Chương 731 + 732 + 733
Edit by Thanh tỷ
Chương 731: Bắt đầu đại chiến (5)
Trạch Ninh bỗng nhiên rất muốn ôm Tần Nhất một cái, hắn cũng không biết mình tại sao lại có xúc động đó, nhưng hắn đã làm như vậy.
"Tiểu Thất, tôi phải đi." Trạch Ninh không nỡ, hắn không muốn rời đi, những ngày qua ở bên cạnh Tần Nhất hắn cảm giác được sự vui vẻ trước nay chưa từng có.
Hắn rất thích Tần Nhất, cũng rất thích đám người Vương Ổn Ổn, ở cùng với bọn họ, hắn thường quên đi mình là Zombie, mà cảm giác mình là một nhân loại, có tình cảm có huyết tính nhân loại.
Tần Nhất giơ tay xoa đầu Trạch Ninh, trong mắt một mảnh mềm mại: "Sau này sẽ còn gặp lại, cũng không phải sinh ly tử biệt, muốn đến, nơi này bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cậu, tôi còn đang nghĩ lần sau sẽ làm gà hấp tương cho cậu ăn đó."
"Ừm, giao hẹn trước rồi đó." Trạch Ninh cười, đúng vậy, sau này sẽ còn gặp lại.
"Ừ, hẹn sẵn làm cho cậu." Tần Nhất khó được có chút ngây thơ phối hợp ngoéo tay với Trạch Ninh.
Biết Trạch Ninh phải rời đi, Tần Nhất cũng không nghỉ ngơi, bắt đầu giúp Trạch Ninh thu dọn đồ đạc.
Thật ra cũng không có gì, chỉ là một chút đồ ăn vặt mà hắn yêu nhất, còn có chút bánh bao thịt khô, để hắn có thể ăn trên đường.
Truyện chỉ được edit & đăng tải duy nhất trên wattpad thanhty1412
Trạch Ninh đi gấp, cuối cùng chỉ có Tần Nhất và Vân Hoán đi tiễn hắn rời đi.
Bên ngoài căn cứ, Tần Nhất đưa viên thuốc trong tay cho hắn: "Trạch Ninh, là thuốc giải, ăn vào con mắt và màu da của cậu sẽ biến trở lại."
Dáng vẻ hiện tại của Trạch Ninh vẫn là bộ dáng nhân loại, nếu cứ thế mà về thành Zombie cũng không tốt.
Trạch Ninh không phải nhân loại, Vân Hoán đã sớm đoán được, mặc dù bề ngoài giống nhân loại như đúc, thế nhưng thân thể của hắn lạnh băng, thậm chí không có hô hấp.
Kỳ thật mấy người Vương Ổn Ổn cũng đại khái đoán được thân phận của Trạch Ninh, nhưng bọn họ đều lựa chọn im lặng.
"Lên đường bình an." Vân Hoán nhàn nhạt nhìn Trạch Ninh một cái, sau đó đưa ba lô trên lưng mà Tần Nhất chuẩn bị xong cho Trạch Ninh.
"Ừm, Tiểu Thất, tôi đi đây." Trạch Ninh lưu luyến không rời nhìn Tần Nhất, cuối cùng vẫn nhịn xuống không quay đầu lại rời khỏi căn cứ.
"Vân Hoán, anh nói xem thành phố Zombie đã xảy ra chuyện gì mà cần Trạch Ninh trở về gấp như vậy?" Tần Nhất nhìn theo phương hướng Trạch Ninh rời đi, mắt phượng tĩnh mịch, thấy không rõ cảm xúc bên trong.
Vân Hoán cười khẽ, đem những sợi tóc tùy hứng bay loạn của Tần Nhất vén ra sau tai: "Không phải em đã đoán được rồi ư?"
Trong lòng Tần Nhất khẽ giật mình, sau đó tay nhỏ nắm lấy cánh tay Vân Hoán nắm chặt: "Thế nhưng em lại hy vọng lần này là em nghĩ nhiều, em không muốn cậu ấy thật sự làm như vậy."
Bàn tay to của Vân Hoán nắm ngược lại tay nhỏ của Tần Nhất, hôn một cái lên mu bàn tay Tần Nhất: "Đừng lo lắng, thật sự có một ngày như vậy, cũng không gì đáng trách. Không phải trong lòng em rất rõ ràng sao? Cũng không biết lúc nào nó hành động, anh sợ không kịp cho em hôn lễ long trọng."
