Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 702 + 703

Edit by Thanh tỷ

Chương 702: Phệ Thiên (7)

Đúng vậy, anh làm không được, hơn nữa cũng sẽ không đi làm.

Trên gương mặt tiến sĩ Lâm xuất hiện sự đau thương, lại xen lẫn chút cuồng bạo: "Tại sao không làm được, ngươi không muốn cứu A Hiên ư, đó là người thân duy nhất của ngươi. Chỉ cần ngươi giết Tần Nhất, ta liền cứu A Hiên, không cần bất kỳ giá nào, có được hay không?"

Không biết tại sao, trên mặt tiến sĩ Lâm đột nhiên hiện ra dáng vẻ bệnh trạng, hắn nhìn chằm chằm Vân Hoán, trong đôi đồng tử thú màu nâu là hung quang dữ tợn.

Vương Ổn Ổn tức không nhịn nổi, trực tiếp la ầm lên: "Ngươi thích thì không cứu, dựa vào cái gì muốn hi sinh nam thần Công tử nhà chúng ta."

Vương Ổn Ổn không hiểu nổi rốt cuộc tên tiến sĩ Lâm này có lòng dạ gì.

Vương Ổn Ổn không biết, thế nhưng Tần Nhất lại biết, tiến sĩ Lâm là lòng ham chiếm hữu đang tác quái. Nói thật, Vân Hoán là người có lòng ham chiếm hữu lớn nhất mà cô từng gặp, nhưng bây giờ lại có người còn vượt cả anh.

Song, Tần Nhất lại không cảm thấy lòng ham chiếm hữu này có cái gì tốt, nói dễ nghe là quan tâm quá mức, nói khó nghe thì chính là trạng thái tâm lý không bình thường = tâm thần, là một loại bệnh, cần trị.

Vân Hoán cũng thế, từ sau khi bọn họ gặp lại nhau ở thành Hồng Nguyệt, lòng ham chiếm hữu của Vân Hoán đối với cô càng mãnh liệt, thậm chí hơi có dấu hiệu của bệnh trạng, cũng may Vân Hoán có thể khống chế bản thân, hiện tại đã khá hơn không ít.

Tối thiểu ở trước mặt cô, anh đã thu liễm rất nhiều.

Thế nhưng rõ ràng tiến sĩ Lâm so với Vân Hoán còn nghiêm trọng hơn, đã trở thành một loại bệnh.

Hắn giam giữ Vân Hiên, không cho phép Vân Hiên đối xử tốt với bất kỳ người nào, cho dù là Vân Hoán cũng không thể, càng huống hồ là người trong lòng Vân Hiên như cô.

Vân Hiên thích mình, Tần Nhất cũng là mới biết, nhớ tới người thanh niên tà khí tùy ý, Tần Nhất khẽ thở dài một tiếng.

Tần Nhất đặc biệt khẳng định, người thanh niên tiêu sái tùy ý đó, nhất định không thích bị giam cầm như hiện tại, cậu so với cô càng muốn hướng tới tự do.

Trên thực tế, Tần Nhất đoán không sai, sau này Vân Hiên chính là vụng trộm chạy ra ngoài, tiến sĩ Lâm đối xử với cậu rất tốt, thế nhưng không biết vì sao, cùng với hắn ở chung một chỗ cậu luôn cảm thấy rất ngột ngạt, rất không tự do, không tự chủ muốn chạy trốn.

Cậu thích Tần Nhất cũng là bởi vì ở bên cạnh cô rất dễ chịu, không có bất kỳ phiền não trói buộc gì, đương nhiên, ngoại trừ việc thường thường nhìn thấy người đàn ông nào đó cứ thích tuyên bố chủ quyền khiến người ta ngứa mắt ra.

Tiến sĩ Lâm giống như không nghe thấy lời Vương Ổn Ổn nói, chỉ nhìn chăm chăm Vân Hoán, muốn anh đưa ra lựa chọn.

Đồng tử thú màu nâu rất quỷ dị, khiến cho người ta nhịn không được phát run.

Nhưng Vân Hoán không có bất kỳ cảm giác gì, môi mỏng hồng nhạt nhấp nhẹ, đường cong bờ môi mê người: "Tôi nói rồi, sẽ không bởi vì Vân Hiên mà tổn thương Thất Thất."

Đây là kiên trì của Vân Hoán.

Chính bản thân anh cũng không cho phép mình làm tổn thương Thất Thất, sao có thể để người khác tổn thương cô được chứ.

"Giỏi, giỏi lắm." Tiến sĩ Lâm kêu lên một tiếng quái dị, sau đó nhìn Vân Hiên cười: "A Hiên, đã nghe thấy chưa, anh trai em căn bản không nguyện ý cứu em, em cần gì phải kiên trì như thế."

Tần Nhất sửng sốt, lập tức nhìn về phía Vân Hiên vẫn luôn ngơ ngác, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào Vân Hiên đã tỉnh táo lại.

Đôi mắt phượng giống trước kia, tà mị tùy ý.

Nghe thấy lời tiến sĩ Lâm, Vân Hiên căn bản không có tức giận, mà là nhìn chằm chằm người có năm phần tương tự cậu, Vân Hoán.

Vân Hoán không nói gì, thế nhưng bên trong đôi mắt đào hoa của anh lại toát ra một chút ôn nhu.

Không đồng ý đề nghị của tiến sĩ Lâm, không có nghĩa là anh không muốn cứu Vân Hiên.

Đó là em trai anh, là người thân của anh.

Anh còn nhớ rõ, em ấy mới một hai tuổi, đi đường còn không vững, nhưng vẫn cứ thích lung la lung lay đi theo phía sau anh, giọng nói mềm mềm ngây ngô gọi từng tiếng "anh trai".


