Chương 692 + 693
Edit by Thanh tỷ
Chương 692: Ước định và phản bội (9)
Đừng nhìn gai nhỏ mà nhầm, ngược lại uy lực của nó không hề nhỏ, má trái của Tần Nhất bị vạch một đường khá nghiêm trọng, nơi vết thương thậm chí mơ hồ lật chút thịt ra.
Máu tươi tí tách thuận theo gò má Tần Nhất chảy xuống, nhuộm đỏ cổ áo.
Con ngươi Quân Mặc Ly hung hăng co rụt lại, toi rồi toi rồi, hắn để Tần Nhất bị thương rồi, trước lúc đi Ca Nhi đã dặn đi dặn lại hắn là phải bảo vệ tốt Tần Nhất!
Nếu như thiếu một cọng tóc liền để hắn một năm không được lên giường.
Giờ bị thương ở mặt, hắn phải làm sao bây giờ? Quỷ Đế từ trước đến nay lạnh tâm lạnh tình bỗng nhiên có chút ưu sầu, tương lai vài chục năm đều lên không được giường của thê tử, vậy phải làm sao bây giờ.
Tâm tư nhỏ của Quân Mặc Ly không ai chú ý tới, Vương Ổn Ổn thấy Tần Nhất bị thương, trong lòng vừa đau vừa tức, nhưng cô ấy hiểu hiện tại không thể quấy nhiễu Tần Nhất, chỉ có thể nhịn xuống xúc động muốn rút gân lột da A Sâm.
Trạch Ninh cũng không khá hơn chút nào, trong không khí đều là mùi vị ngọt ngào của Tần Nhất, khiến hắn lo lắng đồng thời lại có chút rục rịch muốn động, đôi mắt mèo thỉnh thoảng lóe lên hồng quang.
Má trái bị thương, Tần Nhất dùng tay lau nhẹ, trên những ngón tay trắng nõn lập tức nhiễm đỏ, màu đỏ tươi càng thêm khiến Tần Nhất hưng phấn hơn.
Luồng bạo ngược bên trong giống như là đứa trẻ thoát ra khỏi lồng giam, cũng khống chế không nổi sức mạnh Hồng Hoang trong cơ thể.
"Làm sao bây giờ đây, tôi rất để ý tới gương mặt này của mình, hiện tại anh làm mặt tôi bị thương, tôi chỉ có thể cố gắng chơi cùng anh thôi."
Tần Nhất hé môi liếm máu trên đầu ngón tay, mùi vị ngai ngái khiến mắt phượng của cô nhịn không được đỏ lên.
Bỗng nhiên, một đạo hồng quang từ phía sau Tần Nhất bay vọt lên, đi kèm theo đó là từng tiếng Phượng hót, Phượng Hoàng màu đỏ mở ra cánh chim xinh đẹp, bay vọt lên.
A Sâm ngây ngẩn cả người, dù cho hiện tại anh ta phần lớn là bị thú tính khống chế, nhưng đột nhiên vẫn có dự cảm không lành.
Hồng quang tiêu tán, mắt sói xanh biếc của A Sâm theo bản năng tìm kiếm thiếu niên.
Thế nhưng thiếu niên không thấy đâu, chỉ có một thiếu nữ váy đỏ đang đứng.
Người kia dáng vẻ tuyệt mỹ, da trắng như tuyết, mắt phượng giống như một dòng nước trong, thời khắc nhìn vào, tự có một loại khí chất thanh nhã cao quý. Nhưng bên trong lãnh ngạo linh động lại mơ hồ có dáng vẻ hồn xiêu phách lạc, khiến người ta không thể không bị hồn dắt mờ quấn.
Váy dài màu đỏ tựa như đóa hoa, tóc dài đen nhánh như thác nước trút xuống.
Song, điều làm cho người ta không dời nổi mắt chính là đôi mắt phượng đỏ tươi giống như hồng ngọc rực rỡ nhất kia, lóe lên trơn bóng thủy quang, liễm diễm mỹ hảo.
Trên trán là hoa điền màu đỏ, nhìn kỹ sẽ thấy là một con Phượng Hoàng sải cánh muốn bay.
Tần Nhất cười khẽ, con ngươi lưu chuyển, trong mắt mị thái tùy ý: "Ái chà chà, làm thương tổn gương mặt xinh đẹp của tôi, phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nha."
Giọng nói của Tần Nhất trở nên kiều mị, khiến người nghe tê tê dại dại, giống như có cái gì đó khẽ xẹt qua trong lòng, nếu như có đàn ông ở đây, nhất định sẽ bị mê đến không rời nổi mắt.
Trên thực tế, ngay cả phụ nữ cũng khó thoát khỏi loại câu người mị hoặc này.
"Đây, đây thật sự là nam thần Công tử sao?" Vương Ổn Ổn nhìn yêu tinh nhất cử nhất động cũng như đang hấp dẫn người trước mắt, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Dư Mộng càng khoa trương hơn, trợn mắt há hốc miệng. Vương Ổn Ổn biết thân phận của Tần Nhất, nhưng Dư Mộng cô ấy lại không biết, bây giờ tận mắt nhìn thấy hiện trường thiếu niên biến thành mỹ nữ, cô ấy biểu thị trái tim có chút hold không nổi.
"Cô là ai?" A Sâm thở gấp, người phụ nữ trước mắt tựa như là Mê điệt hương, câu người nhiếp hồn.
Đây không phải Tần Nhất, mùi đã thay đổi, không, mùi không thay đổi, người này, vẫn là Tần Nhất.
"Tôi sao?" Tần Nhất chớp mắt phượng, cánh môi tiên diễm nhẹ nhàng mấp máy.