Trong mắt Vân Hoán có chút áy náy, anh vốn chuẩn bị cho Tần Nhất một màn cầu hôn lãng mạn, một buổi hôn lễ long trọng, nhưng bây giờ, có lẽ có chút khó khăn.
"Đồ ngốc." Tần Nhất nhón chân hôn lên môi mỏng của Vân Hoán: "Hôn lễ gì đó em không để bụng, chúng ta còn có cả một đời mà."
Vân Hoán cười khẽ: "Nói cũng đúng."
Anh còn cả một đời để ở bên em, cả một đời cho em hạnh phúc.
"Đi thôi, tối nay chúng ta ăn lẩu được không? Hôm qua ăn đồ nướng, mấy người Khuynh Ca lại muốn ăn lẩu, đúng là chiều không nổi các cậu ấy." Tần Nhất lắc đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt là một mảnh cưng chiều.
Vân Hoán sao không biết Tần Nhất chỉ là nói miệng một chút mà thôi: "Em ấy, bọn họ đều bị em làm hư. Rõ ràng anh mới là người của em, Thất Thất, em chừng nào thì có thể dành nhiều sự chú ý cho anh?"
Edit by Thanh tỷ
Chương 732: Bắt đầu đại chiến (6)
Nói đến lời cuối, giọng điệu của Vân Hoán tràn đầy ai oán, nói thật, anh cảm thấy vị hôn phu như anh thật thảm.
Sự chú ý của cô vợ nhỏ nhà mình hoàn toàn không ở trên người mình. Chẳng lẽ mị lực của anh đã giảm xuống rồi ư?
Vân Hoán đảo mắt thoáng qua những cô gái đang nhìn anh bằng mắt đầy ái mộ trên đường, hình như không phải nha, vậy tại sao Thất Thất của anh không bị anh hấp dẫn nhỉ?
Thật bi thương.
Tần Nhất và Vân Hoán đang đi đường, một thiếu nữ bỗng nhiên đi tới, vò vò làn váy, thẹn thùng mang theo chút e sợ nhìn Vân Hoán, cả khuôn mặt đỏ bừng.
"À ừm, Đế thiếu, em cảm thấy Vương Bảo Bảo không xứng với anh, anh có thể suy nghĩ lại cẩn thận được không? Anh đẹp trai tài giỏi như thế, cưới Vương Bảo Bảo thật là..." Quá lãng phí.
Mặc dù thiếu nữ còn chưa nói hết, nhưng Tần Nhất và Vân Hoán đều biết lời kế tiếp là gì.
Tần Nhất nhíu mày, cảm giác tồn tại của cô thấp như vậy à, mấy ngày nay đã có bao nhiêu người ở ngay trước mặt cô thổ lộ với người đàn ông của cô rồi?
Nhưng Tần Nhất không nói gì, chỉ trưng khuôn mặt cười như không cười nhìn Vân Hoán, xem anh xử lý hoa đào của anh thế nào.
Vân Hoán căn bản không nhận ra ẩn ý trong câu chữ của thiếu nữ, chỉ chú ý tới chuyện nói anh muốn cưới Vương Bảo Bảo: "Ai nói với cô tôi muốn cưới Vương Bảo Bảo?"
Ai nói, đứng ra, xem anh có cho hắn ăn nguyên một quả cầu lửa hay không.
Thiếu nữ hơi hoang mang: "Vương Bảo Bảo nói, cô ta nói cô ta là vị hôn thê của anh, chẳng lẽ không đúng ư?"
Nói xong lời cuối cùng, trong lòng thiếu nữ có chút mừng thầm.
Vân Hoán cũng đến tuổi rồi, trước đó tất cả mọi người bởi vì anh rất lạnh lùng khó gần mà không dám thổ lộ với anh. Thế nhưng nghe nói Đế thiếu muốn lấy vợ, không ít người bắt đầu ngo ngoe muốn động.
Cho dù không thể làm vợ, làm một tình nhân nhỏ bé cũng không tệ.
Làm tình nhân của Đế thiếu, so với làm vợ của một vài người trên cao tầng khác địa vị còn tôn quý hơn.
