Chương 734 + 735 + 736
Edit by Thanh tỷ
Chương 734: Bắt đầu đại chiến (8)
"Xảy ra chuyện gì?" Động tác gặm táo của Trần Á Bình dừng lại, nghi hoặc hỏi, Tần Nhất với Vân Hoán tại sao không trở về?
"Ha ha, hai người không biết đâu, hiện tại căn cứ đã bạo động." Nói chuyện chính là Lâm Thanh vừa mới chạy tới, anh ta đi tới sờ lên bụng Trần Á Bình, nghe thế nào cũng thấy giống như đang cười trên nỗi đau của người khác.
"Bạo động gì, chẳng lẽ có Zombie tới?" Trần Á Bình trong lòng căng thẳng, túm chặt lấy cánh tay Lâm Thanh.
"Ai đau, vợ à em nhẹ tay thôi, tay của anh sắp gãy rồi." Lâm Thanh khổ không thể tả, lực tay của cô vợ nhà mình thật lớn, anh ta đau chết mất.
"Chị dâu đừng lo lắng, căn cứ không có chuyện gì, về phần bạo động phải trách người nào đó bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, ở trên đường lớn cầu hôn, kết quả toàn bộ người trong căn cứ đều kinh động, một bên nghĩ muốn nhìn phu nhân tương lai của căn cứ trông như thế nào, một bên nghĩ muốn tiến lên chúc phúc, hai người đó đến bây giờ còn đang bị vây chặt, làm thế nào cũng không trốn về được." Khóe môi Lâm Bạch cong lên, rõ ràng cũng là đang cười trên nỗi đau của người khác.
"Cái gì, Đế thiếu cầu hôn á!" Hiển nhiên, sự quan tâm của phụ nữ chỉ có cái này.
"Không được không được, tôi phải mau đến xem." Trần Á Bình nghe thấy tin Vân Hoán và Tần Nhất bị vây, vội vàng biểu thị muốn đi xem náo nhiệt.
Nói rồi liền vội vàng đi ra ngoài.
Náo nhiệt của Đế thiếu, không tới nhìn thì thật đáng tiếc.
Cùng suy nghĩ đó còn có Phượng Khuynh Ca: "Ái chà chà, náo nhiệt của Tiểu Nhất Nhất sao có thể không đi xem chứ."
Hai người phụ nữ có thai tay nắm tay đi xem náo nhiệt, chỉ còn lại hai anh em Lâm Thanh và Lâm Bạch.
"Có một vài thứ, em nên buông xuống thôi." Lâm Thanh bỗng nhiên mở miệng, nhìn em trai nhà mình.
Tiểu quỷ sứ thích khóc nhè trong ấn tượng đã trưởng thành lên rất nhiều, giờ đã là một người đàn ông thành thục, cũng nên thành gia lập nghiệp rồi.
Lâm Bạch cười khẽ, bọn họ là anh em sinh đôi, anh với Lâm Thanh đôi khi có thể tâm linh tương thông, những tâm tư nhỏ trong lòng anh, làm sao có thể giấu được Lâm Thanh.
"Buông xuống thì thế nào, mà không buông thì lại thế nào, anh, em sẽ không phá rối bọn họ."
Lâm Bạch rủ mí mắt, ngày hè gió thổi lúc chạng vạng tối là mát mẻ nhất, có thể thổi tan xốc nổi một ngày của con người, thế nhưng lại thổi không đi một vài bí mật trong lòng người.
"Anh không bảo mày phá rối hai người họ, chỉ là Đại Bạch, tuổi của em cũng không còn nhỏ, khi nào mới tìm một nửa kia, cho dù là đàn ông cũng được, anh mày không phản đối." Lâm Thanh có chút đau lòng nhức óc nhìn em trai nhà mình.
Không có ai so với anh ta rõ ràng hơn, em trai nhà anh ta vẫn là chú chim non, một mảnh tình vắt vai cũng không có, mùi thịt cũng chưa từng nếm qua, cả người giống như hòa thượng quanh năm làm bạn với thanh đăng cổ phật.
"Thật ra anh thấy Ổn Ổn rất tốt, em nên suy nghĩ lại đi, mọi người ở chung cũng nhiều năm rồi, cô ấy là cô gái tốt, lại toàn tâm toàn ý với em." Lâm Thanh mở miệng khuyên nhủ.
