Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 668 + 669

Edit by Thanh tỷ 

Chương 668: Thành phố G (10)

"Vân Hoán, chúng ta làm chút đồ ăn mang tới nhé." Không thể không đi, vậy bọn họ làm chút đồ ăn mang tới, sẽ không có ai dị nghị được gì.

"Được, anh giúp em." Vân Hoán cưng chiều xoa đầu Tần Nhất, thật ra Dư Mộng gì gì đó anh hoàn toàn không thèm để ý đến, trong lòng trong mắt anh chỉ có tiểu gia hỏa trước mặt mà thôi.

Tần Nhất trở lại lều vải, sau đó biến mất tại chỗ, cô đã lâu chưa tiến vào bên trong không gian, lúc này vừa vặn có việc, có thể vào nhìn xem.

Tận mắt nhìn Tần Nhất biến mất tại chỗ, mặc dù Vân Hoán biết Tần Nhất đi nơi nào, thế nhưng trong lòng vẫn dậy lên một trận khủng hoảng.

Là do hậu di chứng sau chuyện xảy ra với Tần Nhất, Vân Hoán đối với Tần Nhất có lòng ham chiếm hữu gần như thành bệnh, ngày thường anh tận lực khắc chế chính mình, chỉ sợ hù dọa đến Tần Nhất.

Thế nhưng lúc không thấy người, loại ý nghĩ đáng sợ đó càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến muốn bẻ gãy đôi cánh của cô, để cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh.

Nhưng anh cũng biết, nếu như mình làm như vậy thật, anh và Tần Nhất sẽ không thể nào ở bên nhau được nữa.

Tần Nhất tiến vào bên trong không gian, hoàn toàn không biết suy nghĩ xoắn xuýt của Vân Hoán, cô giờ phút này tâm tình đang rất tốt.

Không khí bên trong không gian vốn rất tốt, từ lần cô tới đại lục Tinh Thần, trong không gian bắt đầu tràn ngập linh khí. Tuy Tần Nhất không thể lợi dụng linh khí tu luyện, nhưng loại linh khí này lại làm cô rất dễ chịu.

Càng không cần phải nói tới bởi vì những linh khí này mà không gian của cô xảy ra biến hóa lớn.

Tần Nhất mới vừa tiến vào, một bóng dáng nho nhỏ liền xông tới, Tần Nhất theo bản năng tiếp lấy, là Tiểu Lam.

Theo sau Tiểu Lam là Phi Hồng một thân quần áo màu đỏ, từ sau buổi "hôn lễ" của cô, vị ca ca nào đó lấy mỹ danh là Tiểu Lam cần tu luyện, đứa nhỏ đáng thương liền bị ép trở về không gian.

"Nhất Nhất, sao chị lại vào đây?" Tiểu Lam rất nhớ Tần Nhất.

"Chị đến xem Tiểu Lam, em có ngoan không?" Tần Nhất xoa đầu Tiểu Lam, vẻ mặt nhu hòa.

Cùng chơi với Tiểu Lam một lúc Tần Nhất mới tới vườn rau trong không gian nhìn xem. Bên cạnh vườn rau là tiểu Mai Hoa đang nhàn nhã xòe ra những nhánh chồi non, làm thực vật biến dị, trong đất vẫn là thích hợp với nó nhất.

Vừa nhìn thấy Tần Nhất, nó lập tức thân mật vươn nhánh cây cọ xát cánh tay Tần Nhất: "Chủ nhân, chủ nhân, tiểu Mai Hoa rất nhớ người."

Tần Nhất sờ nhẹ lên đóa hoa trên nhánh cây của tiểu Mai Hoa: "Ừm, ở chỗ này có thích ứng được không?"

Cô không thường tiến vào không gian, Tiểu Linh Hồ và Tịch đôi khi còn có thể đi ra ngoài dạo một lúc, nhưng tiểu Mai Hoa thực sự quá mức nổi bật, cô không thể bảo đảm an toàn của nó, cũng không dám tuỳ tiện thả nó ra ngoài.

Cũng bởi vì chuyện này, thời gian chung đụng giữa cô và tiểu Mai Hoa rất ít.

"Nơi này vô cùng tốt, tiểu Mai Hoa rất thích." Tiểu Mai Hoa vui vẻ duỗi ra dây leo, đóa hoa bên trên cành cây hơi rung động.

"Thích thì tốt."

Tần Nhất nhìn về phía vườn rau, một mảnh đất đai vô cùng phì nhiêu, bên trong trồng đủ loại rau quả. Bởi vì có liên quan tới tiểu Mai Hoa nên hương vị so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều, hơn nữa nếu ăn trường kì, đối với cơ thể người cũng có chỗ tốt.

Nhìn rau củ đầy đất, Tần Nhất chuẩn bị làm Địa Tam Tiên*, bắp cải vào thịt, cải trắng xào dấm, canh sườn bí đao, thêm chút thịt kho tàu.

(*Địa Tam Tiên là một món ăn TQ được làm từ khoai tây, cà tím và ớt chuông xào...)

Nghĩ xong menu, Tần Nhất liền đi lấy những nguyên liệu nấu ăn cần thiết, sau đó chào tạm biệt với nhóm tiểu Mai Hoa Tiểu Lam, sau đó rời không gian.

Vừa đi ra ngoài, cô lập tức rơi vào một cái ôm tràn đầy hoocmon nam tính. Vân Hoán ôm có chút chặt, Tần Nhất hơi vùng vẫy, Vân Hoán càng ôm chặt hơn.

Qua một lúc lâu Vân Hoán mới buông lỏng tay, ánh mắt anh vẫn có chút u ám như cũ, nhưng đã kịp thời che dấu đi.


