Chương 708 + 709
Edit by Thanh tỷ
Chương 708: Vĩnh viễn không rời (1)
Có điều, cứu cậu ta, tiến sĩ Lâm sợ là không chống đỡ nổi.
Thân thể nhân loại chung quy vẫn là thân thể nhân loại, thừa nhận không nổi sức mạnh của nó, mỗi một lần tiến sĩ Lâm sử dụng sức mạnh của nó thân thể sẽ kiệt quệ một ít, thẳng cho đến cuối cùng chết đi, khi đó thân thể này liền sẽ hoàn toàn trở thành của Phệ Thiên nó.
Chẳng qua, kia đó tiến sĩ Lâm có thể lại lần nữa tìm một thân thể mới, cướp đoạt linh hồn của thân thể đó, khiến thân thể đó trở thành của hắn.
Đương nhiên, loại tình huống này nó đã sớm nói với hắn, hắn cũng chuẩn bị xong vật thay thế.
Vì vậy, tiến sĩ Lâm mới nghĩ đến để Vân Hiên sống sót.
"Ngươi có thể chứ?" Mặc dù rất thích Tần Nhất, nhưng nó với tiến sĩ Lâm dù sao cũng có nhiều năm giao tình, loại chuyện như này nó tự nhiên muốn hỏi qua ý hắn.
Dẫu sao sau lần sử dụng thôn tính này, thân thể của tiến sĩ Lâm liền hoàn toàn là của nó.
"Đương nhiên có thể, vốn dĩ, ta cũng là muốn cứu A Hiên." Tiến sĩ Lâm thản nhiên nói.
Thế nhưng không biết tại sao, Phệ Thiên thú theo cảm giác của bản năng thấy tiến sĩ Lâm có gì đó không đúng.
Nhưng cuối cùng nó vẫn đưa ra kết luận là do tiến sĩ Lâm không nỡ bỏ thân thể này.
Phệ Thiên thú nhìn về phía Tần Nhất, thanh âm giòn giã: "Được."
Mắt phượng của Tần Nhất nhiễm lên vài tia dịu dàng: "Cảm ơn nhé."
Phệ Thiên thú hướng Tần Nhất "ôn nhu" cười một tiếng, miệng to như chậu máu mở ra.
Khóe miệng Tần Nhất khẽ giật, là hung thú thời thượng cổ hung ác, ngươi không cần miễn cưỡng cười có được không, ngươi như vậy càng đáng sợ hơn đó.
Phệ Thiên thú không biết trong lòng Tần Nhất đang nghĩ gì, nó hơi cúi đầu xuống, lập tức toàn thân nổi lên ánh sáng màu đen. Sau đó, toàn bộ những tia sáng đó bay về phía Vân Hiên, bao cậu vào bên trong, chỉ chốc lát, Vân Hiên đã bị bọc kín giống như cái kén tằm.
Qua một hồi lâu, tia sáng màu đen chậm rãi thối lui, lộ ra Vân Hiên.
Phệ Thiên thú mỏi mệt ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển, thoạt nhìn đã tiêu tốn không ít sức lực.
Song, điều này cũng không thể ngăn cản khát vọng của nó đối với thức ăn ngon: "Xong rồi đó, ta muốn ăn thật nhiều món ăn ngon."
Phệ Thiên thú bán manh nhìn Tần Nhất nũng nịu.
Mặc dù nhìn không ra hung thú này có chỗ nào đáng yêu, nhưng Tần Nhất cũng không từ chối yêu cầu của nó. Cô có thể thấy được vì cứu Vân Hiên, Phệ Thiên thú đã hao phí rất nhiều sức lực, nhìn qua thể lực sắp không chống đỡ nổi.
Nghĩ như vậy, Tần Nhất vươn tay xoa xoa đầu nó giống như đối với đám Tiểu Lam, vảy màu đen sờ lên có cảm giác lạnh buốt, tuy không mềm mại nhưng cũng không sắc bén.
