Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 700 + 701

Edit by Thanh tỷ

Chương 700: Phệ Thiên (5)

Bên ngoài đánh đến thiên hôn địa ám, nhưng Tần Nhất vốn nên đã chết lại rất nhàn nhã.

Tần Nhất nằm trên chiếu mới đệm êm mắt phượng ti hí, dáng vẻ như vừa mới tỉnh ngủ.

Cô một thân váy trắng, ưu nhã đứng dậy, vừa định rót chén trà uống liền thấy một màu đỏ dập dờn.

Tần Nhất không dừng lại động tác, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà xanh, nhàn nhạt, hương vị cũng không tồi: "Đã trở về à, tôi nói rồi, không phải là đối thủ của tiến sĩ Lâm."

Nước trong chén lay động, hồng quang lóe lên, thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy đỏ xuất hiện ở trước mắt.

với Tần Nhất đang thảnh thơi ngồi trên đệm giống nhau như đúc.

"Tần Nhất" cười khẽ, Phượng Hoàng trên trán sống động như thật, giống như muốn sải cánh bay ra ngoài: "Không thử làm sao biết được kết quả, đó là tâm nguyện nhiều năm của tôi, không phải cũng là tâm nguyện nhiều năm của cô ư."

Mắt phượng của Tần Nhất hơi gợn sóng: "Đúng là tâm nguyện của tôi, rồi sao, cô thử cũng thử rồi, hiện tại có thể nói cho tôi biết thú hình của tiến sĩ Lâm chưa?"

Tần Nhất nhìn người có dáng vẻ giống mình như đúc, hệt như hai chị em sinh đôi, nhưng khi hai người các cô đứng chung một chỗ, rất dễ dàng phân biệt ra, dù sao khí chất của hai người chung quy không giống.

Thậm chí, có thể nói là hai thái cực.

Kỳ thật, sự tồn tại của "Tần Nhất"cô có biết, lúc cô vừa mới sống lại, cô không hề phát hiện ra, nhưng năm năm trước, một lần cô "chết" đi kia, cô liền biết tới sự tồn tại của "Tần Nhất".

Có điều, Tần Nhất cũng không để ý lắm, dù sao đây là chấp niệm cô sinh diễn ra, hơn nữa cô ấy cũng không thương tổn tới cô, thậm chí còn trợ giúp cô.

Cô và Vân Hoán ngay từ đầu đã không tin lời Hoa Thất, đúng hơn là không tin tưởng tiến sĩ Lâm, người cẩn thận sáng suốt như vậy, làm sao có thể "không cẩn thận" để lọt Hoa Thất.

Bọn họ cũng không phải người ngu.

Thế nhưng bọn họ đánh không lại tiến sĩ Lâm là sự thật, không biết thú hình, không biết nhược điểm của hắn, bọn họ không đối phó được với dị năng thôn tính nghịch thiên đó.

Ngay lúc này, "Tần Nhất" tìm đến cô, cô ấy biết thú hình của tiến sĩ Lâm, mặc dù không biết nhược điểm, nhưng như vậy đã rất tốt rồi.

Nhưng "Tần Nhất" có điều kiện, cô ấy muốn tự mình báo thù.

Cô sinh ra là vì hoàn thành chấp niệm trong lòng Tần Nhất, đó là giết tiến sĩ Lâm.

Tần Nhất đồng ý, vì vậy mới có những chuyện kế tiếp.

Đương nhiên việc này Vân Hoán cũng biết.

Đôi mắt đẹp của "Tần Nhất" nhướn lên, môi đỏ hơi bĩu: "Thú hình của hắn cô cũng biết, chẳng qua là lúc đó cô bị tra tấn không ra hình dáng, sợ là đã sớm quên hết."

Tần Nhất khẽ giật mình: "Cái gì?"

"Tần Nhất" tóc đen tung bay, thân ảnh chậm rãi biến mất, Tần Nhất chỉ nhìn thấy môi cô ấy mấp máy, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy.

Chỉ để lại cánh hoa trên đất, bươm bướm bay múa đầy trời cũng bỗng nhiên biến thành những cánh hoa, bay lả tả khắp nơi, đẹp không sao tả xiết.

Tần Nhất giật mình, váy trắng khẽ bay, mang theo cánh hoa đầy đất, thật lâu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Tôi sẽ sống tốt."

Đúng vậy, cô sẽ sống tốt, cũng sẽ thay "Tần Nhất" báo thù, báo thù cho chính mình.

Tần Nhất đột nhiên cảm giác được cả người nhẹ nhàng, ngày trước việc tim xuất hiện hiện tượng đập nhanh đã không còn nữa, hiện tại thân thể này hoàn toàn thuộc về cô.

Tuy biết "Tần Nhất" sẽ không tổn thương mình, nhưng dù sao vẫn có chút không thoải mái, giờ thì ổn rồi.

Biết thú hình của tiến sĩ Lâm, Tần Nhất không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài.

Mắt phượng một mảnh lạnh băng, khóe môi lại khẽ cong lên nụ cười, tiến sĩ Lâm, lần này đến lượt anh sống không dễ chịu rồi.

Bên ngoài đánh đến đất trời mù mịt, Vân Hoán cùng tiến sĩ Lâm lại bất phân cao thấp, nhưng theo thời gian trôi qua, Vân Hoán dần dần rơi xuống thế hạ phong.


