Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 712 + 713

Edit by Thanh tỷ

Chương 712: Vĩnh viễn không rời (5)

Mày kiếm của Vân Hoán hơi nhăn, nhìn mấy cái bóng đèn sáng trưng trưng, trong mắt hiện lên sự không vui cùng ghét bỏ vô cùng rõ ràng.

Nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Khóe miệng Phượng Khuynh Ca giật một cái, sự ghét bỏ lồ lộ trong mắt Vân Hoán khiến cô vô cùng cạn lời, đàn ông quả nhiên đều là cái tính tình này!

Không thèm nhìn Vân Hoán nữa, Phượng Khuynh Ca quay người nũng nịu với Tần Nhất: "Tiểu Nhất Nhất, tôi đói."

Nửa tháng, thế nhưng Phượng Khuynh Ca đã lộ rõ bụng bầu, phụ nữ mang thai ba tháng đúng là thời điểm có khẩu vị tốt, mà Phượng Khuynh Ca đặc biệt thích ăn cay, trên cơ bản không cay không vui.

Hơn nữa khẩu vị của Phượng Khuynh Ca rất tốt, một ngày có thể ăn bảy tám bữa, thế nhưng dù vậy cô ấy cũng không mập được bao nhiêu, ngoại trừ bụng, tay chân vẫn thon dài tinh tế như cũ.

"Được, tôi biết rồi." Tần Nhất bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt Phượng Khuynh Ca.

Phệ Thiên trên vai Quân Mặc Ly vừa nghe có ăn, lập tức tỉnh lại, ngao ngao kêu lên nhào vào trong ngực Tần Nhất.

Tần Nhất vững vàng tiếp được tiểu gia hỏa này, đúng vậy, để cho tiện, Phệ Thiên thú thu nhỏ kích thước, giờ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, thoạt nhìn trông giống như là chú chó con, chỉ có điều trên người nó không phải lông tơ, mà là vảy màu đen.

Tiểu gia hỏa vô cùng thân cận với Tần Nhất.

Tần Nhất vuốt vuốt đầu nó, hoàn toàn không bị vảy đen bén nhọn của nó cắt thương tay: "Được rồi được rồi, còn có ngươi."

Phượng Khuynh Ca thấy tình cảm của Tần Nhất với Phệ Thiên tốt như vậy, mắt phượng khẽ đảo: "Tiểu Nhất Nhất, cậu xem Phệ Thiên thú thích cậu như vậy, không bằng thu nhận nó đi."

Phệ Thiên thú nghe vậy mắt sáng lên, mắt nhỏ ẩm ướt trông mong nhìn Tần Nhất, vô cùng đáng thương, khiến cho lòng người nhịn không được mềm nhũn ra.

Nhưng Tần Nhất lại từ chối: "Tôi có Tiểu Lam rồi, không thể thực hiện khế ước linh hồn."

Phệ Thiên thú là một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ, làm sao nguyện ý ở dưới con thú khác chứ.

Quả nhiên, Phệ Thiên thú nghe xong, ánh mắt vô cùng giãy dụa. Nó thật thích Tần Nhất, nó sống lâu như vậy rồi nhưng chưa từng gặp được một người mà khiến cho nó cảm thấy thích như này.

Thậm chí có thể không đi cùng Phượng Khuynh Ca về đại lục Tinh Thần, thế nhưng ngạo khí của hung thú lại khiến cho nó vô cùng không cam tâm xếp dưới loài thú khác.

Tần Nhất cười cười: "Ngươi có thể không cùng ta khế ước, nhưng có thể khế ước với con của ta, như vậy ngươi cũng có thể ở chung với ta, là người nhà của ta."

Tần Nhất cũng rất thích Phệ Thiên, nói là thượng cổ hung thú, thế nhưng ở trong mắt Tần Nhất lại là con hàng đáng yêu thích ăn vặt.

"Ngao ngao." Hai mắt Phệ Thiên thú sáng lên, vội vàng gật gật cái đầu nhỏ.

Nguyện ý nguyện ý, luân gia vô cùng nguyện ý, nó muốn được ở chung một chỗ với đại mỹ nữ.

"Vậy ước định như thế nhé." Tần Nhất lại xoa xoa đầu Phệ Thiên thú.

Nói đến trẻ con, mắt Phượng Khuynh Ca lại nhịn không được đảo vòng: "Tiểu Nhất Nhất, chúng ta cũng định hôn sự từ bé đi."

"Cậu xem, quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, trong bụng tôi là tên tiểu tử thối, tương lai cậu có công chúa nhỏ, để tiểu tử thối nhà tôi bảo hộ con bé. Tôi với Quân Mặc Ly dáng dấp đều không tệ, tiểu tử này tương lai giá trị nhan sắc nhất định trên tiêu chuẩn."

Phượng Khuynh Ca đột nhiên rất muốn cùng Tần Nhất làm thông gia từ bé, thanh mai trúc mã dưỡng thành gì gì đó, tình yêu duy nhất.

"Được đấy, thế nhưng không phải hai người muốn về đại lục Tinh Thần à?"

Thông gia từ bé, Tần Nhất ngược lại có chút hứng thú, nhưng cô và Phượng Khuynh Ca đều theo chủ nghĩa dân chủ, hiện tại định xong, tương lai nếu như bọn nhỏ không đồng ý, họ cũng sẽ không bắt ép.

Có điều, không gian ngược lại là một vấn đề.

Phượng Khuynh Ca khoát tay áo: "Cái này có gì khó, tôi nhất định sẽ đốc thúc tên tiểu tử thối này cố gắng tu luyện, để nó sớm ngày có thể xé rách không gian tới gặp nàng dâu nhỏ của nó."


