Chương 674 + 675
Edit by Thanh tỷ
Chương 674: Anh, là ai? (3)
Vảy đầy người và cánh tay, Tần Nhất nhìn không ra là loại thú gì.
Nhược điểm của bán thú nhân ở đời trước đã được nghiên cứu ra. Thân là bán thú nhân, bọn hắn dù có nhân tính như thế nào, thì thực chất bên trong vẫn có một nửa thú huyết, mà nhược điểm của bọn hắn chính là nhược điểm tồn tại ở thú hình của bọn hắn.
Đáng tiếc là đến bây giờ cô vẫn chưa nhìn ra thú hình của tiến sĩ Lâm là gì.
Vân Hoán nhớ lại dáng vẻ của tiến sĩ Lâm, cũng không có bất kỳ manh mối nào: "Hắn hẳn là chưa hoàn toàn hóa thú, một người cẩn thận như vậy sẽ không để cho người khác biết nhược điểm của hắn."
Vân Hoán tuy có chút hiếu kỳ làm thế nào mà Tần Nhất biết được nhược điểm của bán thú nhân, nhưng anh không hỏi.
"Ừm, nhưng cẩn thận thế nào cũng sẽ có lúc lộ ra sơ hở."
Đề tài này Tần Nhất và Vân Hoán không tiếp tục thảo luận nữa, Tần Nhất đặt tất cả lực chú ý lên đại quân Zombie phía trước.
Tần Nhất gọi thanh đại đao của mình ra, hưng phấn không thôi vọt vào giữa đại quân Zombie, một đao một đầu Zombie.
Tốc độ và sức mạnh, chém giết cùng máu tươi, khiến Tần Nhất cảm giác toàn thân mình đều đang sôi trào, quả nhiên, cô vẫn thích loại cuộc sống này.
Đại quân Zombie khiến cho người ta sợ hãi, Tần Nhất dùng không đến nửa giờ đã giải quyết hết, một người một đao, thi thể Zombie đầy đất, nhưng trên người Tần Nhất lại sạch sẽ, không giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến chút nào.
"Ừm, tốc độ và sức mạnh đều tăng cao, Thất Thất, em lại tiến bộ không ít." Vân Hoán ôn nhu dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán Tần Nhất, tán dương.
Nhưng anh không nói sai, một thời gian ngắn không gặp, Tần Nhất mạnh hơn rất nhiều.
Mắt phượng của Tần Nhất sáng trong như những vì sao trên trời, cô nắm chặt tay: "Ừ, em cũng cảm giác mình tinh tiến không ít."
Đợi khi Dư Mộng mò tới liền thấy Zombie chất đầy đất, và, thiếu niên đang thâm tình ôm hôn.
Đúng, không sai, cô không có nhìn nhầm, cái người đàn ông tên Vân Hoán kia đang quấn quýt dây dưa với Tần Nhất, không khí mập mờ tràn ngập, dù cho cô cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí nồng đậm kia.
Giống như là rượu đỏ, hương thuần nhưng lại say lòng người.
Nói thật, Dư Mộng cũng không phải chưa từng thấy qua những cặp tình nhân thân mật, thời buổi này ngay cả ở ngay trước mặt một đám người lăn ga giường đều có, càng không cần phải nói là ôm hôn.
Thế nhưng lại không có người nào cho cô cái loại cảm giác đỏ mặt tim đập này, ngọt ngào giữa bọn họ xa xa cũng có thể cảm giác được, thậm chí có chút ảnh hưởng tới cô.
Nhưng không thể không nói, hai người kia thật sự rất xứng đôi.
Dư Mộng đến, Tần Nhất và Vân Hoán đều cảm nhận được. Suy cho cùng thì da mặt Tần Nhất cũng không dày được như Vân Hoán, bắt đầu đẩy người đàn ông đang ôm chặt cô ra.
Trước đó cô còn vui vẻ vì mình tiến bộ không ít, ai ngờ người đàn ông này không nói hai lời liền đánh tới, nói dễ nghe là khen thưởng.
Vân Hoán cũng biết Tần Nhất da mặt mỏng, đổi vị trí, lấy lưng mình che Dư Mộng, hung hăng hôn thêm một cái mới bằng lòng buông ra.
Tần Nhất trừng mắt nhìn Vân Hoán, nhưng khuôn mặt nhỏ xinh xắn, mắt phượng ngập nước, nào có nửa điểm uy hiếp.
Chỉ càng khiến Vân Hoán hận không thể giấu cô đi.
"Khụ khụ, à ờ, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, tôi hiểu được hiểu được, không cần thẹn thùng." Sợ Tần Nhất xấu hổ, Dư Mộng mở miệng trước, thay hai người giải vây.
Tần Nhất ho khan một tiếng, gương mặt trắng noãn nhiễm lên chút phấn hồng, giống như hoa đào nở rộ.
"Chị Dư Mộng, sao chị lại tới?"
Dư Mộng nghe vậy, lúc này mới nhớ tới mục đích mình qua đây: "Còn hỏi à, tôi nghe người khác nói cậu tới đây, liền biết cậu chưa từ bỏ suy nghĩ kia, liền vội vàng đuổi tới."