Thế nhưng là một trong tứ đại hung thú thượng cổ, lớp vảy đen đầy người này chính là tấm khiên bảo hộ nó, trừ khi là người Phệ Thiên thú công nhận, nếu không tùy tiện giống Tần Nhất, tay sớm đã bị cắt mất.
Quân Mặc Ly đem hết thảy mọi việc nhìn ở trong mắt, trên mặt tỉnh bơ không chút biến sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm lấy làm kỳ lạ, Tần Nhất, quả nhiên khác biệt.
"Tiểu Hiên, em cảm thấy thế nào?" Vân Hoán đi đến bên người Vân Hiên, nhạt nhạt hỏi.
Tuy lời nói ra rất bình tĩnh, thế nhưng Vân Hiên có thể nhìn thấy lo lắng trong mắt anh trai mình.
Nói ra thì lúc nhỏ, anh trai cậu chính là loại tính tình nghĩ một đằng nói một nẻo cực kỳ khó chịu này, rõ ràng anh ấy đã tỏ vẻ ghét bỏ, lạnh nhạt như vậy, thế nhưng cậu lại luôn thích đi theo sau mông anh ấy, thế nào cũng không chịu rời đi.
"Đã tốt hơn nhiều." Vân Hiên cong môi cười một tiếng. Đúng vậy, cậu đã tốt hơn nhiều, làm một người vốn nên đã chết, cơ thể của cậu bắt đầu hư thối, từ bên trong lan dần ra, nhưng bây giờ cậu có thể cảm giác được, cậu thật sự sống lại.
"Vậy thì tốt." Vân Hoán vươn tay xoa đầu Vân Hiên, ấm áp quen thuộc, là dịu dàng độc nhất thuộc về Vân Hoán.
Hồi nhỏ cũng như thế, tính tình cậu nhát gan, luôn bị người ta bắt nạt, anh trai cậu liền dịu dàng xoa đầu cậu, sau đó ở ngay trước mặt cậu thay cậu báo thù.
Khi đó, anh hùng trong lòng cậu không phải cha, mà là, anh trai.
Edit by Thanh tỷ
Chương 709: Vĩnh viễn không rời xa (2)
Nếu như không có sự kiện kia xảy ra, cậu hẳn là sẽ trưởng thành giống như Vân Hoán vậy, dù sao, anh cũng là anh hùng trong lòng cậu.
"Muốn vứt bỏ tôi sao, A Hiên, em thực sự rất không ngoan."
Ai cũng không ngờ rằng, tiến sĩ Lâm sẽ xuống tay với Vân Hiên. Đợi khi đám người Vân Hoán kịp phản ứng, đã không kịp.
"Em chán ghét tôi, muốn rời bỏ tôi mà đi như vậy à? Hừ, tôi sẽ không để em được như ý nguyện đâu! Chúng ta phải ở bên nhau, vĩnh viễn không rời, như thế thì không có kẻ nào có thể tách chúng ta ra được."
Giọng nói của tiến sĩ Lâm trầm thấp quỷ mị.
Vân Hiên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, sau đó liền mất đi ý thức, thế nhưng giữa lúc rơi vào mông lung, cậu trông thấy, trong biển hoa bay đầy trời, tiến sĩ Lâm đang mỉm cười với cậu.
"Tiểu Hiên." Vân Hoán tiếp được Vân Hiên, bên trong đôi mắt đào hoa lóe ra lãnh ý.
"Phệ Thiên, đã xảy ra chuyện gì?" Tần Nhất hỏi.
Bọn họ không rõ tình huống của tiến sĩ Lâm, chỉ có Phệ Thiên thú mới biết.
Phệ Thiên thú hơi chột dạ, nó đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với Tần Nhất. Nếu như nó sớm nói cho đám người Tần Nhất biết tiến sĩ Lâm muốn tìm thế thân, phải chăng Vân Hiên sẽ tránh thoát được một kiếp này?