Edit by Thanh tỷ

Chương 703: Phệ Thiên (8)

Chỉ chớp mắt, bé con năm nào đã trưởng thành, thế nhưng anh lại vắng mặt nhiều năm như vậy.

Cho dù tiến sĩ Lâm không nói, thế nhưng anh có thể tưởng tượng ra, cậu cô đơn lẻ loi ở bên trong khoang chứa, từng giờ từng phút lớn lên.

Vân Hoán không giỏi ăn nói, có thể nói ngoại trừ với Tần Nhất, tất cả cảm tình của anh đều vô cùng nội liễm.

Hiện tại dù cho nội tâm đã dâng lên trận sóng lớn, nhưng trên mặt một chút cũng nhìn không ra điểm bất thường.

Vân Hoán lâm vào trong hồi ức, Vân Hiên cũng thế.

Mặc dù khi xảy ra chuyện cậu còn rất nhỏ, thế nhưng chuyện trước năm ba tuổi lại ngoài ý muốn nhớ rất rõ ràng.

Người mẹ dịu dàng, người cha ấm áp, anh trai mặt lạnh nhưng đối xử với cậu rất tốt, tất cả mọi chuyện, cậu đều nhớ.

"A Hiên em cũng đã nghe thấy, đây chính là người anh trai ruột thịt của em, hắn hoàn toàn không quan tâm tới em, vì một người phụ nữ mà mặc kệ sống chết của em."

Trong giọng nói của tiến sĩ Lâm có tức giận, nhưng càng nhiều hơn là mê hoặc.

"Tôi không trách anh trai, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không hi sinh người phụ nữ của mình để đi cứu em trai. " Vân Hiên nhàn nhạt mở miệng.

Cậu không trúng kế ly gián của tiến sĩ Lâm.

Song, ánh mắt của cậu lại không tự chủ rơi vào trên một thân váy đỏ của Tần Nhất, đợi chạm đến đôi mắt phượng thanh lãnh kia, Vân Hiên không tự chủ có chút hoảng hốt.

Đáy mắt cũng không giấu được vài tia ái mộ, lần trước bị tiến sĩ Lâm mang đi, cậu mới biết được Tần Nhất là con gái, trong khoảng thời gian bị cầm tù, cậu một mực nghĩ, người đó nếu mặc quần áo con gái không biết sẽ kinh diễm như thế nào.

Bây giờ thấy được, quả nhiên đẹp không ngoài dự đoán của cậu.

Thế nhưng, người đẹp như vậy, khiến người ta tâm động như vậy, lại là chị dâu của cậu.

Nếu như cô chưa gật đầu với anh trai, có lẽ cậu sẽ tranh một trận, nhưng bây giờ tất cả đều đã trễ.

Thật ra cậu cũng không biết tại sao mình lại thích cô, rõ ràng bọn họ mới chỉ gặp qua mấy lần, có lẽ, thứ đặc biệt như tình cảm, ai cũng không nói chắc được.

Thời điểm nên tới thì sẽ tới.

Một tiếng anh trai khiến Vân Hoán hoàn toàn phá băng, sự lạnh lùng trên mặt biến mất.

Không hổ là người Vân gia anh, không hổ là em trai anh, cậu, hiểu anh.

Rõ ràng vài chục năm không gặp, thế nhưng Vân Hoán và Vân Hiên lại cảm giác bọn họ trước giờ chưa từng xa cách.

Loại quan hệ huyết thống thân thiết này, tiến sĩ Lâm không thể có, cũng là điều hắn khát vọng, ghen tị với Vân Hoán.

Khóe môi Vân Hiên hơi cong, nhưng lúc quay đầu nhìn về phía tiến sĩ Lâm lại khôi phục bình tĩnh: "Có cứu hay không cũng không quan trọng, tôi vốn dĩ đã là người nên chết."

Vân Hiên không gọi tiến sĩ Lâm là anh trai nữa, đối với tiến sĩ Lâm, cậu cũng không biết bản thân nên có thái độ gì.

Hận hắn ta sao, hận, tiến sĩ Lâm mặc dù đối với cậu rất tốt, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ coi cậu như vật thí nghiệm, thậm chí còn xóa trí nhớ của cậu, để cậu và người thân của mình gặp mặt cũng như người xa lạ.

Mặt khác, cậu rất cảm kích hắn, nếu không phải có hắn, cậu đã sớm chết, càng không có khả năng có cơ hội gặp lại anh trai.

Tiến sĩ Lâm là sự mâu thuẫn, hắn vừa thiện vừa ác, vừa chính vừa tà, khiến cho người ta nhìn không rõ.

Cho nên thái độ Vân Hiên đối với hắn cũng là mâu thuẫn.

Thái độ của Vân Hiên làm cho tiến sĩ Lâm rất không hài lòng, thậm chí, sự thân thiết của cậu với Vân Hoán khiến hắn mơ hồ có phần không khống chế được, răng nanh trong nháy mắt mọc dài ra bén nhọn, lấp lóe hàn quang.

"A Hiên, sao em lại không nghe lời như vậy chứ?"

Vân Hiên không tự chủ xoa xoa sống lưng mình, lần trước cậu bị tiến sĩ Lâm mang về từ thành phố Z, toàn bộ ký ức ngày xưa đã quay trở lại.

Tuy rất muốn gặp Vân Hoán, nhưng rốt cuộc tiến sĩ Lâm cũng là ân nhân cứu mạng của cậu, còn đối xử rất tốt với cậu, cậu không có ý định chạy trốn.

Mà là muốn khuyên tiến sĩ Lâm suy nghĩ lại, bán thú nhân không có khả năng làm chúa tể thế giới, nhưng mọi người có thể sống chung, tựa như Zombie cùng nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com