Chương 718 + 719
Edit by Thanh tỷ
Chương 718: Trước đại chiến (5)
"Đúng là cần nhân loại, nhưng bọn hắn có thể trở thành sự tồn tại giống như nô lệ. Theo ta được biết, Zombie Vương các ngươi có kỳ suy yếu."
Vân Hiên không nhanh không chậm nói, thong dong ưu nhã, không hề lúng túng.
"Nếu như nhân loại biết chuyện này, sợ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, bọn hắn, là tồn tại hung ác giảo hoạt nhất."
Khóe miệng Vân Hiên có ý cười lạnh, trong nháy mắt đó, A Sâm có cảm giác như thấy được tiến sĩ Lâm.
Anh ta lập tức lắc đầu, không phải tiến sĩ, tuy tiến sĩ tiến vào thân thể Hiên thiếu gia, nhưng lại không nỡ thôn tính linh hồn của cậu, hiện tại ngài ấy hẳn là đang ngủ say trong thân thể Hiên thiếu gia.
Thế nhưng A Sâm bỗng nhiên có dự cảm không tốt, anh ta cảm thấy, tiến sĩ sau khi tỉnh lại, nói không chừng thật sự sẽ "diệt trừ" Hiên thiếu gia.
Bởi vì người đó, yêu nhất vẫn là bản thân mình.
"Ngươi đây là ý gì, muốn uy hiếp chúng ta?" Đôi mắt Lăng Không híp lại, trên mặt không còn ý cười.
Hắn đang tức giận, làm Zombie Vương, bọn hắn là kẻ tôn quý cao ngạo, nhân loại tính là cái thá gì, bọn chúng đáng lý sớm đã nên biến mất.
Tận thế lần này ở trong mắt bọn hắn chính là một trận khảo nghiệm, khảo nghiệm đối với nhân loại. Còn bọn hắn ở trong tận thế đã tiến hóa thành công, bọn hắn trở thành kẻ có đẳng cấp cao nhất, mà những nhân loại còn sót lại kia, toàn bộ đều là kẻ thấp kém.
"Không hề, hai bên thẳng thắn với nhau không tốt sao? Các ngươi vốn dĩ muốn tiêu diệt nhân loại, cần gì phải ở đây giả mù sa mưa. Thực tế, bán thú nhân như bọn ta càng hận nhân loại hơn, chúng ta có thể liên thủ. Tuy các ngươi rất mạnh, nhưng cường giả trong đám nhân loại cũng không thiếu."
"Chúng ta hợp tác, yêu cầu của ta không nhiều, để bán thú nhân có một chỗ dừng chân."
Vân Hiên vô cùng chắc chắn Lăng Không sẽ không từ chối đề nghị của cậu, bởi vì bọn hắn đã sớm không còn nhẫn nại nữa, sự tồn tại của nhân loại, khiến bọn hắn chán ghét.
Lúc vừa mới đến thành phố Zombie cậu đã phát hiện ra, Zombie ở vòng ngoài đều là cấp bậc thấp, hơn nữa hoàn toàn không có dị năng.
Zombie có dị năng đột nhiên ít đi, nhưng nơi đây là thành của Zombie, sao có thể đến một con Zombie dị năng cũng không có được, khả năng lớn nhất là tất cả Zombie có dị năng đã bị triệu tập chung một chỗ.
Điều này khiến cậu càng nắm chắc hơn về lần hợp tác này.
Quả nhiên, lời của Vân Hiên khiến Lăng Không không khỏi động tâm, bọn hắn vốn đã tính toán sẵn một hai tháng tới sẽ ra tay. Trên thực tế, lần trước lúc Thanh Tuyệt ra tay với thành phố Z, đám bọn hắn đã manh nha muốn thử.
Tuy lần đó là bị tiến sĩ Lâm lừa gạt, nhưng bọn hắn trong lòng cũng đã có tính toán.
"Ta quen thuộc địa hình bên đó." Vân Hiên lại cho thêm một liều thuốc mạnh.
Lăng Không cuối cùng vẫn không chống đỡ được dụ hoặc, đồng ý hợp tác với Vân Hiên: "Được, ta tin ngươi một lần nữa."
Chủ yếu là do dụ hoặc Vân Hiên đưa ra quá lớn, bọn hắn cũng có sẵn tâm tư riêng, nhưng chậm chạp chưa chịu hành động, mà nguyên nhân khiến bọn hắn còn băn khoăn như vậy là do chưa nắm được địa hình của các căn cứ, không biết bắt đầu hạ thủ từ chỗ nào.
Có điều, hiện tại có Vân Hiên trợ giúp, vậy càng nắm chắc.
"Cảm ơn, đúng rồi, có chuyện này quên nói với các ngươi, có một thiếu niên Zombie tên Trạch Ninh bị một nhân loại mê hoặc." Vân Hiên trong lúc lơ đãng nhắc tới Trạch Ninh.
Thanh Tuyệt cả kinh: "Nhân loại ngươi nói có phải tên Tần Nhất?"
Trạch Ninh đi tìm Tần Nhất, hắn biết, nhưng nhân loại tên Tần Nhất từng cứu hắn một mạng, nói thật ấn tượng của hắn với nhân loại này cũng không tồi, do đó lúc Trạch Ninh nói muốn đi tìm Tần Nhất, hắn không ngăn cản.
