Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 704 + 705

Edit by Thanh tỷ

Chương 704: Phệ Thiên (9)

Mặc dù nhân loại và Zombie là thiên địch, nhưng chưa chắc hai bên không thể sống chung hòa bình, cho nên bán thú nhân cũng có thể.

Không thể không nói, ý nghĩ này của Vân Hiên không mưu mà hợp với Tần Nhất.

Nhưng đối với tiến sĩ Lâm mà nói, suy nghĩ này của Vân Hiên lại làm cho hắn rất tức giận, thậm chí cảm thấy Vân Hiên thật ra là muốn trở lại Vân gia, trở lại bên người Vân Hoán.

Thế là lửa giận công tâm, tiến sĩ Lâm hoàn toàn đánh mất lý trí, bắt đầu quất cậu. Đúng vậy, không sai, chính là quất, dùng roi ngâm muối hung hăng đánh xuống lưng cậu, một lần đánh chính là rất lâu, mãi đến khi cậu không kiên trì nữa.

Nhưng cậu có ngạo cốt của người Vân gia, mỗi lần hôn mê cậu đều không chịu khuất phục.

Cậu cũng phát hiện, tiến sĩ Lâm giống như mắc bệnh gì đó, dường như không thể khống chế chính mình, mỗi lần tức giận liền tàn nhẫn đánh cậu, sau đó lại run rẩy khóc lóc cầu xin cậu tha thứ, nói không phải bản thân cố ý.

Vân Hiên lựa chọn tha thứ, thế nhưng đổi lại là sự không tín nhiệm hết lần này tới lần khác, cậu đã nói sẽ không bỏ rơi hắn đi tìm Vân Hoán, thế nhưng làm thế nào hắn cũng không chịu tin.

Câu nói vừa xong của tiến sĩ Lâm là khúc nhạc dạo trước mỗi lần muốn đánh cậu.

"Haizz." Vân Hiên nhìn tiến sĩ Lâm một cái thật sâu: "Anh hà tất phải như vậy, tôi đã nói sẽ không bỏ rơi anh."

Tiến sĩ Lâm muốn hại chết Vân Hoán và Tần Nhất, thậm chí là A Sâm, chỉ vì cậu có quan hệ tốt với họ.

"Em gạt ta, em đang gạt ta, làm sao em có thể không rời đi, Vân Hoán là người nhà của em, Tần Nhất là người em thích, thậm chí A Sâm, em cũng nguyện ý lộ ra khuôn mặt tươi cười với hắn. Thế nhưng tại sao, tại sao em luôn đối xử với ta nhẫn tâm như vậy."

Đôi mắt tiến sĩ Lâm đỏ bừng, khuôn mặt tuấn tú càng trở nên dữ tợn.

Hắn căn bản không tin tưởng lời Vân Hiên, Vân Hiên đối với tất cả mọi người đều tốt, nhưng với hắn lại vô tình, hắn làm nhiều chuyện như vậy đều chỉ vì cậu, thế nhưng lại đổi không được một nụ cười của cậu.

Nếu đã như vậy, hắn liền giết sạch hết những người mà cậu quan tâm, để trong mắt cậu chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn.

Lệ khí trên người tiến sĩ Lâm càng ngày càng nghiêm trọng, hắn gào lên một tiếng, sau đó triệt để biến thành thú.

Thân thể cao lớn, giống như một tòa núi nhỏ, toàn thân được vảy màu đen cứng rắn bao bọc, con mắt màu nâu nhạt to như chuông đồng hung tợn nhìn chằm chằm Vân Hoán, hận không thể xé người này thành mảnh nhỏ, cái đuôi to khỏe, trên đầu còn có hai cái sừng.

Tần Nhất nhíu mày, loại thú này cô chưa từng thấy qua, đây rốt cuộc là con gì.