Mặt Vân Hoán như có thể kết băng đến nơi, anh chỉ coi Vương Bảo Bảo là cái hoa si, không nghĩ đến lá gan lại lớn như thế, dám nói linh tinh ở bên ngoài.
Vân Hoán tức giận, khí thế trên người trong nháy mắt như được ấn nút mở, hơi lạnh phả ra, trời nóng như vậy nhưng lại khiến cho thiếu nữ cảm giác được từng cơn ớn lạnh.
Thiếu nữ cho rằng Vân Hoán không tin cô ta, lập tức trở nên nóng nảy, cô ta không dễ gì mới được nói chuyện cùng Đế thiếu, không muốn cứ như vậy chọc Đế thiếu tức giận.
Ngó thấy Tần Nhất đứng bên cạnh, đôi mắt thiếu nữ sáng lên, có chút kích động chỉ vào Tần Nhất: "Đế thiếu, Bạch Lê không có lừa anh, ngay hôm qua là Vương Bảo Bảo tự mình nói. Cô gái này lúc ấy cũng có mặt ở đó, chắc chắn nghe được, cô gái, cô nói có đúng không?"
Bạch Lê vô cùng đáng thương nhìn về phía Tần Nhất, muốn cô làm chứng cho mình.
Nghe được Tần Nhất lúc ấy cũng có mặt ở đó, mặt Vân Hoán càng đen hơn, anh nhìn về phía Tần Nhất, trong giọng nói có oán trách nho nhỏ: "Thất Thất, tại sao em không nói với anh?"
Hôm qua Vương Ổn Ổn tới tìm anh, chỉ nói Vương Bảo Bảo tìm các cô chọc phiền toái, nhưng không nói cho anh biết chuyện Vương Bảo Bảo còn tự nhận cô ta là vị hôn thê của anh.
Bây giờ nghĩ lại anh cũng đoán được, là người nào đó đùa ác.
Thù mới thêm hận cũ, Vân Hoán đã ngầm ghi thêm hận với Vương Ổn Ổn.
Trong đầu Vân Hoán bắt đầu nghĩ xem nên báo thù như thế nào.
"Không cho phép anh bắt nạt Ổn Ổn, việc này không liên quan gì tới Ổn Ổn, là hoa đào của anh, tự anh giải quyết đi." Tần Nhất lạnh lùng nhìn Vân Hoán một cái, tâm tư nhỏ của anh làm sao cô lại không đoán được.
Vân Hoán ai oán gục đầu, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt mong đợi của Bạch Lê đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng Vân Hoán phản cảm không nói lên lời.
Ngoại trừ Tần Nhất, anh không thích cô gái nào cả, nhưng hết lần này tới lần khác những cô gái đó giống như là ruồi nhặng, đuổi thế nào cũng đuổi không đi.
"Vương Bảo Bảo nói bậy, nhưng quả thật tôi đã có vị hôn thê, chính là người đứng bên cạnh tôi đây."
Edit by Thanh tỷ
Chương 733: Bắt đầu đại chiến (7)
Vân Hoán kéo Tần Nhất đến bên cạnh mình, thời điểm này người qua lại trên đường còn khá đông, anh trực tiếp hướng đám người tuyên bố.
"Vị tiểu thư Tần Nhất bên cạnh tôi đây là người vợ duy nhất cả đời của Vân Hoán tôi, ít ngày nữa chúng tôi sẽ thành hôn. Còn về phần một vài người nào đó, tôi chưa từng thừa nhận qua, cũng sẽ không có quan hệ gì với bọn họ, thậm chí có người ngay cả tên tôi cũng không biết. Hy vọng vài người nào đó tự giải quyết cho tốt."
Vân Hoán nói xong liền dịu dàng nhìn về phía Tần Nhất, một chân quỳ xuống, nắm tay Tần Nhất: "Tần Nhất, em có đồng ý gả cho anh không ?"
Mặc dù màn cầu hôn này không nằm trong dự liệu của Vân Hoán, thậm chí không thể so với màn cầu hôn anh đã tỉ mỉ chuẩn bị, thế nhưng giờ khắc này, anh muốn cho tất cả mọi người trong căn cứ đều biết, người đang đứng bên cạnh anh giờ phút này, là người anh yêu duy nhất đời này.
