Chương 680 + 681
Edit by Thanh tỷ
Chương 680: Anh, là ai? (9)
Nhìn thấy lo lắng trong mắt Dư Mộng, Tần Nhất an ủi: "Chị Dư Mộng, chị không cần lo lắng, tuy tôi không thể hoàn toàn chữa khỏi cho bác trai, nhưng có thể áp chế độc trong cơ thể ông ấy."
Nghe được Tần Nhất bảo đảm, Dư Mộng thoáng an tâm: "Như vậy là tốt lắm rồi, cảm ơn cậu, Tần Nhất. Nếu không phải có cậu, bây giờ tôi đã sớm mất bình tĩnh rồi. Tôi dẫn cậu đi gặp Hoa Hồng, cô ta bây giờ đang ở nhà của bác cả."
"Được." Tần Nhất nhẹ gật đầu, đối với người phụ nữ tên Hoa Hồng cô rất hiếu kỳ.
Dư Yến bên kia mang theo mấy tiểu tùy tùng trở về nhà, vừa vào cửa, một mùi hương thơm nồng đậm xộc thẳng vào mũi, Dư Yến có chút chán ghét ra mặt.
"Ả đàn bà này, lại xịt nước hoa lung tung, buồn nôn muốn chết rồi."
Dư Yến quả thật có đôi khi đầu óc không dùng được, nhưng lại biết ai đối tốt với mình, ai không tốt. Ả đàn bà gián tiếp hại chết mẹ của cô ta, tiểu tam phá hoại gia đình cô ta, cô ta hận ả.
Thế nhưng người cha ngày xưa đối xử tốt với cô ta, coi cô ta như mạng mà sủng ái, lại bởi vì ả đàn bà kia mà lớn tiếng với cô ta, thậm chí mắng cô ta.
"A, Tiểu Yến trở về rồi à." Dư Yến đang trầm ngâm, một người phụ nữ xinh đẹp đi tới, tóc dài màu rượu đỏ, khuôn mặt trái xoan, vũ mị gợi cảm, là một đại mỹ nhân.
"Không cần cô lo, cha tôi đâu?" Đối mặt Hoa Hồng, Dư Yến hoàn toàn không có thiện ý.
"Không phải đã nói với cô rồi à, đừng có xịt nhiều nước hoa lung tung trong nhà, có phun nhiều thế nào đi nữa cũng không che giấu được mùi hôi thối trên người cô đâu."
Dư Yến chán ghét liếc nhìn Hoa Hồng.
Sắc mặt Hoa Hồng trắng nhợt, bên trong mắt phượng đa tình lóe lên một tia ngoan lệ rồi biến mất.
Nhưng cô ta còn chưa làm cái gì, cha Dư Yến, Dư Tịch đi tới. Trông thấy con gái mình, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy kinh hỉ: "Tiểu Yến, con trở về khi nào vậy, sao không nói cho cha biết?"
Dư Yến còn chưa kịp vui mừng, liền bị Dư Tịch dọa nhảy dựng lên: "Cha, người làm sao vậy, mới một tháng không gặp, sao cha lại già đi nhiều như vậy?"
Nói già vẫn là Dư Yến tương đối hàm súc, Dư Tịch bây giờ giống như là biến thành một người khác.
Lúc cô ta đi ra ngoài, cha cô ta vẫn là một người đàn ông trung niên anh tuấn, bởi vì sinh hoạt trôi qua không tệ nên trên mặt có rất ít nếp nhăn. Nhưng bây giờ thì sao, mới một tháng không gặp, tóc trắng đầy đầu, gầy như chỉ còn da bọc xương, nếp nhăn trên mặt giống như là một đóa hoa cúc.
Cái này, rõ ràng chính là một ông già.
"Đứa nhỏ này, ăn nói kiểu gì thế, cha con chỉ là ưu sầu về chuyện căn cứ, gần đây ăn không ngon ngủ không yên, lúc này mới có chút già mà thôi."
Hoa Hồng ở một bên cười tủm tỉm nói, nhưng bên trong đôi mắt lóe lên sự chột dạ rồi biến mất.
Nguy rồi, gần đây cô ta có làm.
"Tôi nói chuyện với cha tôi, nào có phần cho cô chen miệng vào." Dư Yến hung tợn trừng Hoa Hồng một cái.
Hoa Hồng lập tức ngậm miệng, nhưng đôi mắt đẹp dưng dưng, nhìn rất ủy khuất.
"Tiểu Yến, con nói chuyện với mẹ con như thế à." Dư Tịch bị Hoa Hồng nhìn mà lòng mềm cực kỳ, nghiêm mặt quát Dư Yến.
Dư Yến cũng tủi thân nói: "Cô ta không phải mẹ con, mẹ con đã sớm chết rồi, bị các người hại chết!"
Dư Tịch không nói tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc Dư Yến lòng tràn đầy tức giận cùng oán hận, hận Hoa Hồng tiểu tam, cũng hận cha mình.
Nói xong, Dư Yến mặc kệ Dư Tịch, tức giận chạy về phòng mình.
"Đứa nhỏ này, đúng là không biết lớn nhỏ." Dư Tịch bị con gái ném hết mặt mũi, trên mặt cũng không nhịn được giận.
Nhìn mấy người còn lại trong phòng, vẻ mặt bực bội: "Đều về hết đi, ở lại nơi này làm gì."
Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn rời đi.