Cô nhìn về phía Vân Hoán, Vân Hoán cũng hướng cô lắc đầu, anh cũng không biết, nói thật, từ trước tới nay anh chưa từng thấy con thú nào như vậy.

Tần Nhất và Vân Hoán không biết, ngay đến Vân Hiên cũng không biết, "Tần Nhất" ngược lại biết thú hình của tiến sĩ Lâm tên gọi là gì, thế nhưng cô ấy chưa từng nghe nói tới, cũng không biết nhược điểm.

"Là Phệ Thiên thú, không nghĩ tới thế giới này lại có Phệ Thiên thú." Quân Mặc Ly bỗng nhiên lên tiếng, cánh môi hồng nhạt như cười như không.

Tần Nhất quay đầu nhìn về phía hắn: "Anh biết loài thú này?"

"Tần Nhất" cũng nói cho cô biết thú hình của tiến sĩ Lâm gọi Phệ Thiên thú, thế nhưng cô lại không biết loại thú này.

"Ừm, Phệ Thiên thú không nên xuất hiện ở thế giới của các ngươi, nó là một trong ngũ đại hung thú ở thế giới của chúng ta, có năng lực thôn thiên phệ địa, là ác mộng của rất nhiều người."

Quân Mặc Ly giải thích cho Tần Nhất: "Thế nhưng trong trận đại chiến mấy ngàn năm trước, Phệ Thiên thú tương truyền đã tuyệt chủng, không nghĩ tới bây giờ ta lại có thể nhìn thấy nó ở chỗ này."

Nghe Quân Mặc Ly nói, Tần Nhất đại khái đã thông suốt, có lẽ gen của Phệ Thiên thú hoặc là hài cốt của nó, không biết vì nguyên nhân gì mà xuyên qua thời không tới thế giới này của bọn họ, lại ngoài ý muốn bị tiến sĩ Lâm lấy được, dung nhập trong gien, khiến tiến sĩ Lâm trở thành bán thú nhân.


Edit by Thanh tỷ

Chương 705: Phệ Thiên (10)

Tần Nhất suy đoán, tiến sĩ Lâm hẳn là từ lúc còn rất nhỏ đã trở thành bán thú nhân.

"Anh biết nhược điểm của Phệ Thiên thú không?" Tần Nhất hỏi.

Tần Nhất cảm giác vận mệnh thật thần kỳ, một đời này, cô quen biết Phượng Khuynh Ca và Quân Mặc Ly của đại lục Tinh Thần, kết bạn với họ, sau đó bọn họ lại tới thế giới của cô, nếu không phải Quân Mặc Ly, có lẽ mãi mãi các cô cũng sẽ không biết thú hình tiến sĩ Lâm.

Thật giống như từ nơi sâu xa, hết thảy đều đã được chú định sẵn.

Quân Mặc Ly nghĩ nghĩ, hắn nói cho Tần Nhất nhược điểm của Phệ Thiên thú cũng không tính là quấy nhiễu thế giới này đi?

"Phệ Thiên thú thích nhất chính là ăn, nhược điểm của nó cũng liên quan tới việc ăn, ngươi có đồ gì ăn ngon không? Nếu có thì có thể khống chế nó, chẳng qua việc khống chế chỉ là nhất thời."

Khóe miệng Tần Nhất giật giật, loài thú hung ác như thế sao lại có cái nhược điểm bán manh như vậy chứ?

Rõ ràng là kịch bản khổ vì tình, sao bỗng nhiên lại biến thành hài kịch ngốc manh gây cười rồi, cái này không khoa học á.

Bên trong không gian của Tần Nhất có rất nhiều mỹ thực, cô thử từ trong không gian lấy ra dê nướng nguyên con đã chuẩn bị trước đó, thịt dê thơm nức rắc thêm chút rau thì là, vô cùng thơm.

Quả nhiên như Quân Mặc Ly nói, tiến sĩ Lâm, không, phải là Phệ Thiên thú ngừng lại, đôi con ngươi vốn đang nhìn chằm chằm vào Vân Hoán lập tức bị dê nướng nguyên con hấp dẫn.