Động tác đơn giản nhưng lại mang theo dụ hoặc trí mạng, khiến người ở chỗ này nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh.
Edit by Thanh tỷ
Chương 693: Ước định và phản bội (10)
Ngay cả A Sâm, cũng sững sờ tại chỗ.
Không chỉ là A Sâm hoài nghi, đến ngay cả mấy người Vương Ổn Ổn cũng hoài nghi, người trước mắt, vẫn là thiếu niên lãng gió tễ nguyệt kia ư?
"Đây, đây không phải Tiểu Thất." Trạch Ninh cau mày, gương mặt trắng nõn thanh tú cũng hơi nhăn lại, đây không phải Tiểu Thất của hắn, không phải.
Tần Nhất nghe được lời Trạch Ninh nói, ngoái nhìn cười một tiếng, cánh môi tiên diễm khẽ mở: "Tiểu Trạch Ninh, không nên nhận lầm nha, tôi là Tiểu Thất của cậu."
Chỉ có điều, là một loại hình thức khác mà thôi.
"Được rồi." Tần Nhất quay đầu nhìn về phía A Sâm, trong mắt là màu đỏ khoái ý khát máu: "Sói con, chúng ta tới vui vẻ một chút nào."
Tiếng Tần Nhất vừa dứt, Vương Ổn Ổn suýt chút dừng không vững, cô ấy che mặt nhìn Tần Nhất xinh đẹp vũ mị, trong mắt tràn đầy đồng tình.
Nam thần Công tử, cậu như vậy, Đế thiếu có biết không!
A Sâm ngao ô gào lên, rốt cuộc vẫn là thú tính chiếm nhiều hơn, A Sâm bây giờ chỉ muốn giết Tần Nhất, hoàn toàn không bậm tâm tới dáng vẻ đã thay đổi của Tần Nhất nữa.
"Cưng không ngoan chút nào, vậy để chị đây tới chơi đùa với mi." Tần Nhất cười gằn, đầu ngón tay vung lên, từng luồng sấm sét rơi xuống.
Những tia sét màu tím thô chắc mang theo chớp giật đánh xuống, bên trong mắt sói của A Sâm rốt cuộc có phần sợ hãi.
Thú, đều e ngại sức mạnh của thiên nhiên, đặc biệt sợ sấm sét hơn.
Sấm sét, đại biểu cho sự tức giận của thiên nhiên, mà dã thú, kính sợ loại lực lượng này, ở trong mắt chúng, sấm sét đại biểu cho Thiên Phạt.
Thiên Phạt, là không thể tránh khỏi.
A Sâm ngao ngao kêu lên, tay với chân đã hoàn toàn biến thành móng vuốt, chân run run rẩy rẩy cong lưng khụy xuống, thành kính nhìn Tần Nhất bên trong sấm sét.
Điều này đại biểu sự thần phục, thần phục đối với tự nhiên.
A Sâm hiện tại đã không còn nhân tính, chỉ còn là một con sói thuần, nơi cổ họng nhẹ kêu ư ử, thận trọng nhìn Tần Nhất, mang theo lấy lòng cùng kính sợ.
Tần Nhất hài lòng híp đôi mắt sáng chói như bảo thạch, bàn tay trắng nõn xoa đầu Lang Thú. Lang Thú vui mừng, tru một tiếng liền tiếp tục cúi cái đầu sói to lớn của mình xuống, hai tai hơi run run, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.
"Ừ, đúng là bé ngoan." Tần Nhất mỉm cười.
Ý cười trong mắt Lang Thú càng lớn hơn, duỗi ra đầu lưỡi múp thịt liếm liếm góc áo Tần Nhất, thấy Tần Nhất không tức giận, cái đuôi vui vẻ vẫy vẫy liên tục.
Đúng là...vô cùng cay mắt.
Đây là tiếng lòng của đám người Vương Ổn Ổn, con sói mới nãy còn hung tàn ngút trời, giờ phút này lại dính người như chó trông nhà, thậm chí còn lật người lộ ra cái bụng tuyết trắng, muốn cho Tần Nhất vuốt ve.
Một màn này cũng trở thành lịch sử đen tối mà A Sâm vĩnh viễn không thể quên, ngày sau chỉ hận không thể bóp chết chính mình ngay lúc đó, còn bây giờ A Sâm vẫn là một con sói to dính người.
Tần Nhất tự nhiên cười tít mắt làm theo, rút đi lôi điện xung quanh, đồng thời điều này khiến trong lòng Lang Thú nhẹ nhàng thở ra, cũng càng thêm vui mừng.
Một trận đấu nảy lửa, lại vì một màn hài kịch như vậy mà kết thúc.
Tần Nhất bên này thu trận, Vân Hoán và tiến sĩ Lâm bên kia vẫn chưa phân thắng bại, hai người đánh từ trong phòng đánh ra bên ngoài, bây giờ lại đánh trở về.
Sắc mặt hai người đều không mấy đẹp mắt, nhưng thoạt nhìn vẫn là Vân Hoán tốt hơn một chút, còn tiến sĩ Lâm cánh môi đều đã trắng bệch.
Vân Hoán và tiến sĩ Lâm cùng dừng lại, liền phát hiện thi thể đầy đất, còn có một màn quỷ dị đằng kia, con sói trắng to lớn cọ lấy thiếu nữ tuyệt mỹ nũng nịu bán manh.
Đúng là, không đành lòng nhìn thẳng.
Ngay cả tiến sĩ Lâm ngày xưa lạnh nhạt như thế nào, giờ phút này cũng cảm thấy mất mặt, hận không thể làm như không quen biết con sói đang bán manh trên đất kia.
"A Sâm, qua đây." Tiến sĩ Lâm lạnh nhạt liếc nhìn Lang Thú một cái, lên tiếng gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com