Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 682 + 683

Edit by Thanh tỷ

Chương 682: Anh, là ai? (11)

"Đứa nhỏ ngốc, những bác sĩ đó căn bản không chữa được, bệnh của bác bác hiểu rõ." Dư Tịch thở dốc, thân thể của ông ta càng ngày càng không còn dùng được, bây giờ nói mấy câu đã mệt không được.

"Được rồi, không nói chuyện này, bác biết hôm nay tại sao cháu tới tìm bác, nhưng bác khuyên cháu, không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng, cháu đấu không lại, bọn hắn chính là lang sói khoác lên người miếng da dê."

"Nếu như có thể, nếu như có thể, bác cả xin cháu, dẫn theo Tiểu Yến và Hoa Hồng mau chóng rời khỏi nơi này."

Nói một hơi nhiều lời như vậy, Dư Tịch lại thở dốc một hơi.

Hoa Hồng nghe xong lập tức hai mắt rơi lệ: "A Tịch, em không muốn rời khỏi anh, em muốn ở chung một chỗ với anh."

Dư Tịch nhàn nhạt thở dài, cánh tay giống như cành cây khô héo cố sức giơ lên lau lau nước mắt cho Hoa Hồng: "Đồ ngốc, em ở lại với lão già họm hẹm sắp chết này làm gì, vẫn là mau mau đi thôi."

Tần Nhất mắt lạnh nhìn hai người không coi ai ra gì show ân ái, Dư Tịch là thật lòng đối tốt với Hoa Hồng, nhưng Hoa Hồng này...

Hừ, cô không có bỏ lỡ một tia ghét bỏ vừa mới lóe lên rồi biến mất trong mắt Hoa Hồng lúc Dư Tịch vươn tay.

"Bác cả, nếu bác đã không có chuyện gì, vậy cháu với bạn cháu đi về trước." Dư Mộng cũng không nhìn nổi nữa, trực tiếp đứng dậy tạm biệt Dư Tịch.

"Đi đi, bác biết bây giờ cháu đang lo lắng cha mình." Dư Tịch ho khan vài tiếng, sau đó khoát khoát tay với Dư Mộng.

Vừa đi ra ngoài, Dư Mộng liền không kịp chờ đợi hỏi Tần Nhất: "Thế nào, Tần Nhất, là cô sao?"

Lời này Dư Mộng nói ra có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Về trước rồi nói." Trong lòng Tần Nhất có suy tính, thế nhưng nơi này cũng không phải nơi tốt để nói chuyện. Hơn nữa, bọn họ ở chỗ này, tiến sĩ Lâm tất nhiên đã phát hiện ra, về phần tại sao còn chưa có hành động...

Cô muốn trở về thương lượng với Vân Hoán một chút.

"Đúng đúng đúng, xem tôi này, đều gấp đến hồ đồ rồi, về trước đã, nơi này không phải nơi tốt để nói chuyện." Dư Mộng vỗ đầu, vội vàng cùng Tần Nhất trở về.

***

Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng, ấm áp, tựa hồ cũng có thể chiếu sáng trái tim âm u ẩm ướt của con người.

Trong bình hoa trên cửa sổ cắm một nhánh tường vi chớm nở, bên trên cánh hoa tường vi tươi mới còn có những giọt nước óng ánh.

Bỗng nhiên, một bàn tay trắng non vươn tới, mười ngón thon dài: "Thế nào?"

Giọng nam dễ nghe vang lên, giống như là gió xuân, ôn nhu tuế nguyệt.

"Tiến sĩ, bọn họ quả nhiên đã tới." A Sâm cung kính đứng ở một bên, nhanh chóng trả lời.

"Khụ khụ." Tiến sĩ Lâm ho khan vài tiếng, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt bởi vì ho mãnh liệt mà nhiễm lên vài tia đỏ hồng.

"Quả nhiên là thế, dù sao hiện tại ta cũng là người Vân Hoán hận thấu xương mà." Tiến sĩ Lâm lẩm bẩm, bàn tay trắng nõn không ngừng miết cánh hoa kiều diễm.

"Tiến sĩ, phải làm như thế thật sao, cơ thể của ngài còn chưa hoàn toàn khôi phục." A Sâm có chút lo lắng nhìn tiến sĩ Lâm.

"A Sâm, ngươi nhiều chuyện." Tiến sĩ Lâm thản nhiên nhìn A Sâm một cái, gọng kính màu vàng dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dìu dịu, thế nhưng A Sâm lại thấy bản thân giống như vừa lướt qua Địa Ngục.

"Là A Sâm vượt quyền." A Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám đưa tay lau.

"Đi xuống đi." Tay tiến sĩ Lâm nhẹ buông lỏng, tường vi mỹ lệ kiều diễm trong nháy mắt rơi vào bên trong bụi bặm.

A Sâm không dám lưu lại lâu, lập tức rời đi.

Ngoài cửa, Hoa Thất đang dựa vào tường, vừa thấy A Sâm ra liền tiến lên hỏi: "Thế nào, tiến sĩ thay đổi chủ ý không?"

A Sâm lắc đầu, mặt chữ quốc căng chặt: "Cô cảm thấy có khả năng ư?"


