hệ với Đế thiếu, bề ngoài vẫn tiếp đãi rất cẩn thận.

Vân Hoán không nói, Tần Nhất quả thật cũng không chú ý tới cái này, thấy vẻ mặt cố chấp của anh, Tần Nhất sâu kín thở dài: "Biết rồi, em sẽ không nhìn."

"Ngoan." Tần Nhất nghe lời khiến Vân Hoán nhịn không được tính sói, nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu Tần Nhất, bên trong đôi mắt đào hoa vô dục vô cầu ngày xưa là lửa nóng rừng rực.

"Đợi chút nữa làm bánh hoa đào cho em." Giọng nói ôn nhu của Vân Hoán có thể tích thủy.

Bánh hoa đào là đồ ăn vặt Tần Nhất thích ăn nhất, thế nhưng cách làm có chút phức tạp, cô lại là người cực kỳ lười, cũng may đồ Vân Hoán làm cũng rất ngon.

Chỉ là cái người này lúc nào cũng làm không nhiều, nói dễ nghe là cô ăn nhiều sẽ không ăn cơm, cô làm gì có, nhiều lắm thì không ăn một bữa cơm mà thôi, kết quả là số lần anh làm đồ ăn vặt càng lúc càng ít hơn.

Hai người không coi ai ra gì show ân ái, người xung quanh cũng chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn.

Cái quỷ gì đây, hắn, bọn hắn, bọn hắn nhìn thấy cái gì???

Đế thiếu! Vân Hoán! Hôn, hôn Tần Nhất!

Cái này còn không phải kinh sợ nhất, kinh sợ nhất chính là Tần Nhất là nam, là con trai đấy!

Xem ra tin đồn là thật, Đế thiếu Vân Hoán là gay, khó trách nhiều năm như vậy không gần nữ sắc, bên người lại đều là đàn ông, còn không thích phụ nữ tới gần.

Người xung quanh là kinh ngạc, Cao Nghi Tĩnh lại là điên cuồng.

Từ một khắc Vân Hoán tiến vào, trong mắt của cô ta liền không nhìn thấy bất kỳ ai khác.

Là anh, là người trong mộng của cô ta tới.

Anh so với lần đầu cô ta gặp thì không có bất kỳ sự thay đổi nào, mày kiếm đậm nét, đôi môi hồng nhạt dày mỏng vừa phải khiến cho người ta muốn hôn lên.

Còn cô ta, cô ta hiện tại lại rất chật vật, tấm chăn trên người miễn cưỡng đủ che, bị nhiều người nhìn như vậy, bị tên đàn ông hèn hạ trên giường phá thân, tất cả đều bị hủy.

Tại sao, tại sao cố tính lại là vào hôm nay, tại sao!

Cho nên một khắc khi nhìn thấy Vân Hoán hôn Tần Nhất, sợi dây cung trong đầu Cao Nghi Tĩnh cuối cùng cũng đứt. Cô ta yêu anh như vậy, thế nhưng anh lại yêu người khác, người này còn là em rể của cô ta, cũng là người cô ta từng có tâm tư.

Cô ta, sao có thể nhịn.

Có lẽ do ánh mắt quá mức nóng bỏng của người xung quanh khiến Tần Nhất rốt cuộc cảm thấy có chút không được tự nhiên, cô hơi nhíu mày, nhẹ nhàng đảo mắt nhìn thoáng qua.

Người xung quanh rối rít thu hồi ánh mắt, giờ khắc này, bọn hắn phát hiện, thiếu niên này giống Vân Hoán, đều không dễ chọc.

"Vân, Vân Hoán, anh, anh còn nhớ em không?" Cao Nghi Tĩnh run rẩy mở miệng, trong mắt là sự vui sướng trùng phùng và thẹn ngùng lo lắng của thiếu nữ.

Cô ta rốt cuộc vẫn không nhịn được lên tiếng.

Ánh mắt cổ quái của người xung quanh không ngừng bay tới, đầu óc Cao Nghi Tĩnh có phải hư rồi không? Mới vừa cùng đàn ông lăn ga giường xong, quay đầu liền tỏ tình với người đàn ông khác?

Quan trọng đối phương còn là Vân Hoán, tất cả mọi người mang theo tâm trạng cười trên nỗi đau của người khác nhìn Cao Nghi Tĩnh, chờ xem cô ta bị vả mặt bốp bốp như thế nào.

"Chuyện này, Đế thiếu, ngài còn nhớ Tĩnh Nhi nhà chúng tôi chứ? Tĩnh Nhi nhà tôi nói ngài là ân nhân cứu mạng của nó, từ sau một lần kia, Tĩnh Nhi vẫn luôn nhớ tới ngài, nói là muốn báo đáp ân cứu mạng của ngài." Bà Cao bỗng nhiên mở miệng.


Edit by Thanh tỷ

Chương 657: Tương ngộ (7)

Cao Nghi Tĩnh dù không tốt như thế nào thì cũng là cô con gái bà ta thương tiếc nhất, xảy ra tình huống hiện tại, người làm mẹ như bà ta đương nhiên muốn vì con gái mình mà tranh thủ cơ hội.

Dưới tình huống hiện tại, chỉ cần bọn họ cắn chặt nói Tĩnh Nhi bị lừa, ai cũng không nói được cái gì.