Edit by Thanh tỷ

Chương 701: Phệ Thiên (6)

Vương Ổn Ổn nhìn mà nóng lòng không thôi, thế nhưng lại không giúp đỡ được gì, đành phải một mực ôm chặt Tần Nhất trong ngực.

Vương Ổn Ổn biết Quân Mặc Ly có thực lực mạnh, thế nhưng lại không biết tại sao anh ta không ra tay giúp đỡ.

Nhưng cô là cô gái rất lý trí, cho dù như vậy cũng không trách Quân Mặc Ly thấy chết không cứu, người ta có thực lực là chuyện của người ta, giúp đỡ là nhân tình, không giúp cũng không có gì.

Vương Ổn Ổn đang nghĩ ngợi, chợt thấy ngực Tần Nhất có hồng quang thoáng hiện, cô chốc lát liền hoảng hốt.

Sau đó liền thấy hoa Bỉ Ngạn vốn còn đang nở rộ trong nháy mắt khô héo, bướm bay múa hóa thành từng đạo hồng quang phóng tới ngực Tần Nhất.

Tiếp đó, lỗ lớn trên ngực Tần Nhất lập tức khôi phục, thậm chí quần áo chịu chút tổn hại cũng phục hồi như cũ.

Biến hóa này khiến người ở chỗ này trợn mắt há hốc mồm, ngay cả tiến sĩ Lâm và Vân Hoán cũng dừng lại.

Vương Ổn Ổn sững sờ ngây người, thanh âm có chút run rẩy: "Công tử nam thần?"

Hàng lông mi dài đen nhánh của Tần Nhất run nhè nhẹ, một giây sau, bỗng nhiên mở mắt, mắt phượng nhàn nhạt hơi híp, trong mắt ẩn ẩn lóe ra tia sáng như Hắc Diệu Thạch, thanh tịnh thấy đáy, tất cả vẩn đục bẩn thỉu trên thế giới đều chạy không khỏi đôi mắt này.

Tần Nhất đứng thẳng người, váy đỏ tung bay, cô mang đến cho người ta một loại cảm giác lắng đọng, khoan thai tùy ý, thanh lãnh quý khí.

Người này, kinh diễm thời gian, kinh diễm thế gian, cũng kinh diễm tuế nguyệt.

Đây, không thể nghi ngờ là Tần Nhất.

Vương Ổn Ổn đỏ mắt, cô không biết tại sao, mũi cảm giác ê ẩm muốn khóc, trước đó, cô thật sự có cảm giác sẽ mất đi nam thần Công tử.

Người xinh đẹp vũ mị như thế, tuyệt đối không phải nam thần của cô, tuyệt đối không phải người bạn ôn nhu một đời của cô, thậm chí là người nhà.

"Nam thần Công tử, hoan nghênh trở về." Vương Ổn Ổn hít mũi một cái, giọng nói run run lập tức thay vào đó là vui vẻ nồng đậm.

Tần Nhất nhìn Trạch Ninh rưng rưng nước mắt cùng Vương Ổn Ổn vành mắt đỏ ửng, khẽ thở dài một tiếng, vươn tay dịu dàng lau đi nước nơi khóe mắt Vương Ổn Ổn: "Tôi trở về, đừng khóc."

Chuyện cô với Vân Hoán tìm "Tần Nhất", Trạch Ninh và Vương Ổn Ổn không biết, việc này có mạo hiểm, cô không muốn để cho hai người họ lo lắng.

Một người là cô gái xinh xắn đáng yêu hay cười, một người là thiếu niên Zombie không rành thế sự.

Cô có tư tâm, muốn bảo vệ bọn họ.

Tìm "Tần Nhất" nhìn như đơn giản, thật ra Tần Nhất cùng Vân Hoán đang đánh cược. Dù cho chỉ là một chấp niệm, hoặc là nói một nhân cách khác, nhưng thứ bọn họ (chấp niệm) khát vọng nhất không gì bằng là có cho mình một thân thể.

Hoặc là nói đánh bại chủ nhân cách, bản thân liền trở thành chủ nhân cách.

Mặc dù Tần Nhất cảm giác "Tần Nhất" sẽ không tổn thương mình, thế nhưng đến cùng lòng người khó dò, cho dù là nhân cách của chính bản thân mình cũng không nhất định có thể tin tưởng.

Song, tình huống hiện tại không mấy lạc quan, cô và Vân Hoán chỉ có thể đánh cược một lần.

May mắn, bọn họ thắng.

Tiến sĩ Lâm nhìn thấy Tần Nhất hoàn hảo không chút tổn hại, bên trên khuôn mặt tuấn tú luôn luôn nhã nhặn lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng bản thân hắn cũng rất thông minh, nghĩ nghĩ, liền đoán ra đại khái.

"Cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới có một ngày lại bị nhạn mổ vào mắt. Ta ngược lại thật đã xem thường hai người các ngươi, nhưng Vân Hoán, tại sao ngươi phải làm như vậy, để Tần Nhất chết đi không tốt sao, cô ta chết rồi, A Hiên liền có thể sống, ngươi không quan tâm A Hiên sao?"

Tiến sĩ Lâm có chút trách cứ nhìn Vân Hoán, chỉ thiếu chút chưa nói rõ ngươi không phải một người anh trai tốt.

"Vì một người tôi quan tâm mà đi tổn thương một người tôi quan tâm khác, thật xin lỗi, tôi làm không được." Vân Hoán trực tiếp đánh vào mặt tiến sĩ Lâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com