Edit by Thanh tỷ

Chương 683: Anh, là ai? (12)

"Tại sao có thể như vậy?" Hoa Thất kinh ngạc, bỗng nhiên đôi mắt đỏ hồng, hai tay nắm chặt, mặt lạnh muốn xông vào bên trong.

A Sâm kịp thời ngăn cản, mặt chữ quốc vô cùng lạnh: "Cô điên rồi à, chuyện tiến sĩ đã quyết định thì không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản."

"Tại sao không ngăn cản, cho dù tiến sĩ chết cũng không quan tâm à? Tiến sĩ, tiến sĩ mới là quan trọng nhất, Vân Hiên, Vân Hiên tính là cái thá gì!" Hoa Thất vẻ mặt âm trầm, lúc nhắc tới tên người nào đó, trong đôi mắt đẹp tràn đầy oán hận.

Dáng vẻ này của Hoa Thất khiến trong lòng A Sâm bỗng nhiên có dự cảm không tốt: "Tôi cảnh cáo cô, đừng đụng tới Hiên thiếu gia, nếu xảy ra chuyện gì tôi không giúp cô cầu tình được đâu."

"Hừ." Hoa Thất cười khẽ: "Các người không quan tâm tiến sĩ, tôi quan tâm. Vì một tên Vân Hiên chỉ biết gây cản trở, đáng giá không? Dù sao đi nữa tôi cũng cảm thấy không đáng, không chỉ không đáng, tôi càng không thể để cậu ta hại chết tiến sĩ!"

Hoa Thất lạnh lùng nhìn A Sâm một cái, ống tay áo màu trắng ngà nhẹ nhàng phất qua, một mùi thơm lành lạnh tràn ngập, trong nháy mắt người biến mất.

Trong phòng, tiến sĩ Lâm mặc vào áo khoác blouse trắng hắn yêu nhất, tường vi tiên diễm ướt át bị nghiền nát rơi trên mặt đất, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nhấn một cái, mật thất mở ra.

Giày da bóng loáng màu đen vẽ thành đường cong, vạt áo dài màu trắng giống như hai con bướm phất bay.

Bên trong mật thất, trong chất lỏng màu lam nhạt là thanh niên sắc mặt tái nhợt, mày kiếm mắt phượng, cánh môi mỏng mím chặt.

"A Hiên, anh tới rồi."

Giọng của Tiến sĩ Lâm trầm thấp nhẹ nhàng, dường như không muốn đánh thức người nào đó đang mơ giấc mộng đẹp.

Đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng miêu tả đường nét gương mặt thanh niên: "A Hiên, chờ một chút, chờ một chút thôi, rất nhanh, rất nhanh em liền có thể tốt lên."

Một bên mặt của tiến sĩ Lâm dán lên gần thanh niên, bỗng nhiên, máu tươi chói mắt từ khóe miệng của hắn tràn ra, tí tách tí tách, nhuộm đỏ một bên mặt thanh niên, cũng nhuộm đỏ chất lỏng màu lam nhạt.

Bỗng nhiên, tay tiến sĩ Lâm bị túm lấy, rất chặt.

"Anh, là ai?"

Thanh niên cố sức mở mắt ra, thế nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, trước mắt là một màu đen kịt, nhưng cậu có thể cảm giác được có người ở bên cạnh cậu.

Thế nhưng, người này là ai?

Cậu, là ai?

Trong hoảng hốt, dường như cậu nghe được thanh âm dễ nghe nhất trên đời: "A Hiên, anh là anh trai của."

Anh trai? Thật ấm áp.

***

Tần Nhất và Dư Mộng vừa trở về liền thấy mọi người đang tụ tập ngồi chờ, kỳ thật nói là mọi người, nhưng người có liên quan đến chuyện này cũng chỉ có Vân Hoán.

Phượng Khuynh Ca và Quân Mặc Ly không phải người của thế giới này, hai người có thể xé rách không gian tới đây đã không dễ dàng, đối với chuyện ở thế giới này, hai người cũng không thể nhúng tay quá nhiều, nếu không sẽ bị Thiên Phạt.

Nhưng, tuy không thể hỗ trợ, không có nghĩa bọn họ không thể cùng bày mưu nghĩ kế.

Vương Ổn Ổn và Trạch Ninh càng không cần phải nói, hai người cũng là thật lòng muốn hỗ trợ.

Một đám người vừa ngồi xuống, Dư Mộng hết nhịn nổi, lại lên tiếng hỏi lại: "Tần Nhất, có phải là người phụ nữ kia không?"

Dư Mộng hiện tại lo lắng nhất chính là sức khỏe của cha mình, nếu thật sự là do Hoa Hồng làm, cô hận không thể lập tức đi tìm ả ta đòi thuốc giải.

Tần Nhất nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, là cô ta, tuy cô ta dùng nước hoa che đậy, nhưng tôi vẫn ngửi được."

"Được lắm, quả nhiên là do ả ta." Dư Mộng tức giận đập bàn, đứng lên liền muốn xông ra ngoài.

Cô biết, cô biết mà, người phụ nữ đó chính là cái tai họa, lúc trước cô không nên dễ dàng để cho ả ta tiến vào, bằng không bác gái cũng sẽ không chết, cha cô, hiện tại cũng sẽ không nằm ở trên giường sống chết không rõ.

Cô, sao có thể nhẫn nhịn được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com