Sắc mặt Bạch Lê tái xanh, cô ta không biết cô gái bên cạnh Đế thiếu mới là người trong lòng anh.
Nếu như là Vương Bảo Bảo, cô ta còn có chút tự tin, thế nhưng so với cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt, một chút tự tin cũng không hề có.
Cũng đúng, người xinh đẹp như vậy mới có thể xứng với Đế thiếu.
Có lẽ cô ta đã sớm nghĩ đến, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.
Tần Nhất không nghĩ tới người đàn ông này vậy mà lại ở trên đường làm ra một màn này, thật là không có tâm ý, thế nhưng tại sao khóe miệng của cô lại nhịn không được cong lên đây.
"Tần Nhất tiểu thư, cô đồng ý đi."
"Đúng vậy, đúng vậy, cô mau đồng ý đi, tôi thấy Đế thiếu rất yêu thương cô đó."
"Thật là xứng đôi, Tần Nhất tiểu thư, cô xem Đế thiếu yêu cô như vậy, mau đồng ý đi."
Người xung quanh không ngừng ồn ào, kỳ thật bọn họ hy vọng Vân Hoán có thể đạt được hạnh phúc, chỉ cần là người Vân Hoán nhìn trúng, bọn họ đều sẽ đồng ý chúc phúc.
Hơn nữa, nói thế nào đây, Tần Nhất trông vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn cũng là người tốt.
Hả, ngươi hỏi tại sao bọn họ cho rằng như vậy ư? Không thấy ngay cả Đế thiếu cũng quỳ dưới gấu váy của cô ấy à!
Người trong căn cứ Đế Đô đối với Vân Hoán đều có một loại sùng bái mù quáng, Vân Hoán cho bọn họ cuộc sống mới, cho bọn họ an ổn hi vọng về ngày mai.
Anh là thần của bọn họ, đế vương của bọn họ.
Người anh yêu, bọn họ sẽ tôn trọng.
"Vân tiên sinh, sau này xin chiếu cố nhiều hơn." Tần Nhất cười khẽ, gió lay động làn váy của cô, như bách hợp nở rộ, thuần khiết cao quý.
Vân Hoán nở nụ cười, nụ cười thuần túy vui vẻ, giống như trong chốc lát trăm hoa đua nở.
Tần Nhất cảm giác Vân Hoán giờ khắc này rất kinh diễm, khiến cô có loại xúc động muốn bổ nhào vào lòng anh.
Vân Hoán hôn nhẹ xuống mu bàn tay Tần Nhất, đeo chiếc nhẫn đã sớm chuẩn bị xong lên tay Tần Nhất, dưới ánh mặt trời, đôi mắt đào hoa không còn lạnh nhạt như xưa, mà thâm thúy mê người.
"Vân phu nhân, xin chiếu cố nhiều hơn."
Gió nhẹ thổi qua, Tần Nhất nghe được Vân Hoán nói như vậy.
Sau khi Phượng Khuynh Ca ngủ đủ, nhìn ra ngoài cửa sổ đã là chạng vạng tối, cô nghĩ lúc này Tiểu Nhất Nhất hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối rồi.
Người phụ nữ có thai nào đó cũng cùng cô ấy không mưu mà hợp, lóc cóc chạy tới, thế nhưng khi hai người phụ nữ có thai ngó vào phòng bếp, không hề nhìn thấy người mà mình muốn nhìn thấy.
"Tiểu Nhất Nhất đâu, lúc này hẳn là thời gian cậu ấy làm cơm tối chứ nhỉ?" Phượng Khuynh Ca sờ bụng, cô ấy đói rồi.
Trần Á Bình cũng có chút nghi hoặc, cô ấy đặc biệt chú ý thời gian để tới đúng lúc, vậy mà Nhất Nhất lại không có ở đây, quá là thương tâm.
Trần Á Bình nghĩ như thế, tiện tay cầm một quả táo gặm.
Hai người phụ nữ có thai đói choáng đầu hoa mắt, Lâm Bạch bỗng nhiên đi đến, nhã nhặn cười cười: "Đoán được hai người còn đang chờ, tối nay chỉ sợ phải tự làm cơm, hai người kia bị người ta vây quanh, tối nay e là không về kịp được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com