Chương 728 + 729 + 730
Edit by Thanh tỷ
Chương 728: Bắt đầu đại chiến (2)
Vân Hiên tùy ý khoác một cái áo lên người rồi đi tới cửa sổ mở ra, gió mát phất qua, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng Zombie kêu gào.
"Tiến sĩ, ngài không sao chứ?" A Sâm ngoài cửa nghe được động tĩnh thì gõ cửa hỏi thăm.
Kỳ thật không hỏi anh ta cũng đoán được, Vân Hiên lại thấy ác mộng. Từ sau ngày Vân Hiên tỉnh lại đó, thì chưa có giấc ngủ nào yên giấc, mỗi đêm đều sẽ bừng tỉnh.
A Sâm biết, cậu nằm mơ thấy tiến sĩ Lâm.
"Không sao, A Sâm, lấy rượu qua đây." Vân Hiên lạnh lùng nói, ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn màn đêm đen như mực bên ngoài.
A, trời tối không lâu sau lại sáng, sau đó lại tối lại sáng, ngày tháng như này thật sự đủ nhàm chán.
Tốc độ của A Sâm rất nhanh, một lát đã cầm một chai rượu đỏ cùng cái ly quay lại: "Tiến sĩ, nếu không ngủ được thì vẫn nên dùng một chút trà thơm tương đối tốt, trễ như này rồi uống rượu hại thân."
A Sâm vẫn muốn khuyên Vân Hiên, nhiều ngày nay Vân Hiên không ngủ được đều uống tới say khướt, anh ta không biết tiến sĩ Lâm rốt cuộc đã cho Vân Hiên ký ức gì, nhưng anh ta có thể khẳng định hiện tại Vân Hiên rất thống khổ.
Cũng không biết, lúc tiến sĩ tỉnh táo lại, khi đó, Hiên thiếu gia sẽ thật sự biến mất?
Anh ta, không muốn Vân Hiên biến mất.
Dù cho đã từng, bởi vì tiến sĩ, anh ta oán hận Vân Hiên.
"Không cần." Vân Hiên trực tiếp rót một ly rượu đỏ, mùi vị thơm thuần, màu sắc tiên diễm.
Thế nhưng lại giống một thứ gì đó, khiến người ta chán ghét.
Cậu, ghét nhất màu đỏ.
"Bọn hắn bên kia thế nào rồi?" Vân Hiên nhẹ nhàng lắc cái ly đế cao trong tay, tóc ngắn hơi rối, áo sơ mi trắng có nếp nhăn, dáng vẻ lười biếng.
A Sâm nháy mắt như nhìn thấy Vân Hiên trước đây: "Đang chuẩn bị tiến sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra thì rất nhanh liền có thể xuất quân. Có điều, chúng ta thật muốn ra tay từ căn cứ Kinh Đô trước sao, đây chính là căn cứ lớn."
A Sâm có chút lo lắng.
"Sợ cái gì, căn cứ Kinh Đô lớn, thế nhưng anh cho rằng bọn hắn là thứ tốt sao, nhiều năm như vậy không biết đã đắc tội bao nhiêu căn cứ, anh cứ nhìn mà xem, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu căn cứ nguyện ý đến giúp đỡ bọn hắn, lại có bao nhiêu căn cứ sẽ bỏ đá xuống giếng."
Vân Hiên uống một ngụm rượu đỏ, vẻ mặt lãnh đạm: "Hơn nữa, không đi Kinh Đô, làm sao dẫn Vân Hoán và Tần Nhất ra."
"Tiến sĩ." A Sâm nhìn ánh mắt tràn đầy cừu hận của Vân Hiên, không biết tại sao bỗng nhiên trong lòng đau nhói.
Thế nhưng Vân Hiên lại hiểu nhầm ý của A Sâm: "Anh yên tâm, tôi sẽ không mềm lòng, tôi biết người kia là anh trai của tôi. Thế nhưng muốn giết anh ấy(T.sĩ), tôi không cần người anh trai này nữa. Còn có người phụ nữ phản bội kia, hừ, tôi sẽ không để cho bọn hắn sống dễ chịu."
A Sâm không nói gì, anh ta đại khái biết tiến sĩ để lại cho Vân Hiên ký ức gì rồi.