Edit by Thanh tỷ 

Chương 669: Thành phố G (11)

"Chuẩn bị đồ ăn xong rồi?" Vân Hoán vẫn cười ôn hòa như cũ, giống như người tràn đầy u ám lệ khí trước đó không phải là anh.

"Ừ, đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu nấu thôi, bằng không lát nữa lại không kịp." Tần Nhất cũng cười, tựa hồ không nhìn thấy sự điên cuồng vừa bị giấu đi trong mắt Vân Hoán.

Làm sao có thể không thấy chứ, lúc mới gặp lại nhau Tần Nhất đã phát hiện, Vân Hoán thay đổi, trở nên ngột ngạt u ám. Trước đó Vân Hoán tuy cũng lạnh nhạt, thế nhưng lại không vặn vẹo như hiện tại, thậm chí là một loại biến thái.

Tần Nhất biết nguyên nhân, nhưng không biết nên khuyên anh thế nào, đây là khúc mắc trong lòng anh, cô chỉ có thể tận khả năng cho anh cảm giác an toàn.

Hai người cõi lòng đầy tâm sự, nhưng đều không nói ra, mặt ngoài thoạt nhìn vẫn vỗ cùng hài hòa.

Tốc độ của Tần Nhất và Vân Hoán rất nhanh, không đến một tiếng đồng hồ đồ ăn đã chuẩn bị xong, trong không khí tràn ngập mùi thơm, khiến Phượng Khuynh Ca nuốt nước miếng liên tục.

"Tiểu Nhất Nhất, cậu lại làm món ngon gì đấy?" Phượng Khuynh Ca hai mắt tỏa sáng, sau đó xoa xoa bụng, làm sao bây giờ, dạo này cô mập lên nhiều quá rồi.

Cô có nên giảm cân không đây?

Tần Nhất bất đắc dĩ nhìn Phượng Khuynh Ca một cười nhẹ: "Yên tâm, đều là món cậu thích ăn nhất."

Phượng Khuynh Ca nghe vậy lập tức đem chuyện giảm cân gì gì đó ném ra sau đầu.

Lúc Dư Mộng tới liền ngửi thấy trong không khí nồng đậm mùi thức ăn thơm phức, có chút oán trách nhìn Tần Nhất: "Cậu em Tần Nhất, không phải đã nói cùng nhau ăn cơm à."

Tần Nhất cười nói: "Chị Dư Mộng mời, chúng tôi sao có thể từ chối, vừa vặn tài nghệ của tôi cũng tàm tạm, liền chuẩn bị một chút đồ ăn, còn hi vọng chị Dư Mộng không chê."

Dư Mộng trong lòng thở dài, thiếu niên này đúng là tâm tư thông thấu, quả thực là cô mời bọn họ cùng tới ăn chung, tuy người trong đội mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng sẽ có phần không thoải mái.

Nhưng cách làm hiện tại của Tần Nhất đã giải quyết tốt vấn đề này.

"Nghe cậu nói kìa, mùi thơm như vậy, tay nghề sợ là còn tốt hơn so với Hoa Quan." Dư Mộng cười nói.

Nhóm người Tần Nhất đi theo Dư Mộng tới chỗ mọi người tụ tập ăn cơm, trên bãi cỏ rộng đang có ba mươi mấy người làm thành một vòng tròn, trên bãi cỏ bày đầy đồ ăn.

Nói là đồ ăn, thật ra cũng chỉ là một chút bánh bao đen, cộng thêm một chút rau quả không biết tên màu xanh, trước mặt mỗi người có một miếng thịt nướng lớn.

Những thứ này trong mắt nhóm người Dư Mộng bọn họ đã là rất tốt rồi, nếu không phải đêm nay mời Tần Nhất, thì mấy chiếc bánh bao đen này cũng sẽ không lấy ra.

Tuy là gạo thô chưa xay kỹ, nhưng nó cũng là lương thực, ở bất kỳ nơi nào thì nó cũng đều rất trân quý, càng không cần nói tới đội ngũ của Dư Mộng đã bị vây ở chỗ này nửa tháng.

Có thể nói, đây là lễ tiết cao nhất bọn họ có thể chuẩn bị.

Đúng như những gì Tần Nhất nghĩ trước đó, nhìn thấy các cô tay không tới, trong mắt vài người đang ngồi trên đất đã xuất hiện sự bất mãn, tuy không nói ra miệng nhưng rõ ràng sắc mặt rất khó coi.

Tần Nhất tùy ý nhìn lướt qua, mấy người có sắc mặt không dễ nhìn thế mà tập trung ở cùng một chỗ, ước chừng năm tới sáu người, trong đó còn có một cô gái nhỏ, dường như đám người kia chính là lấy cô gái đó làm trung tâm.

"Haizz, anh nói xem, thời buổi này sao lại có thể có người da mặt dày như vậy? Mọi người ngày qua ngày đều trôi qua không tốt, vậy mà còn muốn đến ăn uống chùa." Cô gái có khuôn mặt thanh tú, nhưng lỗ mũi hếch cao, đúng là phá hư hoàn toàn phần thanh tú đó.

"Tiểu Yến, đừng nói lung tung." Dư Mộng quát lớn.

Đối với cô con gái nhà bác cả này, Dư Mộng thật sự không ưa nổi, lần này con bé cứ nhất quyết muốn cùng đội ngũ bọn họ ra ngoài, kết quả trên đường đi hết phàn nàn cái này lại phàn nàn cái kia.

Nếu không phải nể mặt bác cả, cô sớm đã muốn thu thập con bé một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com