Anh ta thật lòng cảm thấy Vương Ổn Ổn rất tốt, lại thích em trai anh ta, hai người nếu như ở bên nhau thì không còn gì vui hơn. Với lại, ai có thể khẳng định về sau Lâm Bạch sẽ không thích Vương Ổn Ổn chứ.
"Anh trai," Lâm Bạch đánh gãy lời Lâm Thanh, con ngươi đen nhánh nhàn nhạt nhìn anh ta nói: "Anh hiểu em mà, hoặc là không yêu, hoặc là cả đời."
Lâm Thanh ngẩn ra, anh ta biết Lâm Bạch nói đều là thật, thế nhưng làm anh trai, sao anh ta có thể để cho em trai mình cứ như vậy cô độc cả đời được.
"Đại Bạch, người kia, thật sự không thể."
Tần Nhất có bao nhiêu ưu tú, trong lòng bọn họ biết rõ, không phải nói Lâm Bạch không tốt, trên thực tế, Lâm Bạch rất tốt, lịch thiệp tuấn nhã, tính tình cũng tốt, tư duy thông minh, so với anh ta càng giống hồ ly hơn, thực lực cũng không tệ.
Thế nhưng, cố tình lại có một Vân Hoán càng ưu tú hơn xuất hiện, cố tình, anh và Tần Nhất có duyên phận.
Edit by Thanh tỷ
Chương 735: Bắt đầu đại chiến (9)
"Em biết, cho nên em chưa từng nghĩ tới sẽ ở bên nhau với người đó. Anh, thứ cảm xúc như tình cảm, xưa nay không có ai có thể khắc chế, bằng không trên đời này sẽ không có nhiều nam nữ si tình như vậy."
Lâm Bạch vuốt ve nhẹ hoa tường vi nở rộ trong phòng khách, trước mắt như hiện lên lúm đồng tiền như hoa của người kia: "Em sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa hai người họ, đời này đoán chừng cũng sẽ không yêu ai khác, nhưng cũng không nói chính xác được, có một ngày sẽ buông xuống. Anh, anh không cần lo lắng cho em, hiện tại em cảm thấy rất tốt."
"Ai, tội gì làm khổ mình." Mặc dù nói như vậy, nhưng Lâm Thanh cũng không định quản nhiều nữa.
Đứa em trai này của anh ta nhìn thì khôn khéo, nhưng với một vài chuyện một vài người, đặc biệt cố chấp.
Cũng không biết anh ta có thể nhìn thấy ngày đứa em trai này kết hôn không nữa.
Hôm nay, trên đường phố của căn cứ có một trận bạo động, nguyên nhân là Đế thiếu đại nhân anh minh thần võ của bọn họ thế mà ở trên đường cầu hôn.
Vô số cư dân hô bằng gọi hữu, dẫn người nhà chạy đến để xem phu nhân tương lai của căn cứ, thế là một người kéo một đám, một đám kéo một bầy, toàn bộ con đường liền bị tắc nghẽn.
Có điều, sau khi trông thấy được tư thái thiên nhân của căn cứ phu nhân, không ít người biểu thị tâm phục khẩu phục.
Đương nhiên, ở trong đó đại đa số bao gồm phụ nữ ngấp nghé Vân Hoán.
"Vân phu nhân, xin hỏi công phu trên giường của Đế thiếu như thế nào?"
"Vân phu nhân, Đế thiếu có mạnh không?"
Khi Trần Á Bình với Phượng Khuynh Ca đến nơi liền nghe thấy một đám người vây quanh Tần Nhất cùng Vân Hoán, đang dùng vẻ mặt mập mờ hỏi các loại câu hỏi riêng tư.
Cách xa như vậy, Phượng Khuynh Ca tựa hồ cũng có thể nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Tần Nhất dần đần đen kịt không gì sánh được, vành tai giống như là mã não đỏ bừng.
"Chậc chậc chậc, Tiểu Nhất Nhất đây là sắp phát điên rồi." Phượng Khuynh Ca cười khẽ, nhưng thấy thế nào cũng là thấy đang cười trên nỗi đau của người khác.