Không biết tại sao, anh ta chợt cảm thấy có phần tiếc thương thay Vân Hoán và Tần Nhất.
Có điều, lời dặn của tiến sĩ, anh ta nhất định sẽ không vi phạm.
Dù cho, sau khi chết thật sự phải xuống địa ngục, anh ta cũng sẽ không hối hận.
"Hai người kia, A Sâm, anh nói xem, con người vì sao đều tàn nhẫn như vậy? Người kia rõ ràng là anh trai thân nhất của tôi, thế nhưng nhiều năm như vậy chưa từng đi tìm tôi, thậm chí nhìn thấy tôi còn muốn giết tôi. Còn có người phụ nữ kia, nói yêu tôi, thế nhưng cuối cùng lại vì quyền thế, vứt bỏ tôi nhào vào lòng anh trai tôi."
Vân Hiên giống như đã uống nhiều, hoặc là ban đêm tịch mịch cô liêu, bỗng nhiên khiến cậu có khát vọng muốn dốc bầu tâm sự, thế là đêm nay cậu có phần lải nhải liên miên.
"Anh nói xem, tại sao tôi lại ngốc như vậy, vì hai người kia mà luôn xem nhẹ Chi Thủy. Con người ấy, chính là phạm tiện, Chi Thủy bây giờ không còn, tôi mới hối hận."
Edit by Thanh tỷ
Chương 729: Bắt đầu đại chiến (3)
Chi Thủy, là tên chữ của tiến sĩ Lâm, tiến sĩ Lâm bản mệnh lâm thuộc thủy.
Vân Hiên vĩnh viễn nhớ kỹ, buổi chiều dương quang xán lạn đó, hoa anh đào rơi trước nhà, tiến sĩ Lâm đứng dưới cây hoa, gió lay động tà áo khoác trắng của anh, còn có hoa bay đầy trời.
Anh cười dịu dàng, nói với cậu: "A Hiên, gọi anh Chi Thủy, cái tên này chỉ mình em được gọi thôi."
Vân Hiên nghĩ đến bọn họ trước kia, từng li từng tí bọn họ chung đụng, bỗng nhiên nở nụ cười.
Tiến sĩ Lâm đối với cậu tốt bao nhiêu, hiện tại cậu liền có bấy nhiêu đau nhói. Tại sao, tại sao đến một khắc cuối cùng cậu mới phát hiện tình cảm của mình đối với anh ấy.
Nếu như, nếu như cậu phát hiện sớm hơn một chút, kết cục giữa hai người bọn họ có thể sẽ khác hay không?
Khóe mắt Vân Hiên bỗng nhiên ẩm ướt, cho dù cậu hối hận như thế nào thì con người dịu dàng trong trí nhớ ấy cũng không trở về nữa.
Thật ra cậu biết chứ, nhưng cho dù cậu sớm biết, thì kết cục cũng vẫn giống như cũ.
Bởi vì, cậu không thích anh, kỳ thật cậu sớm đã phát hiện có dị trạng, trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi, thế nhưng lại không chịu hướng phương diện kia nghĩ.
Không dám nghĩ, không thể nghĩ, chỉ bởi vì cậu không thích anh.
Thế nhưng cậu rất ích kỷ, không thích anh, thế nhưng lại quyến luyến sự dịu dàng của anh, ngầm chấp nhận anh là anh trai.
Vân Hiên hiện tại vô cùng hận bản thân, cho dù cậu bị người con gái kia phản bội thảm, thế nhưng tại sao, vì cái gì mà hiện tại cậu còn thích cô ấy như vậy.
Dù cho chỉ nhớ tới nụ cười của cô, trái tim cậu liền không nhịn được nhảy loạn nhịp.
"Không, không phải như vậy..."
Vân Hiên bỗng nhiên ngẩn người, là ai, là ai đang nói?
"A Sâm, anh có nghe thấy tiếng người nào đang nói chuyện không?" Vân Hiên có chút giật mình.
A Sâm đoạt lấy ly rượu trong tay Vân Hiên: "Tiến sĩ, ngài uống say rồi, ngày mai còn có việc, nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Vân Hiên day day mi tâm, say sao, say cũng tốt, cậu có thể ngủ một giấc thật ngon.
