Chương 672 + 673
Edit by Thanh tỷ
Chương 672: Anh, là ai? (1)
Một đêm xuân sắc, cũng may Vân Hoán còn biết sáng mai có việc, tới nửa đêm cũng buông tha cô, ngày thứ hai tỉnh lại cô không có quá mỏi lưng tê chân.
Mùa hè mặc dù nóng, nhưng buổi sáng vẫn khá mát mẻ, Tần Nhất rời giường liền cầm nhẫn để một bên đeo vào, nháy mắt mỹ nhân tuyệt sắc liền biến thành thiếu niên anh tuấn.
Vân Hoán u oán nhìn Tần Nhất: "Thất Thất, lúc nào em mới có thể khôi phục thân phận nữ."
Nghĩ tới những nữ sinh thích Tần Nhất ngoài kia, Vân Hoán chỉ cảm thấy toàn thân đều toát ra vị chua, bởi vì Tần Nhất là nữ, nên đối với những cô gái thích mình, đặc biệt là những người hợp tính thì vô cùng có kiên nhẫn, cũng phá lệ ôn nhu hơn.
Anh, rất không thích.
Tần Nhất nhìn Vân Hoán, cô đưa tay vén sợi tóc đen đã hơi dài ra sau tai, lúc trước khi cô và Vương Ổn Ổn rời căn cứ đã đem mái tóc dài cắt ngắn đi.
Tần Nhất cười khẽ, bỗng nhiên cúi người, cánh môi đỏ mọng mềm mại áp sát gần bên tai Vân Hoán, Vân Hoán có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người cô.
Tươi mát dễ chịu, nhưng lại giống như thuốc mê nồng đậm, khiến anh thần hồn điên đảo.
Trước kia, anh nhìn những người vì một người phụ nữ mà muốn chết muốn sống, thậm chí là táng gia bại sản, luôn giữ cái nhìn rất xem thường.
Thế nhưng khi vấp phải Tần Nhất, anh mới biết được tư vị của tình ái, cũng mới hiểu tại sao những người đàn ông vốn phóng đãng lại vì một người phụ nữ mà đau lòng.
Đôi mắt đào hoa của Vân Hoán có chút tĩnh mịch, con ngươi thâm thúy, vừa nhìn là biết lại động tình.
Tần Nhất âm thầm trợn trắng mắt, cái đồ lưu manh này.
"Anh chắc chắn muốn em mặc đồ nữ, hử?"
Thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại vô cùng gợi cảm.
Tần Nhất như vậy giống như hóa thân thành yêu tinh đêm tối, câu người mị hoặc.
Cũng là một loại dáng vẻ khiến Vân Hoán không có sức đề kháng.
Vân Hoán chợt nghĩ đến một vấn đề, Tần Nhất như vậy đã làm anh chống cự không được, như vậy những tên đàn ông khác khẳng định cũng không chống đỡ được, nếu như Thất Thất của anh khôi phục thân phận nữ...
Vân Hoán quay đầu hôn lên cánh môi non mềm của Tần Nhất: "Bỏ đi, bây giờ rất tốt, em cứ giả nam đi."
Nữ tình địch vẫn tốt hơn nam tình địch một chút.
Không thể không nói, hành động hôm nay của Vân Hoán khá sáng suốt. Ngày sau, người nào đó khôi phục thân phận nữ, kinh diễm từng cái căn cứ, cũng khiến cho anh có nhiều thêm vô số tình địch.
Vân Hoán vừa định làm một nụ hôn sâu chào buổi sáng, ai ngờ Tần Nhất dứt khoát xoay người tránh đi: "Mau dậy thôi, em đi làm bữa sáng."
Vân Hoán ngẩn người, sau đó cười khổ, sáng sớm chọc người như thế, kết quả ngay cả chút canh cũng không có, xem ra tối hôm qua anh vẫn hạ thủ lưu tình rồi.
Cháo rau củ thơm ngọt ngon miệng phối hợp với bánh trứng gà hoàng kim xốp giòn, Dư Mộng ăn mà vẻ mặt thỏa mãn.
"Tần Nhất, cảm ơn cậu đã chiêu đãi, tài nghệ nấu nướng của cậu đúng là rất tuyệt, hôm qua Hoa Quan còn nói với tôi, tài nấu nướng của cậu hơn xa so với anh ta."
Dư Mộng là Tần Nhất mời tới, đương nhiên cô ấy cũng không tới ăn uống chùa, mà mang theo một bình sữa lớn, nghe nói là của biến dị thú nào đó, so với sữa bò còn uống ngon hơn, vô cùng dinh dưỡng.
Tần Nhất nếm thử một ngụm, quả thật không tệ, liền để lại một cốc lớn cho Phượng Khuynh Ca, cô ấy hiện tại vô cùng cần những thứ bổ dưỡng này.
"Chị Dư Mộng, chị khen quá lời rồi." Tần Nhất khiêm tốn cười.
Dư Mộng nhìn mà con ngươi tỏa sáng, cô thật sự càng ngày càng thích người thiếu niên này, dáng dấp đẹp trai, tính tình còn tốt, làm người cũng vô cùng khiêm tốn.
Haizz, nếu như cô nhỏ hơn mấy tuổi, bảo đảm sẽ ra tay.
Đáng tiếc nha.
Vân Hoán nhạy bén cảm giác được ánh mắt của Dư Mộng không thích hợp, ngón tay thon dài khẽ động, sau đó nói với Tần Nhất: "Thất Thất, anh còn muốn ăn cháo."