Trần Á Bình cũng cười: "Ôi chao, người của căn cứ thật là nhiệt tình, nhưng cũng đúng, sao loại chuyện này cũng hỏi ra được chứ, khó trách Nhất Nhất muốn giận."
Ráng chiều chạng vạng tối là đẹp nhất, xán lạn, giống như là pháo hoa, treo ở trên bầu trời.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm, ngòn ngọt, là mùi hương hoa, hay là mùi thơm của thức ăn, hoặc có lẽ là mùi hạnh phúc.
Hết thảy đều rất yên tĩnh, ai cũng không đoán được, cuộc sống ngày mai sẽ như thế nào, tiếp tục bình yên hay là bắt đầu tai họa.
Nhưng đối với căn cứ trưởng Dương Lâm Hải của căn cứ Kinh Đô mà nói, ông ta gần đây thật sự vô cùng xui xẻo
Mới đầu, là căn cứ thành phố Z bị Zombie công thành, cả nhà em gái em rể không được việc kia của ông ta không biết tại sao lại chết oan chết uổng. Sau đó Tần gia mà ông ta kiêng kỵ nhất, Tần Miễn trở thành căn cứ trưởng căn cứ thành phố Z.
(Là cả nhà Lục Bác Ái - căn cứ trưởng cũ của căn cứ Z, chú thích cho bạn nào không nhớ ^^)
Tần Miễn người kia, có thể nói là một con sói hung hãn, đầu óc hay thực lực đều có, trước tận thế, bởi vì việc nhà mà rút lui khỏi vòng tròn thế lực ở Kinh Đô, thế nhưng không ai ngờ tới, Tần Miễn đột nhiên quật khởi.
Như những gì ông ta sợ hãi, Tần Miễn phát triển căn cứ thành phố Z càng ngày càng tốt, dần dần muốn sóng vai cùng căn cứ Kinh Đô của ông ta.
Tiếp theo là chuyện của tiến sĩ Lâm, ai mà ngờ tới, tiến sĩ thần bí quái đản như vậy thế mà lại là bán thú nhân.
Sớm biết thì từ lúc hắn ta đề nghị muốn bắt đầu nghiên cứu bán thú nhân ông ta liền từ chối, đáng tiếc, khi đó ông ta nhất thời bị miếng bánh thơm ngọt trước mắt làm cho mê muội.
Hiện tại lưu lại cục diện rối rắm, tiến sĩ Lâm của căn cứ Kinh Đô hóa ra là bán thú nhân, còn liên hiệp với kẻ địch của nhân loại là Zombie.
Dương Lâm Hải cảm thấy mặt mũi của mình đều bị mất sạch rồi, hiện giờ các căn cứ trưởng khác nhìn thấy ông ta, trong mắt vừa thể hiện sự đồng tình, vừa cười trên nỗi đau của người khác, khiến tâm can tỳ phổi của ông ta đều đau.
Mời chào tiến sĩ Lâm, là quyết định sai lầm nhất trên đời này của ông ta.
Edit by Thanh tỷ
Chương 736: Bắt đầu đại chiến (10)
Bởi vì tiến sĩ Lâm, những thế gia ngay từ đầu vốn đã rất không an phận rục rịch ngóc đầu dậy, ông ta sao lại không biết bọn hắn một mực ngấp nghé vị trí căn cứ trưởng của ông ta.
Thế nhưng vô ích thôi, vị trí này mãi luôn là của Dương Lâm Hải ông ta.
Lúc nửa đêm, Dương Lâm Hải ôm tình nhân của ông ta đi ngủ.
Mấy ngày qua, ông ta bận bịu muốn chết, tối hôm qua vất vả mới có thể dành ra chút thời gian, ông ta liền tới tìm tình nhân của mình giảm nhiệt.
Dương Lâm Hải đang ngủ say, bỗng nhiên một hồi còi báo động chói tai vang lên, ông ta lập tức cảnh giác mở bừng mắt, cuống quýt tìm quần áo.
Đây là còi báo động của căn cứ, một khi căn cứ bị công kích, còi báo động sẽ thình lình vang lên.
Dương Lâm Hải đang vội vàng mặc quần áo, lúc này, căn cứ trưởng là ông ta nhất định phải có mặt ở hiện trường.