Trong mộng, cậu lại thấy tiến sĩ Lâm đứng dưới biển hoa, cậu ngoan ngoãn gọi tên người đó.
Trong hiện thực, nước mắt vẫn luôn thuận theo khóe mắt của cậu rơi xuống, Chi Thủy, em hối hận rồi, em nên, đồng ý với anh.
Đêm đen như mực, có người cô độc hối hận, có người ngọt ngào ôm nhau, nhưng dù thế nào, ngày thứ hai vẫn đúng hẹn mà đến.
***
Sáng sớm, Vương Dã bị Vương Bảo Bảo lay tỉnh.
"Cha, cha, người còn chưa nói cho con biết Vân Hoán có đồng ý cưới con hay không?"
Vương Bảo Bảo nóng vội muốn chết, cô ta từ tối hôm qua đã ngóng chờ, thế nhưng Vương Dã ở nhà Vân Hoán uống say quên điểm dừng, lúc trở về say khướt, cái gì cũng hỏi không được.
Cô ta cả đêm đều ngủ không an ổn, một lúc mơ thấy Vân Hoán đến cưới cô ta, một lúc lại mơ thấy Vân Hoán khinh bỉ nhìn cô ta nói cho cô ta biết đừng có mơ mộng hão huyền nữa.
Vương Bảo Bảo bị tra tấn sắp điên rồi.
Còn không phải sao, trời vừa hửng sáng, cô ta liền vội vội vàng vàng chạy tới lảy tỉnh Vương Dã.
Bầu không khí tối qua rất tốt, ông ta nhịn không được đã uống nhiều mấy chén.
"Bảo Bảo, mới sáng sớm, con nháo cái gì!" Vương Dã ngáp một cái ngồi dậy, đôi mắt tèm nhèm không mở to được.
"Cha, đã nói với cha rồi, đừng gọi con là Bảo Bảo, hiện tại tên con là Vương Thi Nhã." Vương Bảo Bảo vô cùng ghét bỏ cái tên trước đó của mình, một chút mỹ cảm đều không có, cũng chả thục nữ.
"Đúng rồi cha, người còn chưa nói cho con biết, Vân Hoán có đồng ý cưới con không?"
Nhắc đến tên của người trong lòng, Vương Bảo Bảo hơi đỏ mặt thẹn thùng, thế nhưng da cô ta tương đối đen, hoàn toàn nhìn không ra nơi nào đỏ lên..
Vương Dã day day huyệt Thái Dương, nói lời thấm thía với Vương Bảo Bảo: "Bảo Bảo à, con vẫn nên chết tâm đi, cha sẽ tìm cho con một vị hôn phu tốt, Vân Hoán không thích hợp với con, hơn nữa người ta đã có vị hôn thê, không lâu nữa sẽ kết hôn."
Edit by Thanh tỷ
Chương 730: Bắt đầu đại chiến (4)
Trong đầu Vương Bảo Bảo "oành" một tiếng nổ tung, cô ta bén nhọn kêu lên: "Không có khả năng, không có khả năng, cha, không phải cha đồng ý với con rồi sao, con muốn Vân Hoán cưới con, con muốn anh ấy cưới con."
Vương Bảo Bảo cầu xin nhìn Vương Dã: "Cha, không phải cha đã cứu Vân Hoán sao, cha đi nói với anh ấy, để anh ấy cưới con làm vợ."
Vương Dã nhíu mày lại, ông ta nghiêm túc nhìn Vương Bảo Bảo: "Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ân cứu mạng không phải dùng để uy hiếp người ta làm chuyện mình không muốn làm. Còn về Vân Hoán, con đừng nghĩ nữa, trước đó cha cũng đã nói rồi, khả năng Vân Hoán đồng ý rất nhỏ."
"Nói câu khó nghe, con căn bản không xứng với Vân Hoán. Cô gái kia cha đã gặp, rất xinh đẹp, ôn nhu lại hiền lành, Vân Hoán ở chung với cô gái ấy, cả người đều tản ra ánh sáng hạnh phúc."
"Bảo Bảo, con vẫn nên thực tế một chút, cha sẽ tìm cho con một người đàn ông thích hợp với con." Vương Dã kiên nhẫn khuyên con gái nhà mình.