Edit by Thanh tỷ
Chương 675: Anh, là ai? (4)
Dư Mộng là thật lòng quý Tần Nhất, nên cũng quan tâm Tần Nhất.
Tần Nhất cười khẽ: "Chị Dư Mộng, chị nhìn xem, em đã giải quyết xong toàn bộ, chuyện không nắm chắc, em sẽ không mở miệng."
Thi thể Zombie đầy đất, đại quân Zombie không có một con sống sót, Dư Mộng vô cùng kinh ngạc về thực lực của Tần Nhất.
Nhiều Zombie như vậy, ngay cả đội ngũ ba mươi người bọn họ cũng giải quyết không nổi, thế nhưng thiếu niên này không đến nửa giờ đã giải quyết hết.
Cái này...
Dư Mộng có nhiều lời muốn nói, cuối cùng đều biến thành một ngón tay cái: "Cậu lợi hại."
"Hiện tại chúng ta có thể đi thành phố G rồi." Tần Nhất nhận sữa chua Vân Hoán đưa tới, uống một ngụm.
"Chờ, bây giờ tôi đi bảo mọi người thu dọn đồ đạc, chạng vạng tối chúng ta có thể đến thành phố G." Dư Mộng có chút kích động, sao có thể không kích động được, cô ấy đã ngây người ở chỗ này nửa tháng rồi đó.
Bởi một chiêu này của Tần Nhất, thái độ của đám người trong đội ngũ Dư Mộng với Tần Nhất hoàn toàn thay đổi, thực lực vi tôn.
Ngay cả Dư Yến không có thiện cảm với Tần Nhất cũng không dám nói thêm gì, dù sao thực lực Tần Nhất bày ra đấy, cô ta sợ mình nhiều lời chọc giận Tần Nhất.
Cho dù từ trong đáy lòng cô ta không hề thích Tần Nhất một tẹo nào.
Không ngoài dự tính của Dư Mộng, lúc chạng vạng tối đoàn người đã đến thành phố G, nhìn thấy căn cứ đã lâu không về, Dư Mộng hận không thể lập tức tiến vào.
Thế nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, ngoài cổng có người ngăn cản bọn họ.
"Hổ Tử, các cậu đang làm gì, tôi là Dư Mộng, sao các cậu lại ngăn cản tôi." Dư Mộng không thể tin nhìn thanh niên trước mắt.
"Dư Mộng cái gì, tôi không quen biết, căn cứ chúng tôi không có ai như thế. Người từ đâu tới, muốn vào căn cứ nhất định phải được căn cứ trưởng của chúng tôi đồng ý." Thanh niên tên Hổ Tử nghiêm túc nhìn Dư Mộng, nhưng lời nói ra lại rất đả thương người.
"Làm sao có thể, sao cậu có thể không biết tôi."
Dư Mộng còn nhớ, trước đây trong căn cứ, lúc người thanh niên này vẫn còn là thiếu niên, gương mặt cười ngại ngùng đi theo đằng sau cô, thề son sắt mà nói, chị Dư Mộng, về sau tôi nhất định sẽ gia nhập tiểu đội của chị.
Nhưng bây giờ thì sao, tại sao mới một tháng không gặp, hắn liền nói không quen biết cô?
Thế giới này là huyễn ảo à?
"Tôi không biết cô, sao không thức thời gì hết, da mặt còn dày như vậy, mau đi, mau đi đi." Hổ Tử bắt đầu đuổi người.
"Hổ Tử, cậu đang nói cái gì vậy hả?" Trương Diệu nổi giận đùng đùng nhìn Hổ Tử, hoàn toàn không tin bạn tốt ngày xưa nay lại tuyệt tình như thế.
"Mau cút đi." Hổ Tử trực tiếp nổi giận.
Thế nhưng Tần Nhất lại chú ý tới trong mắt của hắn khẽ lóe lên sự lo âu và áy náy rồi lập tức biến mất.
"Chuyện gì xảy ra?"
Lúc Trương Diệu đang chuẩn bị động thủ, một người đàn ông trung niên trắng trắng mập mập đi tới.
Ở thời đại mà khắp nơi ăn không đủ no này, người đàn ông trung niên này phải gọi là quá chói mắt.
Hổ Tử cúi đầu xuống, cung kính gọi một tiếng: "Bao quản gia."
Bao quản gia cười tủm tỉm, dáng vẻ mặt mũi hiền lành, thế nhưng Tần Nhất lại thấy được lệ khí nơi đáy mắt hắn.
"Hổ Tử, nơi này ầm ĩ cái gì, có việc?"
Cơ thể Hổ Tử hơi cứng lại, cụp mắt nói: "Bao quản gia, là như này, không biết từ nơi nào xuất hiện một đám người, nói nhất định phải tiến căn cứ, còn nói là người trong căn cứ chúng ta, thế nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng gặp qua bọn hắn, nên đang đuổi bọn hắn đi."
"Ông là ai, sao tôi lại không biết ông? Trong căn cứ từ khi nào lại có thêm một Bao quản gia?" Dư Yến lao ra trừng mắt nhìn Bao quản gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com