Tình nhân của Dương Lâm Hải trần chuồng ôm lấy eo ông ta, giọng nói mê hoặc quyến rũ: "Căn cứ trưởng, anh muốn đi đâu vậy~, không phải đã nói hôm nay ở bên Anh Đào ư~"
Nếu như trước đây, Dương Lâm Hải nghe thế, sợ là lập tức đè lên người cô ả, nhưng bây giờ ông ta đang vô cùng sốt ruột, thấy Anh Đào ngăn cản ông ta, một bàn tay đánh tới.
"Dĩ dâm nhà mày, mau buông ông ra, có phải chưa từng thấy đàn ông đâu, còn thiếu thao như vậy, nếu như căn cứ xảy ra chuyện gì, nhìn xem ông mày có buông tha cho mày không!"
Dương Lâm Hải đem tức giận những ngày qua tất cả đều phát tiết lên người Anh Đào, lại cho cô ả thêm một bạt tai, mới vội vã chạy ra ngoài.
Gương mặt xinh đẹp của Anh Đào nhanh chóng sưng phồng lên, nhưng càng nhiều hơn là mờ mịt cùng tức giận. Bởi vì dung mạo cô ả xinh đẹp, Dương Lâm Hải tuy có rất nhiều tình nhân, nhưng cô ả lại là người được sủng ái nhất.
Ngày bình thường ỷ vào Dương Lâm Hải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả người vợ chính thức cũng không dám khi dễ cô ả.
Nhưng hôm nay, cô ả lại bị Dương Lâm Hải đánh.
Lòng tràn đầy tức giận, thế nhưng cô ả lại không có biện pháp gì, Dương Lâm Hải là đại kim chủ của cô ả, cô ả có thể làm gì chứ.
Chỉ là, bên trong đôi mắt đẹp ầng ậng nước thật nhanh lóe lên sự ngoan độc.
Dương Lâm Hải đến hiện trường, phó tướng Vu Đào của ông ta đã tới.
Vừa trông thấy Dương Lâm Hải, Vu Đào vội vàng đi tới: "Căn cứ trưởng, ngài đã đến."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt, làm sao cảnh báo lại vang lên?" Dương Lâm Hải bỗng nhiên có dự cảm không tốt.
"Căn cứ trưởng, ngài nhìn." Sắc mặt Vu Đào thật sự rất không tốt.
Dương Lâm Hải đi theo hắn lên trên tường rào, xung quanh có không ít quân nhân đều đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cảnh giác nhìn ra bên ngoài.
Thị lực của dị năng giả tốt hơn người bình thường, tuy ban đêm có khó nhìn xa, nhưng vẫn đủ để bọn hắn thấy rõ tình huống bên ngoài.
Vừa nhìn, ông ta lập tức bị dọa đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Bên ngoài là cây bẫy kẹp rậm rạp, bọn chúng mọc dài ra điên cuồng, trong nháy mắt đem căn cứ Kinh Đô bao vây lại, giống như một con nhộng to lớn.
"Sao lại nhiều như vậy, có thực vật biến dị ở đây sao?" Dương Lâm Hải không dám xem nhẹ những vật này.
Ai biết sau khi bọn chúng biến dị trên thân có độc hay có nguy hại gì hay không.
Nhất định phải mau chóng diệt trừ những thứ này.
"Không biết, đám người Thiên Lý Nhãn cũng không nhìn thấy thứ gì đặc biệt, dường như chỉ có những cây bẫy kẹp này. Có điều, tốc độ sinh trưởng của bọn chúng thực sự quá nhanh." Vu Đào báo cáo chi tiết.
Nghe thấy không có thực vật biến dị, trong lòng Dương Lâm Hải hơi nới lỏng, nhưng không biết tại sao, ông ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Bất luận như thế nào, trước đem những thứ này diệt trừ, bảo đám người bên dưới nhanh một chút, cũng đừng buông lỏng cảnh giác." Dương Lâm Hải phân phó Vu Đào.
"Ai yo, tôi nói này căn cứ trưởng, hơn nửa đêm mà nháo cái gì vậy, đúng là ngủ một giấc cũng không an ổn."
Dương Lâm Hải đang nói chuyện với Vu Đào, một giọng nói lười biếng vang lên.
---------
Cây bẫy kẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com