Trên thực tế, ông ta làm người vô cùng có nguyên tắc, đáng tiếc là con gái ông ta mất mẹ từ rất sớm, một mình ông ta gà trống nuôi con, căn bản không biết nên dạy con gái như thế nào.
Đợi đến khi ông ta kịp phản ứng, Vương Bảo Bảo đã biến thành bộ dáng như hiện tại.
"Không muốn, con không muốn!" Vương Bảo Bảo so với trong tưởng tượng của Vương Dã còn tùy hứng hơn, cô ta chỉ cảm thấy mình vô cùng mất mặt.
Cô ta đã rêu dao ra ngoài rồi, người toàn bộ căn cứ đều biết Vân Hoán muốn cưới cô ta, nếu như Vân Hoán quay đầu cưới người khác, cô ta nên làm cái gì, toàn bộ người trong căn cứ sẽ nhìn cô ta như thế nào.
Cô ta không muốn, cô ta không hề muốn!
"Bảo Bảo, con đừng tùy hứng, chuyện này không phải con nói không muốn là có thể ngăn cản, cũng không phải cha nói một câu bắt Vân Hoán phải cưới con gái của cha liền có thể kết thúc, con hãy suy nghĩ thật kỹ đi."
Vương Dã có chút nhức đầu, có điều ông ta trước sau tin tưởng con gái nhà mình chỉ là có chút tùy hứng không hiểu chuyện, nhưng con người không tệ.
"Được rồi, con cũng đói bụng rồi nhỉ, cha đi làm đồ ăn sáng cho con."
Vương Dã nhìn Vương Bảo Bảo không nói, cho là cô ta nghĩ thông suốt, rời giường đi làm bữa sáng cho con gái bảo bối.
Ông ta không hề phát hiện, bên trong đôi mắt cụp xuống của Vương Bảo Bảo chợt lóe lên tia oán hận.
Cô ta sao có thể cam tâm, Vân Hoán, đã nói chắc là người của cô ta!
***
"Cái gì, cậu muốn rời đi?" Tần Nhất đặt chén trà trong tay xuống, có chút kinh ngạc nhìn Trạch Ninh.
Lúc ăn sáng cô đã phát hiện gia hỏa này có chút không tập trung, cứ thả hồn theo mây, cô không nghĩ tới, hóa ra Trạch Ninh muốn trở về.
Nhưng chuyện này cũng bình thường, Trạch Ninh đi theo bên người cô đã lâu, nhớ nhà là rất bình thường.
"Tôi đã biết, khi nào thì đi?" Tần Nhất đang suy nghĩ xem nên thu thập một vài thứ gì tiện cho Trạch Ninh mang theo.
Hơn một tháng ở chung, cô thật lòng coi thiếu niên Zombie như em trai của mình, hiện tại Trạch Ninh muốn đi, cô ngược lại có chút không nỡ.
Trạch Ninh có chút lưỡng lự kéo kéo góc áo của mình: "Lập tức phải đi rồi, trong thành dường như đã xảy ra chuyện lớn gì đó, tôi nhất định phải trở về."
Trạch Ninh cũng rất không nỡ, Tiểu Thất đối với hắn rất tốt, ở bên người cô mỗi một ngày đều rất vui vẻ, cũng rất thoải mái dễ chịu, hắn thậm chí nghĩ, nếu như có một ngày người cùng Zombie có thể sống chung hòa bình thì thật tốt biết bao.
Khi đó, hắn có thể quang minh chính đại tới tìm Tiểu Thất của hắn, còn có thể dẫn theo đồng bạn của hắn cùng đi.
"Tiểu Thất yên tâm, tôi sẽ không để lộ nơi này." Trạch Ninh chợt nhớ tới Tần Nhất rất bảo vệ nơi này, vội vàng mở miệng.
Càng là Zombie đẳng cấp cao, phương thức liên lạc giữa chúng càng đặc biệt.
Tần Nhất cười xoa đầu Trạch Ninh: "Tôi tin tưởng cậu. Trạch Ninh chờ chút, tôi chuẩn bị cho cậu một chút đồ ăn, cậu có thể mang theo ăn trên đường, đương nhiên, cũng có thể mang về cùng chia sẻ với bạn bè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com