Edit by Thanh tỷ

Chương 713: Vĩnh viễn không rời (6)

Phượng Khuynh Ca cười tủm tỉm, bỗng nhiên muốn có một bé gái mềm mềm manh manh giống như Tần Nhất, ngọt ngào gọi cô ấy một tiếng mẹ, vừa mới nghĩ thôi đã thấy đẹp đẽ làm sao.

"Làm thông gia từ bé cũng được, nhưng nếu tương lai hai đứa nhỏ không đồng ý, chúng ta cũng không thể cưỡng ép bọn nó." Tần Nhất nói.

Phượng Khuynh Ca cười nháy nháy mắt: "Điều này là đương nhiên, tôi giống bà mẹ không nói lý lẽ như vậy sao?"

Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng lại âm hiểm cười cười, con trai còn chưa ra đời, cô liền bắt đầu tẩy não nó, nói liên tục đến khi nó lớn, cô cũng không tin con trai cô sẽ không cảm thấy hứng thú.

Cục thịt nhỏ đang ngủ say bỗng nhiên hơi run run, bé còn chưa biết mình còn chưa sinh ra đã bị bà mẹ vô lương nhà mình tính kế.

Hai người phụ nữ vui vẻ định xong hôn ước, hoàn toàn không để mắt đến Quân Mặc Ly và Vân Hoán.

Con gái của Vân Hoán anh lo gì không có người muốn, không được, anh mới không cần để áo bông nhỏ của anh cho con trai thối nhà Quân Mặc Ly đâu.

Cùng lắm thì muộn mấy năm anh với Thất Thất mới sinh con gái, anh biết ở đại lục Tinh Thần cùng nơi này có tồn tại chênh lệch thời gian, chờ con trai của bọn họ trở thành một ông chú trung niên, anh mới muốn con gái, anh cũng không tin sau này tiểu tử thối kia còn không biết xấu hổ mà trâu già gặm cỏ non.

Cục thịt nhỏ hoàn toàn không biết, bởi vì oán niệm của người đàn ông nào đó, nàng dâu nhỏ của cậu nhỏ hơn cậu tròn mười tuổi.

Vấn đề này tạm thời không đề cập tới nữa.

Căn cứ này vừa mới xây xong, trước mắt bọn họ vẫn cần về bản bộ chuẩn bị.

(bản bộ: cốt lõi, phần trung tâm/quan trọng)

Không sai, hiện tại Nguyệt Kiến Sơn phía sau được gọi là bản bộ.

Một đường bôn ba, đám người Lâm Thanh cũng không định đến đây quấy rầy, mọi người ăn xong bữa cơm liền giải tán ai về nhà nấy, nghỉ ngơi thật tốt.

Trong phòng, Tần Nhất tắm rửa xong bước ra liền thấy người đàn ông cởi trần yêu diễm nào đó trên giường, khóe miệng nhịn không được giật giật.

"Anh nói đi, định làm cái gì?" Tần Nhất đầy đầu hắc tuyến.

Vân Hoán cười khẽ, đôi mắt đào hoa rạo rực: "Thất Thất, ông xã đang quyến rũ em."

Không thể không nói, dáng người Vân Hoán thật sự rất tuyệt, vân da rõ ràng, trắng nõn cường tráng, hơn nữa còn có tám múi cơ bụng.

Thế nhưng, Tần Nhất tùy ý liếc mắt thoáng qua: "Không hứng thú."

Vân Hoán lửa nóng khắp người trong nháy mắt bị dội tắt, chỉ có thể tủi thân giương mắt trông mong nhìn vợ đưa lưng về phía mình đi ngủ.

Không nên nha, chẳng lẽ mị lực của anh bị giảm sút?

Cô vợ nhỏ nhà tôi từ chối tôi cầu hoan, làm sao bây giờ, online đợi.

Mặc dù nói trên đường không quá vất vả, nhưng Tần Nhất cảm thấy hơi buồn ngủ, cô đang chuẩn bị yên giấc, một thân thể nóng ấm dán lên.

Cái hôn nóng rực rơi xuống vành tai cô, tê tê dại dại, như sợi lông vũ, nhẹ nhàng mềm mại, lại nhấc lên vô số hỏa diễm.

"Anh..." Lời sau đó vẫn chưa nói xong, người nào đó đã trực tiếp dán lên, đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng, mang theo từng đợt lửa nóng.

Tần Nhất bất đắc dĩ đảo tròng mắt, cuối cùng cũng không đẩy người nào đó xuống.

Một đêm mê tình.

Ngày thứ hai Tần Nhất khó được ngủ một giấc làm biếng, đợi lúc cô tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Vân Hoán đâu.

Tần Nhất xoa xoa cái eo mỏi nhừ, Vân Hoán cái đồ vô lại, cô nhất định phải làm thịt anh.

Bởi vì ở căn cứ, Tần Nhất khôi phục lại nữ trang, một bộ váy dài màu xanh nhạt, tươi mát ưu nhã, tóc dài buộc gọn sau đầu, trông nhiều hơn mấy phần hoạt bát.

Đi xuống tầng, lúc này Tần Nhất mới phát hiện phòng khách rất náo nhiệt.

Cô vừa xuống tới, Trần Á Bình ôm bụng lớn lao về phía cô, Tần Nhất nhìn mà mí mắt nhảy dựng: "Cẩn thận một chút, bụng đã lớn như thế còn lỗ mãng."

Bởi vì lo lắng Trần Á Bình, giọng nói của Tần Nhất có chút không tốt. Thật là, cô ấy một chút tự giác của phụ nữ mang thai cũng đều không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com