Edit by Thanh tỷ
Chương 681: Anh, là ai? (10)
Hoa Hồng ngồi một bên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt còn tốt, để rời đi lực chú ý của Dư Yến, cô ta không thể làm hỏng chuyện của chủ nhân được.
Thế nhưng cô ta còn chưa thả lỏng được bao lâu, chuông cửa lại vang lên.
Dư Tịch ngồi trên ghế sô pha vẻ mặt mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm của mình, già rồi già rồi, trong khoảng thời gian này hắn thật già đi rồi, làm cái gì cũng đều lực bất tòng tâm.
Thế nhưng hắn tựa như bị mắc một loại quái bệnh, già yếu rất nhanh, làm thế nào cũng không ngăn cản được.
"Hoa Hồng, em đi mở cửa đi."
Hoa Hồng nghe lời đi mở cửa, là Dư Mộng.
"Tiểu Mộng là cháu à, sao cháu lại tới thế này?" Hoa Hồng vẻ mặt cứng nhắc, trong lòng có chút lo lắng bất an.
Làm thế nào bây giờ, sao quỷ nha đầu này cũng tới? Nếu nói nha đầu Dư Yến kia cô ta hoàn toàn không lo lắng, rất dễ lừa gạt, thì Dư Mộng lại khác.
Quỷ nha đầu này nhìn trông tùy tiện, nhưng tâm tư so với ai khác đều tinh tế, cô ta xém chút thì...
Cô ta vốn cho rằng Dư Mộng và Dư Yến không quay về được, trong khoảng thời gian này có làm chút chuyện, bộ dáng như quỷ của Dư Tịch hiện tại, cô ta phải giải thích thế nào đây.
"Tôi tới tìm bác cả." Dư Mộng vẻ mặt lạnh lùng, đối với người phụ nữ này cô thật tâm không thích nổi.
"À, A Tịch ở bên trong, đây là?" Hoa Hồng có chút hiếu kỳ nhìn Tần Nhất sau lưng Dư Mộng, thanh âm không tự chủ kiều mị.
"Bạn của tôi." Dư Mộng cũng không muốn nhiều lời với Hoa Hồng, thậm chí có chút chán ghét, biến hóa của Hoa Hồng sao cô có thể nhìn không ra.
Đúng là một người phụ nữ dâm đãng không biết xấu hổ, nhìn thấy đàn ông liền muốn dán lên.
Nói xong, Dư Mộng trực tiếp mang theo Tần Nhất vào nhà, nhìn cũng không nhìn Hoa Hồng, giống như ở chung lâu một chỗ với cô ta sẽ bị truyền nhiễm vậy.
"Tiểu Mộng tới à." Dư Tịch cười nhìn Dư Mộng, đối với cô cháu gái này của mình, Dư Tịch cũng rất thương yêu.
"Bác cả, sao bác lại biến thành bộ dạng này?" Lúc Dư Mộng nhìn thấy Dư Tịch rất lấy làm kinh hãi.
Bác cả của cô rõ ràng mới bốn mươi mấy, văn nhã tuấn tú, thoạt nhìn cũng chỉ hơn ba mươi, nhưng bây giờ mới một tháng không gặp, lại giống như ông cụ sáu mươi mấy tuổi,
"Haizz, bác cả là bị bệnh." Dư Tịch yếu ớt thở dài.
"Chủ nhân, chủ nhân, ông ta cũng trúng độc hoa." Tiếng của tiểu Mai Hoa bỗng nhiên vang lên trong đầu.
"Độc hoa?" Tần Nhất âm thầm quan sát Dư Tịch, gầy chỉ còn lại da bọc xương, quầng thâm mắt nghiêm trọng, màu da vàng như nến, nhìn thế nào cũng thấy giống như bị yêu tinh hút khô tinh khí.
"Vâng vâng, chính là hoa độc, nhưng không giống với cái người bị trúng độc hoa trước đó, độc hoa này ôn hòa hơn, hơn nữa loại độc hoa này có thể thông qua nam nữ lăn ga giường, để một bên nhận được ích lợi."
Nghe Tiểu Mai Hoa nói, Tần Nhất có thể khẳng định trăm phần trăm độc hoa là do Hoa Hồng giở trò quỷ. Tiến sĩ Lâm quả nhiên ở chỗ này, còn Hoa Hồng chính là người của hắn ta.
"Người này còn có thể cứu không?" Tần Nhất nhàn nhạt hỏi một câu.
"Không thể, chủ nhân, người này đã trúng độc rất sâu, hắn hiện tại chỉ còn chút hơi tàn, bên ngoài thoạt nhìn còn tốt, nhưng bên trong đã sớm rỗng." Tiểu Mai Hoa ăn ngay nói thật cho Tần Nhất biết.
"Chị đã biết."
Sau khi Tần Nhất trao đổi với tiểu Mai Hoa xong, bắt đầu cẩn thận quan sát Hoa Hồng, bởi vì tới gần, một cỗ mùi thơm nồng đậm truyền đến.
Tần Nhất không thoải mái nhíu nhíu mày, mắt phượng bỗng nhiên sáng lên, cô ngửi thấy, xen lẫn bên trong mùi thơm vậy mà che giấu mùi hôi thối nhè nhẹ.
Giống như là mùi thi thể hư thối.
"Bác cả, bác đừng nói như vậy, bác đã đi khám chưa, bọn họ nói thế nào?" Dư Mộng mặc dù không thích Dư Tịch lấy Hoa Hồng, nhưng người bác này của cô vẫn luôn yêu thương cô, nếu thật sự xảy ra chuyện, cô cũng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com