Chương 720 + 721
Edit by Thanh tỷ
Chương 720: Trước đại chiến (7)
Cô cũng không phải sợ nóng, chủ yếu là do bụng của cô bây giờ quá to, đi mấy bước liền thở phì phò, cho nên trời nóng như vậy cô đều trốn trong nhà, không dám ra ngoài.
Tần Nhất sao lại nhìn không ra Trần Á Bình nổi tính lười, cô bất đắc dĩ nhéo nhéo chóp mũi cô nàng, cưng chiều nói: "Cậu ấy, còn có mấy tháng nữa là sinh rồi, bây giờ phải đi lại nhiều một chút, bằng không đến lúc đó sẽ rất đau. Vườn hoa phía sau rất mát mẻ, lát nữa cậu với Khuynh Ca qua đó đi dạo một chút đi."
Tần Nhất sợ Trần Á Bình đối phó cho qua chuyện với mình, quay người liền dặn Trạch Ninh: "Trạch Ninh, chút nữa cậu để ý hai người bọn họ, nhất định phải đi lại đủ nửa tiếng đồng hồ, trở về tôi làm kem ly cho cậu ăn."
Kem ly là món Trạch Ninh hiện tại yêu thích nhất, nghe được ăn, hai mắt thiếu niên Zombie thanh tú sáng lên: "Được, Tiểu Thất, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ."
Tần Nhất xoa xoa đầu hắn, để lại cho mọi người chút đồ ăn vặt liền cùng Vương Ổn Ổn ra cửa.
Mặc dù trước đó Tần Nhất ở căn cứ một đoạn thời gian, nhưng cô vẫn chưa cẩn thận đi xem mọi nơi trong căn cứ, lúc này hoàn toàn không biết chợ phiên mà Trần Á Bình nói ở nơi nào, cũng may Vương Ổn Ổn biết.
Vương Ổn Ổn dẫn Tần Nhất qua đó, một con phố dài đều là các hàng quán bán hàng rong, hiện tại đã là giữa trưa, nhưng người qua lại không hề ít.
Nói thật, Tần Nhất đã rất lâu chưa đi dạo phố, hôm nay ngược lại có dịp để đi, nhưng trước tiên cô phải mua được thịt thỏ tinh mà Trần Á Bình tâm tâm niệm niệm về tay đã.
Tần Nhất nhìn Vương Ổn Ổn, phát hiện cô ấy cũng rất kích động, không ngừng ngó nhìn khắp nơi, lên tiếng nói: "Chúng ta đi mua thịt thỏ trước, sau đó đi dạo chơi."
Vương Ổn Ổn cười tươi rói: "Ừm, mau đi theo tôi, tôi biết nơi nào bán thịt thỏ tinh."
Tần Nhất đi theo đằng sau Vương Ổn Ổn, người đi đường khá đông, Tần Nhất cùng Vương Ổn Ổn, một người nhu mỹ, một người cao quý, có không ít người nhôn nhao liếc nhìn.
Có điều lại không có ai đi đến bắt chuyện, chủ yếu là do thấy được Vương Ổn Ổn. Mấy năm này "uy danh" của Vương Ổn Ổn ở trong căn cứ cũng không thấp, tất cả mọi người không dám chọc tới em gái nhìn thì yếu đuối nhưng lại hết sức hung tàn này.
Song, người gặp qua Tần Nhất thật sự là rất ít, lúc này nhìn thấy mỹ nhân đẹp tựa tiên nhân như thế, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần.
Kiểu nhìn chăm chú như thế Tần Nhất sớm đã thành thói quen, hơn nữa trong những ánh mắt đó, kinh diễm với hiếu kỳ chiếm đa số, trên cơ bản không có ác ý gì.
Vương Ổn Ổn mang theo Tần Nhất đi tới trước một quán thịt: "Nhất Nhất, nơi này nơi này, thịt của quán chú Vương là tươi ngon nhất, hơn nữa chủng loại cũng nhiều."
Tần Nhất nhìn chú Vương mà Vương Ổn Ổn nói, là một người đàn ông trung niên cao to, ánh mắt hung ác, đặc biệt bên trên mắt trái có một vết sẹo dài, nếu như mắt đối mắt với đối phương, chỉ sợ trẻ con đều bị dọa khóc.
Thế nhưng Tần Nhất không hiểu sao cảm thấy người đàn ông này rất ôn nhu.
"Yô, là Ổn Ổn à, đã lâu không thấy cháu tới, không thích ăn thịt chỗ chú nữa hả, hay là đã quên ông chú này rồi." Chú Vương chớp chớp mắt, có chút ai oán nhìn Vương Ổn Ổn.
Vương Ổn Ổn "xì" một tiếng bật cười: "Chú Vương, sao cháu có thể quên chú được, trước đó là do cháu ra ngoài rèn luyện, không phải vừa trở về liền đến chiếu cố việc làm ăn của chú đây sao."
"Tốt tốt tốt, nha đầu cháu còn nhớ chú Vương, chú Vương liền vui rồi, hôm nay có thịt thỏ tinh rất ngon, mấy cô gái nhỏ bọn cháu đều thích ăn cái này." Chú Vương cười nói.
"Wa~, thật là khéo, bọn cháu cũng đang muốn mua thịt thỏ tinh." Vương Ổn Ổn cũng cười.
Sau đó kéo Tần Nhất tới: "Nhất Nhất, cậu mau tới nhìn xem."
"A, đây là khuôn mặt mới, nha đầu Ổn Ổn, nha đầu này là mới tới à?" Chú Vương nhìn về phía Tần Nhất, có chút hiếu kỳ.