Thế nhưng, nó cũng không ngờ tới tiến sĩ Lâm sẽ chọn Vân Hiên. Theo nó, tiến sĩ Lâm có thể đoạt xá bất cứ kẻ nào, duy chỉ có sẽ không động Vân Hiên.
Bởi vì, đó là người hắn yêu.
Đúng vậy, người hắn yêu, dù cho tiến sĩ Lâm chưa hề thừa nhận, thậm chí lấy tình cảm anh em ra làm lá chắn, thế nhưng nó là một thể với tiến sĩ Lâm, sao lại không biết cho được.
"Cái đó... tiến sĩ Lâm đã đoạt lấy thân thể của Vân Hiên. Ngay từ ban đầu tiến sĩ Lâm là bị gen của ta dung nhập, nhưng về sau ta tỉnh lại ở trong thân thể của hắn, cùng hắn dần dần hòa làm một thể."
"Nhưng thân thể nhân loại chung quy vẫn là thân thể nhân loại, căn bản chịu không nổi lực lượng của ta, thân thể của hắn cuối cùng sẽ bị ta chiếm thành của mình. Ta sớm đã nói với hắn, hắn có thể tùy tiện tìm một người, chờ đến khi thân thể của hắn hoàn toàn hỏng, có thể đoạt xá thân thể người khác."
"Vừa rồi vì cứu tiểu tử kia, ta vận dụng sức mạnh của Phệ Thiên, mà thân thể của hắn rốt cuộc cũng chạm tới mức đèn đã cạn dầu. Thế nhưng trước lúc vận dụng sức mạnh, ta có hỏi qua hắn, hắn nói đã tìm được thế thân, ai ngờ lựa chọn của hắn lại là Vân Hiên."
Phệ Thiên thú càng nói đầu càng cúi thấp, nó trăm vạn lần không nghĩ tới tiến sĩ Lâm sẽ xuống tay với tiểu tử này.
"Vậy Vân Hiên sẽ biến mất sao?" Tần Nhất mẫn cảm nghe được hai chữ "đoạt xá", đối với chuyện này, cô cũng không lạ lẫm.
"Ừ, sẽ, thân thể này sẽ trở thành của tiến sĩ Lâm." Đầu Phệ Thiên thú càng thấp hơn.
Không biết tại sao, nó bỗng nhiên có một loại cảm giác rất xin lỗi Tần Nhất, người dịu dàng như vậy, nó không muốn khiến cô thương tâm khổ sở.
"Không, hắn sẽ không làm như vậy." Vân Hoán mở miệng.
Theo cảm nhận của anh, tiến sĩ Lâm sẽ không đoạt đi linh hồn Vân Hiên, để cậu biến mất, khả năng cao sẽ là hai linh hồn cùng tồn tại.
Phệ Thiên thú sững sờ, sau đó đi đến bên người Vân Hiên, sừng thú chạm lên trán Vân Hiên, qua một hồi lâu, nó mới mở miệng, trong thanh âm lộ rõ ý cười.
"Tiểu tử ngươi nói không sai, tiến sĩ Lâm không cắn nuốt linh hồn Vân Hiên, mà là hai linh hồn cùng nhau tồn tại. Có điều, ký ức của gia hỏa này lại bị bóp méo rồi."
Đôi mi thanh tú của Tần Nhất cau lại: "Kí ức bị bóp méo, chúng ta có thể sửa lại không?"
Tiểu Lam cũng có năng lực bóp méo kí ức.
Hiện tại, điều cô khá lo lắng chính là tiến sĩ Lâm sẽ khiến cho Vân Hiên đối địch với bọn họ.
Phệ Thiên thú lắc đầu, có chút khó xử nhìn Tần Nhất: "Không thể, bởi vì tiến sĩ Lâm và gia hỏa này là quan hệ linh hồn cộng sinh, hắn bóp méo ký ức, chúng ta mạnh mẽ sửa lại, sợ rằng não bộ của gia hỏa này có thể sẽ không chịu nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com