"Hình như là cái tên này, có điều ta nghe nói Trạch Ninh vô cùng nghe lời Tần Nhất, cơ bản nói gì nghe nấy." Vân Hiên rủ mí mắt, trong mắt phượng thoáng lóe lên tia giãy giụa, nhưng lập tức trở lên kiên định.
Edit by Thanh tỷ
Chương 719: Trước đại chiến (6)
Vân Hiên hờ hững nói, nhưng đám Zombie Vương Lăng Không nghe vào trong tai lại vô cùng chói tai và tức giận.
Bọn hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị nhân loại gọi là Tần Nhất kia dẫm đạp, thế mà lại dám dụ dỗ Trạch Ninh đáng yêu của bọn hắn, còn chưa gặp mặt, ba Zombie Vương đã cho Tần Nhất một đánh giá kém.
Ngược lại, Thanh Tuyệt biết thái độ làm người của Tần Nhất, hắn theo bản năng cảm thấy Tần Nhất hẳn không phải là người như thế, nhưng bây giờ mấy người Lăng Không đang tức giận ấm đầu, nếu hắn thay Tần Nhất nói chuyện, sợ là sẽ bị bọn hắn liên hợp lại đánh cho một trận.
Quên đi, vẫn nên đừng nói, dù sao bọn hắn sắp khai chiến với nhân loại, nói hay không đều như nhau.
"Nhân loại kia thật to gan." Lăng Không cười kinh thường, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.
"Mặc kệ nói như nào, trước tiên gọi Trạch Ninh trở về đã. Ta sợ Trạch Ninh quá mức đơn thuần, nếu bị nhân loại lừa gạt thì làm sao bây giờ, đặc biệt là ở thời điểm mấu chốt như hiện tại." Vân Hiên nhắc nhở.
"Ngươi nói không sai." Lăng Không bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh.
Bởi vì Trạch Ninh là Zombie Vương thứ năm, ngày bình thường bọn hắn nói cái gì cũng đều không tránh hắn, hắn biết kỳ suy yếu của Zombie Vương.
Bọn hắn cùng nhân loại khai chiến cũng không phải ngày một ngày hai liền có thể kết thúc, nếu như Trạch Ninh bị Tần Nhất lừa gạt nói ra tin tức gì, như vậy hậu quả khó lường được.
Lúc này, Lăng Không rốt cuộc thừa nhận, Vân Hiên so với bọn hắn thông minh hơn nhiều, cũng suy xét càng thêm cẩn thận.
Nghĩ như vậy, Lăng Không thu hồi khinh thị trước đó, bắt đầu coi trọng Vân Hiên, chính thức coi cậu như bạn hợp tác.
"Cảm ơn." Lăng Không hướng Vân Hiên nói một tiếng cảm ơn, sau đó lại nhìn về phía Thanh Tuyệt: "Ngươi lập tức tìm lý do gọi Trạch Ninh trở về, tuyệt đối không thể để cho hắn cùng nhân loại Tần Nhất kia tiếp xúc nhiều."
Biểu cảm của Lăng Không quá nghiêm túc, khiến Thanh Tuyệt cũng không thể không cẩn thận: "Ta đã biết, lập tức đi xử lý."
Vân Hiên nhẹ nhàng cười, bất động thanh sắc đem hết thảy nhìn ở trong mắt.
Chỉ bằng một tên Trạch Ninh, Vân Hiên liền khiến Zombie Vương bắt đầu coi trọng cậu, thậm chí ngầm có chút tín nhiệm.
Anh trai, rất nhanh, rất nhanh em liền có thể báo thù cho anh rồi.
Anh đã không thích thế giới này như thế, vậy em liền thay anh hủy nó.
Tần Nhất hoàn toàn không biết một trận bão tố sắp ập tới, cô giờ phút này đang chuẩn bị cho một bữa tối thịnh soạn.
Mọi người khó được một lần tụ họp, cơm trưa tùy ý ăn vài miếng, Tần Nhất liền bắt đầu vì bữa cơm tụ họp buổi tối chuẩn bị sẵn nguyên liệu.
Mấy người Trần Á Bình mãnh liệt muốn ăn đồ nướng, Tần Nhất chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý.
"Nhất Nhất, chúng ta đi chợ phiên dạo một vòng được không? Tôi muốn ăn thỏ tinh!" Sau khi Trần Á Bình mang thai, khẩu vị càng ngày càng rộng.
Thỏ tinh là một loại thỏ biến dị, chất thịt ngon, không giống thỏ rừng bình thường, thịt của thỏ tinh vô cùng dai, Trần Á Bình đặc biệt thích.
"Cái gì cái gì, có thịt thỏ à, tôi cũng muốn ăn." Phượng Khuynh Ca vừa nghe đến ăn liền không nhịn được, cũng la hét muốn ăn.
Cùng là phụ nữ có thai, Trần Á Bình và Phượng Khuynh Ca chỉ chốc lát đã trở thành chị em tốt.
"Được được được, tôi biết rồi, nhưng mặt trời bên ngoài chói chang như thế, hai người các cậu vẫn là nên ở trong nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi với Ổn Ổn." Tần Nhất đáp ứng.
"Ừm, nhưng cậu phải đi nhanh lên, thịt thỏ tinh rất khó tranh được, nhiều người cũng đều thích ăn món này. Hôm nay khó được có một ít, tôi sợ đi chơi thì không tranh được." Trần Á Bình nhìn mặt trời bên ngoài một cái, từ bỏ suy nghĩ cùng đi ra ngoài dạo chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com