Edit by Thanh tỷ
Chương 721: Trước đại chiến (8)
"Vâng, chú Vương, đây là Tần Nhất." Vương Ổn Ổn cũng không có nói rõ ràng thân phận của Tần Nhất, không phải không muốn nói, mà là biết Tần Nhất không muốn nói.
"Nha đầu Nhất Nhất, đến nhìn xem nơi này của chú Vương có thứ mình thích không?" Cảm giác chú Vương mang lại khiến cho người ta có chút quen thuộc, thấy Tần Nhất là cô gái nhỏ xinh đẹp, giọng nói không khỏi ôn hòa mấy phần.
Thoạt nhìn chú Vương hung thần ác sát, kỳ thật tâm địa rất tốt.
Tần Nhất cũng cười nói: "Vậy phiền chú Vương giới thiệu cho cháu một chút, xem có thứ tốt gì hợp ý không ạ."
"Đơn giản." Chú Vương thích những cô gái nhỏ hào phóng như vậy, nhiệt tình giới thiệu: "Ngoại trừ thỏ tinh, chỗ này còn có một miếng thịt đùi dê lớn, cũng rất không tệ."
Tần Nhất nhìn qua, miếng thịt chú Vương chỉ kia quả thật không tệ, thậm chí có thể nhìn thấy từng đường vân da.
Thịt dê làm thịt xiên nướng rất ngon, Tần Nhất không do dự lấy hết: "Chú Vương, cháu lấy cả."
Chú Vương cười tít mắt nhẹ gật đầu, tay chân lanh lẹ bọc lại cho Tần Nhất, còn cho thêm một khối xương bên cạnh: "Đây là xương của heo biến dị, nấu canh vừa ngon lại dinh dưỡng."
Tần Nhất cũng không khách khí: "Vậy cảm ơn chú Vương."
Lúc Tần Nhất đưa tinh hạch cho chú Vương, cũng bỏ thêm vào một túi gạo nhỏ: "Cái này cho chú Vương mang về nếm thử."
Gạo ở các căn cứ khác vô cùng trân quý, nhưng ở căn cứ Đế Đô lại khá hơn chút. Vân Hoán quản lý căn cứ rất tốt, đằng sau căn cứ có một miếng đất lớn để trồng trọt, tuy gạo có quý, nhưng đôi khi cũng có thể mua một chút về ăn một bữa ấm bụng.
Nhưng dù như thế thì một túi gạo nhỏ cũng đáng giá hơn tinh hạch, chú Vương vội vàng từ chối, nhưng Tần Nhất kiên trì, bất đắc dĩ chú Vương mới nhận lấy.
Có điều trong lòng lại nghĩ đến lần sau có cái gì tốt đều giữ lại cho Vương Ổn Ổn và Tần Nhất một chút.
Mua xong thịt, Tần Nhất cùng Vương Ổn Ổn bắt đầu đi dạo xung quanh, trên các sạp quán bán hàng ngược lại có không ít thứ, có bán rau dưa hoa quả, có bán đồ trang sức, có bán đồ trang điểm, thượng vàng hạ cám cái gì cần có đều có.
Những thứ này Tần Nhất cũng không thiếu, ngược lại Vương Ổn Ổn bên cạnh xem rất thích thú.
Người trên đường không ít, Vương Ổn Ổn đang đi dạo, bỗng nhiên có người đụng phải cô ấy, lực khá lớn, nếu không phải Tần Nhất ở phía sau nhanh tay lẹ mắt đỡ được Vương Ổn Ổn, cô ấy đã té ngã.
"Này, đi không nhìn đường hả, mù rồi có phải không!" Vương Ổn Ổn còn chưa nói gì, ngược lại thiếu nữ đụng người lại mở miệng cáo trạng trước.
Tần Nhất thấy buồn cười, đây chính là ác nhân cáo trạng trước trong truyền thuyết sao, hôm nay cô ngược lại được thêm kiến thức.
Vương Ổn Ổn hít thở sâu, vốn cô ấy cũng không định nói gì, dù sao trên đường nhiều người, có chút va chạm là khó tránh khỏi, nhưng bây giờ nghe được đối phương nói như vậy, lửa nhỏ trong lòng xoẹt xoẹt xoẹt dâng lên.
Thoạt nhìn cô ấy mỏng manh mềm yếu, nhưng kỳ thật tính tình không tốt lắm.
"Nè, cô nói chuyện kiểu gì đấy, rõ ràng là cô đụng tôi trước, tôi đã không so đo với cô thì thôi, thế mà cô còn bật ngược lại, hôm nay thật đúng là không may, tâm trạng tốt đều bị phá hư." Vương Ổn Ổn lạnh lùng quay người lại, tuôn ra một tràng dài.
Nhưng khi thấy rõ người trước mắt là ai, trong đôi thủy mâu tràn đầy chán ghét: "Vương Bảo Bảo, tại sao cô lại ở chỗ này, không phải cô bị nhốt lại rồi à."
Vương Bảo Bảo cũng thấy rõ người mình đụng phải là Vương Ổn Ổn, hừ một tiếng coi thường: "Đã nói bây giờ tôi tên Vương Thi Nhã, cô gọi bậy cái gì!"
"Hừ, gà rừng chính là gà rừng, có cắm thêm cọng lông chim cũng không phải Phượng Hoàng!" Vương Ổn Ổn mạnh miệng chế giễu Vương Bảo Bảo.
Tần Nhất từ trước tới nay chưa từng thấy Vương Ổn Ổn chán ghét một người như vậy, cô nhìn về phía nữ sinh tên Vương Bảo Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com