Edit by Thanh tỷ
Chương 673: Anh, là ai? (2)
Tần Nhất không suy nghĩ nhiều, đứng dậy đi múc cháo cho Vân Hoán.
Tần Nhất vừa đi, Vân Hoán nhàn nhạt nhìn về phía Dư Mộng: " Thất Thất nhà tôi rất thích cô."
Dư Mộng sững sờ, không biết tại sao người đàn ông này lại bỗng nhiên nói như vậy.
Nhưng Dư Mộng thật sự không thể không cảm thán, giá trị nhan sắc của nhóm người này thật cao.
Vẻ đẹp của người đàn ông trước mắt này không giống Tần Nhất, lãnh khốc đạm mạc, cũng rất có lực hấp dẫn người khác, đây là một loại hấp dẫn đến từ đàn ông thành thục.
Có điều, Dư Mộng lại không có hứng thú với Vân Hoán.
"Ừ, Tần Nhất rất tốt." Dư Mộng không biết trả lời thế nào, thuận miệng đáp một câu.
"Ừ, tôi cũng cảm thấy Thất Thất nhà tôi rất tốt, cho nên, tôi tin tưởng cô có thể tiếp nhận chúng tôi, sẽ không giống như những người khác kỳ thị chúng tôi, có đúng không?" Vân Hoán nói.
Dư Mộng vẻ mặt mờ mịt, không kỳ thị cái gì?
Nhưng lập tức cô ấy kịp phản ứng, hóa ra hai người họ là loại quan hệ đó.
Trong lúc nhất thời Dư Mộng có chút giật mình, cô không nghĩ tới thiếu niên thông minh lanh lợi kia lại là đồng tính, nhưng mà tuy cô giật mình, lại không kỳ thị.
Nói như thế nào đây, biết Vân Hoán và Tần Nhất là một đôi, cô không hiểu sao cảm thấy hai người rất xứng đôi, lãnh khốc công cùng nhu thuận thụ, ôi, thật đẹp đôiii.
"Yên tâm, tôi không hề kỳ thị các cậu, tôi sẽ luôn ủng hộ các cậu." Ánh mắt Dư Mộng sáng rực, nói ra lời thề son sắt.
"Vậy thì tốt." Vân Hoán hơi cong khóe miệng.
Vương Ổn Ổn vừa ăn bánh trứng gà vừa nhìn Vân Hoán bất động thanh sắc giải quyết một tình địch tiềm ẩn, không thể không nói, cô thật muốn giơ ngón tay cái lên với Vân Hoán.
Khi Tần Nhất bưng bát chào quay lại, liền nghênh đón ánh mắt phát ra tia sáng có chút quỷ dị của Dư Mộng: "Tần Nhất, cố lên, chị Dư Mộng nhất định sẽ ủng hộ các cậu, yên tâm."
Tần Nhất không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đợi sau khi Dư Mộng đi, Tần Nhất đưa bát cháo trong tay cho Vân Hoán: "Nói đi, anh lại làm gì rồi?"
Người này vừa rồi là cố ý gạt cô đi chỗ khác.
Vân Hoán cắn một miếng bánh trứng gà, động tác đơn giản lại ưu nhã tự phụ: "Không có gì, chỉ nói rõ quan hệ của hai chúng ta."
Tâm tư nhỏ của Vân Hoán Tần Nhất lập tức liền hiểu, nhưng cũng không nói gì.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Tần Nhất chuẩn bị đi kiếm tiền, một đống lớn tinh hạch đang chờ cô ngoài kia, nghĩ đến đây thôi, Tần Nhất đã có hơi kích động.
Tần Nhất không gọi những người khác cùng đi, chỉ có cô và Vân Hoán hai người.
"Bầy Zombie này đúng là không ít đâu." Tần Nhất nhìn qua đại quân Zombie trước mắt, con ngươi phát sáng.
Hết cách, trong không gian có mấy gia hỏa quá biết ăn, hiện tại cô vừa thấy Zombie liền không hiểu sao kích động.
Vân Hoán quét mắt một vòng: "Quả thực có không ít, hơn nữa thực lực đều rất đồng đều, cấp bậc bình thường cũng trên cấp trung bình của nhân loại."
"Không có gì bất ngờ thì bầy Zombie này hẳn là do tiến sĩ Lâm làm ra, mục đích rất rõ ràng, không muốn để ai tới gần thành phố G." Tần Nhất nghe được ý trong lời nói của Vân Hoán.
"Cẩn thận chút, anh cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Tiến sĩ Lâm là người giảo hoạt, sao có thể lộ ra sơ hở lớn như thế, rất rõ ràng, hắn đang chờ chúng ta mắc câu."
Đôi mắt đào hoa của Vân Hoán khẽ híp lại, biết vị trí của Vân Hiên, anh dĩ nhiên rất vui mừng, nhưng sẽ không lơ là thiếu cảnh giác.
Tiến sĩ Lâm, là một tên khó chơi.
"Em biết, chỉ là bất kể như nào, chúng ta đều muốn tới nhìn một cái. Có điều, ai là cá ai là người câu cá, còn quá sớm để kết luận."
Tần Nhất khẽ cười, giống chú hồ ly nhỏ.
"Chỉ là bán thú nhân trên một số phương diện nhất định đúng là sẽ chiếm ưu thế, nếu như biết thú hình của tiến sĩ Lâm thì tốt, dù sao bán thú nhân ở một khía cạnh nào đó vẫn giữ lại nhược điểm của thú."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com