Với lại, bọn họ không cầu thân phận là vợ Vân Hoán, chỉ cần làm người tình là được rồi.

Thời buổi này, thân phận như Vân Hoán muốn bao nhiêu phụ nữ mà không có.

Ngay cả Tần Nhất, bà Cao cũng suy đoán Vân Hoán chẳng qua là chơi đùa một chút mà thôi, cho dù thật sự thích, cũng không từ chối được những người phụ nữ khác. Suy cho cùng, đàn ông ấy hả, vẫn là không thể rời khỏi phụ nữ.

Tần Nhất chẳng qua cũng chỉ là ỷ vào khuôn mặt đó mà thôi.

Bà Cao vừa dứt lời, Cao Phong Quý lập tức quát lớn: "Ngậm miệng, lúc này có phần bà nói chuyện à?"

Tính toán trong lòng bà Cao không phải Cao Phong Quý không biết, thế nhưng ông ta có một loại trực giác, Tần Nhất đối với Vân Hoán mà nói, không phải chỉ là chơi đùa mà thôi.

Bà Cao trợn mắt lườm Cao Phong Quý một cái, không để ý tới ông ta, tiếp tục nói với Vân Hoán: "Tĩnh Nhi nhà chúng tôi xinh đẹp lại hiền thục, không ít người đều muốn cưới nó, thế nhưng con bé này á, tính tình thẳng thắn chính trực, vẫn luôn muốn báo ân."

Lời này của bà Cao chỉ thiếu chút nữa nói thẳng muốn để Vân Hoán thu nhận Cao Nghi Tĩnh về tay.

Người xung quanh đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn bà Cao, đúng là nằm mơ nói chuyện hoang đường. Xinh đẹp cũng xinh đẹp thật, nhưng cái hiền thục kia, trước đó ngược lại cảm thấy đúng, hiện tại nha, nói như vậy sợ là muốn vả mặt.

"Này này này, tôi còn ở đây đấy, các người có phải quên tôi rồi hay không." Gã đàn ông thô bỉ trên giường không vui chen ngang.

"Câm miệng, nơi này không có chỗ cho mày nói chuyện." Bà Cao sắc mặt âm trầm trừng gã đàn ông bỉ ổi một cái, đều tại tên khốn này hủy hoại Tĩnh Nhi của bà ta, bà ta chắc chắn sẽ không để cho tên khốn này được sống thoải mái.

Gã đàn ông bỉ ổi rụt cổ một cái, không dám hó hé gì nữa.

"Vân, Vân Hoán, sau này Tĩnh Nhi sẽ hầu hạ anh thật tốt." Cao Nghi Tĩnh ngượng ngùng nhìn Vân Hoán, bên trong là e lệ rụt rè của thiếu nữ, nhưng lại khiến đám người nhìn mà buồn nôn không thôi.

Tần Nhất cười giễu cợt, Cao Nghi Tĩnh quả nhiên giống kiếp trước, nhìn thấy Vân Hoán như nhìn thấy mệnh vậy.

Tần Nhất đẩy Vân Hoán ra, hai tay khoang trước ngực, cao cao nhìn xuống Cao Nghi Tĩnh, rõ ràng đôi mắt phượng kia không có bất kỳ ánh mắt uy hiếp gì, nhưng lại khiến cho Cao Nghi Tĩnh cảm thấy sợ.

"Các người trắng trợn tìm tình nhân cho người đàn ông của tôi, đã hỏi qua tôi chưa?"

Tần Nhất cười lạnh, muốn nhét tiểu tam cho Vân Hoán, còn ở ngay trước mặt cô?

Đây là muốn chết mà, đúng là muốn chết, sợ mình sống không lâu à.

Khóe môi Vân Hoán ngậm ý cười nhìn Tần Nhất, làm sao bây giờ, nhìn dáng vẻ tiểu gia hỏa bảo hộ mình, sao nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu thế chứ lị.

Sao anh lại yêu thích cô thế cơ chứ.

"Tần Nhất, cậu là đàn ông, Vân Hoán lại ưu tú như vậy, khẳng định cần người chăm sóc tốt, như vậy mới không cần lo nỗi lo về sau, có thể tập trung tu luyện càng tốt hơn. Cậu là đàn ông con trai, tâm khẳng định không tinh tế tỉ mỉ như phụ nữ chúng tôi, cậu không nên tùy hứng như thế."

Bà Cao đổi từ dáng vẻ người đàn bà chanh chua trước đó sang bộ dáng mẹ hiền lo con, nhìn xem, thật khiến người ta cảm thấy chán ghét.

"Hì hì, ngại quá, không phải tôi chăm sóc Vân Hoán, mà là anh ấy chăm sóc tôi, để tôi không phải lo nỗi lo về sau. Hai người chúng tôi, tôi làm chủ, các người tìm nhầm người rồi."

Lời nói của Tần Nhất khiến mọi người không dám tin, đây là tình huống gì, Đế thiếu mới là người ở dưới?

"Đúng vậy, trong nhà chúng tôi Thất Thất làm chủ." Vân Hoán không chút do dự nói.

Nhà bọn họ còn không phải Tần Nhất làm chủ ư, vợ quản nghiêm, là chuyện hạnh phúc tốt đẹp nhường nào.

Thất Thất nói gì cũng đều đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com