Phệ Thiên thú mặc dù thích ăn, nhưng chỉ thích thịt, vô cùng chán ghét rau củ. Tần Nhất đương nhiên không biết điều này, đánh bậy đánh bạ lại gặp may.

Đôi mắt to như cái chuông đồng của Phệ Thiên thú hung dữ nhìn một vòng những người xung quanh, sau đó thận trọng dùng móng vuốt kéo dê nướng nguyên con lại gần mình, cổ họng rầm gừ vài tiếng rồi mới bắt đầu vui sướng cắm đầu vào gặm.

Khóe miệng Tần Nhất không dằn được giật giật, nếu như vừa nãy cô không nhìn nhầm, nó là đang cảnh cáo bọn họ không được tới gần thức ăn của nó đi?

Nói thế nào đây, loại phong cách viết truyện kì dị với cua gấp này khiến cô vô cùng muốn cười.

Không chỉ Tần Nhất muốn cười, ngay cả khóe miệng của Vân Hoán với Vân Hiên cũng không kìm được giật giật, hung thú nghịch thiên như vậy lại có nhược điểm bán manh như thế?

Thật là cảm giác.

Mấy người Vương Ổn Ổn cũng trợn to mắt, nói như thế nào đây, cứ có cảm giác như một vở hài kịch.

Người khác muốn cười, ngay cả chính tiến sĩ Lâm cũng muốn cười. Hắn so với các bán thú nhân khác không giống nhau, bán thú nhân khác nếu như hoàn toàn hóa thú, vậy thì sẽ hoàn toàn không có ý thức, nhìn A Sâm là biết.

Anh ta đã hoàn toàn biến thành một con sói.

Thế nhưng hắn không giống, dù cho hoàn toàn hóa thú, hắn vẫn có suy nghĩ của mình. Nói một cách đơn giản, hắn giao thân thể của mình cho Phệ Thiên thú, nhưng ý thức của bản nhân hắn vẫn còn ở đó.

Cho nên lúc này nhìn thấy hành động mất mặt của Phệ Thiên thú, không biết tại sao, gương mặt của hắn nhịn không được đỏ lên.

Vì ăn mà lấy lòng kẻ địch của mình, đúng là vứt hết cả mặt mũi.

"Ngươi có thể có chút cốt khí được hay không, đó là kẻ địch!" Tiến sĩ Lâm bất đắc dĩ cùng Phệ Thiên thú giao lưu.

Phệ Thiên thú hừ hừ lỗ mũi, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của tiến sĩ Lâm. Kẻ địch cái gì, chỉ cần kẻ địch có đồ ăn ngon, bất kỳ kẻ địch nào cũng đều có thể trở thành bằng hữu!

Tiểu tử vô tri!

Phệ Thiên thú căn bản không thèm để ý tới tiến sĩ Lâm, ôm dê nướng nguyên con ăn như gió cuốn. Thế nhưng Phệ Thiên thú là ai, là sự tồn tại tương đương với Thao Thiết, chút đồ này căn bản không đủ cho nó ăn.

Cho nên, Phệ Thiên thú ngao ngao chậm rãi đi tới gần Tần Nhất, bên trong đôi mắt to rõ ràng có ý lấy lòng.

Tần Nhất đỡ trán, làm sao bây giờ, cô thật sự không thể liên tưởng được thứ ngốc manh trước mặt và tiến sĩ Lâm vào với nhau

Phệ Thiên thú nhìn Tần Nhất không có động tác khác, bỗng nhiên đứng lên, thân thể khổng lồ xém chút đụng đầu, nó dùng chân trước ở trên bụng mình liên tục bới móc.

Tần Nhất nhìn kỹ mới phát hiện nơi đó có một cái túi, giống như túi của con Kangaroo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com